Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 44
Anh cư xử bình thường đến mức khiến tôi hoang mang, nhưng quả thật thái độ đó đã giúp tôi lấy lại thăng bằng.
Đó không phải là chuyện giường chiếu xảy ra sau lời thú nhận ngại ngùng hay sự giao cảm tình cảm da diết. Nó giống như việc chích máu đầu ngón tay cho người bị đầy bụng vậy, tuy về mặt cảm xúc thì phức tạp hơn đôi chút, nhưng dù sao chuyện đó cũng chỉ là biện pháp đối phó đặc biệt cho một tình huống đặc biệt mà thôi.
Dù tôi có ấp ủ chút tình cảm đặc biệt hay sự tò mò dành cho anh, thì đó cũng chỉ là chuyện riêng của tôi, còn giữa hai chúng tôi thì chuyện đó đang dần trở thành một sự kiện giống như sơ cứu vậy. Ít nhất tôi cũng biết được rằng anh đang muốn điều đó.
Thỉnh thoảng khi nằm một mình và hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, tôi lại đưa tay dụi tai vì ảo giác hơi thở nóng hổi của anh đang sưởi ấm bên vành tai. Những gì còn lại chỉ có thế. Và cả dư âm của mùi hương nồng nàn đã bao phủ lấy toàn thân tôi từ đầu đến cuối vào đêm ấy nữa.
Có lẽ do suy nghĩ đó mà dù hiện tại không phải đang nằm một mình trên giường, nhưng vai tôi vẫn run lên bần bật giống như khi anh thì thầm những từ ngữ tục tĩu vào tai tôi vậy. Tôi xấu hổ dùng lòng bàn tay dụi lên đôi tai đang nóng bừng vì phản ứng cơ thể nảy sinh trong không gian chật hẹp có người khác, đúng lúc đó chiếc điện thoại đặt trên đầu gối chợt rung lên.
Nhìn xuống thì thấy đó là một số lạ không lưu trong danh bạ. Sau khi tắt chuông để điện thoại không rung nữa, tôi lại ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe chúng tôi ngồi vẫn đang nằm trước quán thịt nướng.
“Có điện thoại hả? Em không nghe à?”
Anh Ju Han hất cằm về phía chiếc điện thoại và hỏi.
“Số lạ thì… hầu như em không nghe máy.”
“À… Vì vụ bỏ trốn vì tình yêu đó hử?”
Anh ấy vừa dùng nắm tay gõ nhẹ vào phía dưới vô lăng vừa nói với giọng trêu chọc. Rồi nói thêm.
“Nói chính xác thì là bỏ trốn vì tình yêu cộng thêm Seo Yi Hyun nhỉ?”
“……”
“Anh không nói để chọc ngoáy em đâu. Đừng có ỉu xìu thế chứ nhóc.”
Tôi biết anh ấy không có ý đó nên cũng không hẳn là buồn, nhưng sự thật là để chuyến đi Seoul của ba người chúng tôi trở thành cuộc bỏ trốn vì tình yêu của chị Mo Rae và anh Han, thì tôi cần phải rút lui.
“Vụ đó vẫn chưa giải quyết xong à? Vẫn phải cẩn thận sao?”
Khi tôi cười trừ gật đầu, anh ấy mân mê chiếc khuyên môi và cau mày lại.
“Bố mẹ bình thường thì thấy con cái làm đến mức này là tha thứ rồi. Mà ngẫm lại thì anh cũng đang chiến tranh lạnh với bố mẹ mình.”
Dù anh ấy nhắc đến nỗi đau của mình một cách nhẹ tênh nhưng tôi không thể cười đáp lại được. Tôi chỉ thầm kinh ngạc trước sự kiên cường của anh ấy khi đang chống chọi với hoàn cảnh theo cách riêng và tiếp tục bước về phía trước.
“Cái câu không có bố mẹ nào thắng được con cái cũng tùy từng nhà thôi.”
Anh ấy hờ hững nói thêm trong lúc nhả chân phanh để bám theo chiếc xe phía trước cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Tôi đồng tình với điều đó. Không phải với bố mẹ nào thì con cái cũng là ưu tiên hàng đầu. Tuy có những người bố người mẹ lấy sự tồn tại của con cái làm động lực trong hoàn cảnh cùng cực, và có lẽ đa số các bậc cha mẹ đều như vậy, nhưng trên đời này vẫn tồn tại những người làm cha làm mẹ không thể làm được điều đó.
Lý trí tôi hiểu rõ điều đó. Tôi từng có suy nghĩ ngạo mạn rằng dù không thể chấp nhận nhưng dường như tôi có thể thấu hiểu được bố. Thế nhưng phản ứng của tôi tại phòng khách nhà anh đã chứng minh rằng đó hoàn toàn là sự ảo tưởng.
Dù biết câu này không nên dùng trong tình huống này, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Đó là phản ứng của cơ thể trước ảo ảnh quá khứ được biểu tượng hóa bằng bức tranh kia. Đó là bằng chứng cho thấy quá khứ không hề bị phong ấn lại là quá khứ mà nó vẫn đang chi phối cả hiện tại.
Chỉ cần hai chiếc xe nữa thoát đi được là có kẽ hở để rẽ phải rồi, nhưng chúng tôi lại phải đợi thêm một nhịp đèn nữa. Lần này xe dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ xinh xắn.
Anh Ju Han nhìn các cửa hàng bên ngoài cửa sổ rồi bảo khu này giờ chẳng còn vẻ vắng vẻ như ngày xưa nữa, gương mặt anh ấy vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng việc không than vãn về vết thương lòng trong từng khoảnh khắc không có nghĩa là người ta đã vượt qua được nó. Bởi lẽ nỗi đau bị bố mẹ phủ nhận sẽ không biến mất chỉ vì bỏ nhà đi và không gặp lại họ nữa.
Đèn tín hiệu đổi màu thêm một lần nữa, và sau khi rẽ phải thì chẳng mấy chốc đã đến quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’. Anh ấy cúi người trên vô lăng, chăm chú nhìn tòa nhà một tầng cũ kỹ nơi quán cà phê tọa lạc rồi nói.
“Hóa ra là ở đây à. Không thấy đăng ký trên định vị nên anh cứ thắc mắc mãi không biết là chỗ nào.”
Vì không muốn quán chật ních những vị khách vãng lai chỉ tìm đến để chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, nên ông chủ đã không đăng ký địa điểm ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ lên các trang cổng thông tin.
“Nếu anh không bận thì có muốn vào trong một lát không? Em có thể mời anh một ly nước.”
Anh ấy vân vê chiếc khuyên môi có vẻ đắn đo một chút, rồi liếc nhìn về phía quán cà phê.
“Anh cũng muốn lắm nhưng… anh có hẹn với mấy đứa trong ban nhạc cũ rồi. Lần sau anh sẽ đến cùng Baek Yoo Ni nhé.”
“Vâng, anh nhất định phải đến đấy. Khi đó em sẽ mời cơm luôn. Món cơm chiên Indonesia ngon lắm.”
Vì là ngõ nhỏ trong khu dân cư không rộng rãi gì nên không thể đỗ xe lâu được. Vừa cảm ơn anh ấy đã cho đi nhờ xe và bước xuống, thì anh ấy cũng lái xe rời khỏi con ngõ ngay lập tức.
“Seo Yi Hyun!”
Tôi quay lại thì thấy chị Mo Rae đang đút tay vào túi tạp dề, đứng trước cửa quán cười tươi rói. Đã gần một tuần rồi tôi mới gặp lại chị.
“Ai thế?”
Chị Mo Rae bước lại gần rồi chỉ vào đuôi chiếc xe anh Ju Han đang lái và hỏi. Đó không phải xe riêng của anh ấy mà là xe công ty của Phantom, chiếc xe chuyên dùng khi đi gặp khách hàng hoặc giao hàng.
“Là anh làm cùng ở phòng tranh.”
“Người ta chở em đến tận đây hả? Sao không bảo vào làm ly Punch rồi hãy đi.”
“Em có bảo rồi… mà anh ấy kêu có hẹn.”
“Lần sau nhớ rủ đến nhé. Là đồng nghiệp của em nên phải lấy lòng chứ.”
Chị Mo Rae huých vai tôi một cái rồi cười toe toét.
Bề ngoài thì có vẻ bình yên, nhưng đúng như lời anh Ju Han nói, chúng tôi vẫn đang trong tình cảnh phải sống ẩn dật. Tôi thì tin tưởng người của Phantom, nhưng nghe chị Mo Rae bảo mời họ đến ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ mà không chút nghi ngờ nào khiến tôi thoáng thấy bất an. Tôi trộm nghĩ liệu chị có nên cảnh giác hơn chút nữa không.
Nhưng tôi tuyệt nhiên không nhắc gì đến nỗi lo đó. Tôi chỉ đáp biết rồi và theo chị vào quán. Cuộc gọi từ số lạ ban nãy cũng khiến tôi lấn cấn trong lòng, nhưng tôi cũng không đả động gì đến chuyện đó.
Sẽ không có chuyện gì đâu. Dù có ai đó định đào bới thông tin cá nhân của tôi thì những người nhanh nhạy ở Phantom cũng sẽ xử lý khéo léo giúp tôi thôi, còn cuộc gọi từ số lạ kia chắc chỉ là tiếp thị máy lọc nước, điện thoại, mời vay vốn hoặc đơn giản là nhầm máy thôi. Tôi vùi lấp nỗi bất an ấy như thể đang niệm thần chú vậy.
Chỉ cần tôi quyết tâm và khuyên nhủ thì chị Mo Rae và anh Han có thể rời khỏi Seoul sớm thôi. Chỉ cần, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa. Mong rằng sự bình yên mong manh này sẽ chịu đựng được sức nặng của nỗi bất an cho đến lúc đó.
Vì là tối thứ Sáu nên trong quán cà phê gần như chật kín chỗ. Ông chủ đã trở về từ Bali, trong lúc đó cũng cùng anh Yi Han chào đón tôi nồng nhiệt từ trong bếp. Chắc là ông chủ mới mua từ Bali về nên trên bức tường của quán lại có thêm một chiếc ván lướt sóng mới.
Cảm giác nó giống như tờ giấy giục giã thúc ép tôi phải đưa ra quyết định, nên tôi giả vờ như không thấy mà lén quay mặt đi, rồi đặt túi xuống chỗ ngồi quen thuộc trước quầy.
“Hôm nay tụi chị đóng cửa lúc 10 giờ nên em cứ chơi đi nhé. Ông chủ mang nhiều thứ hay ho từ Bali về lắm đấy? Lát nữa chị cho xem.”
Chị Mo Rae vừa nhận thêm đơn gọi món xong liền vò rối tóc tôi, rồi đi vào trong quầy bar để pha chế đồ uống.
Dù anh Ju Han nói rằng anh chị mời cơm vì tôi bị ốm, nhưng thực ra tôi vẫn chưa hề kể cho chị Mo Rae và anh Yi Han nghe về chuyện ngày hôm đó, hay việc tôi đã nghỉ làm hai ngày sau đó. Hôm nay giống như tiệc liên hoan của ‘Chuyện xảy ra ở Bali’ kiêm tiệc chào mừng ông chủ, và vì tiện thể là thứ Sáu nên chị Mo Rae và anh Yi Han đã mời tôi đến để gặp mặt rồi cùng ăn cơm. Chẳng việc gì phải kể ra chuyện chắc chắn sẽ khiến mọi người lo lắng, hơn nữa bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng để nói về cú sốc ngày hôm đó.
Quyển vở nháp tôi hay dùng như cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc mỗi khi đến quán đã được thay bằng một cuốn mới. Nhớ lại cuốn sổ lần trước chỉ còn lại vài trang, tôi tự nhiên liên tưởng đến những ghi chú về trường dạy lướt sóng được viết trong đó. Cảm giác như lại có thêm một tờ giấy giục giã nữa vừa bay vèo xuống chiếc bàn ảo trong tâm trí tôi vậy.
Tôi tống khứ tờ giấy giục giã ảo đó vào ngăn bàn ảo, rồi lật giở cuốn sổ mới tìm trang trắng. Vẽ vời linh tinh là thế đấy, chẳng có kế hoạch phải vẽ gì cả mà tay cứ múa bút trong vô thức.
Trong quán vẫn vang lên thứ âm nhạc vừa vui tươi vừa thong dong sử dụng nhạc cụ dây của phương Nam như mọi khi, cộng thêm tiếng trò chuyện của khách khứa tạo nên một âm thanh ồn ào vừa phải rất thích hợp để tập trung.
Tôi hoàn thiện đường nét khuôn mặt ngay mà không cần phác thảo, sau đó vẽ thêm cơ thể mặc đầy đủ cả áo gile lẫn áo sơ mi và quần tây. Đôi tai dài là của thỏ, nhưng đường nét khuôn mặt và tỷ lệ cơ thể lại là của con người.
Do mải mê chăm chút cho phần bèo nhún của chiếc áo sơ mi trông như lớp kem tươi trang trí bánh kem, nên ban đầu tôi không nhận ra có điện thoại gọi đến. Khi tình cờ liếc mắt sang, tôi thấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đang nhấp nháy. Tôi đã quên béng mất việc phải chuyển từ chế độ im lặng lúc ở trên xe sang chế độ rung.
May mắn là lần này là số quen. Là anh In Woo.
Trong quán hơi ồn ào không tiện nói chuyện nên tôi cầm điện thoại bước ra con ngõ trước quán. Tôi đứng tựa lưng nấp sau cây cột điện cạnh lối vào rồi mới bắt máy.
[Lúc nãy sao em không nghe máy?]
[Dạ?]
Cuộc gọi vừa kết nối thì anh In Woo đã đặt câu hỏi ngay lập tức.
[Điện thoại anh hết pin mà không có chỗ sạc, anh mượn máy người khác gọi thì em không nghe.]
[À….]
Hóa ra người đó là anh In Woo. Tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa bật cười. Tôi đút tay vào túi quần jean rồi di di đế giày thể thao lên bậc thềm của tòa nhà.
[Nghe nói em bị ốm à. Anh gọi vì muốn gặp em một chút nếu em đã khỏe hơn.]
Không biết tin đồn đã đến tai anh In Woo từ lúc nào nữa. Suốt cả tuần nay tôi nhận được nhiều lời hỏi thăm lo lắng của mọi người xung quanh về việc mình nghỉ làm, nhiều đến mức sự quan tâm này khiến tôi thấy gượng gạo và bối rối.
[Giám đốc bảo nghỉ ngơi nên em mới nghỉ làm ở nhà thôi… chỉ là bị đầy bụng nhẹ thôi ạ. Cảm ơn anh đã lo lắng.]
[Cái tên máu lạnh đó mà tự nguyện cho nghỉ tận hai ngày thì không phải nhẹ đâu…. Em chưa đi bệnh viện đúng không? Anh là bác sĩ mà. Anh khám miễn phí cho, nếu được thì gặp nhau chút đi. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón.]
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha