Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 53
○
Tôi đang xỏ giày thì cửa ra vào bật mở từ bên ngoài.
“…….”
Người đàn ông đứng đó, tay vẫn nắm tay nắm cửa, khựng lại khi nhìn thấy tôi rồi cụp mắt xuống với vẻ mặt như trách cứ thời điểm chạm mặt thật tồi tệ.
Cũng chính là người đàn ông mà chỉ mới nửa năm trước thôi, mỗi khi nhìn thấy tôi đều cười rạng rỡ như đã có được cả thế giới trong tay.
“Anh đi đâu về thế?”
Sau khi thắt chặt dây giày Converse, tôi thẳng người dậy và hỏi anh. Thái độ khô khan khi đối diện với anh, bản thân tôi cũng chẳng khác gì.
“Chỉ là… đi dạo thôi.”
Trong lối ra vào chật hẹp chỉ bằng một chiếc thùng mì gói ép dẹp, chúng tôi phải nghiêng vai để đổi chỗ cho nhau, khó khăn lắm mới nối tiếp được cuộc đối thoại gượng gạo. Đêm qua cả hai đã cãi vã suốt năm tiếng đồng hồ dưới danh nghĩa thảo luận, thế rồi khi tôi ngủ dậy muộn thì anh đã bỏ đi ra ngoài mà chẳng ăn uống gì.
“Em đi dạy gia sư à?”
Anh vừa cởi giày thể thao bước lên bếp vừa hỏi bằng giọng điệu xã giao lấy lệ.
Từ mùa xuân năm ấy, tôi bắt đầu dạy vẽ cho con trai một người bạn của chị gái. Tuy ban đầu nhận việc chỉ để giải quyết phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng trong suốt gần một năm lên lớp, chẳng biết từ lúc nào tôi đã trở nên tận hưởng và mong chờ khoảng thời gian ở bên đứa bé. Đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi mà tôi có thể thở phào nhẹ nhõm và mơ mộng trong giai đoạn ấy.
Niềm vui khi được ở bên cạnh khích lệ, và chứng kiến sự trưởng thành của một mầm non hội tụ cả tài năng lẫn nhiệt huyết, chứa đựng những khả năng ngập tràn nguồn năng lượng nóng bỏng thay đổi hình thái từng giờ từng khắc.
Vì nhận thù lao để xem tranh giúp nên gọi là gia sư mỹ thuật cũng chẳng sai, nhưng tôi chưa từng yêu cầu đứa bé phải sửa đổi những nét cá tính thái quá vì sợ sẽ thành thói quen xấu, cũng chưa từng dạy những kỹ thuật như phải đặt điểm sáng ở đâu hay phản quang chỗ nào để thể hiện hình cầu.
Đứa bé vốn đã vẽ tranh bằng cách vận dụng những kỹ thuật vượt xa khả năng tiếp thu ở độ tuổi đó. Ngay cả những kỹ thuật mà em ấy chưa nắm bắt được thì tôi cũng chẳng cần phải chỉ dẫn. Bởi chắc chắn em ấy sẽ tự mình ngộ ra thôi.
“Em đi rồi về. Anh nhớ lo ăn uống đấy.”
Tôi bước ra khỏi cửa bỏ lại sau lưng hình ảnh anh cởi áo khoác ném xuống sàn, rồi chui tọt vào chăn nằm quay lưng lại. Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến mức phải kéo cao cổ áo khoác, nhưng lồng ngực tôi lại bức bối như đang phải hít thở giữa cái nóng thiêu đốt bốn mươi độ.
○
Tôi vừa mở cửa bước vào thì đứa bé đã vội vàng mang tập phác thảo và vở nháp chạy ra. Đó là những bức ký họa và tranh màu của cả một tuần qua.
Nhờ có bố mẹ là họa sĩ sơn dầu và họa sĩ truyện tranh, nên xung quanh ngập tràn đủ loại họa cụ, thành thử đứa bé có khiếu thẩm mỹ cực kỳ nhạy bén trong việc lựa chọn và sử dụng những chất liệu phù hợp nhất với cảm xúc muốn thể hiện. Những bức tranh sử dụng từ sáp màu, màu poster, màu acrylic, sơn dầu cho đến bút dạ, bút chì màu và cả bút bi cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc qua từng tuần.
Không chỉ nói về tài năng bẩm sinh đâu. Đứa bé ấy còn là một con sâu luyện tập đến mức cuồng nhiệt.
Chủ đề của tuần đó là góc nghiêng. Cả một cuốn vở nháp thoạt nhìn có vẻ hơn ba mươi trang đã được lấp đầy bởi những hình vẽ góc nghiêng của con người. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tuần đó em ấy lại say mê những góc nghiêng đến vậy.
Khoảnh khắc một thứ gì đó lọt vào tầm mắt một cách đặc biệt, đứa bé lại muốn chuyển tải nó lên giấy y như những gì mình nhìn thấy. Em vẽ đi vẽ lại cho đến khi diễn tả được thỏa lòng mới thôi. Trong quá trình đó, kỹ thuật tự nhiên được phát triển.
Dù là vẽ tranh thủy mặc hay tranh trừu tượng, thì khả năng miêu tả vững chắc vẫn là nền tảng cơ bản của mọi loại hình mỹ thuật. Và đứa bé bẩm sinh đã mang trong mình sự ám ảnh mãnh liệt đối với điều đó.
Mỗi khi phát hiện ra sự tập trung và nỗi ám ảnh dai dẳng đến mức điên cuồng ở một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ là một học sinh tiểu học bình thường hay cười, hoạt bát, đôi khi tinh nghịch đúng tuổi mười một, nhưng về bản chất lại tươi sáng và ngoan ngoãn, tôi lại rùng mình trước tiềm năng của tài năng ấy.
Đó là một tố chất cực kỳ quan trọng đối với một họa sĩ. Khát vọng muốn chuyển tải nguyên vẹn những gì mình nhìn thấy vào trong tranh. Nếu không làm được điều đó thì chẳng thể ngủ yên cũng chẳng thể nuốt trôi cơm, cảm giác như bị ai đó cướp mất thứ gì của mình, một cơn sốt hừng hực tựa như lòng ghen tị vậy.
Khi lật giở những bức ký họa sống động, nắm bắt chính xác đặc điểm của đối tượng một cách tinh tế đến mức khó tin là do bàn tay của một đứa trẻ mới sắp sửa mười hai tuổi vẽ ra, tôi đã phải điều chỉnh nhịp thở để kiềm chế sự phấn khích trong lòng.
Ở cái thời đại mà thần đồng xuất hiện nhan nhản trong mọi lĩnh vực, thì kỹ năng ký họa cỡ đó của một đứa trẻ mười một tuổi chứ không phải năm sáu tuổi có lẽ chẳng phải chuyện gì đáng ầm ĩ cho lắm.
Thế nhưng thứ khiến tôi rùng mình không phải là độ hoàn thiện về mặt kỹ thuật.
Sao chép y hệt như máy photocopy thì đâu phải là nghệ thuật. Đứa bé có thể thêm vào đối tượng trong tranh những cảm xúc và cách lý giải của riêng mình. Chỉ mới mười một tuổi đầu thôi đấy. Dù có vụng về thì mỗi một bức tranh ấy đều là sự ‘tự biểu hiện’ mà ngoài đứa bé ra không ai có thể vẽ được.
“Yi Han à, chỗ này là bao nhiêu tờ thế hả? Em không thấy mỏi tay sao?”
Đứa bé cười trước câu hỏi đầy lo lắng của tôi. Nụ cười không thành tiếng, bàn tay mân mê mặt bàn nơi chúng tôi ngồi đối diện có chút gì đó bẽn lẽn. Và dường như em cũng có vẻ ngơ ngác như không hiểu lắm ý tôi nói.
Tôi chợt nhận ra. Câu hỏi vừa rồi của tôi chẳng khác nào hỏi một đứa trẻ mười tuổi vừa chạy nhảy vui vẻ về rằng có mỏi chân không.
Trừ những thiên tài hay nhân tài đặc biệt ra, thì việc học ở trường là một trò chơi, mà nếu đầu tư thời gian và nỗ lực ở mức độ nào đó thì sẽ có kết quả. Đó cũng là cánh cửa chung mà ai cũng phải đi qua, nơi ta không cần phải so sánh bản thân với những thiên tài hay nhân tài đặc biệt để rồi cảm thấy bi thảm.
Nhưng hội họa thì lại khác.
Đó là lĩnh vực mà người ta tự chọn bước vào vì nghĩ mình có tài hơn người khác, và nếu không tạo ra kết quả ở đó thì cảm thấy thảm hại là điều đương nhiên. Quá trình xác nhận hiện thực, rằng cái tôi cứ tưởng là đặc biệt hóa ra lại chẳng là gì thực sự rất tàn khốc.
Nếu đầu tư thời gian luyện tập thì tất nhiên kỹ thuật sẽ khá lên ở mức độ nào đó, nhưng rồi sẽ có lúc đụng phải giới hạn mà kỹ thuật đơn thuần không thể bù đắp được. Lãnh địa của những kẻ ‘thứ thiệt’, nơi mà chỉ vẽ đẹp thôi là không thể vượt qua. Khoảnh khắc tiếp xúc với sân chơi của những kẻ thật sự biết nói bằng tranh, biết khẳng định bản thân bằng tranh, ta sẽ phải đối mặt với sự nghèo nàn, nhận ra rằng thứ mình vẽ ra chỉ là một góc nhỏ nhoi của vũ trụ mà thôi.
Nói một cách hơi tàn nhẫn thì tranh của tôi chỉ là những trang ‘nhật ký bằng tranh hạng sang’ dừng lại ở những câu chuyện cá nhân không lay động được ai, cũng chẳng thể khơi gợi được sự đồng cảm nào.
Tôi cũng là sinh viên mỹ thuật trải qua lò luyện thi rồi vào đại học, nhưng sinh viên vừa có kỹ thuật vừa có phong cách riêng hiếm đến mức khó tính được bằng tỷ lệ. Không phải là mười hay hai mươi phần trăm… mà là một trong hàng vạn người. So với tỷ lệ Omega hiếm hơn Alpha thì cũng chẳng thấm vào đâu.
Khi lần đầu biết đến cậu ấy, người được đồn đại là quái vật của khoa Hội họa phương Đông. Khi đối diện với tranh của cậu ấy, những bức tranh mang dáng vẻ do dự, ngập ngừng nhưng rồi lại quyết liệt khẳng định bản thân và xông thẳng vào người xem.
Tôi đã bị chấn động như thể nhìn thấy cơ thể trần trụi của người khác qua những bức tranh ấy. Trước những bức tranh phơi bày nguyên vẹn những điều thầm kín mà ai cũng muốn che giấu, không hề phóng đại hay giảm tránh, thì kỹ thuật hay sự già dặn chỉ là vấn đề thứ yếu mà thôi.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên tôi nhận ra mình có khiếu ‘thẩm định’ tranh hơn là ‘vẽ’ tranh. Thay vì ghen tị với tư cách là một sinh viên mỹ thuật khi đứng trước tranh của anh, thì tôi lại thấy mình rạo rực khát khao muốn giới thiệu tranh của anh đến với nhiều người hơn.
Chúng tôi từng tin chắc rằng cả hai là tri kỷ thấu hiểu thế giới của nhau nhất, vậy mà tại sao, làm thế nào mà chúng tôi lại ra nông nỗi này…
Yi Hyun không biết, nhưng lúc đó tôi đã là sinh viên đã kết hôn. Đó là cuộc hôn nhân giữa Alpha và Beta diễn ra bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình và xung quanh, đến mức tôi gần như đoạn tuyệt với bố mẹ, bỏ nhà ra đi và phải chật vật lo toan kinh tế, nhưng tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt vào sự lựa chọn của chúng tôi và tài năng của anh.
Tuy nhiên, đợi chờ chúng tôi sau những nhiệt huyết bồng bềnh ấy lại là hiện thực phải chấp nhận bộ mặt trần trụi của nhau.
Anh rõ ràng có tài năng đặc biệt nhưng lại quá để tâm đến bản thân. Thay vì hăng hái trước giá vẽ, thì anh lại dành nhiều ngày chìm trong u uất vì so sánh mình với những người tài giỏi hơn.
Một người trời sinh có tính cách hăng hái xông pha vào mọi việc như tôi, và một người có bản tính thu mình và đào sâu vào nội tâm như anh, về cơ bản không thể hiểu nổi nhau. Giờ đây tôi đã có thể bao dung với người khác nhiều hơn lúc đó, nhưng ở tuổi đôi mươi thì thật khó để thấu hiểu một đối tượng ở cực đối lập với mình.
Tôi thừa nhận. Đúng như lời mọi người nói, chúng tôi còn quá trẻ để hiểu được ý nghĩa thực tế của sự kết hợp mang tên hôn nhân. Đó là độ tuổi mà ngay cả bản thân và ước mơ của chính mình còn chưa kiểm soát nổi kia mà. Đôi khi chính ước mơ ấy lại đè bẹp bản thân mình.
Mỗi khi đối diện với những bức tranh tuy chưa chín muồi nhưng có bút pháp độc đáo riêng biệt đầy cuốn hút của em, tôi lại cảm thấy ký ức về sự rung động khi lần đầu đứng trước tranh của anh dường như bị đẩy lùi về quá khứ xa xăm hơn nữa.
Tôi gạt đi những cảm xúc đắng chát đang dâng lên rồi cố mỉm cười hỏi em.
“Hôm nay mình đi đâu đây? Em muốn vẽ gì nào?”
Chúng tôi thường ra ngoài đi dạo quanh đó để tìm kiếm đề tài vẽ cho ngày hôm đó.
“Ừm…”
Dường như đã có tính toán trong lòng, nên em ngập ngừng một chút rồi toét miệng cười và chỉ tay vào tôi.
“Cô á?”
Tôi trố mắt hỏi lại trước câu trả lời bất ngờ, nhưng em vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười mà gật đầu.
Thế là hôm đó tôi đã trở thành người mẫu của em sau khoảng mười tháng cùng nhau vẽ tranh.
Giữa khung nền ban công ngập tràn cây cối, dưới ánh nắng mùa đông ấm áp đặc trưng của ngôi nhà ấy, trong lúc tôi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn người nghệ sĩ nhỏ đang phác họa dáng hình tôi lên cuốn tập vẽ khổ 8 chứ chẳng phải toan vẽ, tôi đã có thể mơ lại giấc mơ trong sự bình yên ngắn ngủi.
Và khi đón lấy bức tranh mà đứa trẻ mới mười một tuổi đã vẽ liền tù tì suốt hai tiếng đồng hồ không nghỉ lấy mười phút…
Tôi nhận ra rằng việc đưa ra đáp án cho nỗi băn khoăn không phải là cách an ủi chất lượng nhất. Những lời thấu hiểu và đồng tình giúp làm tê liệt nỗi đau hiện tại một cách tạm thời, cũng chẳng phải là sự an ủi duy nhất.
Vì thời gian không đủ để tô màu nên bức tranh không quá chi tiết. Thay vào đó em đã dùng những yếu tố khác để lột tả bầu không khí mà mình muốn truyền tải. Đó là một trong những sở trường của em.
Những nét vẽ táo bạo tạo nên chất liệu, cảm giác như được đẽo gọt bằng chiếc đục thô ráp dù không hề dùng sơn dầu, bầu không khí u tối được kéo ra từ những gam màu thoạt nhìn có vẻ ấm áp, hay niềm hy vọng ấm áp được gieo vào trong bầu không khí trông có vẻ u sầu.
Tôi trong tranh đang quằn quại đau đớn vì sự chia cắt và rạn nứt. Bức tranh chính là bản thân tôi lúc bấy giờ, chân thực đến mức độ dày và sự sắc bén của nỗi đau khiến người xem phải cau mày.
Thế nhưng lạ lùng là ở đó lại có sự an ủi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha