Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 35
Ngay cả khi ống kính đổi hướng để ghi lại góc nghiêng khi đang uống bia, đôi môi há to để ăn hamburger, hay đôi chân trần đặt trên tấm thảm, cả hai người họ đều không hề để lộ bất kỳ sự mất tự nhiên nào. Thậm chí, anh còn cố tình để dính tương cà của món khoai tây chiên lên môi rồi làm trò đùa nghịch trước ống kính.
Dù không hề có cảm giác họ đang bài xích tôi, nhưng sự khác biệt về bản chất giữa họ và tôi quá rõ ràng để tôi có thể cảm thấy mình là một phần tự nhiên của nhóm.
Ngôi nhà hai tầng xinh đẹp được chăm chút kỹ lưỡng đối lập với khu vườn lộn xộn, hai con người với cá tính và sự hiện diện rõ nét cùng buổi dã ngoại đầu hè của một Golden Alpha giàu có, sành điệu sở hữu ngoại hình áp đảo.
Trải nghiệm này xa lạ với tôi chẳng khác nào việc hóa thân thành ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ lén nhìn trộm buổi tiệc trà của Thỏ Tháng Ba và Thợ Làm Mũ.
Nếu chỉ xét về ngoại hình thì chị Yoo Ni hợp với vai Thỏ Tháng Ba, còn anh Ju Han là Thợ Làm Mũ. Vừa hay hôm nay anh ấy cũng đang đội chiếc mũ nồi dùng khi chụp ảnh. Chị Yoo Ni thì vẫn diện cả cây đen từ đầu đến chân, sẽ là chú thỏ lông đen chứ không phải lông trắng.
Vậy phải giao vai gì cho anh đây.
Dù khó tìm được nhân vật nào hoàn toàn phù hợp với anh trong ‘Alice ở xứ sở thần tiên’, nhưng nếu buộc phải chọn một thì có lẽ là chú Thỏ mặc áo gile.
Tôi từng nghĩ đến Nữ Hoàng độc đoán, Chú Sâu Bướm hay hoài nghi, hay Chú Mèo Cheshire thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng gạt qua mọi chi tiết nhỏ nhặt hay vai trò trong cốt truyện thực tế, thì xét trên phương diện là người dẫn đường đưa Alice đến ‘xứ sở thần tiên’ và là đối tượng đầu tiên khơi dậy sự tò mò của Alice, chú Thỏ mặc áo gile chính là biểu tượng của ‘xứ sở thần tiên’ đối với tôi.
Vị khách Alice vừa tò mò phấn khích trước những trải nghiệm tại xứ sở lạ lùng, vừa bối rối trước những điều không thể lý giải, tất nhiên chính là tôi.
Tưởng tượng bản thân mặc váy liền màu xanh khoác tạp dề trắng như hình ảnh Alice thường thấy, khiến tôi tự cau mày như vừa uống phải thứ nước có mùi vị kỳ quái.
Dưới ánh nắng chiều muộn đầu hè, tất cả bọn họ trông thật tự do và tỏa sáng. Khác với tôi đang nắm bắt được may mắn để có mặt ở đây nhờ sự trùng hợp nối tiếp cùng lòng tốt của bao người, tất cả những gì họ có, từ thành tích công việc cho đến một nụ cười đều là do chính họ tạo ra.
Họ là những ‘người của xứ sở thần tiên’.
Tiếng cười của hai anh chị vang lên giòn giã trước hành động tạo dáng khiêu khích đầy phô trương trước ống kính của anh.
Giống như trong buổi lễ hôm qua, hôm nay trông tâm trạng anh thực sự rất tốt. Có lẽ là vì các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Shu Shu đã được bán hết sạch trong buổi khai mạc VIP kiêm họp báo. Dù anh, hay chính xác hơn là Phantom, đã mua lại một phần ba số tác phẩm, nhưng đó là khoản đầu tư để bán tại hội chợ nghệ thuật Hồng Kông vào tháng 7 tới. Chứ không phải là cục nợ mà gallery phải ngậm bồ hòn làm ngọt ôm vào vì không bán được.
Trong lúc tôi đang ấp úng vì bối rối khi ống kính bất ngờ chĩa về phía mình, chị Yoo Ni đã sán lại bên cạnh, thay đổi góc máy liên tục và bắt chước điệu bộ của phóng viên tại hiện trường tin nóng. Cùng với câu hỏi “Cảm giác trở thành nàng thơ của Lau Wi Kun đại diện Phantom thế nào ạ?”, ánh đèn flash chớp lên ngay trước mắt.
“Tin đồn cho rằng quan hệ của hai người không đơn thuần là nhiếp ảnh gia và người mẫu đang lan truyền rộng rãi, liệu có thật không? Nhìn những bức ảnh do Lau Wi Kun thực hiện thì có vẻ tin đồn đó không hoàn toàn vô căn cứ đâu nhỉ? Seo Yi Hyun, xin hãy cho một lời bình luận đi ạ!”
Chị giật lấy chai bia tôi đang mân mê, đưa lên miệng tôi như chiếc micro rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn ý cười. Qua vai chị, ánh mắt của anh cũng đang hướng về phía này.
“Ưm… miễn bình luận ạ.”
“Cậu có biết rằng miễn bình luận cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rồi không?”
“Nếu vậy thì… miễn bình luận ạ.”
“…….”
Nét tinh nghịch trên gương mặt chị vụt tắt, còn anh thì bật cười thành tiếng. Anh Ju Han vừa huýt sáo vừa vỗ tay xuống tấm thảm liên hồi.
Dù tự biết bản thân không phải người vui tính hay thú vị để khiến người khác vui vẻ khi ở cùng, nhưng trong bầu không khí này, tôi cũng muốn hòa nhịp đôi chút. Chị Yoo Ni xóa tan vẻ ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười rồi lay nhẹ má tôi, không hề làm tôi đau mà chỉ nói. Ôi chao, Seo Yi Hyun dễ thương thật đấy.
Quay lại chỗ ngồi, chị khui lon bia mới rồi uống một hơi sảng khoái, đoạn vừa bốc khoai tây chiên ăn vừa nói.
“Giám đốc, người khác thì không biết chứ Yi Hyun thì không được đâu. Anh đừng có mà mơ.”
“Hừm… mơ gì cơ?”
“Giấc mơ xuân tình diễn ra ở vùng đất người lớn của anh ấy.”
“…….”
Trước khi anh kịp đưa ra phản ứng nào, thì lần này đến lượt anh Ju Han vừa nhận lấy chiếc máy ảnh chị đặt xuống để chụp chỗ này chỗ kia, lên tiếng chen vào.
“Cậu không cần lo chuyện đó đâu. Yi Hyun mà cởi ra thì dáng người mảnh khảnh nhưng cơ bắp săn chắc, mặt mũi lại đẹp trai, da dẻ như tẩm mật ấy chứ! Nhưng may mắn là em ấy không phải gu của Giám đốc.”
“Kia chẳng phải là quấy rối tình dục sao? Sao em không nói gì cậu ta? Phát ngôn đó còn nặng đô hơn tôi nhiều đấy?”
Vừa kêu oan với chị Yoo Ni, anh vừa khéo léo biến tình huống thành câu chuyện đùa, nhưng thực ra việc khẳng định hay phủ định lời anh Ju Han nói rằng tôi không phải gu của anh cũng chẳng cần thiết.
Bởi tôi vẫn còn nhớ câu trả lời của anh khi anh In Woo mà tôi gặp lần đầu lúc bước xuống từ xe anh trước cửa Phantom, đã chỉ vào tôi và hỏi liệu có phải người tình mới hay không.
Bỗng dưng thấy vị bia đắng hơn hẳn, hóa ra đó là ngụm cuối cùng rồi. Tôi vừa đưa tay định lấy chai mới trong thùng đá, thì anh ngồi gần hơn đã lấy ra một chai đưa cho tôi.
“Kể cũng phải. Hồi trước có lần tôi ghé qua nhà Giám đốc vào ngày nghỉ để lấy gấp tác phẩm thì từng thấy đàn ông của anh ấy một lần rồi. Ngạc nhiên là gu kiểu vạm vỡ thô kệch đấy nhé?”
“Gì cơ? Thật hả? Chuyện này là thật sao Giám đốc?”
Trước giọng nói cao vút gần như hét lên của anh Ju Han, anh nhăn mặt bịt tai lại.
“Thật thì sao mà giả thì sao? Bộ có lý do gì cấm tôi không được thích kiểu vạm vỡ à?”
“Woa… bình thường toàn ngắm nhìn những người như nhiếp ảnh gia Shu Shu, sao anh có thể thích kiểu vạm vỡ được chứ? Hay là nhìn cái đẹp nhiều quá nên muốn sống buông thả cho xong?”
“Tôi chưa từng nói mình thích kiểu vạm vỡ nhé? Mà dù có là gu đó thật thì cũng chẳng phải việc để cậu xía vào. Với lại, đâu phải cứ ở nhà tôi thì đều là người tình của tôi đâu. Chưa kể, Kwon Ju Han này. Cậu đâu có tư cách gì để bàn tán về gu của người khác đâu nhỉ?”
Một người đàn ông đang chìm đắm trong sự vô lực giữa ranh giới của tuổi thanh xuân và trung niên, khi đường nét khuôn mặt đã bắt đầu có chút dấu hiệu chảy xệ của tuổi U40. Không đời nào Giám đốc lại không biết những thông tin về anh ấy mà tôi đang nắm giữ.
“Cả thế giới đều biết gu của em thuộc hàng thiểu số rồi, bản thân em cũng thừa nhận, thậm chí bố mẹ em cũng biết tỏng… Nhưng Giám đốc thì… thú thật là anh có thể chọn bất cứ ai anh muốn mà. Dù không muốn thừa nhận, nhưng việc một người sở hữu ngoại hình chuẩn Golden Alpha như Giám đốc lại đi lăn lộn thay người tình như thay áo với mấy gã to con vạm vỡ thì… ặc, cái thẩm mỹ tinh tế của em từ chối tưởng tượng đến viễn cảnh đó.”
Anh Ju Han xua tay lia lịa như thể đang xua đuổi ảo ảnh trước mắt rồi ngửa cổ tu ừng ực lon bia.
Từ khóe mắt đang nhìn xuống để dùng ngón cái gạt đi những giọt nước đọng trên chai bia, tôi cảm nhận được ánh mắt anh thoáng liếc qua mình, nhưng tôi không ngẩng đầu lên để xác nhận điều đó.
“Hừm. Vạm vỡ hay gì cũng được thôi… nhưng mà mấy đứa quy chụp rằng tôi chơi bời lăng nhăng với vô số người lạ thì hơi quá đấy? Đâu phải cứ lên giường với người không phải người yêu thì đều là lăng loàn đâu. Vậy chẳng lẽ người trưởng thành ở tuổi này nếu không có người yêu thì chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý bằng cách thủ dâm thôi à? Chà, dĩ nhiên cũng có người như vậy, nhưng không có nghĩa là người chọn lối sống đó được quyền chỉ trích những người không giống mình. Nếu định nghĩa của sự lăng loàn là ngủ với người không phải người yêu, thì hừm… theo tôi biết thì mấy đứa cũng đâu có tiết hạnh gì cho cam.”
Cuối cùng, anh nở nụ cười có phần gian xảo, đưa mắt nhìn lần lượt chị Yoo Ni và anh Ju Han. Hai người họ gật đầu với vẻ mặt thừa nhận lời anh nói là đúng, anh Ju Han thậm chí còn giơ một tay lên như thể tuyên thệ.
“Dù đời sống tình dục thế nào, miễn là trong mối quan hệ có sự đồng thuận thì đó là phạm vi cá nhân. Điều đó thì em hoàn toàn đồng ý nhất.”
“Đúng vậy, hoàn toàn là phạm vi cá nhân.”
Chị Yoo Ni cũng giơ tay tán thành theo.
Dù thủ dâm là tất cả đời sống tình dục của tôi, nhưng tôi không hề có cái nhìn tiêu cực về những người không giống mình. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Giám đốc rằng việc ngủ với người không phải người yêu không nhất thiết là lăng loàn.
Vậy thì, trong trường hợp đối với người mình thích thì sao? Liệu chúng tôi khi đang ngồi đây và giữ vững lập trường như hiện tại, có thể không bị tổn thương khi người mình thích lên giường với một kẻ khác không phải là mình?
Vì không phải quan hệ người yêu nên không thể chỉ trích hành vi đó, nhưng để không bị tổn thương thì thật khó. Không chỉ chuyện lên giường, mà có lẽ chỉ cần thấy đối phương đối xử dịu dàng với ai đó khác thôi cũng đủ thấy đau lòng rồi.
“Bị đám nhà phê bình coi là kẻ có đời tư bẩn thỉu, dùng tình dục để đổi chác kinh doanh là đủ lắm rồi. Haizz… giá mà tôi thực sự chơi bời lăng nhăng như thế thì đỡ oan ức biết mấy.”
Tôi đã tự ý phán đoán rằng anh là người chẳng bận tâm chút nào đến những điều đó. Nhưng nghĩ lại thì, ngay cả với người chỉ biết nhún vai trước những đánh giá ác ý và tồi tệ về mình, thì điều đó đương nhiên vẫn là một sự khó chịu. Việc có thể chịu đựng và giữ được bình tĩnh, không có nghĩa là không chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nhìn xuống nhãn chai bia đã bong ra dễ dàng chỉ với cái đẩy nhẹ vì ngấm nước, tôi tự cười nhạo sự ngây thơ của chính mình khi đã thầm mong chờ ngày hôm nay chỉ với sự tò mò đầy phấn khích là được ghé thăm nhà anh.
“Cơ mà Giám đốc này, sao tự dưng anh lại biện hộ cho bản thân nhiệt tình thế, chẳng giống anh chút nào? Rõ ràng anh biết thừa tất cả chỉ là đùa thôi mà. Giữa chúng ta với nhau. Hay là… anh ghét việc bị Yi Hyun hiểu lầm đến thế sao?”
“Đương nhiên là tôi ghét việc bị một anh chàng đẹp trai hiểu lầm là kẻ lăng nhăng rồi.”
Trước lời khiêu khích trêu chọc của chị, anh mở to đôi mắt màu xanh nhạt và dang rộng hai tay ra một cách đầy khoa trương.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha