Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 40
Anh hạ mắt xuống nhìn tầm vai tôi, rồi rút một tay đang đút trong túi quần ra chậm rãi vuốt cằm. Vẻ mặt anh trông thật phức tạp. Và phản ứng ấy cũng khác với dự đoán của tôi.
“Thấy cậu có vẻ bất an vì không nhớ gì nên tôi nói cho cậu biết, cậu không hề bị mất ý thức. Cậu có triệu chứng tăng thông khí nên tôi đã sơ cứu, dù tôi có dìu cậu nhưng cậu vẫn tự mình đi về phòng ngủ được. Nên là không có hành động… thất thố nào như cậu lo lắng đâu.”
Dù anh đang trấn an tôi rằng không có chuyện gì khó coi xảy ra, nhưng gương mặt vẫn đang nhìn vào vai tôi ấy lại căng thẳng bởi nỗi bất an hay nghi hoặc nào đó.
Chợt cảm thấy hơi lạnh, tôi dùng bàn tay đang chống lên tường vuốt dọc cánh tay mình.
“Xin lỗi anh… Tôi đã làm phiền anh quá…”
Ánh mắt anh di chuyển từ vai lên mặt tôi.
“Tôi không cho rằng người ốm đau là gây phiền phức. Với Yoo Ni và Ju Han thì tôi đã nói là cậu đột nhiên thấy không khỏe nên cho cậu vào trong nghỉ rồi.”
Tôi lầm bầm cảm ơn rồi gật đầu, vẻ mặt anh mới dãn ra một chút.
“Có cháo trứng đấy, cậu ăn một chút rồi ngủ tiếp đi.”
Thấy anh định quay lưng đi về phía bếp, tôi cuống quýt giữ anh lại.
“Không cần đâu ạ. Giờ tôi ổn rồi. Tôi xin phép về thôi.”
Anh quay lại, lần này không chỉ đơn thuần là cau mày nữa. Ánh mắt anh trở nên dữ dội. Gương mặt ấy trông như đã bị tổn thương vì tôi vậy. Anh xoay người hẳn lại đứng chắn trước mặt tôi, khoanh tay chắc nịch rồi nhìn xuống.
“Cậu Seo Yi Hyun này, cậu không nhớ lúc nãy bản thân mình thế nào đâu nhỉ?”
“……”
“Dù lý trí biết rằng có đau đớn đến chết đi sống lại thì chứng tăng thông khí cũng không làm chết người được. Nhưng cho dù biết rõ đến đâu thì việc chứng kiến một người đau đớn như sắp chết và bấu víu trong tuyệt vọng… thú thật chẳng phải là trải nghiệm vui vẻ gì. Nếu cậu thực sự ghét việc làm phiền tôi thì hôm nay cứ nghỉ lại đây để tôi yên tâm đi.”
Anh nói thêm rằng đã bảo với trưởng phòng là cậu ấy đột nhiên bị sốt và mệt nên tôi cho nằm nghỉ một lát, thấy ngủ ngon không dậy nên hôm nay tôi sẽ cho ngủ lại đây luôn. Có vẻ như anh biết hết những điều tôi đang lo lắng.
Chỉ riêng việc đưa Phantom lên vị thế ngày hôm nay và vận hành nó thành công, cũng đủ thấy anh là một người tài giỏi và thành đạt ngoài xã hội, nhưng thật xin lỗi khi phải nói rằng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự thật anh hơn tôi mười tuổi một cách sống động như khoảnh khắc này.
Nhìn vào biểu cảm và giọng điệu của anh, có vẻ anh đã quyết tâm hôm nay sẽ không để tôi đi. Đâu phải lúc nào từ chối lòng tốt cũng là phép lịch sự đâu.
Anh nhìn xuống tôi một lúc dưới hàng mi đang cau lại, rồi thở dài bước đến gần như hối hận vì đã dồn ép tôi bằng giọng điệu cứng rắn. Rồi anh đặt hai tay lên vai tôi, cúi người xuống ghé sát mặt vào. Có vẻ anh đã tắm trong lúc tôi ngủ, mái tóc vẫn còn vương chút hơi ẩm rũ xuống thật nhẹ nhàng.
“Bây giờ việc hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng bận tâm đến bất cứ điều gì. Giống như kiểu tắt phụt cái công tắc trong não đi ấy. Cậu làm được chứ?”
Dù tôi không hiểu rõ việc tắt công tắc não là thế nào, nhưng trước ánh mắt và giọng điệu điềm tĩnh của anh thì tôi vẫn gật đầu. “Được.” Anh cười nhạt, bóp mạnh vai tôi một cái rồi buông ra và lùi lại.
“Chắc cậu không thấy ngon miệng nhưng hãy cố ăn một chút đi. Vì chính bản thân cậu.”
Anh vừa quay lưng đi trước vừa nói. Vì chính bản thân cậu. Tôi nghiền ngẫm câu nói đầy ấn tượng ấy, rồi lê đôi chân vẫn còn cứng ngắc đi theo sau anh.
Băng qua phòng khách nơi tôi chưa từng đặt chân tới rồi rẽ qua góc hành lang là đến nhà bếp. Sau khi để tôi ngồi vào bàn ăn, anh hâm nóng nồi cháo đã chuẩn bị sẵn rồi múc ra bát.
Tôi lắc đầu khi anh hỏi có muốn mang vào phòng ăn không, thế là anh đặt khay xuống trước mặt tôi với vẻ mặt lo lắng có chút không đành lòng. Đó là món cháo trứng có màu sắc… rất dễ thương với cà rốt và bí ngòi thái nhỏ. Trên khay còn bày cả đĩa cá cơm xào hạnh nhân và một đĩa muối nhỏ cùng với bát cháo.
Có phải anh đã tự tay nấu trong lúc tôi ngủ không nhỉ? Tự tay thái bí ngòi và cà rốt ư? Thời buổi này dịch vụ giao hàng rất tốt nên cũng có thể là đồ đặt mua, nhưng tình huống này không tiện để hỏi xem có phải anh tự nấu hay không.
Tôi cầm thìa lên bên bát cháo. Trong miệng tê dại như bị gây mê nên gần như chẳng nếm được mùi vị gì, nhưng cháo vẫn trôi xuống cổ họng rất êm.
Anh ngồi ở ghế bên cạnh ngay góc bàn nhìn tôi ăn, nếu là bình thường thì ánh mắt đó sẽ khiến tôi thấy áp lực, nhưng lúc này tôi lại thấy biết ơn. Tôi buộc phải thừa nhận rằng bản thân đang yếu đuối.
“Dù là về tinh thần hay thể xác thì những lúc mệt mỏi, tốt nhất là nên cố gắng duy trì nếp sống như bình thường. Nếu vì không ngon miệng mà bỏ ăn thì lũ tiêu cực trong người chúng ta sẽ tìm thấy cơ hội để trỗi dậy đấy. Dù chỉ một chút thôi cũng được, hãy nạp thức ăn vào cơ thể như mọi ngày để chứng minh cho bọn chúng thấy rằng chúng ta vẫn chưa từ bỏ bản thân mình. Điều đó quan trọng lắm.”
Đó là những lời nghe thật thuyết phục. Không phá vỡ nếp sống thường ngày. Duy trì dáng vẻ như cũ và cầm cự. So với những câu kiểu như hãy cố lên, hay thời gian sẽ chữa lành tất cả… thì lời nói này mang lại sức mạnh thiết thực hơn nhiều.
Tôi dừng tay một chút rồi nhìn anh. Lời nói của anh không phải là kiểu an ủi xã giao. Chắc chắn anh đang nói về kinh nghiệm giúp bản thân cầm cự và vượt qua khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Thấy tôi gật đầu, anh mỉm cười không thành tiếng. Nụ cười ấy giống như đang khen ngợi tôi đã làm tốt lắm.
“A… anh đi đâu thế?”
Chắc trông tôi cuống quýt lắm. Ánh mắt tôi ngước nhìn anh đứng dậy khỏi ghế chắc chắn cũng đang dao động đầy bất an. Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà sĩ diện nữa.
“Tôi đi lấy cái chăn cho cậu.”
Nhìn theo ánh mắt anh đang hướng về tay mình, tôi thấy chiếc thìa đang run bần bật.
“Không sao. Không phải do lạnh mà…”
Lúc nãy tôi còn ra vẻ ta đây rằng mình đã ổn và đòi về, nhưng giờ thì dù chỉ một khoảnh khắc thôi tôi cũng không muốn phải ở một mình. Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói ra những lời như tôi không muốn ở một mình nên anh đừng đi.
Hừm. Anh làm bộ mặt khó xử, khẽ cắn môi dưới một chút rồi thay vì đi lấy chăn, anh cởi chiếc áo nỉ đang mặc ra đưa cho tôi.
“Không, thật sự… tôi không lạnh mà.”
Thấy tôi định không nhận, anh bèn tự tay làm luôn. Cổ áo nỉ tròng qua đầu tôi trong nháy mắt.
“Là do lạnh đấy. Người thì đang yếu, bên ngoài trời lại mưa nên thân nhiệt giảm xuống mà cậu Seo Yi Hyun không cảm nhận được thôi. Nghe lời người khỏe mạnh chút đi.”
Áo đã tròng qua cổ rồi mà cởi ra trả lại thì cũng kỳ cục. Tôi đành đặt thìa xuống rồi xỏ tay vào chiếc áo nỉ dày dặn.
Chiếc áo vừa vặn khi anh mặc lại hơi rộng so với tôi. Đành chịu thôi vì chiều cao và vóc dáng chúng tôi chênh lệch nhau mà. Vì anh vừa mới mặc nên chiếc áo vẫn còn lưu giữ hơi ấm. Hơi ấm từ con người mang lại cảm giác an tâm lớn biết bao. Ngay cả khi đó là đối phương gượng gạo đến mức khiến tôi từng cảm thấy hơi sợ hãi khi phải ở riêng hai người.
Khi ngồi lại vào chỗ, anh cứ cười tủm tỉm với vẻ mặt như đang cố nhịn cười. Có ai đó ở bên cạnh cười đùa cũng giúp ích như hơi ấm cơ thể vậy. Nếu quay về phòng mình ở nhà trưởng phòng, có lẽ tôi đã bị ‘lũ tiêu cực trong người’ mà anh nói nuốt chửng và lôi vào bóng tối rồi cũng nên. Tôi buộc phải thừa nhận điều đó.
Tôi ăn được khoảng một nửa bát cháo rồi đặt thìa xuống. Anh không ép tôi ăn thêm. Tôi định đứng dậy dọn khay nhưng anh đã ngăn lại.
“Cậu có muốn rửa mặt không?”
Sau khi bỏ cái khay vào bồn rửa và quay lại, anh vừa dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào má mình vừa hỏi. Lúc ấy tôi mới nhớ ra khuôn mặt chắc vẫn chưa tẩy trang của mình.
“Tôi sẽ ở cùng cậu mà.”
Tôi muốn nói rằng không cần đến mức đó đâu, nhưng trong tình trạng này thì ngôi nhà vắng bóng anh chỉ là một không gian xa lạ khiến tôi thêm bất an. Tôi dẹp bỏ lòng tự trọng vô ích rồi gật đầu.
Anh đưa tôi về lại căn phòng mà tôi vừa tỉnh dậy khi nãy. Bên trong có phòng tắm khép kín. Tuy không rành lắm nhưng đó là một phòng tắm mang kiểu ngoại quốc đơn giản, gợi nhớ đến các khu nghỉ dưỡng ở phương nam.
Trong lúc tôi đánh răng, rửa mặt và rửa chân chậm hơn bình thường đến ba lần thì anh đứng tựa vào khung cửa phòng tắm đã mở sẵn. Dù biết vậy nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn qua gương, rồi lại ngoảnh đầu lại để xác nhận vài lần xem anh có ở đó hay không. Mỗi lần như thế anh đều mỉm cười nhạt để trấn an tôi.
Vừa lau khô mặt bằng chiếc khăn mới anh đưa, tôi vừa chậm rãi đi về phía giường ngủ. Căn phòng vẫn lờ mờ tối nhờ ánh đèn gián tiếp như lúc tôi bước ra khi nãy.
Tôi lúng túng đứng giữa khoảng trống trong căn phòng chỉ có độc chiếc giường là món đồ nội thất to lớn, tay vân vê chiếc khăn thì anh bước đến cầm lấy nó.
“Tóc mái ướt rồi này.”
Rồi anh dùng những ngón tay cẩn trọng phủi nhẹ những giọt nước trên tóc mái của tôi.
Qua cách anh đối xử với tác giả Shu Shu, tôi biết những lời nói thẳng thắn hay vẻ mặt lạnh nhạt không phải là tất cả con người anh, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sự dịu dàng của anh lại có thể hướng về phía mình.
Do tôi bị ốm sao? Nên anh mới đối tốt như vậy ư.
Quả thật cũng khó mà vô tâm được với một người đang đau đớn như sắp chết và bấu víu lấy mình trong tuyệt vọng. Con người anh mà tôi biết cũng đâu đến mức máu lạnh như thế.
“Cậu ngủ ở phòng này đi. Tôi ngủ phòng khác là được rồi.”
“……”
Tuy không nói ra nhưng chắc là tôi đang lộ vẻ mặt mong anh đừng đi. Có khi nào biết tỏng rồi mà anh vẫn cố tình nói lời trêu chọc tôi không nhỉ. Tôi chợt có suy nghĩ đó. Có lẽ dự đoán ấy không sai hoàn toàn vì tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ trên đỉnh đầu.
“Ốm vào trông cậu như người khác ấy nhỉ.”
Tôi đâu có ốm đau gì đâu.
Không, có khi là ốm thật cũng nên. Là đau thì đúng hơn. Đau lắm nhưng lại chẳng biết đau ở đâu và đau bao nhiêu, cũng chẳng buồn để tâm đến nó nữa.
Anh cúi người, hơi nghiêng đầu để tầm mắt ngang bằng với tôi.
“Cậu muốn tôi không đi sao? Muốn tôi ở lại, chui vào chăn ngủ cùng cậu à?”
Nói rồi anh thẳng người dậy cười tự giễu trước khi tôi kịp có phản ứng gì. Nhìn bóng lưng anh lướt qua tôi đi đến bên giường, lật chăn và chỉnh lại gối để chuẩn bị chỗ ngủ, tôi mới nhận ra câu nói lúc nãy là một lời đùa cợt mang hàm ý sắc dục. Không phải do tôi ngây thơ, mà là do tốc độ nhận thức của tôi về mọi thứ lúc này đang chậm chạp đến thế.
“Tôi sẽ ngồi ở ghế sofa cho đến khi cậu ngủ nên nằm xuống đi.”
Hôm nay tôi đã mang nợ anh nhiều đến nỗi dù có nói cảm ơn hay xin lỗi một hai lần cũng không đủ. Trong tình trạng bất thường lúc này thì việc ngoan ngoãn nghe lời anh có lẽ là cách để bớt gây phiền phức nhất.
“Mặc áo nỉ có bí không? Cậu có muốn cởi ra ngủ không?”
Tôi đang đi về phía giường thì dừng lại cúi xuống nhìn bộ đồ trên người. Tôi nhớ lại hơi ấm và sự an tâm khi được mặc chiếc áo này vào. Dù trong chăn rất ấm nhưng giờ tôi không muốn cởi nó ra. Tôi lắc đầu. “Được thôi, vậy cứ để thế đi.” Anh đơn giản nhượng bộ.
Tôi quỳ gối leo lên giường rồi nằm xuống. Anh đắp chiếc chăn trắng phồng xốp mềm mại chứa đầy không khí lên người tôi.
Ngước mắt lên, tôi thấy anh đang nhìn xuống từ vị trí cao hơn cả khi đứng. Vẻ mặt anh như đang cố nuốt ngược vô vàn câu hỏi vào trong. Trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt trông có vẻ nhạt màu hơn thường ngày của anh đang dò xét từng ngóc ngách trên gương mặt tôi như muốn khắc ghi lại.
“Nhắm mắt lại đi.”
Nghe anh nói vậy tôi liền nhắm mắt.
Chắc bây giờ trong mắt anh, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát hai mươi hai tuổi đầu mà đi vệ sinh cũng phải có người đi cùng, ngủ cũng phải có người ở bên cạnh. Nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.
“Ngủ ngon.”
Tôi cảm nhận được anh đang lùi lại phía sau. Qua mí mắt khép chặt, tôi thấy căn phòng dường như tối hơn một chút.
Tiếng anh ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái. Tiếng mưa rơi lách tách và tiếng cây cối ngoài vườn thỉnh thoảng rung lên trong gió. Và rồi trong bóng tối nơi đôi mắt đang nhắm nghiền, ‘lũ tiêu cực trong người’ lại bắt đầu rục rịch hoạt động.
Tại sao bức tranh đó lại ở trong ngôi nhà này nhỉ?
Ngay sau khi công bố kết quả cuộc thi, cô Suki Kim đã ngỏ ý muốn mua bức tranh, sau khi bàn bạc với bố mẹ, tôi đã bày tỏ ý định muốn tặng nó cho cô, nhưng cô vẫn nhất quyết trả một khoản tiền khá lớn so với suy nghĩ của tôi và bố mẹ lúc bấy giờ để mua nó.
Tất nhiên nhà sưu tập có quyền tự do giao dịch những bức tranh mình đã mua. Tôi không nghĩ rằng cô đã coi nhẹ bức tranh chỉ vì hiện giờ nó đang nằm ở đây. Không, cho dù có là vậy đi chăng nữa thì cảm giác gắn kết mà tôi cảm nhận được qua lời nhận xét của cô khi ấy cũng chẳng hề phai nhạt đi chút nào.
Rằng tôi không đơn độc. Việc có ai đó đang nhận được tín hiệu mà tôi gửi đi.
“Giám đốc.”
“Ừ, tôi ở đây.”
Trong giọng nói của anh có thoáng chút tinh nghịch nhưng vẫn trầm thấp và dịu dàng.
“Bức tranh đó… anh có thích không?”
“……”
Nước mắt lại trào ra. Thái dương nóng bừng. Nhưng đây chỉ là những giọt nước mắt máy móc mà thôi. May mắn là căn phòng tối và có một khoảng cách nhất định nên chắc anh sẽ không phát hiện ra. Tôi định giả vờ trở mình để quay sang phía bên kia thì một giọng nói vang lên, tĩnh lặng nhưng rõ ràng làm rung chuyển cả bóng tối.
“Cậu Seo Yi Hyun.”
“……”
“Muốn tôi giúp cậu quên hết đi không?”
Tôi cảm nhận được anh đang đứng dậy khỏi ghế sofa, và rồi mép giường bên kia trĩu xuống nặng nề. Giống như lúc chụp ảnh ngoài vườn hồi chiều, đầu gối anh đang chen vào hai bên chân tôi.
Tôi từ từ mở mắt. Anh đã tiến sâu vào đến tận đùi tôi. Ánh mắt nhìn xuống đôi mắt vẫn còn ướt đẫm của tôi trông có vẻ hơi giận dữ. Tôi biết không phải là anh đang giận, nhưng trong đôi mắt ấy chứa đựng một cảm xúc khó mà gọi tên chính xác là gì.
Liệu anh có thích bức tranh đó không. Tôi cố tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình trong mắt anh, nhưng ý thức tôi đang dần tan biến bởi những đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt.
Bàn tay đang vuốt ve đường xương hàm trượt ngược lên trên lau đi vệt nước ẩm ướt nơi thái dương. Đôi mắt màu nhạt khi nhìn trong bóng tối lại càng thêm mờ ảo, tựa như bóng ma sắp tan biến. Thế nhưng hơi ấm truyền đến từ bàn tay đang lau nước mắt kia lại là của một con người bằng xương bằng thịt.
Bàn tay ấy lần theo gò má trượt xuống rồi nắm nhẹ lấy cằm tôi. Ngón tay cái ướt đẫm nước mắt lướt qua môi dưới rồi chạm vào niêm mạc bên trong như muốn khẽ lật nó ra.
Tôi cảm nhận được sức nặng trĩu xuống giữa hai chân. Cơ thể anh phủ lên người tôi và đè xuống thật chậm rãi. Khoảng cách gần đến mức đôi môi sắp chạm vào nhau, trong hơi thở của anh phảng phất vị ngọt còn sót lại của loại rượu mạnh.
“Tôi sẽ làm cho cậu không thể suy nghĩ được gì, và khiến mọi thứ trở nên không còn quan trọng nữa.”
Đôi môi thì thầm nóng hổi ấy cứ ngỡ sẽ hôn tôi, nhưng lại lướt qua má rồi tiến sâu hơn để ngậm lấy vùng gáy.
Trong khoảnh khắc đó tôi nhắm mắt lại. Cảm giác như bị mất thăng bằng ngã khỏi ván lướt sóng rồi bị cuốn phăng đi bởi con sóng hương thơm khổng lồ vậy.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha