Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 48
Việc lặp lại từ đó hai lần như một cách để anh In Woo nhấn mạnh rằng chuyện đó hoàn toàn không có lấy một tia khả năng nào.
Tuy được truyền tải thông qua khứu giác nhưng pheromone không hoạt động bằng chính khứu giác. Thậm chí khứu giác của Beta còn không thể cảm nhận được mùi hương của pheromone. ― Hầu hết các thông tin trên mạng cũng đều khẳng định như vậy.
Thế nhưng những ý kiến trái chiều cũng xuất hiện không ít. Và dưới phần bình luận của những ý kiến đó chắc chắn sẽ nổ ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Đa phần là những lời chỉ trích rằng đừng có bóp méo sự thật đã được kiểm chứng bằng những phỏng đoán cảm tính.
“Thực tế đã có kết quả quan sát cho thấy khi làm cho cơ quan Jacobson của chuột đực mất đi chức năng, thì nó đã có hành vi tình dục với cả con cái lẫn con đực. Đó là bằng chứng cho thấy cơ quan Jacobson phản ứng với pheromone của con cái, để dẫn dụ con đực chỉ cầu ái với con cái. Điều đó cũng có nghĩa là trong hành vi tình dục, chúng chịu ảnh hưởng rất lớn từ pheromone.”
Câu chuyện của chúng tôi tạm gián đoạn vì nhân viên bước đến để rót đầy chiếc ly đã cạn đáy của anh ta.
Ném cái nhìn vô định vào chất lỏng màu đỏ thẫm đậm đà đang rót đầy chiếc ly trong suốt, tôi nhớ lại vài giai thoại từng đọc trên mạng. Hầu hết đều là những câu chuyện kinh nghiệm có mô típ na ná nhau. Hoặc là những câu chuyện được người ta khẳng định là kinh nghiệm thực tế.
Chẳng biết những ‘kinh nghiệm’ của các Beta trên mạng kể rằng có Alpha hay Omega ở chỗ làm, rồi mùi hương ngọt ngào ập đến khiến chân bủn rủn, bản thân vô thức bám lấy đối phương và chỉ có thể giải thích đó là sự cố tình phóng thích pheromone để quyến rũ… liệu có phải là tiểu thuyết dựa trên sự dối trá hay cường điệu hay không, nhưng việc tôi cảm nhận được mùi hương đột ngột trở nên đậm đặc của anh và bị cuốn vào khoái cảm tột cùng vượt xa phạm vi thông thường, thì rõ ràng là trải nghiệm của chính tôi.
Hay là, kinh nghiệm của tôi cũng chỉ là cuốn tiểu thuyết hoang đường của một Beta được phản chiếu bởi những lý giải đầy cảm tính?
Ly rượu vừa được rót đầy và nhân viên vừa rời đi, thì anh ta liền nâng ly lên uống một hơi sảng khoái như thể đang uống bia. Rồi anh ta nhìn về phía tôi và mỉm cười.
“Nếu Beta cảm thấy xung động tình dục từ một Alpha hay Omega nào đó… thì đơn giản là họ bị thu hút bởi chính con người đó thôi. Chứ không phải do pheromone đâu.”
Không biết anh In Woo nói vậy là do đã nhận ra tình cảm của tôi đến mức nào, hay chỉ đơn thuần là trêu đùa dò xét dựa trên linh cảm, hoặc có khi anh ta chẳng có ý gì mà do tôi có tật giật mình, nhưng vì chính tôi cũng chưa thể sắp xếp và xác định rõ tình cảm của mình nên tôi đành giả vờ như không biết mà uống trôi dòng rượu vang.
「Cậu có thói quen cứ hễ căng thẳng là lại uống thứ gì đó ở ngay trước mặt nhỉ.」 ― Tôi thầm cảm thán khả năng quan sát chính xác của anh.
“Dù là Alpha, Omega hay Beta thì trước khi phân chia giới tính, chúng ta đều là con người mà. Sống cùng nhau thì cũng có lúc bị thu hút bất kể giới tính thứ nhất hay giới tính thứ hai, ngay cả giữa các Beta với nhau cũng có thể bị mê hoặc bởi ngoại hình mà làm tình không cần tình cảm, dù chẳng có tác động của pheromone…. Chuyện đời là thế mà. Đâu nhất thiết phải thông qua pheromone, Alpha và Beta, Omega và Beta, hay Alpha và Omega… cứ vừa mắt nhau thì yêu đương, hay tình một đêm… cũng là chuyện thường tình. Bởi vì trước khi xét đến giới tính thì tất cả đều là con người giống nhau cả thôi.”
Dù anh ta không nói với giọng điệu trách móc tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự mỉa mai dành cho một số ánh mắt coi Alpha hay Omega như loài cầm thú trong lời nói của anh ta. Anh ta nhón lấy phần nhân hạt quả hạch vừa bóc vỏ khi nãy bỏ vào miệng rồi nói tiếp.
“Nếu chỉ cảm thấy ham muốn tình dục do hoạt động của pheromone…. thì chẳng phải quá man rợ sao? Thế thì khác gì con chuột cứ hỏng cơ quan Jacobson là lao vào bất kể đực cái đâu. Alpha và Omega cũng có lúc bị thu hút bởi ai đó mà không liên quan gì đến pheromone.”
Nếu một người như tôi không cảm nhận được pheromone có thể bị thu hút bởi đối phương là Alpha, thì ngược lại họ cũng thế thôi. Nhưng có lẽ… xét về mặt sức hút tình dục thì không thể nào vượt qua nổi pheromone của Omega được.
Bất chợt tôi nhớ đến tác giả Shu Shu.
Dù không cảm nhận được pheromone của tác giả thì bản thân anh ấy cũng đã là một người đầy quyến rũ. So với một Omega đã có thừa sức hút mà không cần sự trợ giúp của pheromone, thì dù cá nhân có sức hút mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, Beta đối với Alpha chẳng phải cũng nhạt nhòa như thước phim đen trắng sao.
Tôi ngạc nhiên vì bản thân lại đi so sánh mình với tác giả Shu Shu một cách lố bịch như vậy. Không phải vì đó là đối thủ không cùng đẳng cấp (dù sự thật đúng là thế), mà là vì phép so sánh này để làm gì chứ… hoàn toàn là một việc làm thừa thãi.
“À, xung quanh Yi Hyun có một nhân vật điển hình đấy. Một Alpha vẫn duy trì đời sống tình dục mà không cần đến pheromone.”
Anh In Woo vội nuốt ngụm rượu vang đang uống dở rồi gõ nhẹ lên bàn. Và nói thêm.
“Giám đốc Phantom.”
“…….”
“Theo lời cậu ta nói thì cậu ta tuyệt đối không phóng thích pheromone với bạn giường. Anh thì chưa ngủ cùng bao giờ nên không biết. Mà với ngoại hình, tầm ảnh hưởng và tài lực cỡ Lau Wi Kun thì chắc cũng chẳng cần đến pheromone làm gì. Dù sao thì cậu ta cũng mắc bệnh sạch sẽ hơi quá đà về chuyện đó.”
Tôi vẫn nhớ mang máng câu chuyện của anh In Woo vào cái ngày uống rượu vang ở quán rượu phong cách Tây Ban Nha, khi đó kiến thức về Alpha và Omega của tôi còn hạn hẹp hơn bây giờ nhiều, anh ta đã trêu chọc Giám đốc rằng pheromone phải được tuần hoàn thì mới hoạt động đúng chức năng, bảo anh hãy phóng thích pheromone và thử tiếp nhận pheromone của Omega xem sao.
“Chắc là cậu ta muốn mình khác biệt với lũ chuột thí nghiệm thôi.”
Anh ta nói với vẻ mặt không rõ là đang chế giễu sự sạch sẽ hay cố chấp đó, hay là đang ngưỡng mộ nữa, rồi nhếch mép cười.
“Từ hồi đi học cậu ta đã hơi lập dị về khoản đó rồi. Cậu ta xuất thân từ ngôi trường gần như là dành riêng cho Alpha và Omega nhưng không chính thức, nên Beta ở đó còn hiếm hơn lá mùa thu, nơi đó ý thức đặc quyền Alpha là chuyện cơ bản, và hầu hết bọn nó đều lợi dụng điều đó để sống dễ dàng hơn. Nhưng tên đó thì cứ hành xử như thể làm Alpha là nỗi mặc cảm vậy. Thế nên cũng nhiều đứa ngứa mắt lắm. Bảo là cứ ra vẻ thanh cao.”
Tôi từng đọc chuyện này trong bài viết về họa sĩ Shu Shu. Ngôi trường đặc biệt ở Hồng Kông dành cho Alpha và Omega. Xâu chuỗi lại những chuyện đã nghe thì có vẻ Giám đốc, anh In Woo và họa sĩ Shu Shu đều là bạn học. Anh In Woo nhìn xuống bàn một lúc như đang hồi tưởng lại thời niên thiếu đầy biến động, rồi ngẩng lên cười toe toét.
“Nhưng buồn cười là vì ghét bị pheromone điều khiển, nên cậu ta đã luyện tập khả năng kiểm soát chăm chỉ đến mức trở thành Golden Alpha cấp cao nhất luôn. Dù không luyện tập thì gen của cậu ta cũng có năng lực Alpha mạnh sẵn rồi, nhưng khả năng kiểm soát thì không thể hoàn thiện chỉ nhờ di truyền được. À, nói đến đây có khó hiểu quá không?”
“Không ạ. Em cũng… nghe nói sơ sơ rồi.”
“Có phải Kwon Ju Han kể không?”
Thấy tôi gật đầu, anh ta bật cười như đoán trúng phóc, kèm theo lời khuyên rằng nếu muốn kiến thức chính xác về Alpha và Omega thì chỉ nên tin một nửa lời Kwon Ju Han thôi.
“Thế nào? Anh được chứ hả? Với tư cách là nhà trí thức ấy.”
Tôi bật cười trước câu hỏi và cái hất cằm ra vẻ ta đây của anh ta.
“Vâng, giúp ích hơn Wikipedia nhiều ạ. Cảm ơn anh.”
“Vốn dĩ anh không phải người giải thích nhiệt tình thế này đâu, nhưng vì là Yi Hyun nên anh mới đặc biệt giả vờ tốt bụng đấy.”
Tôi lại cảm ơn lần nữa trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh ta. Dù là giả vờ tốt bụng với mỗi mình tôi hay không thì sự thật là tôi đã nhận được lòng tốt đó.
“Em còn thắc mắc gì nữa không?”
Tuy không còn lý do gì để nghi ngờ về chuyện đêm hôm đó nữa, nhưng vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp. Tôi dùng răng cắn nhẹ môi dưới đắn đo một lúc trước câu hỏi của anh ta rồi mới nói. Nếu không hỏi bây giờ thì chắc sau này chẳng còn cơ hội nào nữa.
“Lần trước… tại sao anh lại nghĩ em là Alpha vậy?”
“…….”
Ánh mắt và biểu cảm của anh ta cứng lại một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một nụ cười ẩn ý lại hướng về phía tôi.
“Nói thật lòng có được không?”
Tôi gật đầu.
“Vì anh cảm thấy em rất quyến rũ.”
Dù bảo anh ta nói thật nhưng cách diễn đạt không quen thuộc này khiến mặt tôi nóng bừng. Quyến rũ…. Chưa một lần nào tôi tự đánh giá bản thân mình như thế cả.
“Việc bị thu hút đến thế bởi một đối tượng mà mình không có chút thông tin gì vốn chẳng phải chuyện dễ dàng… Vì hoàn toàn không cảm nhận được pheromone nên chắc em không phải là Omega. Vậy thì đương nhiên là Alpha rồi. Anh đã nghĩ thế đấy. Bởi dù không cố tình phóng thích pheromone thì giữa Alpha và Omega vẫn luôn tồn tại một lực hấp dẫn cơ bản mà.”
Tuy ngay từ lần gặp đầu tiên anh ta đã thể hiện sự hứng thú và quan tâm đến mức khiến tôi bối rối, nhưng vì quá thẳng thắn nên tôi lại ngỡ đó chỉ là trò đùa. Dù bây giờ anh ta dùng từ quyến rũ, nhưng không thể biết liệu đó là hảo cảm nghiêm túc hay chỉ là cách diễn đạt việc anh ta cảm thấy bị thu hút đơn thuần. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách mơ hồ ấy và không hề tiến lại gần hơn nữa.
“Nhưng đó là lập trường của anh, còn việc tại sao Kun lại cảm thấy Yi Hyun là Omega thì anh cũng chịu. Tên đó là Golden Alpha cấp cao nhất, nên gần như không bao giờ có chuyện nhầm lẫn trong việc phân biệt Alpha, Omega và Beta đâu. Có lẽ em là sai lầm đầu tiên của cậu ta đấy.”
Lời anh ta nói nghe qua có vẻ ngọt ngào, nhưng không phải cái gì đầu tiên cũng mang ý nghĩa trân quý. Vì tôi là Beta nên tôi sẽ được ghi nhớ như là sai lầm đầu tiên của anh.
Anh là đối tượng quan hệ tình dục đầu tiên của tôi. Nghĩ lại thì coi như chúng tôi đã để lại cho nhau một cái ‘đầu tiên’ rồi. Suy nghĩ nhạt nhẽo ấy khiến tôi bật cười.
Thứ cảm giác đã khiến tôi chìm đắm trong khoái cảm cực độ đến mức đáng sợ bên bờ vực của cao trào vào đêm hôm đó, tôi không cảm thấy nó chỉ đơn thuần là một mùi hương.
Thế nhưng lời giải thích của anh In Woo và những tài liệu đã được kiểm chứng đều nói rằng: Dù Giám đốc có cố ý phóng thích pheromone đi chăng nữa, thì một Beta như tôi đừng nói đến việc phản ứng lại và cảm thấy hưng phấn tình dục, mà ngay cả mùi hương đó cũng chẳng thể cảm nhận được.
Điều đó chỉ khả thi giữa Alpha và Omega mà thôi. Beta không thể hiểu được ngôn ngữ của những kẻ đến từ hệ mặt trời khác. Không, trước đó thì thậm chí còn không thể nghe được họ đang giao tiếp bằng ngôn ngữ gì nữa là.
Lời anh Ju Han nói rằng người cỡ như Giám đốc chỉ cần muốn là có thể gây ra tác động pheromone lên Beta, hóa ra cũng chỉ là tin đồn thất thiệt trôi nổi trên mạng.
Hơn nữa nếu việc tuyệt đối không phóng thích pheromone với bạn giường là nguyên tắc sắt đá và là bệnh sạch sẽ của anh, thì khả năng cao phản ứng tôi thể hiện đêm đó xuất phát từ nhiệt huyết thuần túy của chính tôi. Không, đến nước này thì đừng lôi xác suất ra nữa mà có lẽ tôi nên thẳng thắn thừa nhận thì hơn.
Tôi đã từng thắc mắc liệu những cảm giác khiến tôi chìm đắm vào hành vi ấy đến mức đáng sợ, và bơm đầy khoái cảm trong tôi khi ngủ cùng anh có phải là ảnh hưởng của pheromone hay không, nhưng thực ra dù đó có thực sự là lỗi của pheromone đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Như tôi đã tự thừa nhận, dù việc thì thầm những lời dâm dục vào tai anh và phó mặc bản thân cho khoái cảm cực độ vào đêm đó là dáng vẻ bất ngờ mà tôi không lường trước được, nhưng việc không cự tuyệt khi anh leo lên giường hoàn toàn là sự lựa chọn của tôi.
Nhưng giờ đây ngay cả giả thiết đó cũng không cần thiết nữa. Không hề có pheromone nào cả.
Mùi hương của anh, chỉ đơn thuần là mùi hương mà thôi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha