Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 54
Việc những đứa trẻ ở độ tuổi đó dùng tranh vẽ để an ủi ai đó chẳng phải là chuyện gì quá đặc biệt. Nhưng hầu hết lũ trẻ khi muốn an ủi người khác sẽ vẽ đối phương đang cười rạng rỡ, hoặc trông thật hạnh phúc với mong muốn họ sẽ được như vậy.
Thế nhưng em lại họa lại dáng vẻ của tôi y hệt như những gì mình nhìn thấy. Đó không phải là kiểu an ủi tô vẽ hoàn cảnh, giảm nhẹ vấn đề hay vỗ về, rồi gieo vào đầu người khác sự lạc quan vô căn cứ như ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi’.
Hóa ra em đã quan sát tôi, những thay đổi và cảm xúc của tôi, từng biểu cảm một cách chăm chú đến thế. Và em đã lo lắng cho tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại cảm giác rằng sự an ủi bắt nguồn từ sự quan tâm và đồng cảm.
Trước mặt người đã biết rõ mọi thứ về mình và không cố nhìn nhận mọi thứ một cách lệch lạc, chúng tôi chẳng cần phải giấu giếm bản thân hay giả vờ cảm xúc. Chỉ riêng điều đó thôi đã là sự an ủi rồi.
Một đứa trẻ nói bằng tranh.
Những người sinh ra với định mệnh chỉ có thể cất tiếng bằng tranh vẽ.
Khi đón lấy bức tranh em vẽ mình, tôi lại một lần nữa xác nhận rõ ràng sứ mệnh của mình là phải cho thế giới biết đến ngôn ngữ của họ.
Tôi đã biết giới hạn tài năng hội họa của bản thân và chẳng còn luyến tiếc gì về điều đó. Thay vào đó tôi được giao một vai trò khác, và nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là khiến người đang trùm chăn nằm lì ở nhà kia có thể dùng tranh để lên tiếng một lần nữa trước tấm toan.
“Cảm ơn nhé, người nghệ sĩ của cô.”
Có vẻ thấy từ nghệ sĩ thật thú vị, nên em vừa cười vừa rụt cổ lại. Tuy hay cười và cũng nghịch ngợm vừa phải, nhưng em lại là một đứa trẻ rất ít nói. Có lẽ đó là hiện tượng đương nhiên. Bởi lẽ với em có một ngôn ngữ khác thoải mái hơn nhiều.
Khoảng ba tháng sau đó, chồng tôi và tôi lên đường sang Hồng Kông. Tôi chỉ tin vào tài năng của anh, còn anh chỉ tin vào nhiệt huyết của tôi. Cũng giống như chuyện kết hôn, chúng tôi bất chấp mọi sự phản đối. Đi đến một thế giới xa lạ không người thân thích. Chẳng chút sợ hãi.
Đó là những ngày tháng mà mọi thứ dường như sẽ tốt đẹp, tưởng chừng chỉ cần ý chí và nhiệt huyết là đủ để soi sáng con đường phía trước.
○
Cô giáo khẽ lắc lon nước trên tay. Suốt câu chuyện, ánh mắt cô cứ dán chặt vào dòng sông trước mặt. Không biết chừng cô đang lồng ghép khoảng thời gian đã qua lên dòng nước đang trôi kia.
“Ở Hồng Kông rốt cuộc cũng chẳng thành công. Cô xin được việc ở phòng tranh và làm việc quần quật ngày đêm, ban đầu người đó có vẻ nhận được chút kích thích và nảy sinh ham muốn sáng tác, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu chênh vênh… Hai bên cứ áp đặt bản thân lên đối phương… đến khi cả hai đều tơi tả mới quyết định đường ai nấy đi. Người đó về Hàn Quốc, còn cô ở lại Hồng Kông.”
Có lẽ vì thời gian đã trôi qua khá lâu chăng. Trong giọng nói của cô không còn cảm nhận được sự kích động chưa nguôi về những vết sẹo hằn sâu trong bản ngã, sau những cuộc cãi vã rút cạn sức lực với người mình yêu. Chỉ còn lại sự bình thản. Thế nhưng cô vẫn không giấu được những vết xước trong ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào dòng nước.
Đó là lần hiếm hoi tôi tan làm cùng giờ và về nhà cùng cô giáo. Sau khi xuống hầm gửi xe, cô rủ tôi đi dạo bờ sông, nên chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua mỗi người một lon nước rồi đi ra sông Hàn.
Từ chung cư ra đường dạo bộ sông Hàn chỉ cần đi qua một đường hầm nhỏ là tới ngay. Vì chưa thực sự vào hè nên bờ sông sau khi mặt trời lặn khá mát mẻ.
Đi bộ thong thả dọc theo đường xe đạp khoảng mười phút, may mắn là chúng tôi tìm được một chiếc ghế băng còn trống, và câu chuyện của cô bắt đầu từ đó. Có lẽ cô rủ đi dạo là để kể chuyện này.
Câu chuyện không dài. Cô cũng không kể chi tiết quá trình kết hôn và ly hôn. Nhưng tôi có thể đoán được rằng trong đó đan xen những giá trị phức tạp, chứ không chỉ đơn thuần là sự thất bại của hôn nhân.
Bởi lẽ người ấy vừa là đối tượng để cô yêu đương và kết hôn, vừa là người thấu hiểu cô trên tư cách một con người, lại còn là người bạn đồng hành cùng chung một giấc mơ.
“Em không biết… chuyện cô từng kết hôn… hay chuyện cô đã chia tay.”
Tôi mân mê lon nước trong tay rồi lẩm bẩm. Cô giáo cười và xoa rối tóc tôi.
“Chuyện cô có kết hôn hay không đâu cần thiết cho việc chúng ta vẽ tranh cùng nhau… Với cả bố mẹ em cũng đâu phải kiểu người hay bàn tán chuyện thiên hạ… Chắc họ chẳng việc gì phải kể chuyện đó với một đứa nhóc đâu.”
Rồi cô khẽ thở dài và uống một ngụm nước.
“Đã không biết chuyện kết hôn thì đương nhiên cũng chẳng biết chuyện ly hôn rồi.”
Cô nói thêm câu đó rồi cười nhẹ với tôi, như muốn rũ bỏ bớt gánh nặng mà câu chuyện về bố mẹ mang lại, nhưng tôi không thể cười đáp lại. Đã lâu lắm rồi mới nghe ai đó nhắc đến bố mẹ, nhưng đó không phải là lý do. Lúc này tôi đang nghĩ về cô giáo nhiều hơn là về bản thân mình.
“Lúc đó cô thực sự rất khao khát và có niềm tin mãnh liệt. Giờ thì cô biết niềm tin vào cuộc đời của một đứa hai mươi mốt tuổi mong manh đến nhường nào… nhưng biết làm sao được. Đó là chuyện của sau này rồi, chứ nếu ai cũng tính trước được sự hối hận trong tương lai để che giấu dục vọng hiện tại một cách khôn khéo, thì chắc dân số thế giới chỉ còn một nửa thôi nhỉ?”
Cô nhún vai rồi nói tiếp.
“Tính cô hễ đã thích cái gì là bất chấp tất cả, hồi đó còn dữ dội hơn nữa cơ. Vì còn trẻ mà. Mọi người xung quanh ra sức can ngăn, bảo rằng khoan hãy cưới, cứ yêu đương thôi là đủ rồi nhưng… đó là thứ tình cảm mà chỉ yêu đương thôi thì không thể nào thỏa mãn được. Cô cứ mãi khao khát tìm cách để gắn kết với người ấy một cách trọn vẹn hơn nữa…”
Giọng cô nhỏ dần. Cô thu lại ánh mắt đang dõi theo dòng sông, nhìn xuống đầu gối rồi siết chặt lon nước trong tay và nói thêm.
“Nếu anh ấy là Omega thì cô đã có thể khiến anh ấy mang thai rồi. Cô đã khao khát đến mức từng nghĩ như thế đấy.”
Rồi cô quay sang nhìn tôi cười. Như thấy nhiệt huyết quá khứ thật đáng xấu hổ và phù du. Như cười xòa khi nhớ về những cảm xúc non nớt thời dậy thì.
Trong thời gian sống ở Phantom, qua những cuộc trò chuyện giữa các thành viên hay bầu không khí ngầm hiểu, thì tôi cũng đoán được phần nào, nhưng quả nhiên cô là Alpha nữ. Nếu đối phương là Omega thì bất kể giới tính thứ nhất là gì cũng đều có thể khiến họ mang thai. Nhưng để cô mang thai thì cô phải kết đôi với một Alpha nam. Việc mọi người phản đối cuộc hôn nhân của cô và người ấy có lẽ không chỉ vì tuổi đời còn quá trẻ. Tôi bất giác nhớ đến chị Mo Rae và anh họ.
“Thế nên cô không hối hận vì đã kết hôn. Dù kết cục có ra sao thì cô biết rằng lúc đó mình ở trong tình trạng không thể không cưới. Sự thật là khi ấy cô khao khát kết hôn như thể đó là mạng sống của mình vậy, nếu lúc đó không cưới được thì với tính cách của cô, chắc cô sẽ hối hận mãi. Người ấy cũng thế thôi. Cô đã tin chắc rằng khi kết hôn, bọn cô sẽ trở thành cặp đôi họa sĩ và nhà buôn tranh ăn ý, là đối tác tuyệt vời nhất, là tri kỷ của đời nhau… Cô đã tin tưởng tuyệt đối không chút mảy may nghi ngờ. Vào lúc đó. Khi niềm tin rõ ràng như thế đã chiếm trọn tâm trí thì làm sao có thể trì hoãn quyết định được chứ.”
Một cặp đôi trẻ tuổi bất chấp sự phản đối để tiến tới hôn nhân không chỉ vì tình yêu, mà còn vì sự thu hút mãnh liệt đối với con người của đối phương. Câu chuyện ấy cũng giống với bố mẹ tôi. Chỉ có điều kết cục lại khác nhau.
Vợ chồng cô giáo đã tơi tả đến mức không còn đường lui, chán ngán và mệt mỏi với nhau rồi tự mình đặt dấu chấm hết, còn bố mẹ tôi tuy vẫn giữ được mối quan hệ lý tưởng như giấc mơ thuở ban đầu, nhưng một ngày nọ tai nạn bất ngờ ập đến từ bên ngoài khiến họ bị tước đoạt hạnh phúc một cách tàn nhẫn, hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của họ.
Thật khó để nói xem kết cục của cặp đôi nào bi kịch hơn.
“Nhưng mà chuyện giữa người với người thấu hiểu nhau… hóa ra lại là một công việc gian nan hơn tưởng tượng nhiều. Cô đã hiểu tại sao người ta lại ví con người như một tiểu vũ trụ. Phức tạp lắm. Nhưng đôi khi trong đó chẳng có logic hay lý do nào cả. Nên việc khó hiểu âu cũng là lẽ thường tình. Đến chính đương sự còn không biết lý do về bản thân mình, thì người ngoài như cô làm sao hiểu được. Và đối phương với cô cũng thế thôi.”
Với một người đừng nói đến kết hôn, mà ngay cả yêu đương hay thích ai cũng chưa từng… như tôi thì chuyện này có hơi khó hiểu. Nhưng nếu nói về sự ngột ngạt khi không thể đọc được ý nghĩ của đối phương vốn dĩ phức tạp và khó chiều, thì tôi nghĩ mình cũng hiểu được phần nào.
“Người coi việc vẽ tranh là điều hiển nhiên như ăn cơm ba bữa, người không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu không vẽ… khi chứng kiến người ấy dần lụi tàn vì tranh… cô thấy đó dường như cũng là một dạng của tình yêu. Đôi khi tình yêu sai cách cũng gặm nhấm lẫn nhau mà? Giống như tình yêu giữa cô và người ấy vậy. Tình yêu dành cho hội họa của người ấy không thể mở rộng hay phát triển mà cứ xoáy sâu vào bên trong, gặm nhấm chính mình để rồi cuối cùng đành buông bỏ hội họa… và đón nhận kết cục như thế đấy.”
Một tình yêu sai cách gặm nhấm cả đối phương lẫn bản thân. Nhưng đó cũng là tình yêu mãnh liệt đến mức không thể chịu đựng nổi, nếu không lao vào đối tượng ấy và thiêu đốt chính mình cho đến khi cạn kiệt mọi năng lượng.
Liệu có nhất thiết phải định nghĩa trải nghiệm đó là thất bại chỉ vì kết cục là chia ly hay không. Tuy không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ những cảm xúc mãnh liệt nhường ấy không phải là trải nghiệm mà ai cũng có được.
Tôi chợt nhớ lại lời Giám đốc từng khuyên về mối quan hệ với anh In Woo, anh bảo rằng có vẻ tôi là người coi trọng kiểu yêu đương tìm hiểu từ từ và giao cảm với nhau.
Chính tôi còn chưa biết bản thân mình là người yêu đương theo cách nào. Thế nhưng một ý nghĩ mơ hồ chợt đến, có lẽ tôi không phải là người như vậy. Biết đâu chừng tôi lại là kẻ có thể dễ dàng trao thân chỉ vì sự tò mò nhất thời, hay một phút bốc đồng cũng nên.
Nhưng tôi không nghĩ mình là người có đủ dũng khí để đối diện những cảm xúc mãnh liệt tựa như muốn nuốt chửng lấy bản thân, và không thể không tuân theo giống như cô giáo hay bố mẹ tôi. Tôi của hiện tại dường như không có dũng khí đó.
“Từ Hồng Kông rồi trở lại Seoul… trong suốt quãng thời gian quan sát biết bao họa sĩ, suy nghĩ trong cô ngày càng trở nên kiên định rằng… dẫu có tài năng nhưng nếu không có tinh thần lực đủ mạnh để liên tục nuôi dưỡng tài năng ấy, thì cũng chẳng thể tạo ra kết quả. Người ấy rõ ràng sở hữu tài năng thiên bẩm, nhưng lại không ngừng hoài nghi nó, so sánh với người khác, để rồi tuyệt vọng và dần sụp đổ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt cô.
“Một sự định hướng nhất quán, dai dẳng và tha thiết rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tiếp tục vẽ. Phải có điều đó mới có thể xuyên thủng rào cản nào đó để tỏa sáng rực rỡ… mà cô thì đã nhìn thấy rõ nguồn năng lượng ấy ở Seo Yi Hyun năm mười một tuổi.”
Cô cũng chậm rãi quay mặt về phía tôi.
“Không vẽ tranh thì vẫn ăn cơm, vẫn hít thở, ừ, vẫn làm được hết những chuyện đó thôi. Đâu có chết được. Nhưng em biết ý cô không phải là chuyện sống còn về thể xác mà, Yi Hyun à. Cô chỉ muốn em suy nghĩ thật lòng xem liệu em có cần hội họa để sống với tư cách là một Seo Yi Hyun độc nhất vô nhị mang cá tính riêng biệt, chứ không phải là một kẻ nhạt nhòa giữa vạn người hay không. Cô mong riêng em hãy suy nghĩ về điều đó. Trước khi quá muộn.”
Đối diện với bản thân một cách trung thực. Có lẽ vì không thể thành thật trước chính mình được nữa nên tôi mới ngừng vẽ tranh. Bởi tôi đã khóa trái tim, bịt chặt miệng và nhắm nghiền đôi mắt lại. Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Không, là tôi không muốn nói thì đúng hơn. Trái lại tôi còn muốn giấu đi thật nhiều thứ.
Trong lúc nghe câu chuyện của cô, điều kỳ lạ là thứ đang đè nặng lên lồng ngực và thôi thúc tôi phải đưa ra quyết định nào đó lại không phải là tranh vẽ. Mà là một thứ gì đó lớn lao hơn bao hàm cả hội họa. Tuy khái niệm ấy vẫn chưa thực sự rõ ràng nhưng có thể nói… đó chính là cuộc đời.
Lời nói cuối cùng của cô tựa như một lời cảnh báo ôn tồn nhưng nghiêm nghị không thể phớt lờ, giống như tảng đá từ từ chìm xuống đáy sông đang chảy xiết rồi nằm yên bất động, đè nặng lên trái tim tôi. Trước khi quá muộn.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha