Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 38
Sau khi bàn bạc với Yi Hyun, thì bố mẹ cậu đã nhờ phía phòng tranh tổ chức cuộc thi giữ bí mật tuyệt đối về tên thật cũng như thông tin cá nhân của tác giả, và khoảng một tháng sau, khi nhận được liên lạc từ một nhà xuất bản ở Hồng Kông muốn sử dụng tranh của Yi Hyun làm bìa cho ấn bản mới của một tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới, thì họ cũng sắp xếp để mọi công việc được xử lý thông qua phòng tranh, nhờ đó mà Yi Hyun đã có thể tự bảo vệ mình khỏi việc trở thành vật hy sinh của truyền thông.
Dù sao thì lời mời ăn tối của ông bà ngoại cũng đến ngay sau khi giải thưởng của Yi Hyun được công bố. Cậu vẫn còn nhớ vào buổi tối hôm đó, mẹ đã hiếm hoi to tiếng khi nói chuyện điện thoại với ai đó.
Mặc dù đã miễn cưỡng đồng ý đến bữa tối sau hồi lâu được bố thuyết phục, nhưng khi thấy bố mẹ mình vừa nhìn thấy Yi Hyun đã rơi nước mắt và định ôm chầm lấy cậu, thì mẹ lại thô bạo kéo tay Yi Hyun giấu ra sau lưng mình, bà vẫn chưa thể chấp nhận bọn họ. Đó là lần đầu tiên bà hành động như vậy.
Vài ngày sau, mẹ lặng lẽ tìm đến phòng ngủ của Yi Hyun rồi bảo rằng bất kể cảm xúc của bà thế nào thì nếu cậu muốn qua lại với ông bà ngoại cũng được, và đó hoàn toàn là việc do cậu tự quyết định. Tuy cậu gật đầu nói đã hiểu, nhưng đối với Yi Hyun mà nói thì dù có là ông bà đi chăng nữa, họ cũng chỉ là những người đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ mà thôi.
Thế nhưng cậu dường như có thể hiểu được điều này.
Dù mỗi khi kể ‘chuyện ngày xưa’ mẹ đều nói như những ký ức vui vẻ chẳng có gì to tát, nhưng tận sâu trong thâm tâm bà vẫn oán trách bố mẹ mình, đôi khi là căm ghét, và rồi vẫn còn yêu thương họ.
Dù mẹ vừa trách móc rằng họ liên lạc với mình vì lý do thực dụng ngay khi Yi Hyun đoạt giải, nhưng đứng trước cuộc gặp gỡ sau 17 năm xa cách và những giọt nước mắt ấy thì phận làm con cũng khiến bà không thể không yếu lòng, Yi Hyun cảm thấy mình có thể lờ mờ đồng cảm được với tâm trạng đó của mẹ.
Bắt đầu từ giải thưởng của Yi Hyun, nửa cuối năm đó giống như một thời kỳ mà mọi nỗ lực và vất vả bấy lâu của gia đình Yi Hyun cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Ông bà ngoại đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng họ chấp nhận ba người không phải chỉ vì tài năng hội họa mà cháu trai Yi Hyun thể hiện.
Họ đã già đi nhiều so với trong ký ức của mẹ, và họ cũng khiêm tốn thừa nhận rằng tất cả những thứ mà trước kia họ coi trọng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh phù phiếm, là sự sĩ diện hão huyền chẳng giúp ích gì cho việc hoàn thiện một cuộc sống hạnh phúc.
Giờ đây quyền quyết định có chấp nhận bà hay không đã không còn nằm trong tay họ nữa. Việc có đón nhận tấm lòng của họ hay không là sự lựa chọn của bà, và tất cả mọi người đều đang từng chút một nỗ lực một cách thận trọng.
Mùa thu năm ấy, bộ truyện dài kỳ nhất trong sự nghiệp sáng tác của bà kéo dài khoảng 10 năm đã đi đến hồi kết. Đây là một điều hiếm thấy trong giới truyện tranh dạo gần đây khi mà những đề tài giật gân hay các webtoon ngắn chiếm phần lớn thị trường, tác phẩm không chỉ nhận được những lời khen ngợi vì cái kết hoàn hảo bất chấp thời gian đăng tải dài đằng đẵng, mà còn gặt hái được thành công đáng kể về mặt thương mại.
Đến tháng Mười Một, tác phẩm của bà đã vinh dự nhận giải thưởng lớn tại sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Cơ quan Nội dung Sáng tạo tổ chức.
Tuy trước đây bà từng nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, nhưng sức nặng và ý nghĩa của giải thưởng lần này lại mang đến cảm giác khác biệt. Dù kết quả giải thưởng không trực tiếp chứng minh cho nhiệt huyết hay mức độ hoàn thiện của tác phẩm, nhưng sự thật là nó đã mang lại niềm an ủi khi bà nghĩ rằng có ai đó đã dõi theo và công nhận cuộc đấu tranh đằng đẵng của mình.
Lễ trao giải diễn ra vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai tháng Mười Hai, cách Giáng sinh khoảng hai tuần.
Vì không thể tự do điều chỉnh giờ làm việc nên bố của Yi Hyun không thể tham dự lễ trao giải, thay vào đó ông đã chuẩn bị một kế hoạch nhỏ để chúc mừng bà.
Ông biết rằng dù bà muốn chấp nhận nỗ lực của ông bà ngoại, nhưng thứ tình cảm vừa yêu vừa hận ấp ủ suốt thời gian dài đang cản trở điều đó. Khi nhận được tin đoạt giải, ông là người hiểu rõ hơn ai hết việc bà muốn nhanh chóng báo tin cho bố mẹ mình biết nhường nào, đồng thời ông cũng thấu hiểu cả tâm trạng do dự không dám liên lạc của bà, vì không chắc liệu bố mẹ mình có vui mừng trước giải thưởng truyện tranh chứ không phải hội họa hay không.
Trước tiên ông lén liên lạc với bố mẹ bà để thông báo tin tức giải thưởng. Đúng như ông dự đoán, họ vui mừng đến mức có thể cảm nhận rõ ràng qua điện thoại, hay nói đúng hơn là họ gần như phấn khích tột độ.
Ông đề nghị mọi người cùng chúc mừng bà vào tối hôm diễn ra lễ trao giải, họ vui vẻ chấp nhận và cảm thấy biết ơn vì lời gợi ý đó.
Khi ấy ông bà ngoại đang ở châu Âu ngắn ngày vì công việc triển lãm của ông ngoại, nhưng họ đã liên lạc ngay với công ty du lịch để đổi ngày vé máy bay về nước, chấp nhận mất một khoản phí không nhỏ để hủy toàn bộ lịch đặt phòng khách sạn cho những ngày còn lại. Tất cả chỉ với mục đích duy nhất là muốn chúc mừng con gái đã đoạt giải nhờ cái thứ ‘chỉ là vẽ truyện tranh’ ấy. Họ sẵn lòng làm vậy.
Trong suy nghĩ của bố Yi Hyun thì mẹ là người hoàn toàn xứng đáng được hưởng tất cả niềm hạnh phúc này.
Bà chưa bao giờ thấy tiếc nuối khi từ bỏ vô số giá trị mà sự giàu sang và danh tiếng của bố mẹ có thể dễ dàng mang lại. Thay vì an phận bước vào cuộc đời đã được người khác sắp đặt sẵn, bà lại chọn cách sống như một hành trình để tự khám phá bản thân mình.
Người thiếu nữ đôi mươi từng lấp lánh nhiệt huyết ngày nào giờ đây đã ngấp nghé tuổi bốn mươi, và chuẩn bị bước sang dốc bên kia cuộc đời.
Bà hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời chúc mừng và sự ủng hộ từ bố mẹ già đang hối hận về quá khứ, từ người chồng vừa là đồng nghiệp vững chãi, vừa là người tình ngọt ngào kiêm người hâm mộ cuồng nhiệt, và từ cậu con trai đáng yêu đang bộc lộ tài năng thiên bẩm nhờ thừa hưởng gen của bố mẹ.
Ông đã đặt trước một nhà hàng sang trọng hơn những nơi họ thường lui tới. Ông dự định sau khi đón Yi Hyun tan học sẽ đưa con đến nhà hàng ở khu Bến xe buýt tốc hành, còn bà đã hứa sẽ đến thẳng đó sau khi lễ trao giải kết thúc. Sáng hôm đó bà còn hào hứng đùa rằng không nhớ đã bao lâu rồi chưa ăn buffet khách sạn, nên hôm nay bà sẽ ăn cua tuyết và vịt quay Bắc Kinh cho thỏa thích. Bà nằm mơ cũng không ngờ rằng bố mẹ đang đáp chuyến bay từ Berlin trở về để chúc mừng giải thưởng của mình.
Theo kế hoạch thì ông bà ngoại sẽ đến nhà hàng trước và ngồi vào chỗ, còn gia đình ba người bọn họ sẽ gặp nhau ở sảnh tầng dưới rồi cùng đi lên. Đó là một kế hoạch đơn giản, khi nhân viên dẫn họ đến bàn đã đặt thì bố mẹ vừa từ Berlin về sẽ trao hoa và nói lời chúc mừng với bà.
Tuy nhiên máy bay bị hoãn do thời tiết xấu ở Berlin, nên khi ông bà ngoại của Yi Hyun đến Incheon thì đã trễ hơn dự kiến khoảng một tiếng đồng hồ. Dù vậy họ vẫn bắt đầu di chuyển về phía trung tâm thành phố.
May mắn là lễ trao giải kéo dài hơn dự kiến, nhưng nếu đi đến khách sạn ở Gangnam thì ông bà ngoại của Yi Hyun chắc chắn sẽ đến muộn hơn bà.
Mẹ của Yi Hyun đã bắt taxi và đang trên đường đến đó. Nghe tin tàu điện ngầm tuyến số 2 bị hỏng ở ga Seongsu khiến toàn tuyến bị chậm trễ nên bà đã chọn đi taxi, phương tiện mà bình thường bà rất ít khi sử dụng.
Bố của Yi Hyun quyết định thay đổi kế hoạch. Ông đổi địa điểm sang một nơi mà ông bà vừa xuống sân bay có thể đến sớm hơn mẹ Yi Hyun dù chỉ một chút.
Ông gọi điện hỏi bà liệu có thể đổi sang nhà hàng Thái Lan quen thuộc mà cả nhà hay ăn không, và bà đã tán thành vì cho rằng đó là một ý kiến hay. Đi nhà hàng khách sạn sau nhiều năm tất nhiên là tốt, nhưng bà nghĩ vào một ngày đẹp thế này, việc tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên những người thân yêu tại chốn quen thuộc mới là cách ăn mừng phù hợp với bản thân hơn. Nơi đó cũng là nơi ba người từng tổ chức ăn mừng khi Yi Hyun đoạt giải, nên dường như càng thêm phần ý nghĩa.
“Cô muốn đi qua hầm số 3 hay đi đường trước ga Seoul ạ?”
Khi thay đổi điểm đến thì tài xế đã hỏi như vậy, và bà chọn đường ga Seoul đơn giản vì không thích cảm giác bí bách trong đường hầm.
Chiếc taxi đang đi từ đường Tongil-ro trước ga Seoul hướng về phía Samgakji, thì đèn tín hiệu bất ngờ chuyển màu ngay trước khi xe kịp vượt qua vạch dừng. Tài xế cằn nhằn rằng nếu xe phía trước không lề mề ở nhịp đèn trước thì ông đã không bị kẹt lại, nhưng tâm trạng bà lúc này đang rất khoan khoái nên chẳng hề bận tâm.
Trên đài phát thanh đang vang lên giai điệu bài hát ‘Last Christmas’ của Wham. Bà ngả người vào lưng ghế, miệng khẽ ngân nga theo bài hát gợi lên bao niềm hoài niệm ấm áp ấy.
Suốt một tháng kể từ khi nghe tin đoạt giải, bà cứ mãi băn khoăn không biết nên tiêu khoản tiền thưởng khá lớn này vào đâu, thì hôm nay trong lúc ngồi dưới khán đài chờ nhận giải, một ý tưởng tuyệt vời đã nảy ra. Đó là chuyến tham quan các bảo tàng mỹ thuật ở châu Âu cho cả ba người trong gia đình vào kỳ nghỉ đông của Yi Hyun.
Bà định sẽ đề xuất ý kiến này với chồng và con trai trong bữa tối. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên và vui sướng của hai bố con là bà đã bật cười như được tận mắt chứng kiến rồi.
“Ơ? Cái gì kia? Sao lại thế kia?”
Nghe tiếng thốt lên đầy hoảng hốt của tài xế, bà phản xạ nhìn về phía trước.
Những chiếc xe nhận được tín hiệu từ đường Hangang đang di chuyển theo một đường cong thoải về phía đường Tongil này. Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xe tải màu xanh loại một tấn lao nhanh từ phía đường Sejong về phía dòng xe đó lọt vào tầm mắt bà.
Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại.
Đó không đơn thuần chỉ là một âm thanh lớn. Trong đó pha lẫn đậm đặc mùi vị của bạo lực và bất hạnh, thứ âm thanh hoàn toàn khác biệt về bản chất so với những tiếng ồn lớn ở công trường hay tiếng hò reo trên khán đài thể thao.
Cả tài xế taxi lẫn bà đều tận mắt chứng kiến cảnh chiếc xe tải màu xanh lao thẳng vào chiếc xe hơi cỡ trung. Đó là cú lao xe mà người ta chỉ có thể xem là một hành vi cố ý tự sát.
Bà đưa hai tay lên bịt miệng, còn người tài xế cũng liên tục hét lên thất thanh.
Chiếc xe hơi màu bạc bị tông vào cửa sau bên phải liền đổi hướng bị đẩy lùi về phía sau, rồi cùng với chiếc xe tải vừa đâm vào nó lao sầm vào ghế sau của chiếc taxi bà đang ngồi. Người tài xế taxi bị thương nặng, còn bà thì tử vong ngay tại chỗ.
Kể từ lúc bà nhìn về phía trước khi nghe tiếng hét của tài xế, tất cả mọi chuyện đã diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha