Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 56
○
Những giai điệu và cách hát đầy sức sống cuốn hút đôi tai. Dù không phải là bài hát có tiết tấu nhanh hay nhịp điệu kích thích mạnh, nhưng nhịp phách Funky đầy quyến rũ vẫn khiến một kẻ tẻ nhạt như tôi cũng phải nhịp nhịp ngón chân trong giày thể thao.
Đó là một ca khúc nổi tiếng mà ngay cả tôi cũng biết. Bài Kiss của Prince.
Chị Yoo Ni ngồi ghế phụ và anh Ju Han ngồi cạnh tôi ở phía sau đang gào lên hát theo như đang hét vào mặt nhau.
Chụt chụt chụt chụt chụt. Kiss!
Hai người họ hát theo những ca từ khá táo bạo bằng hết sức bình sinh, đến cuối khổ một còn chu mỏ hôn gió vào không trung cho khớp với hiệu ứng âm thanh trong bài hát. Hành động ăn ý như đã tập trước khiến tôi bật cười. Đó là sự hòa hợp chỉ có thể thấy ở những người đã chia sẻ sở thích cùng nhau trong một thời gian dài.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh đang lái xe cũng vừa cười vừa lắc đầu như bó tay với hai người này. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng dường như tôi đã chạm mắt với anh qua gương. Dù không thể chắc chắn vì anh đang đeo kính râm, nhưng tôi vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Tôi bèn giả vờ vuốt tóc bị gió thổi bay để lảng tránh ánh mắt.
Rời sân bay, đi qua con phố hàng hiệu sầm uất ở Tsim Sha Tsui và đường hầm dưới biển, chúng tôi tiến vào đảo chính Hồng Kông. Chiếc xe chạy trên cầu vượt, bên phải là thành phố với sự đan xen giữa những tòa nhà chọc trời hiện đại và những kiến trúc cổ kính, bên trái là cảng Victoria nhìn sang khu Tsim Sha Tsui đối diện.
Chiếc xe màu xanh thẫm gợi nhớ đến màu nước hồ sâu thẳm thuộc dòng Cabriolet hay Convertible, hay còn gọi bằng cái tên phổ biến hơn là xe mui trần. Không biết ai đã lái xe đến chờ trước cổng ga đến, nhưng chắc chắn đây không phải xe thuê. Vì chính anh đã lấy chìa khóa từ trong ví của mình ra.
Vừa thấy chiếc xe đang chờ sẵn, chị Yoo Ni và anh Ju Han đã hét lên và lao tới. Phản ứng của hai người ồn ào như gặp lại người thân thất lạc lâu ngày vậy. Có vẻ anh đã cố tình chuẩn bị chiếc xe này cho hai người họ, nên trên gương mặt Giám đốc khi nhìn họ hiện rõ nụ cười không thể giấu giếm.
Với nhân viên của mình, anh là một ông chủ tình cảm. Ngay cả trong giai đoạn đầu khi anh còn thù địch với tôi thì tôi cũng nhận ra điều đó. Anh không phải kiểu người lạnh lùng với người khác vì thiếu vắng lòng tốt hay thái độ ân cần.
Chỉ có điều sự ân cần đó không phải ai cũng được nhận một cách công bằng. Để được nằm trong vòng tròn đó, người ta phải bỏ thời gian chứng minh cho anh thấy mình xứng đáng được hưởng sự ân cần ấy.
Tôi không biết mình đang được anh định nghĩa là người như thế nào. Thái độ mềm mỏng hơn lúc đầu, quyết định bất ngờ cho tôi gia nhập Phantom, lòng tốt khi nấu cháo và đưa áo nỉ cho tôi mặc, cùng những ánh mắt có chút lưu luyến và ấm áp đôi khi hướng về phía tôi… Tất cả chỉ khiến tôi phỏng đoán rằng ít nhất anh không còn cảnh giác với tôi như trước nữa mà thôi.
Trong lúc giả vờ ngắm nhìn khung cảnh Hồng Kông đang ùa vào kính chắn gió và lén nhìn bóng lưng anh đang lái xe, bài hát Kiss cũng dần đi đến hồi kết.
“A, đi làm ở Phantom sướng ở cái chỗ này đây!”
Chị Yoo Ni vặn nhỏ âm lượng rồi thốt lên với vẻ sảng khoái như vừa được xả hết căng thẳng ở quán karaoke lâu ngày mới ghé.
“Này… sếp nghe sếp buồn đó nha?”
“Sao lại buồn? Khen mà. Sếp có năng lực cho nhân viên đi xe xịn thế này đâu có nhiều? Mà có thì các sếp khác cũng chẳng cho đi đâu.”
“Hừm, xe này sếp mua bằng tiền thừa kế thì có ý nghĩa gì đâu?”
“Xe tôi đi, nhà tôi ở là tiền tôi kiếm ra là được rồi. Xe này là của sếp mà. Nên tôi chỉ việc hưởng thụ thôi, còn chuyện trăn trở về tài sản thừa kế là phần của sếp chứ.”
Nói rồi chị Yoo Ni vừa vỗ tay vừa cười như trêu chọc anh. Anh lắc đầu.
“Chà… phũ phàng thật đấy, Baek Yoo Ni.”
“Tại sếp cứ hay sạch sẽ quá mức trong mấy chuyện đó đấy. Cứ tận hưởng đi. Sếp mang lại niềm vui cho các baby thế này có phải tốt không. Được thừa hưởng nhiều đâu phải chỉ toàn ưu điểm, nhưng nếu có ưu điểm mà không tận hưởng thì thiệt thòi lắm.”
Anh Ju Han nhoài người qua khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ chen vào cuộc trò chuyện.
“Vụ này em hoàn toàn đồng ý với Baek Yoo Ni. Nếu sếp thấy áp lực quá thì cứ chuyển hết sang cho em là được mà. Em là baby của sếp còn gì.”
Lần này anh nhăn mặt trong gương chiếu hậu.
“Lây bệnh của Choi In Woo rồi à, sao mấy đứa cứ baby với chả babe thế. Sao lại là baby của tôi hả? Lớn đầu cả rồi nghe nổi da gà.”
“Đằng nào sếp chẳng gọi người yêu là honey, baby các kiểu. Người yêu của sếp bộ chưa lớn chắc? Toàn là mấy anh chàng cơ bắp cuồn cuộn to đùng chứ gì. Eo ôi…”
Anh Ju Han vẫn coi những chuyện nói ở khu vườn lần trước là sự thật hiển nhiên. Do anh không phủ nhận cũng chẳng khẳng định rõ ràng, nên không biết đàn ông cơ bắp cuồn cuộn có thực sự là gu của anh không, nhưng anh cũng đã từng lên giường với một người chẳng có chút cơ bắp nào như tôi. Tất nhiên là chưa đi đến cùng, và nếu ký ức mơ hồ của tôi là đúng thì… tôi đã gục xuống trước cả khi anh kịp xuất tinh…
“Người yêu thì là người yêu chứ đám người yêu là cái gì. Với cả, dù là baby hay honey của tôi thì mấy đứa đã thấy bao giờ chưa? Làm ơn thấy tận mắt rồi hẵng nói nhé.”
Chiếc xe trôi êm ru xuống khỏi cầu vượt, anh vừa giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu đi thẳng, vừa thò tay qua khe ghế véo má anh Ju Han đang nhoài người lên.
Tuy các thành viên Phantom có vẻ thân thiết hơn mức quan hệ công sở thông thường, nhưng dường như họ cũng không biết rõ về đời tư của anh. Ngay cả người bạn lâu năm là anh In Woo cũng vậy. Có vẻ bản tính của anh là cởi mở và ân cần với những người thân thiết, nhưng lại giữ lại những góc khuất riêng tư cho mình. Chắc hẳn không chỉ chuyện trên giường, mà cả cuộc sống riêng tư nói chung cũng thế.
Liệu trong quá khứ hay hiện tại, đã có ai từng bước vào thế giới nội tâm vốn không dễ dàng cho phép tiếp cận ấy của anh chưa. Vì tò mò nên tôi vô thức quan sát gương mặt anh qua gương chiếu hậu.
Tôi biết mình không sành sỏi trong những chuyện thế này. Ngược lại, việc nhận ra ánh mắt vụng về của một người kém mình mười tuổi đang lén lút nhìn trộm có lẽ chẳng khó khăn gì với anh. Cảm giác như ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau trong gương, nên tôi vội vàng quay đi nhìn ra khung cảnh phố xá nước ngoài.
Chúng tôi đang ngày càng tiến sâu vào những con phố Hong Kong đông đúc, nơi đan xen giữa những tấm biển hiệu màu đỏ phủ đầy chữ Hán tựa như nét bút lông, những bảng điện tử sặc sỡ và ánh đèn neon lấp lánh.
Đèn chuyển xanh và chiếc xe lao đi, đến cột đèn tiếp theo thì không cần chờ đợi mà cứ thế lướt băng băng trên đường.
“Ủa? Sao thế sếp? Sao không đi về hướng căn hộ?”
Chị Yoo Ni quay phắt sang nhìn con dốc bên phải rồi hỏi với giọng thắc mắc.
“Tôi chưa nói à? Lần này chúng ta sẽ ở khách sạn.”
“Em mới nghe lần đầu đấy nhé?”
“Hửm… Tôi tưởng nói rồi chứ.”
Anh vừa gãi cằm bằng ngón trỏ vừa nói tỉnh bơ. Không biết lý do là gì, nhưng nhìn phản ứng đó thì khả năng cao là anh cố tình không nói.
“Kể cả là ở khách sạn đi nữa thì từ bao giờ sếp lại tự mình xử lý mấy việc vặt này thế? Hả?”
Có vẻ hơi hoang mang vì lịch trình thay đổi, chị chìa điện thoại về phía anh và làm mặt dữ.
“Thấy Baek Yoo Ni có vẻ bận rộn quá, tôi sợ bắt em đặt khách sạn nữa thì bị em túm cổ áo mất nên tôi tự làm đấy.”
Nghe giọng nói pha chút nũng nịu của anh, chị lại ngả người vào ghế và đẩy kính râm lên.
“Dù thế đi nữa thì em cũng đâu dám túm cổ áo sếp. Cùng lắm là lườm cho thủng gáy thôi.”
Anh cười rồi vươn tay xoa nhẹ làm rối tóc chị.
“Hội chợ sẽ rất mệt, nên tối đến phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Căn hộ của tôi đâu đủ để cả năm người dùng phòng riêng được.”
“Phòng master rộng như cái sân vận động ấy. Trong phòng đó mỗi người ngủ một góc thì cũng khác gì dùng phòng riêng đâu. Yi Hyun nhỏ con nên cũng chẳng chiếm chỗ mấy. Còn tên Kwon Ju Han kia thì cũng chẳng dám ho he cái này thế nọ đâu.”
“Sao tự nhiên lại lôi tôi vào.”
Anh Ju Han càu nhàu nhưng chị Yoo Ni chẳng thèm phản ứng lại.
“Hừm… Vậy ý em là bảo Seo Yi Hyun và tôi dùng chung một phòng à?”
Lần này thì tôi có thể chắc chắn rằng anh đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Biểu cảm ấy cứ như anh đang thử tưởng tượng trong đầu, xem nếu dùng chung phòng với tôi thì sẽ thế nào vậy.
“Sao thế ạ? Với người đàn ông không đúng gu thì ngay cả dùng chung phòng cũng không được sao?”
Chị Yoo Ni nổi đóa lên, nhưng anh chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.
“Ở khách sạn F mà vẫn không tha thứ cho tôi sao?”
Nghe tên khách sạn, sắc mặt chị Yoo Ni thay đổi hẳn. Anh Ju Han cũng vểnh tai lên nghe, mắt mở to quay lại nhìn tôi, nhưng tôi mù tịt thông tin về khách sạn đó nên chẳng thể hùa theo phản ứng của họ được.
“Không phải, ừm… không phải chuyện tha thứ hay không… ý em là nếu có thay đổi gì thì sếp phải báo trước một tiếng chứ.”
Vừa di ngón tay lên mặt táp-lô, chị vừa không giấu nổi nụ cười.
“Dù là mỗi người một phòng view cảng biển?”
“Chuyện báo trước hay không đâu có quan trọng gì nữa nhỉ?”
Chị thay đổi thái độ nhanh như chớp, quay xuống nhìn anh Ju Han rồi cả hai nhìn nhau đầy hân hoan. Cái khách sạn đó khiến hai người họ phấn khích đến vậy cơ à. Có lẽ đây cũng là một phần trong món quà bất ngờ mà anh đã chuẩn bị cho họ.
“Thật ra tiêu tiền của sếp ở Hồng Kông em chẳng thấy tiếc chút nào.”
“Ở Seoul mấy đứa tiêu tiền của tôi cũng có tiếc đâu.”
“Sếp giàu mà!”
Chị và anh đồng thanh hô lên. Anh vừa lắc đầu vừa cười.
Để lại tòa nhà lớn màu be trông có vẻ cũ kỹ bên phía tay phải, anh đánh vô lăng sang trái. Lối vào khách sạn được trang hoàng lộng lẫy hiện ra ngay trước mắt. Chiếc xe giảm tốc độ nhưng trái tim tôi dường như đã chạy trước cả xe rồi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hồng Kông là cái nóng ẩm nhiệt huyết, sự pha trộn giữa quá khứ và hiện tại, sự cân bằng diệu kỳ được tạo nên từ sự vô trật tự, và ánh mắt dò xét lẫn nhau qua gương chiếu hậu.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha