Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 37
Khác với bố của Yi Hyun, bà không hề giấu giếm niềm đam mê của mình suốt thời trung học, nhưng bố mẹ bà lại dội nước vào bồn tắm nhấn chìm từng cuốn truyện tranh bà tích cóp từ năm lớp 2, lớp 3 tiểu học, khăng khăng đóng đinh suy nghĩ rằng truyện tranh chỉ là sở thích nhất thời mà thôi.
Họ cố xua đi nỗi bất an bằng việc bấu víu vào thực tế là bà đang theo học khoa Hội họa tại trường đại học mà họ hằng mong muốn, rồi ép buộc bà phải trở thành họa sĩ tranh sơn dầu đại diện cho Hàn Quốc trong tương lai, nối nghiệp cụ cố.
Rằng môi trường tạo nên con người. Được các giáo sư danh tiếng chỉ dạy tại ngôi trường hàng đầu, sau khi những phút xao nhãng bồng bột qua đi thì bà sẽ bước chân vào thế giới nghệ thuật cao quý.
Sự dối trá ngu ngốc khi chỉ nhìn những gì muốn nhìn, tin những gì muốn tin vẫn diễn ra ở khắp mọi nơi, bất kể giàu sang hay nghèo khó.
Trái với kỳ vọng của bố mẹ, bà cùng một người bạn đồng môn thành lập câu lạc bộ truyện tranh và tập trung vào hoạt động câu lạc bộ hơn cả việc học. Người bạn ấy vốn đã tham gia hội nhóm truyện tranh từ cấp hai và tự xuất bản ấn phẩm cá nhân từ năm lớp 11, đảm nhận vai trò hội trưởng, còn bà làm hội phó.
Người bạn đó cho rằng cái mác tốt nghiệp đại học mỹ thuật danh tiếng sẽ giúp ích cho sự nghiệp họa sĩ truyện tranh sau này, nhưng vì đã tuyên bố sẽ sống bằng nghề vẽ truyện tranh và ra ở riêng nên điều kiện kinh tế không mấy dư dả.
Chứng kiến người bạn ấy vừa làm giảng viên lớp trung học tại lò luyện thi mỹ thuật trước cổng trường để trang trải sinh hoạt phí và tiền họa cụ, vừa lo việc học lẫn hoạt động câu lạc bộ, bà bắt đầu nhìn nhận khách quan về bản thân yếu đuối chưa thực sự sống hết mình cho ước mơ. Và bà bắt đầu nỗ lực để hoàn thiện chính mình.
Bà tăng cường thời gian vẽ tranh lên đáng kể và nghiêm túc chuẩn bị cho các cuộc thi. Bà củng cố cốt truyện, nghiên cứu sách báo và phim ảnh để xây dựng chiều sâu cho nhân vật.
Vì không phải đi làm thêm nên bà thay mặt hội trưởng xử lý các công việc thực tế của câu lạc bộ, đồng thời thường xuyên ghé qua lò luyện thi nơi hội trưởng làm việc, xây dựng mối quan hệ với chủ nhiệm và viện trưởng, thi thoảng còn làm trợ giảng để kiếm thêm thu nhập.
Tại đó, bà biết đến một người đàn ông được các học viên đặt cho biệt danh là ‘Julien mải vẽ’.
Một người tự nhốt mình trong phòng học hơn 10 tiếng mỗi ngày để vẽ một lượng tranh khổng lồ. Người đàn ông đó sở hữu ngoại hình điển trai đến mức phó viện trưởng còn nói đùa rằng học viên mới đăng ký chỉ để ngắm ông, nhưng ông lại chẳng mảy may có ý định tận dụng điều đó để tận hưởng tuổi trẻ.
Và khi trò chuyện, bà nhận ra người đó đang định phản bội lại kỳ vọng của bố mẹ để đổi lấy tấm vé vào khoa ấy, trường ấy, thứ mà đối với bà lại như bao cát nặng trĩu ngáng chân.
Xét ở góc độ người này khao khát thứ mà người kia muốn vứt bỏ thì có thể nói hai người ở hai thái cực đối lập, nhưng xét về điểm cùng khao khát một mục tiêu nằm ngoài cuộc sống bị áp đặt thì họ lại cực kỳ giống nhau.
Chia sẻ thông tin, thấu hiểu lẫn nhau và trao đổi những ảnh hưởng tích cực, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
Bà xem tranh cho ông, còn ông đưa ra những nhận xét chân thành về truyện tranh của bà. Khoảng thời gian vốn dĩ có ba người bao gồm cả hội trưởng dần trở thành không gian riêng của hai người. Và thứ thúc đẩy họ khao khát không chỉ nhiệt huyết mà cả thể xác, tâm hồn và tương lai của nhau, hoàn toàn không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ.
Là đồng đội chống đỡ để ý chí không gục ngã, là người yêu để tựa đầu vào vai trong những đêm đẹp trời, là bạn đời sẽ cùng đi hết quãng đời còn lại, họ không thể hình dung ra bất kỳ ai khác ngoài đối phương.
Nếu họ không có nhau.
Có lẽ ông đã quay trở lại trường đại học cũ, dùi mài kinh sử để trở thành công chức hay nhân viên tập đoàn lớn vì mặc cảm tội lỗi với cha mẹ nghèo khó, những người ngày ngày phải ra khơi từ tờ mờ sáng với đôi bàn tay ám mùi tanh cá không sao rửa sạch.
Có lẽ bà cũng vậy, mệt mỏi vì những xung đột không hồi kết với cha mẹ và cái nghèo lạ lẫm, bà hẳn đã chọn con đường dẫn đến tương lai an toàn được định sẵn. Bà chỉ khát khao vẽ truyện tranh hơn thôi chứ cũng đâu ghét bỏ hội họa. Nếu không có nhau, những quyết định như thế hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhờ có nhau mà hai người họ mới không phải từ bỏ bản thân, không để lung lay quyết tâm hiến dâng tất cả cho giá trị chân thực nhất mà mình khao khát. Họ đã không quên sự thật rằng cuộc đời là hữu hạn, và việc ta không thể tưởng tượng ra cái kết không có nghĩa là nó sẽ không đến.
Chọn nhau làm bạn đời khi tuổi đời còn khá trẻ theo quan niệm xã hội, họ buộc phải từ bỏ tất cả những gì mình có dù ít hay nhiều, và cũng phải quay lưng lại với niềm hy vọng của ai đó đang đặt lên vai mình. Đó tất nhiên không phải là chuyện cỏn con, hay việc vứt bỏ một gánh nặng phiền toái một cách nhẹ nhõm đối với cả hai người. Bởi lẽ khiến bố mẹ thất vọng có lẽ là một trong những điều đáng sợ nhất đối với con người.
Hai người thường nói đùa với nhau rằng, dù là gia đình giàu có của bà hay gia đình coi cái nghèo là lẽ thường nhật của ông, thì điểm chung duy nhất giữa hai nhà có hoàn cảnh khác biệt một trời một vực ấy lại là sự đồng lòng phản đối cuộc hôn nhân này.
Đó là những chuyện xảy ra trước khi Yi Hyun chào đời.
Chuyện mẹ từng sống cuộc sống cuối tuần nghỉ dưỡng ở biệt thự cùng gia đình, du lịch nước ngoài ba bốn lần một năm để tận mắt thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật Đông Tây. Hay chuyện bố từng phải ngủ chung phòng với anh trai, ăn món cá bị dập nát không bán được suốt cả năm dù thành tích học tập cao chót vót trước khi lên Seoul. Với Yi Hyun, tất cả chỉ là những “câu chuyện ngày xưa” được nghe kể lại từng chút một trong quá trình trưởng thành.
Dù chưa từng gặp mặt ông bà nội ngoại, nhưng cậu chưa bao giờ thắc mắc hay cảm thấy thiếu thốn về điều đó.
Bất kể nội dung của những “câu chuyện ngày xưa” ấy ra sao, Yi Hyun không hề tìm thấy chút hối hận hay oán trách nào trong mắt bố mẹ khi kể lại. Họ luôn là những bậc phụ huynh biết lắng nghe cảm xúc của Yi Hyun, đồng thời cũng thường thể hiện sự tin tưởng và tình yêu dành cho nhau khiến Yi Hyun khi còn nhỏ phải ghen tị.
Với Yi Hyun, hình ảnh của mẹ gắn liền với dáng vẻ ngồi trước chiếc bàn trà phòng khách hay bàn làm việc trong căn phòng nhỏ dùng làm xưởng vẽ, bật radio và cắm cúi vẽ truyện tranh. Đó chính là mẹ.
Còn người bố mà Yi Hyun biết là người làm việc tại nhà máy điện thoại gần nhà chỉ 30 tiếng một tuần, và dành toàn bộ thời gian còn lại vùi đầu vào tranh sơn dầu với mục tiêu trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.
Căn phòng làm việc mà hai người dùng chung trong mắt Yi Hyun bé nhỏ trông giống như một căn cứ bí mật của riêng họ. Bất chấp tình yêu ấm áp họ dành cho cậu, riêng không gian ấy lại khiến cậu cảm giác mình bị loại trừ, chỉ dành cho sự giao cảm của riêng hai người họ mà thôi.
Yi Hyun vốn là đứa trẻ hiếm khi nhõng nhẽo, nhưng cậu cực kỳ ghét việc bố mẹ ở cùng nhau trong phòng làm việc. Thế nên ban ngày mẹ dùng, còn sau giờ tan làm thì cha dùng luân phiên.
Quy tắc này được thiết lập từ trước khi Yi Hyun vào tiểu học. Hồi đó, cả bố lẫn mẹ đều thấy sự ghen tị của Yi Hyun rất đáng yêu nên thỉnh thoảng còn cố tình trốn trong phòng làm việc để chọc cậu khóc.
Khi Yi Hyun lên lớp lớn, rồi vào cấp hai, bắt đầu thể hiện thế giới mình nhìn thấy qua tranh vẽ và dần thoát khỏi cái bóng của bố mẹ để xây dựng cái tôi riêng, cậu cũng ít khi muốn chen vào giữa bố mẹ như trước nữa. Nhưng mỗi khi nghe mọi người xung quanh ngưỡng mộ bảo rằng vợ chồng họ vẫn như tình nhân, lòng Yi Hyun lại trở nên nặng trĩu.
Tuy nhiên, đó chỉ là khiếm khuyết ở mức độ thường thấy trong bất kỳ gia đình nào. Bản thân Yi Hyun cũng cảm thấy vô cùng hài lòng và biết ơn về tính cách lạc quan ôn hòa, cũng như phương pháp giáo dục tôn trọng ý chí con cái của bố mẹ so với bạn bè đồng trang lứa.
Sắc xanh tươi mát của khu rừng nhỏ được dựng lên ngoài ban công căn villa cũ.
Những bản nhạc pop xưa rỉ rả suốt ngày từ chiếc radio mẹ bật.
Vạt nắng của một ngày chầm chậm kéo lê tà áo từ trước kệ sách đến trước ghế sofa.
Những tấm poster in hình minh họa của mẹ và mùi sơn dầu nồng nàn.
Đó là những tháng ngày bình yên tưởng chừng như sẽ nối dài mãi mãi không bao giờ hạ màn.
Mùa hè năm mười sáu tuổi, Yi Hyun đoạt giải đặc biệt của ban giám khảo trong một cuộc thi do phòng tranh lớn tổ chức, và ông bà ngoại của Yi Hyun đã mời cả ba người đến ăn tối.
Đó là cuộc gặp gỡ sau khoảng 17 năm kể từ khi mẹ Yi Hyun tuyên bố sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh, rồi bỏ nhà ra đi trong tình cảnh chẳng khác nào bỏ trốn hay bị đuổi khỏi nhà.
Vì tính chất phá cách không giới hạn độ tuổi, không phân biệt nghiệp dư hay chuyên nghiệp, cũng chẳng gò bó về đề tài hay phong cách nên cuộc thi luôn gây tranh cãi không ngớt về tính chính thống, nhưng do đơn vị tổ chức là một trong ba phòng tranh lớn nhất nước nên tầm ảnh hưởng của nó là điều không ai có thể phủ nhận.
Hơn nữa, bất chấp những tranh cãi, các nghệ sĩ đoạt giải tại cuộc thi này nếu là người nghiệp dư hay tân binh thì sẽ lập tức trở thành cái tên gây sốt, nhận được lời mời triển lãm hoặc cơ hội ký hợp đồng họa sĩ chuyên nghiệp, còn với những nghệ sĩ đã có tên tuổi thì giá trị bản thân có khi tăng vọt gấp bốn đến năm lần.
Cuộc thi bước sang mùa thứ 7 khi ấy vốn nổi tiếng nhờ quy tụ được dàn giám khảo uy tín và lừng lẫy trên trường quốc tế, đặc biệt việc họa sĩ tranh phương Đông người Mỹ gốc Hàn thế hệ thứ hai có tầm ảnh hưởng toàn cầu là Suki Kim, đã đánh giá rất cao và để lại lời bình ấn tượng cho tác phẩm của Yi Hyun, thậm chí về sau bà còn đích thân mua lại tác phẩm ấy đã khiến sự việc càng thêm rầm rộ.
Tất nhiên, độ tuổi mười sáu còn non trẻ của Yi Hyun cũng góp một phần không nhỏ trong việc thu hút sự chú ý của giới mỹ thuật. Tính trong suốt cả 7 mùa giải, Yi Hyun là người đoạt giải trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng là thiếu niên duy nhất được vinh danh với phong cách thuộc trường phái trừu tượng.
Do mỹ thuật vốn là lĩnh vực nằm ngoài tâm điểm quan tâm của số đông, nên đây không phải là tin tức được đại chúng biết đến rộng rãi, nhưng suốt một thời gian sau đó, cậu thường xuyên nhận được liên lạc từ phòng tranh báo rằng có rất nhiều lời đề nghị dai dẳng từ các phương tiện truyền thông muốn đăng tải bài phỏng vấn kèm hình ảnh của cậu.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha