Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 45
Dù rõ ràng đã có hẹn trước nhưng tôi vẫn thoáng do dự trong giây lát.
Có một thắc mắc tôi đã ôm trong lòng suốt mấy ngày nay mà chưa tìm được người thích hợp để hỏi.
Tôi đã định hỏi trưởng phòng nhưng chủ đề này có vẻ quá đường đột, cũng định lân la hỏi anh Ju Han trong lúc cùng đi giao hàng, nhưng anh ấy rất tinh ý nên tôi lại chần chừ. Nếu nói về Alpha thân cận nhất với tôi thì đương nhiên là chị Mo Rae, nhưng hiếm khi chị ấy nhắc đến bản năng Alpha của mình. Tôi không muốn tự nhiên làm chị ấy thấy khó xử.
Với anh In Woo thì mối quan hệ giữa chúng tôi không quá thân thiết cũng không quá xa cách, và tôi nghĩ rằng bầu không khí cợt nhả đặc trưng của anh ta sẽ giúp tôi dễ dàng mở lời về bất cứ chủ đề nào hơn. Chính vì vậy mà tôi đã có suy nghĩ đó.
Nhưng đã hẹn là đã hẹn. Tôi cảm ơn anh ta đã lo lắng, từ chối lời đề nghị vì có việc bận rồi kết thúc cuộc gọi trong sự tiếc nuối của anh In Woo.
Anh In Woo thoạt nhìn có vẻ hời hợt, nhưng càng tiếp xúc càng thấy là một nhân vật khó lường. Hầu như mọi lời nói và hành động của anh ta đều mang vẻ đùa cợt khiến tôi phải cảnh giác rằng, nếu tin sái cổ những gì anh ta nói thì sau này có khi sẽ trở thành trò cười, nhưng thi thoảng dường như anh ta lại giấu giếm sự chân thành bên trong vẻ đùa cợt ấy. Khó mà phân biệt được đâu là thật lòng đâu là đùa vui… anh ta đúng là người giống hệt như tranh vẽ của mình.
Cảm giác toát ra từ tác phẩm và con người anh ta hoàn toàn đồng nhất, nực cười là chỉ nhờ điều đó thôi mà tôi đã hạ thấp sự cảnh giác đối với anh In Woo hơn so với ban đầu. Tôi tin chắc rằng dù anh ta có thể dùng giọng điệu trăng hoa và vẻ hời hợt không vướng bận để giấu giếm lòng mình với người khác, nhưng ít nhất anh ta không phải là người tự lừa dối bản thân.
“Cái này là gì đấy? Người à? Hay thỏ?”
Quay lại chỗ ngồi thì thấy chị Mo Rae đang đứng nghiêng đầu nhìn xuống bức tranh của tôi. Cứ thế vẽ nên bức tranh đã trở nên khá chi tiết so với một hình vẽ nguệch ngoạc, tôi thấy hơi xấu hổ nên lén kéo cuốn sổ về phía mình rồi ngồi xuống. Trước đây tôi cũng không hay cho người khác xem tranh của mình. Vì với tôi tranh vẽ cũng giống như nhật ký vậy.
“Là Quý ngài Thỏ.”
“Quý ngài Thỏ á?”
“Nhân vật trong Alice ở Xứ sở thần tiên ấy mà.”
“À… Quý ngài Thỏ đó. Kính râm của Quý ngài Thỏ trông ngầu đấy.”
Chị Mo Rae ngồi xuống bên cạnh, duỗi dài chân và ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát. Tuy chị không nhìn vào cuốn sổ nhưng tôi vẫn không thể tập trung được. Thật ra ngòi bút trở nên chậm chạp là vì một lý do khác.
“Chị ơi… để lần sau ăn cơm được không?”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì đâu nhưng mà….”
Chính tôi cũng ngạc nhiên khi bản thân vẫn còn vương vấn cuộc hẹn đã từ chối, nhưng tôi cũng thấy khó xử không biết phải giải thích thế nào về anh In Woo. Tôi nhận ra rằng từ khi không còn sống chung, những chuyện chưa kể với nhau đã chất chồng lên khá nhiều. Vốn dĩ tính tôi cũng không hay báo cáo chuyện này chuyện nọ, nhưng trước khi đến Seoul thì chúng tôi luôn dính lấy nhau như sam nên không thể nào không biết chuyện xảy ra với đối phương được.
“Người ở phòng tranh hả?”
“Ờm… không phải đâu, chị cứ quên đi.”
“Gì vậy trời… Chẳng phải em nói ra là vì muốn đi đến đó sao?”
“Không phải là em muốn đi….”
Chị Mo Rae rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi. Không, không chỉ tôi mà chị ấy còn phản ứng tinh tế với cảm xúc của chính mình và những người xung quanh. Nhưng điều đó không có nghĩa chị ấy là người bốc đồng, luôn quyết định cuộc sống theo đòi hỏi của cảm xúc.
“Này, giữa chúng ta mà còn giấu giếm gì à?”
“Không phải đâu, thật sự không phải em muốn đi nên mới nói ra đâu. Em không đi. Em không muốn đi.”
“Seo Yi Hyun.”
Chị cố tình dồn sức nặng lên cánh tay đang khoác vai tôi.
“Chị xin em đấy, làm ơn gặp gỡ người khác chút đi mà. Nhé?”
Chị làm bộ mặt cường điệu như người đang cố rũ bỏ một tên bám đuôi phiền phức.
“Chị rất vui vì em đã đến Seoul, vừa đi làm lại vừa hòa nhập với mọi người. Hay là vì chuyện lần trước chị bảo em tủi thân này nọ nên em mới thế?”
Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Rằng giữa chúng tôi không có điều gì là không thể nói. Với hai người đã biết hết những điểm yếu lớn nhất của tôi thì còn chuyện gì mà không kể được chứ. Nhưng không phải vậy.
Chuyện tôi nhìn thấy bức tranh của mình ở nhà Giám đốc, tôi cũng không kể được. Chuyện nhìn thấy bức tranh rồi hoảng sợ đến mức bị tăng thông khí, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang ngủ trên giường của anh, tôi cũng không dám kể vì sợ họ lo lắng. Còn chuyện ngủ với Giám đốc thì tôi hoàn toàn không có ý định nói cho bất kỳ ai.
Những thay đổi đó không phải là bằng chứng cho thấy chúng tôi không thân thiết như vẫn tưởng, tôi không suy nghĩ thiển cận như thế. Trái lại, có lẽ do tôi của trước đây đã sống một cuộc đời quá đơn giản. Trong thế giới của tuổi hai mươi hai, ngoại trừ chị Mo Rae và anh Yi Han ra thì xung quanh tôi hoàn toàn trống rỗng.
Vậy nên cũng chẳng lạ khi hai người họ không thể bỏ tôi lại mà rời đi. Họ không phải là những người nhẫn tâm đến thế.
Chị Mo Rae tựa thái dương vào vai tôi, chắc hẳn chị đang mang vẻ mặt phức tạp lắm, rồi chị gõ nhẹ vào hình Quý ngài Thỏ trên cuốn sổ.
“Cái này ưng ghê. Dán ở quán chúng ta được không?”
○
Anh In Woo bảo sẽ đến tận nơi đón nhưng tình trạng của tôi hoàn toàn ổn, chẳng cần phải phiền anh ta đến mức đó. Tôi kiên quyết từ chối đến cùng và chỉ nói chung chung là đang ở gần khu Hongdae, thế là anh ta thở dài qua điện thoại rồi hẹn gặp sau ít phút tại một địa điểm cụ thể.
Điểm hẹn là một khách sạn mới mở gần Hongdae. Vì là khách sạn boutique nên không gian không quá cứng nhắc hay trang trọng, nhưng xét về độ sành điệu và hợp mốt thì cũng gây áp lực không kém.
Anh ta đang ngồi đợi tôi trên chiếc ghế hình quả trứng ở sảnh, có vẻ đây không phải lần đầu anh ta đến, nên anh ta tìm sảnh thang máy rất thành thạo và đưa tôi lên thẳng quán bar ở tầng 15.
Có vẻ là một quán bar nổi tiếng nên chỉ nhìn sơ qua cũng thấy khoảng năm sáu nhóm, chừng hai mươi người đang chờ xếp chỗ ở lối vào. Cuộc hẹn đột xuất thế này chắc khó mà đặt bàn trước được, nhưng nhân viên mặc bộ vest đen gọn gàng trông như đồng phục lại dẫn thẳng chúng tôi ra khu vực sân thượng ngoài trời.
Lúc đi ngang qua tôi liếc thấy bên trong đã chật kín chỗ, và khu sân thượng ngoài trời thoáng đãng có tầm nhìn đẹp cũng đông nghịt người. Khách hàng ở đây đa dạng độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi, năm mươi, nhưng bất kể tuổi tác thì ai nấy đều ăn mặc rất phong cách, khiến tôi phải cúi xuống nhìn lại bộ dạng áo phông kẻ sọc và quần jean như mọi khi của mình.
Tôi tự hỏi liệu có quy định trang phục gì không, nhưng thấy anh In Woo có vẻ chẳng bận tâm gì đến cách ăn mặc của tôi nên tôi cũng thôi không nhìn xuống ống tay áo sờn cũ nữa. Giờ có muốn thay đồ cũng chẳng được.
“Mới đó mà em gầy đi thật đấy.”
Sau khi gọi món theo ý tôi và cho nhân viên lui đi, anh In Woo gác tay lên bàn và nhoài người về phía trước.
“Không phải đâu ạ….”
Chẳng phải ốm đau cảm mạo gì đến mức liệt giường mà lại khiến mọi người xung quanh lo lắng làm tôi thấy tội lỗi quá. Tôi vừa xấu hổ đưa tay sờ lên mặt vừa ậm ừ đáp.
“Trông thế này thôi chứ anh cũng là bác sĩ đấy. Em gầy đi thật mà, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hay là anh không nên rủ em ra ngoài nhỉ? Nghe nói hôm kia em đi làm lại rồi, mai lại là thứ Bảy nên anh mới liên lạc.”
“Sức khỏe em thật sự ổn mà. Chính em mới là người lúc đầu từ chối xong lại liên lạc lại… xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
“Anh mới là người liên lạc bảo muốn gặp trước mà. Đang thất vọng vì tưởng không gặp được, tự nhiên nhận được liên lạc của em làm anh vui lắm đấy. Nhưng mà cái đó… không phải là chiêu trò gì đấy chứ?”
“…….”
Tôi đang cố đọc vẻ mặt anh ta xem câu đó có ý gì, thì anh In Woo hạ thấp vai xuống và cười khẩy.
“Ý là anh rất vui khi gặp được em sau khi cứ tưởng là không thể ấy mà.”
Không chắc đó là lời nói đùa như mọi khi hay là thật lòng, nên tôi cứ ngồi im gượng gạo chẳng biết phản ứng ra sao, đúng lúc đó rượu và đồ nhắm đã gọi được mang ra.
Thay vì nhân viên nhận món lúc nãy, một người đàn ông đeo bảng tên mạ vàng ghi chức danh Quản lý mang rượu vang và đồ nhắm tới rồi vui vẻ chào hỏi anh In Woo. Nghe qua cuộc trò chuyện thì có vẻ người đó từng là một bartender nổi tiếng tại quán bar quen của anh In Woo, và gần đây được mời về làm quản lý ở đây.
Đó là chuyện của một thế giới chẳng có chút liên hệ nào với tôi nên tôi chỉ ngồi lặng im, rồi cúi đầu chào khi nghe anh In Woo giới thiệu về mình. Vừa nghe đến cái tên Phantom, người quản lý liền liếc nhanh qua tôi bằng ánh mắt tò mò thấy rõ.
Nhớ lại phong cách sành điệu, thời thượng hay đầy cá tính của Giám đốc, Trưởng phòng, chị Yoo Ni và anh Ju Han, tôi chợt cảm thấy hơi cay đắng khi nghĩ xem bản thân mình lúc này trông thế nào trong mắt người quản lý.
“Vậy, em có chuyện gì muốn nói nào?”
“Dạ?”
Người quản lý vừa mở rượu rót đầy ly đầu tiên rồi rời đi, thì anh In Woo đề nghị cụng ly, anh ta hỏi ngay khi tôi còn chưa kịp rời môi khỏi ly rượu.
“Em bảo bận không gặp được rồi lại liên lạc muốn gặp lại. Người khác thì anh không biết chứ Seo Yi Hyun mà làm thế thì chắc chắn là có chuyện muốn nói rồi, đúng không? Hay là anh đoán sai?”
Tôi thấy hơi ngượng vì bị anh ta nhìn thấu lý do đồng ý gặp riêng, nhưng mặt khác cũng thấy may vì đỡ phải vắt óc tìm cách mở lời với cái tài ăn nói hạn hẹp của mình.
Cờ đã đến tay rồi nhưng để làm cái việc mình chưa từng làm thì vẫn cần thêm chút dũng khí. Dù chỉ là cái dũng khí vay mượn từ hơi men cũng được. Tôi nâng ly rượu vừa đặt xuống lên và uống thêm ba bốn ngụm nữa.
“Dạo này… em có chút thắc mắc… mà xung quanh chẳng có ai thích hợp để hỏi cả….”
Ngồi đối diện, anh In Woo vẫn nở nụ cười dịu dàng khích lệ để tôi dễ mở lời hơn, nhưng tôi lại có cảm giác mình như người đi tư vấn tâm lý cứ khăng khăng ‘đây là chuyện của bạn tôi…’ trong khi kể lể nỗi khổ tâm của chính mình vậy.
“Em… trước giờ chưa có dịp tiếp xúc nhiều với các Alpha hay Omega. Nhưng mà khách hàng chủ yếu của Phantom hầu hết đều là Alpha hoặc Omega nên….”
“Hừm….”
Anh In Woo đang chống khuỷu tay lên bàn và đan nhẹ hai tay dưới cằm bỗng thay đổi tư thế, đầu ngón tay anh ta lần sờ đế ly rượu vang.
“Em nghĩ là nếu biết trước về đặc điểm của họ thì sau này sẽ giúp ích cho công việc hơn….”
Đó chỉ là cái cớ vụng về, nhưng tôi không thể nói ra sự thật được. Tôi cảm giác với người như anh In Woo thì sẽ có một trong hai phản ứng, hoặc là biết tôi đang viện cớ mà vẫn cho qua, hoặc là sẽ trêu chọc mà đào sâu vào chuyện đó. Anh ta là người khó nắm bắt tâm tư đến mức đó.
Tuy nhiên dù có hay đùa cợt thì anh ta cũng không giống kiểu người sẽ đem tấm lòng của người khác ra làm trò cười. Có lẽ chính cảm giác vô căn cứ đó đã khiến tôi vô thức gọi lại cho anh ta.
“Em gặp rắc rối gì liên quan đến Alpha hay Omega à?”
“Không… không phải thế đâu ạ….”
Miệng thì phủ nhận nhưng ánh mắt tôi lại tự động hạ xuống thấp. Từ lúc quyết định chọn anh In Woo để tham vấn thì tôi đã dự tính trước việc sẽ bị nhìn thấu tình hình ở mức độ nào đó rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn khó mà giải thích.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha