Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 52
Thật mơ hồ không biết ‘mấy gã gay’ trong nụ cười của anh là đang ám chỉ ai. Xét theo những cuộc trò chuyện khi ăn hamburger và uống bia vào ngày chụp hình ‘Old Future’, thì bản thân anh đã là gay, hoặc ít nhất cũng là bi, còn anh In Woo ngay từ đầu đã không ngần ngại bày tỏ thiện cảm với một người đàn ông như tôi chắc cũng chẳng khác là bao. Lại thêm lời buột miệng bột phát ‘Tôi là gay’ của chính tôi nên trong mắt anh, tôi cũng đã được xếp vào loại đó. Chẳng cần phải chắp nối chuyện nọ chuyện kia làm gì, bởi lẽ… hai chúng tôi cũng đã ngủ với nhau rồi.
Là sự tự giễu cợt bản thân, hay là lời đánh giá lặp lại về anh In Woo khi anh từng bảo rằng anh ta không phải đối tượng tốt để hẹn hò, hay là lời trách móc nhắm vào tôi đây. Câu lẩm bẩm ngắn ngủi cùng nụ cười đầy ẩn ý ấy cung cấp quá ít manh mối để tôi có thể nhận ra điều đó.
Hút hết điếu thuốc, anh hơi xoay người về phía tôi và thả lỏng tư thế.
“Nghe nói cậu từ chối vì có hẹn trước, rồi lại gọi điện hẹn gặp lại à.”
Trong câu nói đó cũng thoáng nghe ra ý tứ tiêu cực mơ hồ. Không rõ là anh In Woo đã diễn đạt như thế, hay là anh tự suy diễn thêm từ lời của anh In Woo nữa.
Biểu cảm của anh không có vẻ gì là tức giận hay khó chịu. Trái lại, anh khẽ cắn môi dưới như để kiềm chế cơn buồn cười, rồi buông ra và lại cười khẩy một tiếng. Chẳng hiểu từ nãy đến giờ có chuyện gì mà anh cứ tự thấy thú vị mãi thế.
“Phải rồi… Đâu phải ai cũng giống như vẻ bề ngoài đâu.”
Hôm nay anh lẩm bẩm một mình nhiều thật. Rõ ràng là ném câu nói về phía tôi, nhưng rồi lại tự mình lẩm bẩm kết luận lấy. Thấy anh cứ cư xử vặn vẹo như thế, lòng phản kháng trong tôi cũng trỗi dậy sau một thời gian dài ngủ yên.
“Ý anh là sao cơ…”
Có vẻ anh muốn nói gì đó nhưng cứ vòng vo tam quốc rồi châm chọc tôi, chẳng giống phong thái thường ngày chút nào khiến tôi thấy bứt rứt.
Anh xoay chiếc bật lửa bằng kim loại lạnh lẽo trong tay rồi ngước mắt lên nhìn tôi cười.
“Khen đấy. Ừm… chắc là khen thôi. Hai mươi hai tuổi là người lớn rồi, nếu hoàn toàn không biết gì về chuyện đó thì mới kỳ lạ chứ nhỉ? Bình thường cậu trầm tính đâu có nghĩa là chuyện đó cũng dửng dưng, thế mà tôi lại định kiến coi Seo Yi Hyun là kẻ khù khờ. Ngược lại thì như thế mới là tự nhiên chứ.”
Trên gương mặt anh khi nói câu đó không hề có vẻ cố tình mỉa mai. Nhưng quả thực tôi cảm nhận được một sự u ám nào đó không hề sảng khoái như giọng điệu nhẹ tênh kia.
Anh đang dẫn dắt câu chuyện cứ như thể tôi đã cố tình dùng ‘chiêu trò’ để quyến rũ anh In Woo rõ ràng hơn vậy.
Cảm giác thật kỳ lạ. Bị hiểu lầm rõ ràng là chuyện chẳng vui vẻ gì, cũng không phải là không thấy lấn cấn, nhưng đó không phải là tất cả. Trong đó còn xen lẫn chút hưng phấn nhẹ nhàng khiến cả thân xác lẫn tâm trí tôi như lâng lâng.
Liệu phản ứng lúc này của anh có phải là ghen tuông không?
Nghĩ xong mới thấy giống một mộng tưởng hão huyền. Dù chỉ là suy nghĩ thầm kín không ai hay biết, nhưng mặt tôi vẫn nóng bừng đến mức muốn dùng bút gạch xóa nát bét dấu vết của ý nghĩ đó. Đến nỗi tôi phải tự cười nhạo chính mình.
Lại còn dám nghĩ theo hướng ghen tuông nữa chứ. Tôi mà cũng có mặt lạc quan thế này sao.
“Chuyện đó… là chuyện gì cơ ạ.”
Có lẽ vì bối rối nên tôi vô thức chĩa mũi giáo về phía anh, trút hết nỗi niềm phản kháng đang âm ỉ trong lòng ra ngoài. Dù vậy tôi không hề tỏ vẻ thách thức hay dùng giọng điệu xấc xược. Tôi chỉ đơn thuần đặt một câu hỏi.
Thế nhưng hàng lông mày anh khẽ giật như vừa bị đánh úp bất ngờ, ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên nặng nề hơn.
Thật lạ lùng khi hoàn toàn không biết về ‘chuyện đó’, nhưng cũng không có nghĩa là dửng dưng với ‘chuyện đó’. Tôi thà rằng anh xóa bỏ những ranh giới mơ hồ ấy đi và đi thẳng vào vấn đề cốt lõi còn hơn.
“Tôi không hiểu rõ ý anh muốn nói gì.”
Sự im lặng kéo dài. Anh rút điếu thuốc mới ra châm lửa, và trông như đang soi rọi đến tận đáy lòng mình để tìm câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi chỉ muốn thấy anh lúng túng một chút thôi mà.
Một lúc lâu sau dường như đã tìm ra câu trả lời, anh mấp máy đôi môi trông có vẻ khô khốc.
“Đúng thế. Tôi đã nói năng mập mờ quá. Điều tôi muốn nói là…”
Có tiếng bước chân đang đến gần từ phía lối vào vách ngăn. Đó là tín hiệu cố ý báo trước sự hiện diện của mình, để khách chuẩn bị tinh thần và dừng cuộc trò chuyện sao cho phù hợp.
Người quản lý ban nãy dẫn chúng tôi vào đã đích thân mang rượu tới. Rượu whisky màu nâu sẫm đựng trong chai thủy tinh ánh xanh, cùng nhiều loại ly pha lê được chạm khắc tinh xảo nhưng vẫn toát lên vẻ chắc chắn, và xô đựng đá được nhẹ nhàng đặt lên bàn.
“Tôi uống neat. Còn bên này thì làm sao cho dễ uống nhé.”
Quản lý rót hai ly rượu theo hai cách khác nhau vào những chiếc ly khác biệt đúng như yêu cầu của anh, rồi lặng lẽ biến mất như cưỡi gió đạp mây, khác hẳn với lúc bước vào phòng.
Anh cầm chiếc ly thon dài xoay xoay trong tay và uống cạn rượu một cách êm ái, rồi tiếp tục câu nói bị ngắt quãng.
“Điều tôi muốn nói là… con người ai cũng có những mặt không ngờ tới.”
Cảm giác như sức lực trong vai tôi bị rút cạn. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng anh đang lảng tránh, và cũng thấy rõ sự thất vọng của chính mình về điều đó.
Tôi thấy lạ lẫm với chính bản thân mình khi lại đi mong đợi điều gì đó theo kiểu này.
Sự thật là tôi muốn thu hút sự chú ý của anh, và cũng không hề cảm thấy bài xích khi anh bảo leo lên giường ngủ cùng. Tôi cũng từng thật lòng tin vào lời anh nói rằng sẽ làm tê liệt nỗi đau bằng hành động hòa hợp với anh. Nếu khi đó người nói câu ấy là ai khác chứ không phải anh, ví dụ như anh In Woo chẳng hạn thì có lẽ tôi đã từ chối rồi.
Nhưng chỉ có thế mà thôi. Ít nhất là đến lúc này.
Tuy chưa từng yêu đương hay thậm chí là yêu đơn phương, nhưng việc để ý đến ai đó, muốn được chú ý và không ghét sự tiếp xúc cơ thể… sự tổng hòa của những cảm giác đó chưa hẳn là tình yêu. Cũng giống như chuyện chung chăn gối đêm đó chỉ là biện pháp sơ cứu đối với anh vậy.
Mượn lời của anh thì tôi cũng đâu phải kẻ ‘khù khờ’ đến mức không biết điều ấy.
“Hôm đó, sao cậu lại làm thế?”
Lần này câu hỏi của anh cũng chẳng có chút điềm báo hay sự rào đón nào. Mở toang cửa bước vào rồi mới nhìn quanh bên trong, đây mới đúng là phong cách của anh hơn nhiều.
Đối tượng của câu hỏi ‘tại sao’ mà anh đang thắc mắc là gì nhỉ? Tôi chậm rãi xoay chuyển suy nghĩ rồi đưa ly rượu của mình lên môi. Nghe nói là whisky nên tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cảm giác cồn mạnh thiêu đốt cổ họng, nhưng sự êm dịu hơn tưởng tượng khi trôi xuống cổ đã khiến sự phòng bị của tôi trở nên thừa thãi.
“Tại sao cậu lại phản ứng như thế khi nhìn thấy tranh của mình, tôi đang hỏi chuyện đó đấy.”
Anh lên tiếng thúc giục tôi.
Tôi chợt nghĩ bữa ăn ở nhà hàng cùng Trưởng phòng đối với anh chỉ đơn thuần là phần giới thiệu hay màn khởi động nhẹ nhàng mà thôi. Anh đưa tôi đến tận đây không phải để dò xét về khoảng thời gian tôi ở cùng anh In Woo đêm qua, cũng chẳng phải để tìm bạn rượu trong buổi tối mưa gió. Ghen tuông là thứ không hề tồn tại và ngay từ đầu đã không có rồi.
“Anh đã nói là… sẽ không hỏi gì cả mà.”
“Thì đúng là hôm đó tôi đâu có hỏi gì.”
Đó là sự thật.
“Tôi là người đã chăm sóc Seo Yi Hyun suốt cả ngày hôm ấy, nên tôi cũng có tư cách nghe giải thích ở mức độ đó chứ nhỉ?”
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi không chút rụt rè, như thể sắp sửa nói ra những chuyện trực diện hơn bất cứ lúc nào.
Tôi là người đã khiến Seo Yi Hyun rạo rực hôm đó, giúp cậu giải tỏa hết mọi thứ rồi mới ngủ được mà. Cậu nhớ chứ? Tôi đã tận tình chạm vào và hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể cậu. Thậm chí tôi còn chẳng được ra nữa là. ―Cảm giác như anh sẽ dồn tôi vào chân tường bằng những lời lẽ đó, khiến tôi tê liệt không thể nhúc nhích rồi mới chịu mở lời.
“Không phải tại bức tranh đâu… chỉ là tự nhiên người tôi thấy khó chịu thôi…”
“Ra là vậy. Không phải do bức tranh à…”
Anh vừa chậm rãi xoa dưới cằm vừa gật đầu như đang nghiền ngẫm lời tôi nói. Chẳng lẽ anh lại chấp nhận dễ dàng thế sao.
“Vậy thì cậu không gặp trở ngại tâm lý nào trong việc vẽ tranh lại nhỉ.”
“…….”
“Trưởng phòng Han bảo cậu hãy tập trung suy nghĩ xem mình có muốn vẽ lại hay không, và cô ấy sẽ tôn trọng quyết định của Seo Yi Hyun, nhưng thú thật thì tôi không như thế.”
Anh mân mê chiếc ly rỗng và không rời mắt khỏi tôi. Thật khó tin người này và người đã thấu hiểu lòng tôi đêm hôm đó, người bảo sẽ không hỏi gì và cũng đừng cố biện minh, lại là cùng một người. Thế nhưng thái độ này có chút khác biệt so với sự ép buộc. Không biết có phải ảo giác không nhưng tôi cảm nhận được sự nôn nóng nơi đáy mắt anh.
“Tôi muốn cậu nhất định phải vẽ lại.”
Muốn tôi làm thế.
Thoạt nghe như đang nói về hy vọng hay mong muốn, nhưng sức mạnh trong ánh mắt và bờ môi mím chặt đầy cố chấp của anh lại đang nói lên điều khác. Rằng anh sẽ bắt tôi phải vẽ cho bằng được.
Không biết do tâm trạng hay do ánh đèn, mà đôi mắt màu nhạt tưởng chừng sắp phai đi kia trông sẫm hơn mọi khi. Trong đôi mắt trong veo như chai rượu đặt trước mặt dường như đang rực lên ngọn lửa xanh. Với một người đã quen với đôi mắt đen như tôi, thì đôi mắt của anh đôi khi trông như vô cơ vậy. Cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt xanh ấy vẫn là một ngôn ngữ ngoại quốc mà tôi ngỡ như nắm bắt được nhưng lại vụt mất.
“Cùng đi chuyến công tác Hồng Kông lần này đi.”
Cuộc đối thoại đang lao nhanh theo hướng không ngờ tới. Con người anh khi ở cùng cô giáo là giả dối. Chắc hẳn ngay từ đầu anh đã lên kế hoạch lôi tôi lên thuyền rồi dồn ép tôi đến chóng mặt.
“Nếu đến hội chợ nghệ thuật, tiếp xúc với các tác phẩm của những họa sĩ đa dạng về quốc tịch, phong cách, kỹ thuật và cảm nhận năng lượng của thị trường mỹ thuật, thì biết đâu cậu sẽ nhận được kích thích và thay đổi suy nghĩ. Nó sẽ giúp ích cho việc quyết định đấy.”
Tôi nhớ lại bài đăng của chị Yoo Ni trên trang chủ ‘Old Future’. Sự tò mò về thành phố xa lạ khi đọc bài viết đó. Những rung động tươi sáng mà lâu lắm rồi tôi mới lại ấp ủ về tương lai. Quả thực tôi cũng cảm nhận được hương vị của ánh nắng ấy thấp thoáng trong lời đề nghị của anh.
Nhưng liệu tôi có thật sự vẽ tranh lại được không. Có quả thực hy vọng đến mức đó không. Đây đâu phải là vấn đề cảm hứng.
“Thưa giám đốc… tôi rất cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà…”
“Suki Kim.”
“…….”
Con thuyền tưởng chừng sắp mất thăng bằng va vào vách đá rồi lật úp bỗng nhiên đứng lại. Dòng nước ngừng chảy, mũi thuyền nhô lên cao rồi khựng lại, và những giọt nước bắn tung tóe tứ phía cũng ngưng đọng giữa không trung. Tôi chết lặng chẳng thể nhúc nhích như bị định khung trong một bức ảnh.
“Vì người nước ngoài khó phát âm tiếng Hàn nên họ gọi cô ấy như thế, rồi dần dà cái tên Suki Kim trở thành biệt danh cố định luôn, nhưng cô ấy vốn là người Mỹ gốc Hàn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, mà vẫn dùng tên tiếng Hàn là Kim Sook Hee ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động. Giờ thì cô ấy đã là họa sĩ nổi tiếng quốc tế nên cái tên Suki Kim cũng trở thành một biểu tượng rồi. Mà… bắt người nước ngoài phát âm rành rọt cái tên Kim Sook Hee thì cũng là yêu cầu hơi quá đáng thật.”
Là ông chủ phòng tranh thì chuyện anh biết họa sĩ quốc tế Kim Sook Hee, hay cô Suki Kim là điều đương nhiên. Hơn nữa nếu anh đã sở hữu bức ‘Sự cô lập’ thì khả năng cao anh cũng biết cô ấy chính là giám khảo của cuộc thi đã đưa bức tranh đó ra với thế giới. Có khi anh đã mua tranh trực tiếp từ cô ấy cũng nên. Đó đâu phải chuyện không thể xảy ra. Thế nhưng lời đề nghị thốt ra từ miệng anh sau đó lại là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Anh rút một điếu thuốc mới từ trong bao ra, rồi vừa ngậm điếu thuốc trắng lên môi vừa bật nắp bật lửa.
“Tôi sẽ cho cậu gặp cô ấy, Suki Kim.”
Và rồi anh tung ra con bài mà tôi không tài nào từ chối được.
Tôi bị cuốn vào dòng nước xiết choáng váng và trôi đi với tốc độ không thể cưỡng lại được nữa.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha