Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 49
Tôi cứ nghĩ là bữa ăn riêng với Trưởng phòng, nhưng trên con đường hai làn dẫn vào lối vào nhà hàng, một chiếc SUV màu trắng có thiết kế mềm mại gợi nhớ đến những chiếc xe thể thao bóng bẩy đang bật đèn khẩn cấp và đỗ sát vào lề đường. Nếu trí nhớ tôi không lầm thì một trong hai chiếc xe của anh mà tôi từng thấy cũng cùng dòng xe với chiếc đó.
Người lái xe bước xuống để giao xe cho nhân viên đỗ xe hộ quả nhiên là anh. Người nhân viên vội vàng chạy tới phía ghế lái để nhận chìa khóa, ngạc nhiên trước chiều cao của anh nên vô thức ngước nhìn lên, rồi vội vã hạ mắt xuống khi nhận ra mình đã thất lễ với khách.
Dù là con đường vắng vẻ trong khu dân cư nằm hơi tách biệt khỏi khu phố sầm uất, nhưng sự hiện diện của anh đặc biệt đến mức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh ngay lập tức, từ người phụ nữ đang dắt chó đi dạo, người đàn ông nước ngoài địu con phía trước đang đi chợ về nhà, cho đến cặp đôi trẻ có vẻ đang hẹn hò cuối tuần… Đó không chỉ là vấn đề chiều cao chắc cũng phải hơn 1m90 hiếm thấy ở Hàn Quốc.
Nghe này, hôm nay đi đường tôi gặp một anh đẹp trai cực phẩm luôn. Chắc chắn những người nhìn thấy anh sẽ kể với gia đình hay bạn bè như thế. Một khi đã lọt vào tầm mắt thì không thể lướt qua như chuyện thường ngày, mà chắc chắn ai cũng phải ngoái lại nhìn và dán mắt vào, anh ‘không bình thường’ đến mức đó. Khi nhìn anh ở bên ngoài chứ không phải ở Phantom, sự thật đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Trưởng phòng bấm còi nhẹ, anh đang vòng ra sau xe đi về phía lối vào liền quay lại nhìn. Trưởng phòng vẫy tay chào, anh giảm tốc độ bước chân và mỉm cười.
“Hôm nay phải ‘lột sạch’ Giám đốc Ryu mới được.”
Nhìn anh đang đứng lại trên vỉa hè như để chờ chúng tôi, Trưởng phòng cười như một kẻ phản diện tinh nghịch.
“Giám đốc cũng ăn cùng ạ?”
“Ơ? Cô chưa nói với em à? À… chắc cô chỉ bảo đi ăn cơm nên em không nghĩ đến nhỉ. Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu ạ, hoàn toàn không sao mà.”
Thấy Trưởng phòng làm vẻ mặt quá đỗi hối lỗi, tôi vội xua tay phủ nhận kịch liệt.
“Dạo này đầu óc cô cứ thế đấy. Cứ đinh ninh trong đầu là nói rồi, ai ngờ toàn nghĩ mà không nói ra.”
Cũng phải thôi. Dạo này Trưởng phòng đang mải mê quyết định danh sách tác phẩm cuối cùng, giá cả và cách bố trí để mang đến Hội chợ nghệ thuật Hồng Kông. Các công việc hành chính liên quan đến triển lãm do chị Yoo Ni và anh Ju Han đảm nhận, nhưng cốt lõi quan trọng nhất vẫn là tác phẩm.
Dù tôi chỉ là nhân viên quèn ở phòng tranh, giúp việc vặt chẳng khác nào thực tập sinh nên không thể nắm rõ quy trình hay nguyên lý chính xác của công việc, nhưng đoán qua những cuộc trò chuyện hay điện thoại ở văn phòng và ở nhà, tôi biết đây là công việc đòi hỏi nguồn thông tin đáng kể và chiến lược cao độ dựa trên thông tin đó.
Với tiền đề không ai biết tác phẩm nào của tác giả nào sẽ bùng nổ khi nào và ra sao, cô đang đơn thương độc mã chiến đấu để không chỉ nắm bắt xu hướng thị trường mỹ thuật thế giới mà còn phải dự đoán trước động thái một bước. Dạo này ở văn phòng Phantom, phần lớn thời gian làm việc Trưởng phòng đều dành để họp hành cùng anh. Có lúc ý kiến ăn khớp, có lúc lại không. Anh và Trưởng phòng gọi điện cho rất nhiều người bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Trung, có lúc họ vui vẻ cảm ơn rối rít, có lúc lại chống nạnh day trán đầy giận dữ.
Ngày hội chợ càng đến gần thì không khí trong phòng tranh càng căng thẳng, nhưng cảm nhận được tất cả mọi người ở Phantom đều đón nhận sự căng thẳng đó bằng niềm hưng phấn, nên ngay cả tôi không liên quan trực tiếp đến chuyến công tác, cũng thấy hơi phấn khích như đứa trẻ sắp được đi dã ngoại hay tham gia hội thao vậy.
Tình hình là thế nên việc cô quên nói đây là buổi liên hoan của cả Phantom cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cô giáo bận đến mức tôi thấy may mắn vì đã quyết định chuyển vào ở cùng để có thể giúp đỡ cô ngay lập tức dù chỉ một chút.
Mặt khác, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Trưởng phòng bận rộn bao nhiêu thì chắc anh cũng chẳng rảnh rỗi gì, hẳn là anh không có dư thời gian để bận tâm hay đào sâu vào chuyện cấp dưới bị khó thở ngay tại phòng khách nhà mình (và cả chuyện trên giường xảy ra sau đó như một biện pháp sơ cứu).
Nhưng đôi khi, những chuyện xảy ra ở nhà anh đêm đó cứ tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ ngắn ngủi khi tôi chợp mắt dưới ánh nắng trên ghế sofa. Rõ ràng nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua năm phút, nhưng cảm giác như đã trải qua một giấc mộng dài dằng dặc với một câu chuyện rất dài.
Anh cười chào hỏi Trưởng phòng, còn với tôi thì anh chỉ gật đầu chào qua loa theo phép lịch sự. Trong lúc bước qua lối vào để tiến về phía tòa nhà theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà hàng, hai người họ mải mê trò chuyện về hội chợ nghệ thuật, còn tôi lặng lẽ theo sau và cảm thấy mối quan hệ với anh dường như đã quay trở về vạch xuất phát.
Tôi không có ý phàn nàn hay đòi hỏi anh phải quan tâm đến mình.
Giống như cái cách anh từng dễ dàng cô lập tôi khỏi phạm vi ảnh hưởng của mình chỉ bằng sự điều chỉnh ánh mắt và thái độ, giờ đây anh đối xử với tôi như thể gạt bỏ hoàn toàn chút cảm giác thân thiết mỏng manh đã vun đắp bấy lâu. Nhìn anh bây giờ, thật khó để liên tưởng đến sự dịu dàng đêm hôm đó… khi anh mang cháo cho tôi, cởi áo nỉ đưa cho tôi, và sẵn lòng đáp ứng yêu cầu muốn có người ở cùng đầy vô lý khác hẳn thường ngày của tôi. Anh cứ như một người hoàn toàn khác vậy.
Thà như thế này còn tốt hơn nhiều so với việc cư xử gượng gạo sau khi lên giường, và nhờ vậy mà tôi cũng không cần phải lúng túng, nhưng sự thật rằng những chuyện đó với anh chỉ đơn thuần là biện pháp sơ cứu… khoan bàn đến hảo cảm tôi dành cho anh, thì quả thực nó cũng mang lại cho tôi cú sốc nhất định.
Trải nghiệm tình dục đầu đời chắc hẳn là ký ức mãnh liệt với bất cứ ai. Không phải chỉ riêng tôi. Và cũng không phải chỉ vì tôi có cảm tình với anh.
Mỗi khi nhớ lại cảm giác hơi thở nóng hổi sưởi ấm bên vành tai, tay tôi lại vô thức đưa lên chạm vào tai mình. Liệu anh, đối tác của tôi đêm đó, có trải qua những khoảnh khắc tương tự hay không. Tôi tò mò không biết những khoảnh khắc bất chợt giữa đời thường, khi nhớ lại phản ứng của tôi đêm ấy mà bàn tay đang lật hồ sơ, đang đánh răng hay đang cầm điện thoại bỗng khựng lại.
Có vẻ đây không phải lần đầu anh đến đây, nhìn bóng lưng anh đang hỏi thăm chủ nhà hàng đã cất công ra tận cửa đón, tôi có cảm giác như anh đang đưa ra câu trả lời là ‘Không’.
Đó chỉ là sự tò mò chứ không có nghĩa là tôi mong anh cũng chia sẻ những di chứng giống mình. Bởi ngay từ đầu, thái độ của anh đã khiến ngay cả người lạc quan nhất cũng khó mà nuôi hy vọng như thế.
Nơi chúng tôi được dẫn đến là một phòng riêng có treo biển ‘Samcheonri’ phía trên cửa. Đây là nhà hàng được cải tạo từ một ngôi nhà cũ, cấu trúc tổng thể gần như được giữ nguyên, nên không gian bên trong mộc mạc và ấm cúng tựa như bước vào phòng khách của một gia đình nào đó vậy. Từ căn phòng ở tầng hai của chúng tôi có thể nhìn xuống khu vườn nhỏ nhắn nhưng được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Nghĩ đến sự tương phản với khu vườn của anh khiến tôi bất giác cười thầm.
“Giám đốc Ryu bảo em bị ốm, cần phải tẩm bổ nên đề nghị chọn chỗ này đấy.”
Trưởng phòng ngồi cạnh tôi ở phía đối diện anh vừa lật thực đơn vừa nói.
Anh chẳng hề phủ nhận. Anh chỉ nhìn ra khu vườn qua khung cửa sổ như thể không nghe thấy lời Trưởng phòng nói.
“Sức khỏe tôi giờ đã ổn rồi… Cảm ơn anh đã bận tâm.”
“Không biết cậu có cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài hay không nhưng cậu gầy quá đấy. Cả Kwon Ju Han lẫn Baek Yoo Ni nữa, ai nấy đều như que củi vậy. Mọi người cố tình ăn kiêng đấy à?”
Trưởng phòng bật cười trước phát ngôn đầy nghiêm túc kèm theo cái cau mày như không thể hiểu nổi của anh.
“Cậu biết sức ăn của Ju Han mà còn nói thế được sao? Nó ăn như đứa bị bỏ đói ba ngày ấy chứ. Yoo Ni tuy hơi kén ăn nhưng cũng ăn uống ở mức bình thường mà. Do tạng người bọn nó ăn mãi không béo thì biết làm sao được.”
Tuy tôi khá bất ngờ vì anh vẫn để tâm chuyện tôi bị ngất và cố tình sắp xếp bữa ăn này, nhưng đó không phải là sự ân cần đặc biệt dành riêng cho tôi. Chẳng qua tôi chỉ may mắn được hưởng ké sự quan tâm mà anh vốn dành cho anh Ju Han và chị Yoo Ni mà thôi. Tôi muốn che giấu bản thân đang chực chờ thất vọng về sự thật ấy. Mong muốn trở nên đặc biệt hơn so với người khác… đó không phải là con người tôi.
“Anh Ju Han và chị Yoo Ni đến muộn quá… hay để em liên lạc thử xem sao nhé?”
“…….”
Sự im lặng gượng gạo bất chợt đọng lại trong phòng khiến bàn tay đang lấy điện thoại từ túi quần jean của tôi khựng lại đầy lúng túng.
“Hôm nay cô không gọi hai đứa nó. Bữa này là để tẩm bổ cho em nên cứ thoải mái mà ăn đi. Thử có Kwon Ju Han ở đây xem. Em chẳng còn miếng lươn nào mà nếm đâu.”
Trưởng phòng nói với giọng pha chút đùa cợt rồi nhanh chóng gọi nhân viên đến gọi món. Có vẻ đúng là nơi họ hay lui tới nên cả anh và Trưởng phòng đều gọi món rất trôi chảy mà không cần đắn đo.
Trong lúc chờ món ăn lên thì hai người vẫn phải bàn chuyện công việc, khiến tôi có cảm giác mình như đứa trẻ học lớp ba bị kẹt giữa đám người lớn trong ngày lễ tết mà chẳng có lấy một người anh em họ nào đồng trang lứa.
Trưởng phòng nhấn mạnh rằng tác phẩm của tác giả Shu Shu gây tiếng vang trong nước lớn hơn ở nước ngoài, nên chủ trương phải đẩy một họa sĩ khác lên làm gương mặt chính tại hội chợ nghệ thuật lần này, tuy anh không trực tiếp nói lời phản đối nhưng có vẻ cũng không dễ dàng chấp thuận.
Món lươn nướng tỏi và sườn kho được đặt ở giữa để mọi người cùng ăn, còn mỗi người có một phần canh tẩm bổ nấu với bào ngư và bạch tuộc đặt trước mặt. Món canh đựng trong niêu đất dày miệng rộng trông rất dễ ăn tỏa ra mùi hương thoang thoảng như thuốc bắc, có lẽ là do có táo tàu và nhân sâm.
“Mấy cái khác không biết sao chứ riêng món đó là phải ăn cho hết đấy. Cứ coi như đang uống thuốc chứ không phải ăn cơm đi.”
Anh chỉ vào niêu đất trước mặt tôi và nói bằng giọng điệu hơi nghiêm khắc, nhưng bản thân anh lại chẳng động đũa mấy vào phần của mình.
Câu chuyện của hai người lại tiếp tục, còn tôi tập trung vào bữa ăn. Cố gắng tập trung. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm riêng với hai người họ mà không có chị Yoo Ni và anh Ju Han, nên ăn cũng chẳng biết mùi vị ra sao. Chẳng khác nào bữa cơm giữa ban lãnh đạo cấp cao và nhân viên thực tập quèn vậy.
Giữa cuộc trò chuyện anh thi thoảng lại liếc nhìn vào niêu đất như để giám sát xem tôi có ăn uống tử tế không, nên tôi đành phải chăm chỉ ăn cho cạn bát.
“Nhìn thằng bé này, dù có chững chạc đến mấy thì trẻ con vẫn hoàn trẻ con thôi.”
Nghĩ rằng ăn thế này là đã cố gắng hết sức rồi nên tôi đặt thìa xuống, nhưng Trưởng phòng lại chỉ vào trong niêu của tôi và bật cười. Trong chiếc bát mà tôi đã miệt mài vớt sạch bào ngư và bạch tuộc, táo tàu và nhân sâm vẫn đang nổi lềnh bềnh. Cả anh cũng đang nhìn tôi mà cười.
Ít nhất thì anh không còn giữ vẻ mặt vô tâm như trước kia nữa, nhưng gương mặt tôi vẫn nóng bừng lên vì ‘hành động trẻ con’ đúng nghĩa đen vừa bộc lộ ra trong lúc tôi không hề ý thức được.
「Cậu có hứng thú làm chuyện đó với đối tượng kém mình mười tuổi sao?」 ― Câu nói anh từng nói với anh In Woo bỗng dưng hiện lên trong đầu. Câu nói đó ngụ ý rằng anh không coi người kém mình mười tuổi là ‘đối tượng kiểu đó’. Nếu vậy thì hoặc tôi là ngoại lệ đối với anh, hoặc là… chuyện đêm hôm đó hoàn toàn chỉ là biện pháp sơ cứu không hơn không kém, chỉ có thể là một trong hai.
Từ sự xấu hổ vì bỏ thừa táo tàu và nhân sâm mà sao dòng suy nghĩ lại trôi dạt đến tận đây thế này. Tư duy chẳng có chút mạch lạc nào cả.
Những chiếc bát trống trơn và những chiếc bát vẫn còn thừa đồ ăn đều được dọn sạch sẽ, thay vào đó là trà bánh đơn giản được bày ra. Đó là trà nóng cùng vài loại bánh truyền thống có màu sắc đẹp mắt. Loại trà dường như pha trộn giữa hoa và trái cây, có nhiệt độ vừa vặn để thưởng thức trong căn phòng đang bật điều hòa nhẹ.
“Về chuyện của cậu Seo Yi Hyun… tôi đã bàn bạc một chút với Trưởng phòng Han.”
Không tìm thấy chút thận trọng hay do dự nào trong giọng nói của anh. Như thể anh chỉ chờ đợi tôi ăn xong, và giờ đây chẳng còn lý do gì để anh phải trì hoãn thêm nữa.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha