Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 36
Thực ra tất cả chỉ là những lời nói đùa vô nghĩa. Chẳng qua vô tình chụp được những bức ảnh mang bầu không khí đó thôi, và những câu đùa này có thể thốt ra là vì ai cũng biết tỏng anh hoàn toàn không có chút hứng thú cá nhân (hay theo cách nói của chị ấy là tà ý) nào đối với tôi.
Cảm thấy bản thân bị bào mòn bởi những cuộc hội thoại không chút ác ý ấy, tôi thấy mình giống như một kẻ quá nhạy cảm. Nếu không phải vậy thì hẳn là có một lý do đặc biệt nào đó khiến tôi buộc phải trở nên nhạy cảm với kiểu đùa cợt này. Dù là gì đi nữa, tôi cũng không muốn nghĩ đến nó lúc này.
Chai bia anh đưa cũng đã cạn đáy lúc nào không hay. Vì chưa biết chính xác tửu lượng của mình, nên nếu lơ là một chút tôi thường có xu hướng uống nhanh hơn. Hơn nữa vì không khéo ăn nói nên mỗi khi ngượng ngùng hay bối rối, tôi lại cứ uống lấy uống để.
Tuy chưa đến mức say nhưng cảm giác hơi lâng lâng khiến tôi muốn để đầu óc hạ nhiệt đôi chút.
“Chị ơi, buổi chụp hình kết thúc rồi đúng không ạ?”
“Sao thế? Muốn thay đồ à?”
“Vâng, em cũng muốn rửa mặt một chút…”
Tôi vừa trả lời vừa dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên gò má đang bị vẽ mấy đốm tàn nhang. Dù cảm nhận được ánh mắt anh đang dán chặt vào bên mặt trái, nhưng tôi không hề có ý định quay sang nhìn lại.
“Vào trong thay đồ rồi rửa mặt đi. Căn phòng lúc nãy cậu thay đồ ấy? Ngay bên phải phòng đó có nhà vệ sinh. Dù sao đó cũng là phòng tắm dành cho khách nên cứ dùng tự nhiên nha.”
“Em nói cứ như nhà mình ấy nhỉ?”
“Vậy thì Giám đốc tự mình dẫn cậu ấy đi đi. Đã mất công giúp anh rồi mà còn nói thế được.”
Thu vào tầm mắt hình ảnh chị và anh đối đáp qua lại đầy thân thiết và trôi chảy, tôi đặt cái chai rỗng xuống rồi đứng dậy.
Khoảnh khắc tôi đi lướt qua sau lưng anh để hướng về phía cửa chính, anh bỗng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Ngửa cổ ra sau nhìn lên tôi, anh nói.
“Cứ tự nhiên dùng bất cứ thứ gì trong phòng tắm nhé.”
Có lẽ đây là lời dịu dàng nhất mà tôi từng nghe từ anh cho đến tận bây giờ. Phải chăng là do tâm trạng anh vẫn luôn vui vẻ suốt từ hôm qua đến giờ?
Tôi chợt nghĩ rằng người khiến anh trở nên rộng lượng thế này có lẽ chính là nhiếp ảnh gia Shu Shu đang không có mặt ở đây. Tôi không muốn tự hỏi bản thân tại sao suy nghĩ ấy lại dấy lên một nỗi khó chịu không vui trong lòng. “Cảm ơn anh,” tôi lầm bầm lí nhí rồi đi thẳng ra cửa chính.
Vì anh vốn mang phong thái ung dung có chút ngạo nghễ cùng khí chất hào nhoáng, nên tôi cứ đinh ninh rằng tư dinh của anh cũng sẽ là một căn hộ phức hợp cao chót vót tựa tháp Babel, hay một căn biệt thự sang trọng với vẻ ngoài hiện đại, độc đáo nhìn xuống sông Hàn.
Tất nhiên cũng giống như những dinh thự trên ngọn đồi nơi nhà Mo Rae tọa lạc, ngôi nhà này có quy mô đủ khiến một kẻ bình thường như tôi phải há hốc mồm, nhưng nhìn những bậc đá tựa đường mòn dẫn từ cổng lớn vào sân vườn hay bức tường ngoại thất giữ nguyên lớp gạch đỏ, tôi có cảm giác đây là một ngôi nhà đã được xây dựng từ khá lâu rồi.
Bù lại, nội thất bên trong dường như đã được tu sửa hoàn toàn mới.
Hành lang bắt đầu từ cửa chính chia thành hai ngả trái phải. Chúng tôi đã dùng chìa khóa nhận trước từ anh để mở cổng, rồi đi bằng cửa sau nối liền với nhà bếp ở phía sau tòa nhà để tránh làm phiền anh. Chỉ cần tìm thấy nhà bếp thì việc tìm đến căn phòng kia cũng đơn giản thôi.
Vận dụng chút khả năng định hướng của bản thân, tôi rẽ sang trái. Trước mắt tôi hiện ra là phòng khách của anh.
Khác với hành lang tối tăm vì thiếu cửa sổ, phòng khách với trần cao thông tầng lên tận tầng hai lại ngập tràn ánh nắng chiều muộn đang chiếu xiên vào. Có vẻ như nếu băng qua phòng khách rồi rẽ phải thì sẽ đến nhà bếp.
Thế nhưng, tôi không thể bước nổi dù chỉ một bước vào bên trong phòng khách.
Tôi đang đối mặt với một nỗi sợ hãi không thể nào so sánh được… còn hơn cả ống kính máy ảnh như muốn mổ xẻ tường tận từng chút một trên người tôi, hay ánh mắt mà anh bảo là ‘vuốt ve’ tôi bằng ống kính mang lại cảm giác như đôi môi chứ không phải đôi mắt, đã sán lại gần đến tận đùi tôi lúc nãy.
Tại một nơi hoàn toàn không ngờ tới, không một lời báo trước hay gợi ý nào.
Như một nhát dao đâm phập vào bụng ngay khi vừa vô tình rẽ qua góc hẻm.
Tôi cứ tin rằng mình hiểu rõ hơn ai hết trò đùa ác ý của cuộc đời có thể ập đến bất ngờ và bạo lực nhường nào, không đầu không đuôi tựa như quả bom rơi xuống nơi yên bình nhất.
Một khi cuộc đời đã quyết tâm trêu ngươi, thì con người chẳng còn cách nào khác ngoài việc bị cùng một thủ đoạn chơi xỏ đến lần thứ hai, thứ ba.
Tôi đã nghĩ rằng mình đã thoát ra được rất nhiều.
Dù bố đã buông tay tôi vì chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, nhưng tôi vẫn còn có anh Han và chị Mo Rae. Tôi cũng đã hiến dâng khoảng thời gian 5 năm, quãng thời gian không hề ngắn nếu xét trên cả cuộc đời hai mươi hai năm của mình làm vật tế thần.
Khi có ai đó khiêu khích, thay vì muốn đi đường vòng để tránh né, tôi đã cảm thấy xung động muốn đâm lại để kích động đối phương. Đứng trước tác phẩm của người khác, tôi cũng từng bị bao trùm bởi khao khát mãnh liệt muốn cầm cọ trở lại.
Có lẽ chưa đến mức vượt qua hoàn toàn, nhưng tôi cứ ngỡ mình đã có thể chấp nhận nó như một phần của bản thân, giống như khối u lồi lên trên da, hay vết sẹo tuy không còn rỉ máu nhưng vẫn nằm đó méo mó xấu xí.
Hóa ra tôi đã lầm to.
Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là đứa trẻ bị chối bỏ.
Từ bên ngoài cửa chính, qua khung cửa kính lớn sát đất của phòng khách là tiếng cười của ba người họ vọng lại. Tôi muốn chạy thật nhanh về phía thế giới nơi có những con người sở hữu nhiệt huyết, tài năng và sự kiên cường dám đương đầu với tổn thương ấy.
Nhưng tôi không thể làm được. Quá khứ mà tôi ngỡ đã đóng băng vĩnh viễn nay sống lại sống động hơn bao giờ hết ngay tại thực tại này, vừa cười vừa siết chặt lấy cổ tôi, còn tôi thì chẳng còn chút sức lực nào để gỡ bỏ dù chỉ một đốt ngón tay của bàn tay ấy.
“Tôi sợ cậu không tìm thấy phòng nên đi theo xem sao.”
Là giọng nói của anh. Nhưng tôi không thể quay sang nhìn anh được. Tôi không thể ngoảnh mặt đi khỏi chính bản thân mình.
“A… cậu thích nó à?”
Cảm nhận được hơi thở của anh đang tiến lại gần hơn, có lẽ anh đang dõi theo ánh mắt bất động của tôi.
“Họa sĩ vẽ bức tranh này mới mười sáu tuổi vào thời điểm đó đấy. Đúng là quái vật mà.”
“…….”
“Cậu nhìn thấy điều gì trong bức tranh này? Tôi tò mò không biết Seo Yi Hyun được Choi In Woo khen hết lời sẽ nhìn thấy gì đây.”
“Sự cô lập.”
“…….”
Tôi lẩm bẩm bằng giọng nói nhỏ xíu như đang độc thoại, và nối tiếp sau đó, sự im lặng của anh trở nên nặng nề.
Không, làm gì có chuyện sự im lặng lại có sức nặng kia chứ. Dù không thể phủ nhận rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã bận tâm đến sự hiện diện của anh, và càng về sau tôi càng có những phản ứng lạ lẫm liên quan đến anh, nhưng ánh mắt anh đang nhìn xuống tôi đầy hứng thú ngay bên cạnh lúc này đây chẳng còn mảy may ý nghĩa gì nữa.
“Hừm. Trước giờ chưa có ai đoán đúng cả. Có khi tôi phải nhờ Seo Yi Hyun viết lời tựa thật đấy? Sao cậu biết hay vậy? Ý tôi là, dù nét vẽ có phần táo bạo nhưng cảm giác mang lại vẫn là hai người đang nương tựa vào nhau bằng tình cảm yêu thương mà. Màu sắc cũng ấm áp nữa. Đa phần mọi người đều hiểu theo hướng tình yêu hay đôi lứa. Nhưng Seo Yi Hyun lại… cho rằng đây là bức tranh về sự cô lập, tại sao cậu lại nghĩ thế?”
Đặt tay lên vai tôi và siết chặt đầy phấn khích, anh tuôn ra một tràng những lời chưa từng thấy.
Tôi quay đầu lại nhìn anh. Như một người bị kìm kẹp cổ bằng dụng cụ nào đó, hay như kẻ bị dao kề sau lưng khiến toàn bộ cơ bắp căng cứng, tôi giữ nguyên cổ và chỉ chậm rãi xoay mỗi gương mặt.
Khi tiêu cự đôi mắt chạm vào đôi đồng tử màu xám xanh của anh, mùi hương đặc trưng nồng nàn cũng như sự hưng phấn của anh ập tới như muốn nuốt chửng lấy tôi, nhưng lần này sự kích thích diệu kỳ của mùi hương ấy cũng chẳng thể nào níu giữ được tôi. Tại sao cậu lại nghĩ thế? Tôi lên tiếng trả lời.
“Vì tôi là người vẽ nó mà.”
○
Xác suất trúng độc đắc xổ số là 1 trên 8.145.060.
Xác suất tử vong do ngã trong bồn tắm là 1 trên 801.923.
Xác suất tử vong do tai nạn máy bay là 1 trên 1.000.000.
Xác suất tử vong do sét đánh là 1 trên 4.289.651.
Các chuyên gia ước tính trong thế kỷ 21 sẽ có 1 tỷ người chết vì thuốc lá, nhưng hầu hết những người không thể cai thuốc đều mua bao thuốc mới và châm lửa với một niềm tin vô căn cứ tựa như đánh bạc rằng mình sẽ không phải là một trong số 1 tỷ người đó.
Những chuyện tưởng chừng như sẽ không xảy ra với mình.
Có những việc ta cảm thấy sợ hãi quá mức cần thiết để rồi chuẩn bị kỹ càng nhằm đối phó với nó, nhưng lại có những việc khác ta lại phó mặc tương lai hoàn toàn cho vận may và ôm giữ niềm tin lạc quan một cách liều lĩnh, thói quen ấy không phải của riêng ai mà là mâu thuẫn cố hữu của chính con người.
Ngày hôm nay tưởng chừng như sẽ lặp lại vĩnh viễn, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng dường như chẳng nối liền với tương lai.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi không thể hình dung cụ thể về bản thân khi hai mươi hay ba mươi tuổi, và chàng thanh niên hai mươi ba tuổi cũng chẳng thể tưởng tượng ra mình khi bước vào độ tuổi trung niên bốn mươi hay năm mươi.
Dù lý trí hiểu rằng ngày đó rồi sẽ đến, nhưng lại xảy ra tình huống trí tưởng tượng không thể hiện thực hóa được khái niệm mà lý trí đã chấp nhận.
Người ta đón nhận việc từ mười lăm bước sang mười sáu tuổi một cách tự nhiên, nhưng lại không thể cảm nhận được thực thể của bản thân khi ba mươi, bốn mươi tuổi, khi làn da không thắng nổi trọng lực tạo nên những nếp nhăn sâu hoắm và chẳng còn trẻ trung nữa.
Vì cảm thấy không thực tế như chuyện của tương lai rất xa, rất rất xa, tận hàng trăm hay hàng nghìn năm sau, nên người ta cứ tiêu tốn từng ngày mà lờ đi định mệnh chắc chắn duy nhất rằng một lúc nào đó sẽ đánh mất chính mình của ngày hôm nay, cứ như có thể sống vĩnh hằng với hình hài hiện tại. Có lẽ đó chính là nội dung cuộc đời của những con người bình thường.
Nếu tạm định nghĩa điều đó là bình thường, thì bố mẹ của Yi Hyun có thể được xem là những người đã lệch khỏi quy chuẩn ấy ở một mức độ nào đó.
Họ là những người không ngần ngại đối diện với bản thân để không bỏ lỡ bí mật mà ai cũng biết, rằng cuộc đời này vốn dĩ hữu hạn.
Bố của Yi Hyun xuất thân từ một làng chài, vốn là một học sinh ưu tú với thành tích học tập xuất sắc cùng tính cách ôn hòa, chưa từng một lần khiến cha mẹ phiền lòng. Ông đã trải qua thời niên thiếu trong sự kỳ vọng rằng sẽ đỗ vào trường đại học danh tiếng và kiếm được công việc phụ giúp kinh tế gia đình trong tương lai.
Thế nhưng, ngay cả một người có vẻ ngoài nhu mì cũng có thể ẩn chứa ngọn lửa nhiệt huyết bên trong.
Dù sự ôn hòa và thiếu chính kiến là hai khái niệm hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng người ta vẫn thường mắc phải định kiến sai lầm rằng, một đứa trẻ không biết bướng bỉnh hay to tiếng thì sẽ chẳng có khát khao cháy bỏng nào đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được.
Và niềm đam mê của ông chính là hội họa.
Ông đã giấu kín niềm đam mê của mình kỹ đến mức mãi cho đến năm hai mươi ba tuổi, khi thú nhận với cha mẹ về việc đã lừa dối họ bấy lâu nay, thì trong gia đình vẫn chẳng ai hay biết ông từng ấp ủ giấc mơ với hội họa.
Hoặc có lẽ không phải do ông quá kín kẽ, mà chính sự vô tâm đến tàn nhẫn hay sự dối trá chỉ muốn nhìn thấy những điều mình muốn thấy của người lớn đã biến đam mê của ông trở thành một bí mật ngoài ý muốn.
Sau khi đỗ vào trường đại học danh giá đúng như kỳ vọng và một mình lên Seoul, ông đã giấu gia đình nộp đơn bảo lưu ngay khi vừa nhập học, rồi đăng ký vào một lò luyện thi mỹ thuật.
Ngoại trừ khoảng thời gian đi làm gia sư để trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu, ông dành hầu hết thời gian còn lại để vùi đầu vào vẽ tranh. Trước và sau giờ học, ông đều tìm đến những phòng học trống trong trung tâm để vẽ bất cứ thứ gì mình bắt gặp.
Chỉ riêng việc được học vẽ bài bản cũng đủ khiến ông hạnh phúc, và trong khoảnh khắc đắm chìm vào quá trình biến những đường nét thành mặt phẳng, rồi từ mặt phẳng hóa thành khối, ông như thoát khỏi mọi ràng buộc thế tục để tận hưởng sự tự do tựa hồ chỉ còn lại đối tượng vẽ và chính bản thân mình tồn tại trên đời.
Tự do. Hội họa chính là phương tiện giúp ông cảm nhận được sự tự do đúng nghĩa của một con người.
Mẹ của Yi Hyun thì lại ở trong tình cảnh hoàn toàn trái ngược.
Cụ cố của bà là một họa sĩ mà gần 50 năm sau khi qua đời, các tác phẩm cỡ trung vẫn giữ mức giá đấu giá lên tới hàng tỷ won, và là một trong những nhân vật quan trọng không thể bỏ qua khi nhắc đến lịch sử mỹ thuật cận hiện đại Hàn Quốc.
Bố của bà là họa sĩ kiêm nhà phê bình mỹ thuật, còn mẹ tuy là nhà thơ nhưng lại có vốn hiểu biết sâu rộng về nhiều loại hình nghệ thuật, bao gồm cả mỹ thuật. Bà lớn lên giữa những bức tranh, dù là do gien di truyền hay yếu tố môi trường thì bà cũng tự nhiên nảy sinh niềm yêu thích với hội họa.
Khác với bố của Yi Hyun, bà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, thuận lợi trải qua trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nghệ thuật, rồi dễ dàng bước chân vào khoa Hội họa của một trường đại học mỹ thuật danh tiếng. Đó chính là ngôi trường và chuyên ngành mà bố của Yi Hyun hằng mơ ước.
Thế nhưng, đam mê thực sự của bà lại nằm ở truyện tranh.
Và bố mẹ bà lại giữ thái độ bài xích nghiêm khắc đối với tất cả các loại hình nghệ thuật bị coi là “nghệ thuật cấp thấp”.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha