Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 50
Tôi dứt môi khỏi tách trà và nhìn anh. Ánh mắt anh nhìn tôi như báo trước sức nặng của câu chuyện sắp nói khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố nuốt khan nhưng chẳng ích gì.
“Cậu thấy thế nào nếu vẽ tranh trở lại?”
“…….”
Lực bàn tay lỏng ra khiến tách trà trượt nhẹ. Tôi vội vàng giữ lấy chiếc tách suýt rơi rồi đặt xuống bàn. Tôi vô thức đưa mắt tìm kiếm Trưởng phòng, à không, cô giáo. Cô giáo nắm chặt tay tôi với nụ cười dịu dàng. Cô đã biết trước chuyện này sẽ được đề cập đến, không, cô đã biết rằng buổi gặp mặt hôm nay được sắp xếp chính là vì câu chuyện này.
Bảo tôi vẽ tranh trở lại ư.
Sau khi thốt ra lời đề nghị mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi với đôi mắt màu nhạt không chút dao động. Chờ đợi tôi sẵn sàng nghe tiếp câu chuyện.
Anh đan nhẹ tay trên bàn, duỗi các ngón tay ra chạm đầu ngón tay vào nhau tạo thành hình tam giác.
Bàn tay anh cũng to tương xứng với chiều cao, nhưng những ngón tay thon dài và dáng tay đẹp lại mang đến ấn tượng thanh lịch và đoan chính. Các khớp tay hơi gồ lên trông rắn rỏi, độ dày ngón tay đều đặn đến tận đầu ngón, cùng những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay dường như ngầm ám chỉ sự hiếu chiến ẩn sau vẻ thanh lịch ấy, một sự quyết đoán lạnh lùng và dữ dội không ngần ngại làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu nếu thấy cần thiết.
Nhưng bàn tay cũng chỉ là bàn tay thôi. Giống như mùi hương chỉ là mùi hương vậy. Chẳng ám chỉ điều gì cả.
“Tôi sẽ không cố tình mỹ hóa hay nói vòng vo về ý định của mình đâu.”
Tuyên bố bằng giọng nói thoải mái không có gì đặc biệt, anh tiếp tục câu chuyện ngay lập tức.
“Dù Phantom có khoảng 20 tác giả trực thuộc, nhưng nói thật thì công lao duy trì và phát triển phòng tranh thực chất chỉ thuộc về ba bốn người trong số đó. Để giữ vững vị trí hiện tại trong cuộc cạnh tranh với các phòng tranh lớn, những phòng tranh nhỏ như chúng ta bắt buộc phải liên tục tìm kiếm những tân binh mới mẻ. Việc các tác giả hiện có liên tục cho ra đời những tác phẩm tốt tất nhiên là quan trọng, nhưng tác phẩm sáng tạo đâu phải cứ ngồi vài tiếng là đảm bảo ra kết quả đều đặn… không ai biết khi nào họ sẽ rơi vào khủng hoảng hay giá trị tác phẩm sụt giảm cả. Việc đều đặn giới thiệu những tân binh có khả năng gây chấn động dư luận và tạo ra chủ đề bàn tán cũng quan trọng không kém. Nhiều người nghĩ mỹ thuật là nghệ thuật cao quý… và mỗi họa sĩ có thể sáng tác với thái độ đó theo niềm tin của riêng mình bất kể tiền bạc hay danh vọng… nhưng ở lập trường của phòng tranh thì đó không phải là nghệ thuật. Tác giả mới là nghệ sĩ, chứ người bán tranh như tôi đâu phải là nghệ sĩ, đúng không?”
Anh nhướng một bên mày nhìn về phía tôi như tìm kiếm sự đồng tình, nhưng tôi chẳng có cơ hội để đồng ý hay phản đối.
“Ai sẽ trở thành tác giả được đánh giá cao, ai sẽ trở thành tác giả bán đắt hàng. Đáng tiếc là điều đó không được quyết định thuần túy bởi giá trị tác phẩm. Trước hết, bản thân giá trị tác phẩm cũng phụ thuộc rất nhiều vào cách diễn giải chủ quan, nên rất khó để có được một đánh giá khách quan mà ai cũng chấp nhận. Nói thẳng ra thì khả năng biến giá trị tác phẩm thành một thương vụ kinh doanh, chính là sức mạnh của các phòng tranh lớn và những nhà buôn tranh khổng lồ đang thao túng thị trường mỹ thuật thế giới hiện nay. Thị trường mỹ thuật bây giờ về tính chất cũng chẳng khác gì giới showbiz cả.”
Anh không nói quá nhanh, nhưng thật khó để bắt kịp tốc độ và hướng đi của câu chuyện. Tôi cảm giác mình vẫn đang đứng ở vạch xuất phát, còn chưa kịp xác định đích đến là đâu thì anh đã đi trước và đang kéo tôi theo rồi.
“Đúng là tài chính của Phantom đã vững chắc hơn trong 1-2 năm gần đây, nhưng chà… đó là nhờ hoạt động của các họa sĩ chủ chốt như Shu Shu, chứ chúng tôi vẫn chưa tìm ra được tân binh nào được kỳ vọng sẽ kế thừa hoặc vượt qua họ. Vấn đề lớn đấy. Từ triển lãm tốt nghiệp của các trường đại học, cho đến các phòng tranh nhỏ kiểu quán cà phê ở tỉnh lẻ, thậm chí cả mạng xã hội… Tôi và Trưởng phòng Han đã sục sạo khắp nơi như những kẻ điên… nhưng để gặp được một họa sĩ thú vị quả thực không dễ dàng chút nào.”
Cộc cộc. Anh gõ nhẹ hai ngón trỏ vào nhau như để đánh dấu một nốt lặng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ghim chặt tôi vào bức tường phía sau.
“Dù nói dài dòng nhưng tóm lại là tôi kỳ vọng cậu Seo Yi Hyun sẽ trở thành một họa sĩ thú vị như thế.”
Anh kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang đợi câu trả lời dù chưa hề đặt ra câu hỏi nào. Hoặc có lẽ chỉ là đang quan sát phản ứng của tôi. Nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột.
Đã từng có thời tôi vẽ tranh và tranh vẽ là ngôn ngữ của tôi, nhưng ngay cả khi ấy, tôi chưa từng bận tâm hay tưởng tượng đến vị trí mà tranh của mình sẽ có trong cái ‘thị trường mỹ thuật’ như anh đang nói tới.
Có vẻ như đã quan sát tôi đủ rồi, anh thả lỏng đôi tay đang tạo hình tam giác và tựa lưng lùi lại vào ghế.
“Giờ thì Trưởng phòng Han sẽ nói lại những điều đó sao cho lọt tai hơn.”
Cô giáo vừa thở dài vừa lắc đầu nhìn về phía anh, còn anh thì nhún vai như không hiểu vấn đề là gì, hoặc như muốn nói đó là kết quả tốt nhất anh có thể làm được rồi.
Lời nói của anh không hề mang ác ý. Chỉ là sự khác biệt về lập trường mà thôi. Anh chỉ giải thích trên cương vị là chủ sở hữu phòng tranh và là một nhà buôn tranh phải bán được hàng, điều đó không phải là vô đạo đức hay tội ác gì cả. Về mặt thực tế, nếu anh không bán được tranh thì có những họa sĩ sẽ không thể tiếp tục vẽ được nữa.
Cô giáo vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như để khích lệ rồi cất giọng thận trọng và dịu dàng.
“Nghe lời Giám đốc Ryu nói thì có vẻ sặc mùi kinh doanh quá, nhưng em hãy hiểu là cậu ấy cảm thấy em có nhiều tiềm năng đến thế nào nhé. Tuy mồm miệng thế thôi chứ cậu ấy tuyệt đối không phải người làm những chuyện liều lĩnh kiểu húc đầu vào đá đâu.”
Tôi vô thức gật đầu nhìn bàn tay mình đang đặt gượng gạo cạnh tách trà.
Đúng như lời cô nói. Anh không phải là người sẽ đầu tư vào đối tượng không nắm chắc phần thắng. Nhưng dù có vẻ hoàn hảo đến đâu, dù là Golden Alpha cấp cao nhất đi nữa, thì rốt cuộc anh cũng chỉ là con người. Xem ra phán đoán lần này của anh sai rồi. Tại sao lại là tôi chứ.
“Nghe nói Giám đốc Ryu đang giữ tranh cũ của em à? Tác phẩm đạt giải cuộc thi ấy.”
“…….”
Tôi từ từ ngẩng đầu quay sang nhìn cô ngồi bên cạnh.
Khi đó cô không còn ở Hàn Quốc nữa. Chắc cô đã nghe tin tôi đoạt giải từ chị gái mình, vốn là bạn của mẹ tôi. Cô không thể biết bức tranh đó có ý nghĩa thế nào đối với tôi. Thế nhưng tôi vẫn thấy căng thẳng. Cổ họng khô khốc đến đau rát.
Anh đã kể với cô đến đâu rồi? Rằng tôi thú nhận đó là tranh của mình rồi tắt thở như gặp ma, sau đó bất tỉnh nhân sự, anh có hỏi cô xem có biết gì về chuyện đó không?
Tôi nhìn anh với ánh mắt lộ rõ sự tò mò hoặc nỗi bất an ấy. Đó là hành động khá táo bạo đối với tôi, nhưng anh chỉ khoanh tay nhìn về phía này mà không đưa ra bất kỳ gợi ý nào.
“Giám đốc Ryu giữ tác phẩm đó lâu rồi. Cô cũng từng nghĩ đó là một bức tranh rất ấn tượng. Dù không biết là tác phẩm của em.”
“Cái đó… em đã vẽ từ rất lâu rồi… Em cũng đã không vẽ tranh suốt 5 năm nay. Với lại ngoài bức đó ra anh ấy cũng chưa từng xem tranh khác của em mà….”
Tôi vất vả lắm mới lấy lại tinh thần để thốt nên lời, nhưng từ phía đối diện lại vang lên tiếng cười mũi nhẹ tênh.
“Nếu con mắt nhìn người để đánh giá năng lực hay khả năng của một họa sĩ mà cần đến portfolio gồm hơn hai mươi tác phẩm thì… tốt nhất nên dẹp cái ý định kiếm cơm bằng nghề buôn tranh đi.”
“…….”
“Tuy nghe hơi chối tai, nhưng ý tôi là chỉ cần một tác phẩm thôi là đủ rồi. Nhất là khi đó lại là tác phẩm được vẽ năm mười lăm tuổi.”
Như muốn xóa bỏ nụ cười khẩy đầy mỉa mai trong câu nói trước, anh giải thích thêm bằng giọng điệu chân thành hơn.
Lời khen thẳng thắn của anh về bức ‘Cô lập’ thật bất ngờ, và vì anh không phải người hay nói lời sáo rỗng hay tâng bốc cảm xúc nên tôi không cảm thấy khó chịu… nhưng một người chỉ cần đối diện với bức tranh vẽ trong quá khứ thôi cũng đủ để lên cơn tăng thông khí thì sao có thể vẽ tranh lại được chứ. Việc này hoàn toàn khác với việc thi thoảng vẽ nguệch ngoạc vào vở nháp.
“Tôi đã nghỉ suốt 5 năm rồi.”
Tuy chỉ lầm bầm trong miệng, nhưng trong căn phòng nhỏ này thì không ai là không nghe thấy cả.
Cô giáo ngồi xích lại gần tôi hơn rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên lưng tôi.
“Cô cũng đồng ý với ý kiến của Giám đốc Ryu. Lần trước cô đã bảo em việc em hiện không vẽ tranh hoàn toàn không phải là chuyện gì đáng xin lỗi, điều đó tất nhiên là sự thật, nhưng nếu có cơ hội và chỉ cần em muốn thì thật sự là cô cũng mong em vẽ lại. Vì cô biết tài năng của em mà.”
“Cô ơi… em thật sự cảm ơn cô đã nghĩ như vậy… nhưng đó đều là… chuyện ngày xưa quá rồi.”
“À, ngày xưa. Cậu Seo Yi Hyun năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm mươi? Bốn mươi? Không, đã được hai mươi lăm chưa đấy?”
Cứ tưởng anh đã kiên nhẫn hơn chút rồi, nhưng giọng điệu gai góc lại khiến anh nhận thêm một cái lườm của cô giáo.
Có thể lời anh nói là lẽ thường tình. Khoan nói đến bốn mươi hay năm mươi, tôi còn chưa đầy hai mươi lăm thì có lẽ vẫn còn quá sớm để dùng từ ‘ngày xưa’. Nếu biết tôi đang sống bằng cách cắt bỏ một phần cơ thể đã hoại tử, vì máu không lưu thông do bị trói buộc bởi sợi dây quá khứ, có lẽ mọi người sẽ tặc lưỡi bảo tôi ý chí yếu đuối hay đã đánh mất nhiệt huyết quá sớm cũng nên.
Thực tế xung quanh tôi có rất nhiều người chấp nhận cắt đứt quá khứ đang muốn xâu xé một phần con người mình, chấp nhận hy sinh và đổ máu để tiếp tục bước về phía trước.
Tôi cũng mong mình có được dũng khí như họ. Tôi cũng muốn sống dưới ánh sáng của hiện tại. Nhưng mỗi người đều có tốc độ của riêng mình. Ở vị trí hiện tại, tôi muốn tiến lên phù hợp với tốc độ của con người tôi, chứ không phải bắt chước để trông giống hệt như họ.
“Yi Hyun à, cô và Giám đốc Ryu chỉ mong em tập trung suy nghĩ xem bản thân em có muốn vẽ lại hay không mà thôi. Nếu không phải là em chán ghét việc vẽ tranh, mà là em đã quyết tâm không vẽ nữa thì biết đâu em sẽ thay đổi ý định? Cứ thong thả suy nghĩ đi.”
Không phải tôi không còn muốn vẽ, cũng chẳng phải tôi quyết tâm không vẽ nữa. Ban đầu không phải cả hai lý do đó. Chỉ đơn giản là tôi không thể vẽ được nữa mà thôi.
Tôi nhìn xuống bàn tay cô đang đặt lên tay mình, mấp máy môi vài lần rồi mới cất lời.
“Có lẽ em… sẽ không vẽ được đâu ạ.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~