Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 46
“Được rồi, em cứ hỏi đi. Yi Hyun đã tò mò thì anh sẵn sàng làm chuyên gia giải đáp cho em, trên mạng thì nhiều thông tin tào lao lắm.”
Anh In Woo uống một ngụm rượu vang rồi đặt ly xuống, nhoài người về phía trước như thể đã sẵn sàng, nhưng với một kẻ đến đây hoàn toàn do bốc đồng như tôi thì lại cần chút thời gian để lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng mới lúc nãy tôi còn đang vẽ Quý ngài Thỏ ở ‘Chuyện xảy ra ở Bali’, mà ngay khoảnh khắc tiếp theo đã ngồi đối diện với anh In Woo tại một quán bar trên sân thượng xa lạ… tôi có cảm giác như thế đấy.
Tôi xin phép rồi đứng dậy. Tôi trốn vào nhà vệ sinh để câu giờ, nhưng trong không gian được trang trí lộng lẫy bằng các yếu tố Pop Art này thì tôi càng không thể bình tâm lại được. Sau khi rửa mặt bên cạnh mấy người đàn ông trạc tuổi đang lớn tiếng bàn luận xem lát nữa rời khỏi đây sẽ đi đâu tiếp, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh mà chẳng thu hoạch được gì.
Trong lúc đó thì anh In Woo đang nghe điện thoại. Không biết là đang nói chuyện với ai mà anh ta tựa lưng thoải mái vào ghế, chân duỗi dài nhịp nhịp mũi giày, vẻ mặt tập trung vào cuộc gọi trông rất vui vẻ.
“Em ấy đến rồi đây. Tôi cúp máy nhé.”
Thấy tôi, anh ngồi thẳng dậy định kết thúc cuộc gọi thì chợt nở nụ cười tinh quái rồi gọi người bên kia lại không cho cúp máy.
“À, em không tò mò là ai sao? Chào hỏi một câu đi chứ.”
Nói với đầu dây bên kia xong, anh In Woo liền đưa ngay điện thoại cho tôi khi tôi vừa định ngồi xuống. Tuy tôi ngơ ngác cầm lấy điện thoại nhưng tôi cũng giống như người kia, hoàn toàn không biết đối phương là ai. Nhưng tôi cũng không muốn cầm điện thoại đùn đẩy qua lại rồi bắt người ẩn danh ở đầu dây bên kia phải chờ lâu.
“…A lô….”
[…….]
Bên kia không có phản hồi gì. Tôi nhìn sang anh In Woo ở phía đối diện, nhưng anh ta chỉ ra hiệu giục tôi cứ tiếp tục nói đi.
“A lô.”
[Cậu đang uống rượu à?]
“A….”
Một phản ứng ngớ ngẩn thốt ra, chẳng phải cảm thán cũng chẳng phải rên rỉ. Nghĩ lại thì số người mà anh In Woo có thể chuyển máy cho tôi nghe cũng chẳng có là bao.
“Vâng… một chút rượu vang….”
Tôi vân vê chiếc ly trên bàn rồi ngập ngừng trả lời, dáng vẻ hệt như đang biện minh vậy. Dù chẳng có lý do gì phải làm thế nhưng tôi lại thành ra như đang thanh minh là bởi câu hỏi ‘Cậu đang uống rượu à’ của anh mang chút ý vị trách móc đâu đó.
[Cậu mới… ốm dậy cách đây không lâu mà.]
Khoảng cách giữa các câu từ khá dài. Mãi một lúc sau anh mới nói thêm như vậy. Có cảm giác lấn cấn truyền đến như thể anh đang do dự khi nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Vả lại cả hai chúng tôi đều biết rõ thừa rằng tôi chẳng phải bị ốm đau gì cho cam.
“Vâng, tôi chỉ định uống một hai ly thôi.”
Vì tôi cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa, nên lời nói của anh khiến tôi trở nên căng thẳng.
Suốt cả tuần nay ở Phantom, anh không hề ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi khi bàn về công việc, tôi hoàn toàn không tìm thấy điểm gì khác biệt so với trước kia dù là trong thái độ hay giọng điệu. Chuyện đêm hôm đó, từ bức tranh ‘Cô lập’ đến chứng tăng thông khí, và cả chuyện trên giường… tôi đã chấp nhận rằng tất cả chỉ cần được gói gọn lại như một tai nạn bất khả kháng xảy ra ngoài phạm vi cuộc sống thường nhật, rằng ý của anh là như vậy.
[Cậu có thói quen cứ hễ căng thẳng là lại uống thứ gì đó ở ngay trước mặt nhỉ. Lần trước cậu cũng uống khá nhiều rượu vang mà?]
Hôm đến quán rượu kiểu Tây Ban Nha, trông anh có vẻ chẳng mấy quan tâm đến buổi tụ tập của bàn chúng tôi. Nhưng hôm đó là ngày duy nhất tôi uống rượu vang. Đúng như anh nhận xét, hiện giờ vì căng thẳng mà tôi đã uống nhiều hơn so với dự định ban đầu.
Không giống phong cách thường ngày, anh cứ lặp lại một câu nói nhiều lần như đang lo lắng cho tôi khiến tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết mấp máy môi thì nghe thấy tiếng anh thở dài thườn thượt. Dù là qua điện thoại nhưng hơi thở ấy chân thực đến mức tựa hồ tôi có thể cảm nhận được nó vương trên gò má mình. Tôi liên tưởng đến hình ảnh anh đang vò rối mái tóc tơ nhưng dày dặn của mình.
Anh không nói gì nữa. Tôi không biết sự im lặng này đang dẫn dắt đến điều gì. Dù chỉ đang lắng nghe tiếng hít thở qua điện thoại, nhưng tai tôi lại thấy nhột nhạt và vai như muốn co rụt lại. Như một phản xạ có điều kiện, mùi hương của anh lại vờn quanh chóp mũi tôi.
Suốt cả tuần nay, tôi đã phải chịu đựng sự tấn công bất ngờ của mùi hương ấy. Ngay cả khi anh không có mặt ở Phantom, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy mùi hương lướt qua khứu giác. Và giờ đây, mùi hương ấy tất yếu gợi cho tôi nhớ đến cơ thể quấn lấy nhau vào đêm hôm đó. Thật là một chuyện khó xử.
Sự im lặng kéo dài khiến tôi không chịu nổi đành nhấp thêm một ngụm rượu vang. Từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng động sột soạt lách cách, tiếp theo là tiếng hít sâu rồi nhả khói thật khẽ. Hình như anh đang hút thuốc.
Sự im lặng giữa chúng tôi vẫn tiếp diễn trong khi cặp đôi ở phía sau anh In Woo, cách chúng tôi một bồn hoa cao, đang mải mê chụp ảnh selfie thật lâu. Sau khi rít thêm vài hơi thuốc, dường như anh đã hạ quyết tâm nên giọng nói vang lên có phần nhẹ nhõm hơn.
[Chuyển máy cho Choi In Woo giúp tôi.]
Sau một hồi do dự lâu đến thế, tôi không nghĩ chuyện anh muốn nói lại là bảo tôi chuyển máy cho anh In Woo.
Tôi cứ tưởng anh sẽ hỏi tôi có thể đến đó được không, hay chỗ đó là ở đâu? Ít nhất thì cũng như ở bàn ăn nhà trưởng phòng lần trước, anh sẽ cảnh báo tôi về mối quan hệ với anh In Woo, rằng anh ta không phải là người đàn ông tốt để hẹn hò chẳng hạn. Có lẽ là do tôi tự mình đa tình, nhưng trong sự im lặng của anh, tôi đã cảm nhận được sự do dự pha lẫn căng thẳng như thể anh sắp nói ra những lời như thế.
“Vâng, được ạ.”
Vì dự đoán trật lất nên tôi trả lời hơi chậm. Cảm giác tẽn tò vì trót tự mình kỳ vọng trước, khiến tôi cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra. Tôi đưa điện thoại cho anh In Woo trông vẫn đang rất vui vẻ.
“Sao trăng cái gì mà sao. Tôi gọi điện vì tò mò xem vụ Hội chợ nghệ thuật thế nào rồi thôi mà.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh ta vừa áp điện thoại lên tai đã khẽ cau mày. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, vẻ mặt anh ta lại giãn ra cùng nụ cười đầy ẩn ý.
“Chà, tôi đâu có mắc bệnh sạch sẽ với pheromone như ai kia đâu.”
Anh ta vừa xoay tròn ly rượu vang, vừa dốc hết chút rượu còn sót lại vào miệng sau câu nói đó.
Không biết có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không, nhưng tôi có cảm giác rất rõ là anh ta đang cố tình khiêu khích đối phương. Gương mặt cười cợt cùng giọng điệu mỉa mai tinh quái đã tạo nên ấn tượng đó. Tuy nhiên tôi không thể đoán được chính xác nội dung cuộc trò chuyện.
“Này, Mr. Lau. Cậu đang lo lắng cái gì thế hả? Pheromone đâu có tác dụng với Beta. Cậu bị làm sao thế, đang ở giai đoạn đầu thức tỉnh à? Cậu tưởng cứ có pheromone là làm gì cũng được, tưởng chỉ cần đi bộ ngoài đường là người ta sẽ tự cởi đồ lao vào chắc?”
Ly rượu của anh ta vừa cạn, một nhân viên từ đâu bước tới lấy chai rượu vang trong xô đá trên bàn ra, rồi rót đầy ly một cách lịch thiệp và lặng lẽ.
Hai tay tôi đang đan lỏng lẻo trên đầu gối bỗng siết chặt vào nhau. Beta. Pheromone. Những chủ đề tôi muốn hỏi lại đang được thốt ra từ chính miệng anh ta. Tôi tò mò không biết anh đã nói gì mà khiến anh In Woo phản ứng với vẻ phiền phức như vậy.
“Lo mà để tâm đến Hội chợ nghệ thuật Hồng Kông đi. Để tôi còn bán tranh ra thị trường nước ngoài nữa chứ. Cúp đây.”
Anh In Woo kết thúc cuộc gọi như chạy trốn, chẳng cho bên kia có cơ hội đáp lời, rồi đẩy chiếc điện thoại về phía bên kia bàn và cố tình nhún vai đầy vẻ cường điệu. “Cái thằng hết thuốc chữa.” Anh ta bồi thêm một câu như thể người bên kia đầu dây đã ngắt kết nối vẫn còn nghe thấy được vậy.
“Xin lỗi nhé. Tự nhiên đưa máy cho em làm em giật mình đúng không? Tại anh muốn khoe khoang chút ấy mà.”
Chắc là tôi đang nhìn anh với vẻ mặt ‘Khoe cái gì cơ?’.
“Khoe là anh đang gặp riêng Yi Hyun đây này.”
Anh ta bồi thêm một câu, rồi đưa ly lên môi trong khi mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Khoe khoang chỉ có ý nghĩa khi đối phương phải ghen tị với điều đó. Nếu anh ta thực lòng muốn khoe khoang về cuộc gặp gỡ với tôi thì xem ra anh ta đã chọn sai đối tượng rồi.
Chắc công sức cố tình gọi điện của anh ta đã đổ sông đổ bể cả, tôi cười khẩy, vô thức định đưa ly rượu trước mặt lên miệng nhưng chỉ chạm nhẹ môi rồi lại đặt xuống.
“Chuyện lúc nãy anh nói….”
Sau vài lần mấp máy môi thì tôi mới mở lời. Nhân tiện đang nói đến chuyện đó thì có vẻ đây là thời điểm thích hợp để hỏi.
“Beta… không thể cảm nhận được pheromone của Alpha hay Omega đúng không ạ?”
Anh vắt chéo chân rồi dựa người thoải mái vào tay vịn.
“Ý cậu là sao?”
“Vì em là Beta mà… nên dù khách hàng có là Alpha hay Omega thì em cứ làm việc mà không cần bận tâm đến pheromone có được không….”
Anh In Woo nhìn sang tôi với ánh mắt cười cợt, rồi nhoài người về phía trước và chìa tay ra trên bàn.
“Cậu Yi Hyun này, nhìn tôi chút nhé?”
Hai bàn tay chìa ra tự nhiên với lòng bàn tay hướng lên trên như yêu cầu tôi nắm lấy. Tôi chần chừ một chút rồi đặt nhẹ tay mình lên tay anh ta. Những ngón tay anh ta co lại nắm lấy tay tôi.
Nét cười dần biến mất trên gương mặt đang nhìn tôi chằm chằm. Giống như bác sĩ tìm kiếm dấu hiệu bệnh tật qua sắc mặt bệnh nhân, hay thầy bói cố đọc ra điềm báo quá khứ và tương lai trong mắt khách hàng, anh ta chậm rãi quan sát thật sâu vào đôi mắt tôi.
Dù không hiểu ý định là gì nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh In Woo nghiêm túc như vậy, nên tôi không thể cười xòa hay lảng tránh ánh mắt được. Giữa các chỗ ngồi đều có bồn hoa cao ngăn cách nên không cần để ý khách khác, nhưng một nhân viên đi ngang qua thấy hai người nắm tay trên bàn liền nhìn lần lượt mặt tôi và mặt anh ta. Ánh mắt đó làm tôi bận tâm nên liếc mắt sang, gần như cùng lúc đó anh ta bật cười và buông tay ra.
Buông tay tôi ra rồi cầm lấy ly rượu vang, anh In Woo nhoài người tì lên bàn, nheo mắt cười.
“Nếu Beta mà cảm nhận được pheromone của Alpha ấy à.”
“…….”
“Thì có lẽ giờ này chúng ta đã chạy vội xuống dưới lầu rồi quấn lấy nhau ở ghế sau xe của anh cũng nên.”
Nếu tôi hiểu đúng thì có vẻ anh ta vừa phóng pheromone về phía tôi.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đừng nói là hưng phấn tình dục, tôi còn chẳng cảm nhận được luồng khí đặc biệt nào khác thường. Những gì tôi cảm thấy chỉ là cơn gió đầu hạ sảng khoái thổi qua khu vực sân thượng tầng 15, và ánh mắt pha lẫn sự khó hiểu cùng tò mò của nhân viên đi ngang qua mà thôi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha