Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 43
Tôi gật đầu liên tục trong vòng tay anh đang ôm lấy tôi từ bên cạnh. Do duy trì sự cương cứng quá lâu nên đầu óc tôi không còn tỉnh táo. Với một người chưa từng có kinh nghiệm tình dục nào ngoài thủ dâm như tôi, thì hơi thở phả vào tai hay sự cứng rắn của dương vật trong tay anh cũng là những kích thích quá độ dẫn đến xuất tinh.
“Chỉ tập trung vào đó thôi.”
Hình như trước đây chưa bao giờ nồng nặc đến mức này, mùi hương mãnh liệt như ai đó lỡ tay làm đổ cả lọ nước hoa đang ập đến bao trùm lấy không chỉ khứu giác mà là toàn bộ giác quan. Không, đâu chỉ dừng lại ở mức một lọ nước hoa bị đổ. Tôi như đang ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy thứ nước hoa ấy. Tôi đang chìm dần xuống đáy bể bơi ngập tràn mùi hương đó.
Cứ ngỡ đang chìm xuống nhưng cơ thể lại nổi lên.
Anh luồn tay ra sau lưng đỡ tôi dậy. Tôi đang ngồi trên đùi anh, người đang quỳ gối trên giường và dang rộng hai chân. Dù không dùng chút sức lực nào ở eo thì cánh tay anh vẫn chống đỡ cho tôi. Thực ra thì dù có muốn dùng sức tôi cũng chẳng thể làm được.
Hai chân tôi tự nhiên tách ra kẹp lấy hai bên hông anh, dương vật bị giam cầm giữa bụng dưới của hai người. Một tay anh vòng chéo qua lưng tôi, tay kia ôm eo và bóp lấy mông, anh dùng lực thân dưới để đẩy tôi lên cao.
Dương vật bị chèn ép bởi lực cánh tay đang ôm chặt lấy tôi, rồi lại bị cọ xát bởi lực đùi đang đẩy lên. Cứ hễ định trượt xuống thì hông anh lại hất tôi lên. Cảm giác tiếp xúc sống động hơn hẳn so với khi nằm cọ xát khiến tôi ôm chặt lấy đầu anh đang cắn vào xương quai xanh.
Mọi thứ hoàn toàn khác biệt so với thủ dâm. Không phải là kiểu thủ dâm kích thích cương cứng rồi xuất tinh và kết thúc trong hư vô. Từ sự ma sát lên dương vật đến đôi môi và lưỡi anh chu du trên ngực, rồi cả cái hông vặn vẹo thúc lên và những ngón tay xòe ra vuốt ve tròn trịa.
Anh đánh thức nhạy bén từng tế bào cấu tạo nên cơ thể tôi khiến từng tế bào ấy đều run rẩy. Tôi đang cảm nhận nhạy cảm đến mức bụng dưới căng tức như bị đau bụng vậy.
Cái tôi đang quan hệ tình dục với người khác cũng là lần đầu tiên đối với chính tôi. Và tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình lại có những phản ứng thế này.
“Cái này… cái này là gì vậy….”
Chắc chắn anh đã làm gì đó với tôi rồi. Nếu không thì chẳng thể nào giải thích được những từ ngữ thô tục mà tôi tự thì thầm vào tai anh, hay sự thôi thúc khi nắm lấy dương vật của anh, và cả hành động lạ lẫm khi tự mình nhấp nhô cọ xát dương vật vào bụng dưới anh lúc này. Tôi đang cố đổ lỗi cho anh.
Có lẽ tôi đã không còn nói được những câu có cấu trúc phức tạp nữa rồi. Cơ thể tôi hoàn toàn tập trung vào hành vi với anh đến mức đáng sợ như thể tôi đã trở thành một kẻ ngốc vậy.
Anh chỉ ngước nhìn tôi bằng đôi mắt mất đi vẻ khô khan thường ngày, mà thay vào đó là sự bóng bẩy lấp lánh rồi cắn vào cằm tôi, anh không hề trả lời.
“Nước hoa… không phải đâu nhỉ?”
Anh siết chặt cơ thể tôi hơn rồi xoay hông vòng tròn để cọ xát hai dương vật vào nhau. Hai chân tôi dang rộng, dính sát vào háng anh đến mức không thể sát hơn được nữa. Chỉ cần nhìn xuống sự tiếp xúc và ma sát ấy thôi là cảm giác cao trào đã dâng lên nặng trịch nơi đầu dương vật.
“Lạ quá… kỳ lạ quá.”
Dù miệng nói kỳ lạ nhưng tôi vẫn duỗi chân ra sau, càng lúc càng ép sát háng mình vào người anh. Anh cắn nhẹ vào cằm tôi, cọ đầu mũi lên môi và di chuyển mông tôi theo hướng ngược lại với chuyển động xoay hông của mình. Góc độ ma sát của dương vật thay đổi khiến cảm giác cao trào lại ập đến lần nữa.
“Nói câu khác xem. Ngoài câu ‘kỳ lạ’ ra.”
“Hư, hư ư ư, hức….”
Lần này anh dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo tôi. Giữ chặt tôi như đang thắt dây an toàn, anh lắc mạnh như muốn vắt kiệt từng giọt nước ra khỏi người tôi.
“Bây giờ, thấy thế nào.”
“Thích. Thích lắm….”
Vừa ôm đầu anh vò rối, tôi vừa run rẩy bần bật như bị ném vào máy giặt đang ở chế độ vắt và lẩm bẩm trong vô thức. Tôi hoàn toàn thoát xác khỏi con người mình mọi ngày, như thể sẵn sàng nói bất cứ điều gì anh muốn.
Dù chỉ bị đè ép và cọ xát vào bụng dưới ướt át nhớp nháp, nhưng sức ép vừa đủ cùng sự ma sát nóng bỏng đã đẩy tôi lên cao trào tựa hồ như vừa thâm nhập vào một nơi chật hẹp nào đó.
Vào khoảnh khắc đạt đỉnh chỉ nhờ lực lắc và áp lực bụng dưới của anh mà không cần đụng tay đến, những lời thú nhận về khoái cảm mà tôi thốt ra với anh toàn là những lời khó tin. Tôi tuôn vào tai anh về sự quyến rũ tình dục mà tôi cảm nhận được từ dương vật to lớn của anh, về cảm giác dâm dục của tất cả những chất lỏng trơn trượt mà chúng tôi đã trút ra… và cả khi nghe những lời thì thầm còn đáng xấu hổ hơn của anh đáp lại lời thú nhận của tôi… khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy như vừa thấy thiên đường mà cũng như vừa thấy địa ngục. Dù là gì đi nữa thì đó cũng là một cực hạn nào đó. Không phải là khoái cảm ở mức bình thường.
Như muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng, anh quỳ gối đứng thẳng dậy và lắc mạnh người tôi. Đúng như lời anh nói. Tôi không thể suy nghĩ được gì, và chẳng còn gì quan trọng nữa. Bộ não nhũn ra không thể nhận thức được bất cứ điều gì.
Bị anh lay động, hoàn toàn bị mùi hương và sự hưng phấn chi phối, cơ thể tôi như vật tế dâng lên bàn thờ tình dục mà chỉ còn biết cảm nhận khoái cảm.
Khi anh đặt tôi xuống giường, tôi đã hoàn toàn bị rút cạn sức lực. Cảm giác kiệt sức ập đến như thể cái lõi chống đỡ cơ thể đã bị rút mất và xương cốt đã tan chảy. Cơ thể tôi chìm nghỉm xuống nặng nề như muốn vùi sâu vào ga trải giường.
Không biết là tôi đã ngất đi hay rơi vào giấc ngủ trong chốc lát. Khi choàng tỉnh bởi cảm giác ẩm ướt chạm vào da, tôi thấy mình đang nằm sấp trên giường. Thứ chạm vào lưng tôi là chiếc khăn ấm.
Dương vật vẫn chưa xìu xuống của anh đang gật gù đung đưa trong ánh sáng lờ mờ. Đối diện với bằng chứng cho thấy tàn dư của dục vọng vẫn còn sót lại trong cơ thể anh, ham muốn được chạm vào đó lại trỗi dậy một lần nữa, nhưng may mắn (hoặc không) là tôi chẳng còn chút sức lực nào. Đừng nói là ngón tay, tôi thậm chí còn không thể nhúc nhích môi để gọi anh.
Dù không tự tin lắm vào độ chính xác của ký ức, nhưng có lẽ anh đã không xuất tinh. Mãi đến khi mọi chuyện kết thúc tôi mới lờ mờ nhận ra, từ đầu đến cuối đây là hành vi hoàn toàn hướng về phía tôi.
Anh vòng xuống cuối giường lau sạch mớ dịch nhờn hỗn độn không rõ là của ai đang dính ở đùi trong tôi thì bỗng khựng lại. Nệm lún xuống, và khoảnh khắc tiếp theo mông tôi bị tách ra hai bên. Tôi muốn cự tuyệt nhưng tất cả những gì làm được chỉ là rên ư ử và co người lại một chút.
Mũi và môi anh không ngần ngại tiến sát vào cửa sau. Khịt khịt. Tôi cảm nhận được tiếng hít hơi ngửi mùi. Trong lúc tôi cố sức đẩy anh ra hay ít nhất là lật người lại, lưỡi anh đã liếm quanh lỗ huyệt. Đang nằm sấp mà mông tôi tự nhiên co giật. Không sao đâu, anh vỗ nhẹ vào mông hai cái như để trấn an.
Ban đầu chiếc lưỡi chuyển động một cách máy móc như muốn xác nhận điều gì đó, rồi dần dần trở nên ướt át và mang theo sắc thái tình dục thấm đẫm vào bên trong. Điều đó kéo dài tựa như một sự ve vãn dai dẳng.
Anh thè dài lưỡi dùng toàn bộ bề mặt lưỡi cọ xát mạnh lên lỗ huyệt, ngậm lấy lối vào rồi mút chùn chụt mấy lần rồi mới nhấc mặt ra khỏi mông tôi.
“Thế này thì vô lý quá.”
Dù không thể chắc chắn nhưng tôi nghe ra là như vậy. Anh lẩm bẩm rằng chuyện này thật vô lý trong khi dùng khăn ướt lau sạch háng cho tôi.
Đó là một ngày phi lý. Tôi đã từng trải qua cái cảm giác về một ngày áp đảo hàng trăm ngày khác là như thế nào. Tôi không ngờ mình lại phải trải qua một ngày như thế thêm lần nữa. Một ngày thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời, từ Tây Bắc sang Đông Nam.
Rồi ai đó đã tàn nhẫn kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
○
Dù đã qua giờ cao điểm buổi tối ngày thường, nhưng có lẽ do đường hẹp nên trên làn đường nối từ Yeonhui-dong đến ngã ba Donggyo-dong, ánh đèn hậu màu đỏ của các xe vẫn nối đuôi nhau dài dằng dặc. Chắc phải đợi thêm hai ba nhịp đèn tín hiệu nữa mới có thể rẽ phải ở ngã tư.
“Gần đến nơi rồi mà lại tắc đường.”
Anh Ju Han chống khuỷu tay lên cửa sổ lẩm bẩm với vẻ chán nản. Anh ấy và tôi đang trên đường tan làm ngay sau khi giao tác phẩm đến nhà khách hàng ở Yeonhui-dong.
“Anh cho em xuống ở đây cũng được mà…”
“Đến nơi rồi còn gì. Em đang vội à?”
“Dạ không. Đằng nào cũng phải đợi anh chị xong việc… nên em đi bộ tà tà từ đây về cũng được.”
“Dù sao cũng tiện đường đi xuống đó mà. Vì em bị ốm nên hai anh chị ấy mới mời em ăn cơm à?”
Tôi chỉ cười gượng gạo lấp liếm trước câu hỏi của anh rồi chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lặn muộn hơn thấy rõ, các cửa hàng giờ mới bắt đầu bật đèn biển hiệu. Một quán thịt nướng đang kê thêm bàn ghế đơn sơ ra phía trước cửa tiệm.
Mọi người ở Phantom đều nghĩ rằng tôi bị ốm. Dù đúng là cơ thể tôi đã tạm thời gặp trục trặc do cú sốc tinh thần, nhưng nói một cách chính xác thì không phải là bị bệnh. Thế nhưng Giám đốc rất kiên quyết.
Chiều muộn hôm sau, khi đích thân lái xe đưa tôi về nhà Trưởng phòng, anh đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Dù mang hình thức là lời khuyên nhưng chẳng khác nào mệnh lệnh. Anh bảo tôi có đi làm thì cũng chỉ khiến người khác bận tâm thêm, nên hãy nghỉ ngơi cho lại sức hoàn toàn, và tôi không có quyền từ chối.
Nhờ vậy mà chị Yoo Ni và anh Ju Han dường như đều nghĩ rằng tôi bị ốm do làm việc quá sức, khi vừa lo việc ở phòng tranh lại vừa phải hỗ trợ chụp ảnh cho bộ sưu tập ‘Old Future’ hôm đó. Tôi đã biện minh mấy lần rằng do cố ăn cái bánh hamburger nên bị đầy bụng khó tiêu, nhưng có vẻ hai người họ không tin.
Dù là vì lý do này hay lý do khác thì tôi vẫn thấy xấu hổ vì hình như mình đã bị gán cho cái mác yếu ớt. Trong khi thực tế cơ thể tôi hoàn toàn lành lặn chẳng hỏng hóc chỗ nào.
Không, có lẽ cũng không hẳn là lành lặn.
Sau khi trải qua kinh nghiệm tình dục đầu tiên với người khác chứ không phải thủ dâm, có thể cơ thể tôi đã khác trước. Mỗi khi nhớ lại bản thân mình xa lạ đến nhường nào trên giường của anh vào đêm hôm đó, tôi càng cảm thấy không thể hiểu nổi bản chất của con người.
Vì là lần đầu tiên quan hệ tình dục với người khác nên tất nhiên đây cũng là lần đầu tôi thấy phản ứng của mình đối với chuyện đó, nhưng dù thế nào đi nữa thì sự táo bạo ấy cũng đã vượt quá xa phạm vi dự liệu. Ngay cả khi thủ dâm tôi cũng chỉ coi đó là phản ứng sinh lý và giải quyết cho xong chuyện một cách phiền phức, chỉ tập trung vào việc làm sao để xuất tinh nhanh chóng hiệu quả nhất… vậy mà tôi lại….
Tôi vô thức thở dài rồi tựa trán vào cửa kính xe thì cảm nhận được ánh mắt của anh Ju Han đang liếc nhìn về phía mình.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha