Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 55
○
Món cá đuối muối xổi chua cay, chân giò heo núng nính, kimbap cá ngừ và bánh khoai tây chiên. Tuy thực đơn chẳng mấy ăn nhập với nhau, nhưng với ba người chúng tôi thì đây đã là một bàn tiệc thịnh soạn lâu lắm mới có được. Một bữa cơm có kèm theo rượu.
Chị Yoo Ni và anh Ju Han thường nửa đùa nửa thật rằng, điểm chung của các thành viên Phantom chính là tình yêu dành cho tiền bạc và rượu chè. Dù không nhất thiết phải tìm đến cơn say, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng chỉ cần thêm chút rượu vào cuộc trò chuyện thì việc nói năng cũng trở nên dễ dàng hơn hẳn.
“Anh ấy sấn sổ lao vào người ta ngay từ đầu, quát lên rằng anh là ai mà cứ lảng vảng quanh đây mãi thế… Làm người ta bu lại xem đông nghịt. Đương nhiên người kia cũng đâu có chịu ngồi yên. Suýt nữa thì đánh nhau to đấy. À không, chỉ là chưa đấm nhau thôi chứ cãi vã ầm ĩ chẳng khác nào đánh lộn cả.”
Chị Mo Rae liếc nhìn anh ấy với ánh mắt nhẹ trách móc rồi uống một ly soju.
Ở lối lên cầu thang cạnh trạm xe buýt có một người đàn ông cứ lảng vảng mấy ngày liền. Ban đầu chị và anh Han cũng chẳng để ý đâu, nhưng thấy người đó chẳng có việc gì cụ thể mà cứ đi đi lại lại giữa trạm xe buýt và cầu thang suốt mấy ngày nên anh Han sinh nghi. Anh ấy gây sự, bảo thằng kia làm cái trò gì mà cứ nhòm ngó ở đây rồi đòi lôi cổ ra đồn cảnh sát, hóa ra đó là bạn trai của một cô gái trong khu này, cãi nhau với người yêu nên ngày nào cũng kiên trì đến đây để xin lỗi.
Chuyện mới xảy ra ngay chiều hôm qua.
“Seo Yi Han hùng hổ đòi lôi người ta lên đồn cảnh sát thật làm anh chàng kia hoảng hồn… Cuối cùng phải đợi bạn gái người ta xuống xác nhận đúng là người yêu mình thì mọi chuyện mới êm xuôi đấy.”
“Thời buổi này thiếu gì mấy thằng điên đâu? Lời khai là bạn gái cũng đâu thể tin ngay được. Biết đâu hắn tự ảo tưởng người ta là bạn gái mình rồi bám đuôi người vô tội thì sao. Dù sao thì… nhờ vụ đó mà hai người họ làm lành rồi nên kết quả cũng coi như tốt đẹp đi.”
Có vẻ xấu hổ vì sự nhầm lẫn của mình, nên anh ấy vừa nói chữa ngượng vừa liên tục rót rượu uống chứ chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Bình thường tính anh ấy không bao giờ cư xử áp đặt như thế. Chính hoàn cảnh bất an đã lôi ra một con người khác trong anh. Mỗi ngày đều ngủ và thức dậy trong mối đe dọa rằng, cuộc sống hiện tại có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào… vậy mà anh vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh để cười nói thế này, nghĩ lại mới thấy thật đáng nể.
“Tại anh đang nhạy cảm quá thôi. Nhìn cây kim mà ra con dao bầu cũng là điều dễ hiểu.”
Chị Mo Rae vỗ nhẹ vào lưng anh ấy an ủi. Tuy chỉ là lời nói thoáng qua nhưng lại miêu tả chính xác nhất tình cảnh của hai anh chị lúc này.
Cuộc sống mà nhìn cây kim cũng tưởng thành con dao bầu.
Dù họ đang cười nói tỏ ra bình thản và trò chuyện với tôi, nhưng cuộc sống ấy làm sao có thể thực sự bình thản được.
Lần này là hiểu lầm, nhưng lần sau thì sao? Mà không, vụ việc này liệu có thực sự là hiểu lầm không nhỉ. Đó là vấn đề không ai dám khẳng định.
Tuy chưa quen uống soju lắm nhưng tôi đã uống cạn ly thứ tư một hơi. Không hề cảm thấy thư giãn vì say, mà ngược lại hơi men cay nồng siết lấy cổ họng khiến đầu óc tôi bừng tỉnh.
“Hai người không đi Bali à?”
Anh ấy đang mở chai rượu mới thì khựng lại nhìn tôi.
“Ba gì cơ?”
“Bali ấy. Em hỏi anh có định đi không.”
“Tự nhiên em nói gì thế.”
Lần này đến lượt chị Mo Rae đang gắp món cá đuối cũng dừng đũa với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Em ổn mà nên hai người cứ đi Bali đi.”
“Thằng bé này sao thế nhỉ.”
Anh đặt chai rượu xuống còn chị Mo Rae cũng buông đũa.
Dù tôi cứ trì hoãn quyết định với lý do cần thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết rằng hoàn cảnh sẽ chẳng chiều theo ý tôi mà chờ đợi.
Cuộc sống thường ngày là một sàn kính vô cùng mỏng manh. Đó là sự bình yên không được bảo đảm, chẳng biết sẽ bị phá hủy khi nào, theo cách nào hay bởi thế lực không lường trước nào. Trong tình cảnh như hiện tại thì lại càng khỏi phải nói.
“Ở đây đâu biết khi nào sẽ bị lôi đi tiếp chứ. Em cũng thừa biết là càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm mà.”
Từ sau khi nghe câu chuyện của cô giáo mấy hôm trước, hình ảnh chị Mo Rae và anh Han cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tuy ba người chúng tôi không phải là những cặp đôi, nhưng bản chất mối quan hệ giữa người với người cũng chẳng khác biệt là bao. Việc cắt đứt đối phương để bảo vệ bản thân khi đã quá mệt mỏi vì nhau, không phải là kết cục chỉ dành riêng cho những kẻ yêu nhau. Tôi không thể đẩy mối quan hệ của chúng tôi đến mức đôi bên đều tơi tả ở điểm cuối cùng, giống như cô giáo và người ấy được. Tôi thực sự không muốn điều đó.
“Trại lướt sóng có điều kiện tốt mà. Cơ hội như thế đâu có nhiều.”
“Này, cái đó bọn chị chỉ tìm hiểu chơi thôi. Giờ đi đâu được chứ. Tiền đặt cọc nhà còn đang bị kẹt mà.”
Hóa ra là thấy cái đó nên mới nói vậy hả, chị Mo Rae thả lỏng người rồi cầm đũa lên lại.
“Vấn đề cỡ đó nếu muốn giải quyết thì đâu phải là không làm được.”
“…….”
Đũa của chị Mo Rae lại khựng lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra cứng đầu với hai người họ theo cách này.
“Em… có thể sẽ vẽ tranh lại.”
Mắt chị Mo Rae và anh Han mở to. Hai người họ phản ứng với câu nói tôi có thể vẽ tranh lại còn mạnh mẽ hơn cả việc bảo họ đi Bali.
Về chuyện vẽ tranh thì tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn. Nhưng dù có không vẽ đi nữa, tôi cũng không có ý định dùng cái tên Seo Yi Hyun để trói buộc bước chân hai người ở lại đây thêm nữa. Riêng về việc đó thì lòng tôi đã quyết định rõ ràng rồi. Bước chân đầu tiên của tôi bắt đầu từ đó.
○
Hai người họ vui mừng hơn tôi tưởng trước lời nói có thể sẽ vẽ tranh lại của tôi, nhưng dẫu vậy họ vẫn có phản ứng phức tạp như chưa đành lòng bỏ tôi lại mà đi.
Tôi đã giải thích cặn kẽ để hai người yên tâm, kể chuyện đối mặt với bức ‘Sự cô lập’ tại nhà Giám đốc, chuyện anh biết đó là tác phẩm tôi vẽ nên khuyên tôi vẽ lại, cho đến cả lời đề nghị đi công tác Hồng Kông nữa… Tuy nhiên tôi đã lược bỏ chi tiết mình bị lên cơn khó thở khi nhìn thấy bức tranh, và chuyện đã lên giường với Giám đốc như một tai nạn bất ngờ sau đó.
Kết luận đưa ra sau một hồi thuyết phục dài dòng vẫn còn lấp lửng.
Việc tôi có thử vẽ lại hay không. Việc họ có đi Bali hay không. Sau khi mỗi người tự suy nghĩ, chúng tôi quyết định sẽ bàn lại sau chuyến công tác Hồng Kông, đó là thu hoạch của ngày hôm nay.
Cơn say của soju lại khác với bia hay rượu vang. Lúc uống thì tưởng khá ổn, nhưng lúc đứng dậy dọn dẹp thì mắt tôi hoa lên một cái rồi cơn say ập tới. Có vẻ chị Mo Rae và anh Han cũng say khướt rồi, nên phía sau cánh cửa trượt hoàn toàn yên ắng.
Có lẽ do hơi men chăng. Tôi có cảm giác sàn nhà đang dập dềnh như mình đang đứng trên thuyền hay trên ván lướt sóng vậy. Ngay cả ánh sáng lọt qua cửa sổ nhà bếp cũng như đang uốn lượn và rung rinh ở ranh giới giữa trần nhà và vách tường. Tưởng chừng sẽ ngủ ngay được, nhưng trong lòng lại ngổn ngang y hệt như đêm trước ngày chuyển nhà. Sự mong đợi và lo âu về cuộc sống mới đan xen khiến tâm trí cứ lâng lâng không sao chạm đất, tôi trằn trọc một hồi lâu rồi cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.
[Xin lỗi vì đã liên lạc vào giờ này. Tôi… tôi có thể quyết định sau khi đi Hồng Kông về như lời anh nói lần trước được không ạ.]
Không nhất thiết phải báo cáo quyết định ngay lúc này. Chỉ là sự bốc đồng thôi. Hành động bị thôi thúc bởi cơn say chếnh choáng nhẹ nhàng, một nửa là do rượu làm càn. ―Tôi muốn khăng khăng cho là như vậy.
Tôi cũng chẳng mong nhận được hồi âm từ anh khi đã hơn mười một giờ đêm. Thế mà điện thoại lại đổ chuông.
Tin nhắn gửi đi còn chưa được vài giây.
Thấy cái tên ‘Giám đốc’ hiện lên trên màn hình, tôi vô thức bật dậy. Phía sau cánh cửa trượt vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Siết chặt chiếc điện thoại đang rung trong tay, tôi lật chăn đứng dậy, rón rén xỏ dép lê rồi bước ra ngoài hiên.
May mắn là cuộc gọi vẫn chưa ngắt mà vẫn kiên nhẫn reo vang. Cuộc gọi từ ‘Giám đốc’ đang réo gọi tôi trên màn hình, cảm giác như một tín hiệu được gửi đến từ tương lai xa xôi nào đó. Tôi ngồi xuống chiếc phản rồi bắt máy.
[Vâng.]
[…Cậu đang ngủ à? Tin nhắn mới gửi được một hai phút mà. Đâu phải đâu nhỉ?]
Nghe giọng nói ngái ngủ của tôi, anh khựng lại rồi hỏi.
[Vâng, không phải đâu. Tại tôi ra ngoài để nghe điện thoại nên…]
[Hình như cậu bảo về ngôi nhà cũ cậu từng ở đúng không?]
[…Vâng.]
Tôi chưa từng nói với anh chuyện hôm nay sẽ về nhà chị Mo Rae và anh họ, cũng chưa từng nhắc đến khi có mặt anh, nhưng có lẽ chuyện này vô tình được nhắc tới trong lúc anh nói chuyện với cô giáo.
Nghĩ lại thì trước đây anh cũng từng biết trước vài điều mà tôi không hề nói ra. Anh cũng từng trao đổi ý kiến về tôi với người khác. Rằng tôi có chuyên ngành mỹ thuật hay không, là Omega hay không. Theo lời chị Yoo Ni và anh Ju Han thì anh cũng hay hỏi han về tôi ở những nơi không có mặt tôi. Dù rằng trước mặt tôi thì anh chỉ dành cho tôi ánh mắt dửng dưng.
[Có vẻ anh đang ở bên ngoài.]
Trái ngược với sự tĩnh mịch nơi tôi đang đứng, đầu dây bên kia khá ồn ào. Tôi vừa di di mũi dép xuống đất, vừa cố gắng tập trung vào hơi thở của anh giữa những tiếng cười nói vui vẻ huyên náo của mọi người.
[À, tôi được mời ấy mà. Cũng là một phần của công việc ngoại giao cả thôi.]
Giọng nói có vẻ chán chường. Hôm uống rượu vang ở quán rượu kiểu Tây Ban Nha cũng vậy, anh ngồi dựa lưng vào ghế một cách xiêu vẹo, trông chẳng có chút hứng thú nào với cuộc vui. Nhưng theo lời anh In Woo thì việc anh đến đó hoàn toàn là do ý muốn của anh. Bởi anh In Woo bảo rằng chưa từng rủ anh đi cùng.
Tôi chợt thấy buồn cười, khi bản thân giờ đây lại đi chú giải thêm những ý nghĩa mới cho những hành động mà trước kia tôi từng bỏ qua không chút bận tâm. Hơn nữa hướng suy diễn ấy lại lạc quan quá mức, chẳng giống tôi chút nào.
Có thể hôm đó anh chỉ muốn thoát khỏi buổi tiệc tàn nhàm chán mà thôi. Nhưng nếu thế thì anh đâu cần thiết phải theo anh In Woo quay lại Phantom làm gì…
Tôi ngừng suy nghĩ, cười khẽ không ra tiếng và lắc đầu. Dù sao thì cũng chỉ là những suy đoán và toan tính vô nghĩa mà thôi.
[Chắc anh mệt lắm.]
[…….]
Có vẻ anh đang di chuyển ra xa đám đông, nên những tiếng ồn ào phía sau giọng nói của anh nhỏ dần, rồi âm thanh ấy gần như tắt hẳn như anh đã bước vào một không gian biệt lập. Tiếp đó là tiếng lạch cạch của bật lửa, tiếng tách một cái và tiếng rít hơi thuốc thật sâu. Lắng nghe những âm thanh ấy khiến lòng tôi bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ kỳ.
[Nghĩ đến việc sắp chiêu mộ được họa sĩ mà mình hằng mong muốn nên tâm trạng tôi rất tốt… cũng đáng để chịu đựng.]
Anh vừa nhả một hơi thuốc dài vừa nói.
A, ra là anh đang nói đến tôi. Phải mất một nhịp tôi mới nhận ra điều đó. Cảm giác từ ngữ ‘hằng mong muốn’ ấy làm đôi tai tôi như bị cù lét ngứa ngáy.
[Tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn đâu ạ… Quyết định thì để sau này…]
[Seo Yi Hyun chắc chắn sẽ muốn vẽ tranh trở lại thôi.]
Tôi muốn hỏi làm sao anh có thể khẳng định chắc nịch như vậy khi anh đâu hiểu rõ tôi, tranh tôi vẽ anh cũng chỉ mới thấy có một bức. Phải chăng đây cũng là trực giác của người có ‘khả năng thẩm định tranh’ như cô giáo nói, hay là sự tự tin vào con mắt nhìn người mà chính anh từng hào hứng kể.
Tôi ngẩng đầu lên. Ánh đèn Seoul nhìn từ sân thượng lại dập dềnh lay động tựa như những chiếc tàu câu mực trên biển.
Dù anh đã rời khỏi cuộc vui ồn ào náo nhiệt để tập trung gọi điện cho tôi, nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy bất mãn vì sự thật rằng nơi tôi đang đứng không có anh, và nơi anh đang ở cũng chẳng có tôi. Mùi nước hoa của anh cứ chập chờn trêu ngươi ký ức khứu giác của tôi, tôi chùi mồ hôi tay vào quần đùi rồi cầm lại điện thoại cho chắc.
[Tôi muốn vẽ. Nhưng mà… đã lâu lắm rồi tôi không thể vẽ được.]
Tôi không ngờ mình lại có thể nói ra những lời thành thật đến thế, lại còn là trước mặt anh chứ không phải ai khác.
Anh không cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng để an ủi tôi mà thay vào đó, anh khẳng định.
[Đừng lo. Rồi cậu sẽ lại có những câu chuyện muốn vẽ thôi.]
Tuy lời nói đầy vẻ chắc chắn nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.
Tôi chưa bao giờ mong mỏi lời của anh trở thành hiện thực nhiều đến thế.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha