Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 39
Nơi tôi mở mắt ra là một nơi xa lạ.
Đó không phải là căn phòng tôi đang dùng ở nhà cô giáo.
Tôi đang nằm trên giường, và vì gối hay chăn đệm đắp trên người đều sạch sẽ ấm áp nên dù tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm thì tôi cũng không cảm thấy bị đe dọa.
Vì hoàn toàn không có ký ức gì về việc làm sao tôi đến được đây rồi ngủ thiếp đi như thế nào, nên cần phải có thời gian để ý thức hoạt động bình thường trở lại.
Cơ thể tôi tạm thời không nghe lời giống như vừa mới thoát khỏi cơn bóng đè. Trong cái cảm giác kỳ lạ như bị mất trí nhớ khiến một đoạn ký ức nào đó bay biến mất, tôi thử cử động nhẹ ngón tay và ngón chân trong chiếc chăn lông vũ phồng xốp nhẹ tênh chứa đầy không khí.
Đầu giường được kê sát tường với khoảng trống ở hai bên, và phía bên trái giường là cửa sổ đã kéo rèm. Vì có rèm che nên tôi đoán rằng phía sau đó hẳn là cửa sổ.
Trời đang mưa. Không biết có phải do cửa sổ cách âm tốt hay không mà gần như không nghe thấy tiếng mưa, chỉ là không khí có chút khác biệt. Hơi ẩm loang lổ lơ lửng trong hư không. Có lẽ năng lực cảm nhận đó đã hình thành trong tôi suốt khoảng năm năm sống ở vùng biển.
Phải rồi, tôi đang hỗ trợ chụp ảnh cho bộ sưu tập ‘Old Future’ tại nhà Giám đốc mà.
Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra được đến đó.
Và tôi nhận ra mình đang khóc.
Tôi không biết liệu mình đã khóc suốt trong lúc ngủ, hay là nước mắt mới trào ra khi ký ức bắt đầu ùa về, kết nối với bức tranh tôi tình cờ thấy ở phòng khách và những nỗi đau dị dạng từng bị phong ấn đã bị kéo ra thông qua bức tranh ấy.
Vệt nước mắt chảy ướt đẫm bên thái dương khiến tôi thấy đau rát. Vừa nhận thức được điều đó thì nước mắt lại rơi.
Phòng khách của anh. Bức tranh của tôi được treo ngay phía trên chiếc ghế sofa lớn có thiết kế tối giản. Đó là bức tranh từng nhận giải đặc biệt của ban giám khảo trong cuộc thi do một phòng tranh lớn tổ chức khi tôi mười sáu tuổi.
Mẹ và bố yêu thương tôi đủ đầy đến mức bạn bè phải ghen tị, họ cũng không kỳ vọng tôi phải đạt thành tích tốt hay áp đặt định hướng nghề nghiệp tương lai.
Thay vào đó tôi phải tự quyết định mọi thứ, và trách nhiệm cũng thuộc về tôi. Nếu tôi muốn thì bố mẹ sẽ đưa ra lời khuyên, nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở tôi. Từ việc chọn chủ đề cho bài đánh giá năng lực cho đến việc thi vào trường trung học nghệ thuật hay học trường trung học bình thường.
Khác với đám bạn xung quanh thường tìm kiếm sự đồng cảm trong nhóm bằng động lực phản kháng lại bố mẹ hay thế hệ đi trước, tôi chẳng có đối tượng nào để nổi loạn cả. Biết phản kháng thế nào với những người chẳng hề ép buộc mình bất cứ điều gì đây.
Tuy tôi có thể hiểu tâm trạng của bạn bè khi họ than vãn về việc bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt vì điểm kém, hay không mua cho quần áo mốt vì cho rằng trông hư hỏng, nhưng thật khó để đồng cảm sâu sắc như một người cùng cảnh ngộ.
Đối với mẹ và bố, đối phương luôn là ưu tiên số một. Giữa hai người có một sự gắn kết mạnh mẽ, họ thấu hiểu, tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau sâu sắc. Hoàn cảnh của họ khác hẳn với những cặp vợ chồng sống với nhau bằng tình thương dành cho con cái và ý thức trách nhiệm chung khi niềm đam mê dành cho nhau đã phai nhạt từ lâu.
Trái đất không quay quanh tôi, và cuộc đời của bố mẹ cũng không xoay quanh tôi. Thứ duy nhất xoay quanh tôi, chỉ có cuộc đời của chính tôi mà thôi.
Đó chính là bộ mặt trần trụi của cuộc sống mà tôi tự nhiên ngộ ra được từ sự giáo dục của bố mẹ.
Không ai có thể chịu trách nhiệm thay cho kết quả từ những lựa chọn của tôi, và việc đổ lỗi hay oán trách bố mẹ cũng chẳng thay đổi được gì. Dù bố mẹ có yêu thương tôi đến mấy thì cũng không thể quay ngược thời gian. Họ không thể thi hộ tôi, cũng chẳng thể vẽ tranh thay tôi.
Sự lựa chọn của tôi khi không thể có được mối liên kết hoàn hảo với bạn bè đồng trang lứa hay cả với bố mẹ, chính là hội họa.
Tranh vẽ là ngôn ngữ của tôi.
Kỹ thuật và màu sắc là từ ngữ của tôi.
Càng nắm vững nhiều kỹ thuật và màu sắc thì khả năng biểu đạt càng trở nên phong phú và tinh tế hơn, đó chính là từ vựng và ngữ pháp của riêng tôi.
Mẹ và bố tuyệt đối không đưa ra lời khuyên về tranh của tôi mà chỉ giúp đỡ khi tôi thỉnh thoảng hỏi về những vấn đề kỹ thuật, nên vào thời điểm gửi tác phẩm dự thi, tranh của tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ họa sĩ, phong cách hay trào lưu mỹ thuật cụ thể nào.
Nói theo hướng tích cực thì là đầy cá tính, còn nói theo hướng tiêu cực thì là những bức tranh mất gốc. Một số phương tiện truyền thông có cái nhìn tiêu cực về giải thưởng của tôi đã thực sự dùng những từ ngữ đó khi đề cập đến cuộc khủng hoảng của mỹ thuật hiện đại, nơi mà tính ‘chính thống’ đang bị đe dọa.
Nhưng tôi không vẽ tranh với mục tiêu được giới mỹ thuật chính thống công nhận nên cũng chẳng sao cả. Việc tôi, một người hiếm khi tham gia các cuộc thi mỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, quyết định gửi tác phẩm đến cuộc thi đó cũng là vì đây là một sân chơi mang tính thử nghiệm, nơi chỉ đánh giá dựa trên giá trị của chính tác phẩm mà không quan tâm đến tuổi tác, danh tiếng hay phong cách.
Tôi không hề muốn nhận giải. Vì tranh vẽ là ngôn ngữ của tôi, nên tôi muốn dùng ngôn ngữ ấy để giao tiếp với thế giới, với một ai đó. Tôi muốn biết liệu ngôn ngữ mình đang sử dụng có chức năng giao tiếp với người khác hay không.
Khái niệm đối lập với cảm giác bị cô lập có lẽ là cảm giác gắn kết. Đó là mối liên kết mà các cá thể riêng biệt cảm thấy thoải mái ở nhau dựa trên sự tương đồng, cảm thấy mình thuộc về đâu đó và an tâm rằng bản thân không hề đơn độc.
Khi vượt qua giai đoạn đó, cảm giác gắn kết có thể hướng về đối phương chứ không phải bản thân mình. Thấu hiểu, chấp nhận và liên kết sâu sắc với đối phương, để rồi cuối cùng tin rằng việc của tôi cũng là việc của cậu, việc của cậu cũng ảnh hưởng đến tôi, sẵn sàng trao cả cuộc đời mình vì nhau, đó có lẽ là cảnh giới tột cùng mà sự gắn kết có thể đạt đến.
Hai người trong tác phẩm dính chặt lấy nhau như cặp song sinh dính liền, nương tựa vào nhau, tạo nên sự tương phản với phần nền hỗn loạn được lấp đầy bởi vô số các họa tiết hình học đa dạng.
Cảm giác an toàn và sự gắn kết buộc chặt hai người ở trung tâm càng bền vững bao nhiêu, thì động lực bao trùm lấy họ ở phần nền lại càng bất ổn và kỳ quái bấy nhiêu.
Khác với văn học, biểu đạt sự phản ngữ trong mỹ thuật không hề dễ dàng. Tác giả đã thể hiện hai người được kết nối bởi sự gắn kết làm trung tâm của tác phẩm, qua đó lại kêu gọi sự chú ý về nỗi cô lập. Nếu xét đến tuổi đời còn trẻ của tác giả thì không thể không nói đây là một sự lựa chọn táo bạo.
Cách thức biểu đạt kết hợp giữa kỹ thuật hội họa truyền thống, yếu tố Pop Art cùng trí tưởng tượng của truyện tranh tuy có phần thô ráp, nhưng lại tràn đầy năng lượng tươi mới đặc trưng của một nghệ sĩ mới.
Khác với cô độc, sự cô lập là một khái niệm tồn tại mang tính tương đối. Cảm giác nảy sinh khi bị đối phương từ chối và bài trừ chính là sự cô lập. Đó là cảm xúc không thể cảm nhận được khi chỉ có một mình. Khi ngắm nhìn tác phẩm, người xem sẽ gợi nhớ về sự khao khát, lòng ghen tị và cảm giác bị cô lập mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời đối với những điều đẹp đẽ, ấm áp và yêu thương lẫn nhau. Hơn nữa, người xem còn nhận được niềm an ủi rằng thứ cảm xúc xấu xí mà bản thân từng che giấu không phải là nỗi nhục nhã của riêng mình, từ đó có thể tạo nên sự ‘gắn kết’ với nỗi ‘cô lập’ của tác giả.
Chỉ cần lời nhận xét của cô Suki Kim về giải thưởng đặc biệt thôi là đã quá đủ rồi.
Thật đáng kinh ngạc. Người ấy chẳng khác nào nhân chứng xác nhận rằng tranh vẽ chính là ngôn ngữ đối với tôi. Bởi lẽ lời nhận xét ấy giống như đã dịch những nội dung tôi bày tỏ qua tranh vẽ sang ngôn ngữ thực tế vậy.
Khi ấy thế giới của tôi rõ ràng đã được mở rộng thêm một bước, từ trong gia đình ra đến bên ngoài. Đó là trải nghiệm đầu tiên giúp một cậu thiếu niên vốn chỉ biết khao khát sự quan tâm của bố mẹ và định nghĩa giá trị bản thân qua mối quan hệ với họ, nhận ra rằng mình cũng có thể tìm thấy sự giao tiếp và gắn kết ấy trong những mối quan hệ khác.
Thế nhưng khi bất ngờ đối diện lại với bức tranh ấy, thì điều chào đón tôi không phải là ký ức về sự đồng cảm và gắn kết vì được thấu hiểu.
Mà là sự ghen tị trẻ con đối với bố mẹ mà tôi đã trút hết vào bức tranh đó.
Là tai nạn của mẹ đã giáng xuống đầu và đập tan mọi thứ trước khi những cảm xúc quý giá ban đầu kịp định hình.
Và cả bố đã hoàn toàn ‘cô lập’ thế giới không còn mẹ.
Những chuyện khủng khiếp từng ập đến liên tiếp như thể đã chuẩn bị sẵn và xếp hàng chờ trước cửa, giờ đây đang nấp trong bức tranh ấy rồi bất ngờ lao ra đâm chọc khắp người tôi. Đó là một con quái vật bốn tay sáu chân và ba cái cổ đang vung lưỡi dao không chút thương tình.
Tôi cứ ngỡ theo dòng chảy thời gian thì mọi thứ sẽ tự nhiên chai sạn đi dù tôi không muốn, nhưng hóa ra không phải vậy.
Dù đó là chủ đề tôi không thể thoải mái nhắc đến trước mặt chị Mo Rae và anh Han, nhưng vì tôi cũng không sống kiểu giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, nên tôi đã nghĩ nó đang dần đông cứng lại thành một phần trong cuộc đời mình.
Tuy nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra khi tôi nhắc đến những phần đã được chuẩn bị, với những người đã chuẩn bị tâm lý và vào những khoảnh khắc mà tôi đã sẵn sàng.
Đứng trước quá khứ trần trụi bất ngờ ập đến, tôi vẫn chỉ là cậu bé mười sáu tuổi yếu đuối không hề có chút phòng bị nào.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhưng đó là những giọt nước mắt máy móc.
Đó không phải là nước mắt trào ra do cảm xúc dâng lên từ tận đáy lòng đang rung chuyển và nứt toác. Đó chỉ là phản ứng vật lý, dù có khóc bao nhiêu cũng chẳng thấy nhẹ lòng, chẳng giải tỏa được điều gì.
Tôi nằm đó hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Tôi nhấc cánh tay vẫn còn tê dại lên lau nước mắt rồi từ từ ngồi dậy nhìn quanh phòng.
Có lẽ đây là không gian chỉ dành cho việc ngủ nên trong phòng chỉ có vỏn vẹn chiếc giường, tủ đầu giường, chiếc ghế bành đơn và cái bàn nhỏ đặt bên cạnh. Thay vì đèn thả trần ở giữa thì những bóng đèn hắt trần nhỏ chạy dọc theo viền trần nhà đang được bật sáng. Cường độ ánh sáng được điều chỉnh rất thấp nhưng vẫn đủ sáng để nhìn rõ mọi vật trong phòng. Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc khay với bình thủy tinh đựng nước và cốc.
Chỉ riêng việc ai đó đã nghĩ đến lúc tôi thức giấc mà bật đèn và chuẩn bị nước sẵn, cũng đủ khiến tôi cảm thấy như được tiếp thêm chút sức lực.
Tôi lật chăn bước xuống giường thì mới phát hiện ra mình đang mặc đồ ngủ. Tôi vô thức sờ lên ngực và bụng. Là tôi đã tự thay đồ rồi leo lên giường sao? Dù có cố vắt óc nhớ lại thì hình ảnh cuối cùng đọng lại vẫn là lúc tôi đứng ở cửa phòng khách và nói với anh rằng: “Vì tôi là người vẽ nó mà.”
Chân không có lực nên tôi chậm rãi thả lỏng toàn thân bằng vài động tác giãn cơ. Dù không chịu bất kỳ va đập nào về thể xác nhưng các chức năng cơ thể lại đang đình trệ, đây không phải là trải nghiệm thường gặp hàng ngày.
Tôi dọn lại giường, xỏ đôi dép đi trong nhà mà chắc chắn ai đó đã mang đến cho mình rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Hành lang ngắn hiện ra trước mắt quả nhiên rất lạ lẫm, là một nơi tôi không biết. Khi đi về phía cuối hành lang thì thấy một sảnh nhỏ được bày trí bằng kệ sách cao và ghế bành, phía trước có dựng lan can. Trước lan can là khoảng không.
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lất phất. Tôi bước lại gần lan can. Nơi tôi đang đứng là tầng hai, từ lan can có thể nhìn xuống phòng khách ở tầng một. May mắn là đúng như dự đoán, nơi này là nhà anh. Ít nhất thì tôi cũng không tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong tình trạng mất sạch ký ức.
Khác với phòng ngủ được chỉnh ánh sáng thấp, phòng khách lại sáng trưng. Có vẻ mặt trời đã lặn từ lâu, bên ngoài cửa kính sát trần là màn đêm đen kịt.
Anh đang ngồi trên ghế sofa uống thứ gì đó. Nhìn từ xa cũng thấy anh đang trầm ngâm suy tư. Không thấy bóng dáng anh Ju Han và chị Yoo Ni đâu cả. Và cũng không thấy bức tranh từng treo trên ghế sofa đâu nữa.
Tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao? Giống như những chuyện xảy ra với Alice ở ‘Xứ sở thần tiên’ vậy?
Tất nhiên là không phải.
Lần theo tay vịn lan can, tôi tìm thấy cầu thang. Khi bước xuống những bậc cầu thang màu trắng được thiết kế hở bậc tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung và đi đến cửa phòng khách, anh đã hướng mắt về phía này.
Có một điều chắc chắn là anh đã ở bên cạnh tôi trong khoảng thời gian ký ức bị xóa sạch đó. Chắc hẳn anh biết tôi đã nói gì và làm gì, điều đó càng khiến việc đối mặt với anh lúc này trở nên khó khăn và gượng gạo hơn. Cảm giác như bị người mà mình không muốn cho thấy vẻ yếu đuối nhất nắm thóp được điểm yếu chí mạng vậy.
Tôi không dám lại gần ngay mà đứng ở cửa phòng khách, đặt tay lên tường. Anh đặt ly rượu on the rocks đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng dậy, vừa đi về phía này vừa lên tiếng.
“Cậu nên nằm nghỉ thêm thì hơn.”
Giọng anh trầm khàn như người đã lâu không nói chuyện. Nói xong, anh hắng giọng vài cái như để thông cổ.
“Tôi… xin lỗi. Lúc nãy… tôi không muốn ăn mà cứ cố nhồi nhét cái bánh hamburger… chắc là do nó rồi. Từ hôm qua tôi cũng cứ căng thẳng suốt, lại còn uống hơi nhiều bia nữa… Bình thường tôi không yếu ớt thế đâu mà sao tự nhiên lại… À, có phải tôi bị ngất không?”
Định giả vờ vẫn ổn nhưng tôi lại lỡ mồm nói nhiều hơn thường lệ. Nhưng tôi ghét việc anh nghĩ rằng nguyên nhân của sự cố này nằm ở vấn đề tâm lý. Nếu anh thẳng thừng đặt câu hỏi và đào sâu vào chuyện này, tôi sẽ chẳng có đủ dũng khí để nói thật, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bịa ra lời nói dối.
Anh bước đến sát gần, chỉ cách chỗ tôi đứng chừng một bước chân rồi cau mày lại. Và tặc lưỡi.
“Người đang yếu thì đừng có cố nói dối làm gì.”
“……”
“Tôi sẽ không hỏi gì đâu.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha