Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 33
Mãi đến lúc đó dường như mới hiểu ra ý nghĩa câu nói, anh quay lại nhìn tôi, nhưng đó chỉ là một ánh mắt lướt qua trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Cánh cửa lập tức đóng lại, và tôi không thể nghe được anh đã phản hồi thế nào với anh In Woo về chuyện đó.
“Đừng để bụng lời Giám đốc quá nhé. Vốn dĩ khi làm việc Giám đốc đâu có biết nói giảm nói tránh là gì. Lại còn đặc biệt nhạy cảm với chuyện của nhiếp ảnh gia Shu Shu nữa chứ. Anh ấy là gương mặt đại diện mà. Ngày như hôm nay chúng ta phải thông cảm thôi.”
Khi mọi người đã rời đi hết, có lẽ anh Ju Han cũng thấy dễ thở hơn đôi chút, anh thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi đặt tay lên vai tôi, vừa xoa bóp như để khích lệ vừa nói.
Liệu lý do Shu Shu là nghệ sĩ chủ chốt của gallery và hôm nay là sự kiện khai mạc của anh ấy có phải là tất cả không? Mọi người đều chấp nhận điều đó, hay chỉ mình tôi là đang gán ghép những suy diễn khác thường vào chuyện này?
“Vâng. Nhiếp ảnh gia… đã lên tiếng nói đỡ cho em nên em cũng thấy hả hê đôi chút.”
Khác với vẻ thường ngày luôn bỏ qua mà không nói được những lời cần nói, lần này tôi lại thêm thắt một lời nói dối không cần thiết. Rõ ràng khi nghe lời trách móc của nhiếp ảnh gia Shu Shu dành cho Giám đốc, và sự tử tế của anh ấy dành cho tôi, trong lòng tôi thực chất lại càng cảm thấy thê thảm hơn.
Anh Ju Han mang ly sâm panh mà nhiếp ảnh gia Shu Shu để lại ra kệ cửa sổ, rồi uống cạn phần rượu còn lại khoảng một nửa trong đó. Giờ chúng tôi cũng phải thu dọn sơ qua rồi lên tầng 2 thôi.
“Anh ấy vốn vậy mà. Không biết có phải do lớn lên trong gia đình gia thế, được nâng như nâng trứng hay không mà có vẻ chẳng biết chút gì về những thứ nhơ nhuốc. Nói ngắn gọn thì anh ấy hiền lành, nhưng hơi ngây thơ trước thế sự. Có lẽ vì thế mà Giám đốc và Trưởng phòng mới càng bao bọc kỹ hơn. Kể cũng lo, nếu cứ để mặc anh ấy thì khéo lại đi ký vào mấy cái hợp đồng quái gở ở đâu đó cũng nên. Nổi tiếng với tư cách nghệ sĩ là một chuyện, nhưng vì ngoại hình như thế kia nên cũng thu hút không ít mấy kẻ ruồi nhặng kỳ quặc bu vào đâu.”
Lời giải thích đó hoàn toàn thuyết phục. Không đơn thuần chỉ vì đường nét khuôn mặt xinh đẹp, mà cả khí chất độc tôn toát ra từ con người anh ấy nữa, nên trong mắt những kẻ luôn gắn mọi thứ với kinh doanh thì anh ấy hẳn là một công cụ đầy hấp dẫn.
“Trông anh ấy cứ như diễn viên vậy.”
Thấy tôi gật đầu đồng tình, anh Ju Han đang đứng trước kệ tủ liền quay phắt người lại. Gương mặt anh rạng rỡ cứ như thể chính bản thân mình vừa được khen ngợi vậy.
“Đúng không? Hồi đầu mới nhìn thấy người thật, anh suýt nữa thì quỳ rạp xuống luôn đấy. Không chỉ đơn giản là đẹp trai hay xinh gái đâu, mà là cái gì nhỉ… cảm giác con người anh ấy cứ toát lên vẻ thanh cao, thoát tục thế nào ấy.”
Tôi bật cười trước cử chỉ phóng đại của anh, nhưng kỳ thực nội dung câu nói ấy chẳng hề ngoa chút nào. Anh ấy giống như những diễn viên đóng vai yêu tinh trong bộ phim tôi từng xem, mang vẻ huyền bí và dường như luôn có vầng hào quang dịu nhẹ tỏa ra xung quanh.
“Dù người ta có bảo là về mặt di truyền học thì ngoài chức năng sinh sản ra chẳng có gì khác biệt, nhưng hình như vẫn có cái khí chất gì đó khác hẳn với Beta bọn mình. Cảm giác cứ như lôi cuốn người khác vào ấy. À không, không phải lôi cuốn mà là hút hồn mới đúng. Cứ nhìn vào là thấy đầu óc mụ mị, như bị mê hoặc vậy.”
Anh Ju Han nheo mắt như đang tập trung nhìn vào một điểm nào đó trong hư không rồi kết thúc câu nói, đoạn vỗ bốp vào lưng tôi, hất cằm lên với vẻ mặt kiêu ngạo như muốn hỏi giờ chú đã hiểu rõ chưa.
“Đó chính là Golden Omega đấy.”
Có lẽ anh chỉ nói đùa thôi, nhưng với tôi, câu nói ấy lại mang một sức nặng trĩu xuống trong lòng. Nó như nói về một sự khác biệt bất biến đã được định đoạt từ trước khi sinh ra, thứ mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp hay vượt qua được.
Đó chính là Golden Omega.
○
“Thêm vài tấm cuối cùng nữa thôi.”
Anh Ju Han nói vậy, nhưng đó đã là lần thứ ba rồi nên tôi chẳng thấy đáng tin chút nào.
Chỉ riêng việc mặc chiếc quần short bó sát ngắn trên đầu gối thôi đã thấy gượng gạo rồi, thế mà trên mặt còn bị trát một lớp trang điểm nhẹ, lại còn phải tạo dáng này nọ trước ống kính nữa chứ.
“Đừng nhìn vào máy ảnh, hãy thử diễn nét mặt mơ màng chút xem nào.”
“…….”
Mọi tư liệu hình ảnh về tôi trước giờ chỉ vỏn vẹn vài tấm chụp lén bất ngờ được lưu trong điện thoại của chị Mo Rae. Ít nhất thì trong vài năm gần đây là như vậy. Bắt một người như thế phải diễn nét mặt mơ màng ư. Không thể chịu đựng thêm nỗi xấu hổ này nữa, tôi đành đưa tay lên che kín mặt.
“A, dáng đó cũng được đấy!”
Thế nhưng ngay cả khoảnh khắc ấy cũng đã bị ống kính của anh Ju Han bắt trọn.
“Không sao đâu, em làm tốt lắm.”
Chị Yoo Ni đang cầm tấm hắt sáng cỡ lớn chiếu vào tôi, giơ ngón cái lên tán thưởng, nhưng hành động ấy chẳng đem lại chút khích lệ nào cho tôi cả.
Theo trí nhớ của tôi thì tôi đến đây với tư cách là người quan sát kiêm chân sai vặt. Và ban đầu rõ ràng đúng là như thế thật. Ngay cả tấm hắt sáng mà chị ấy đang phải uốn éo đủ tư thế như làm xiếc để chỉnh góc kia, mới lúc nãy thôi vẫn còn là nhiệm vụ của tôi mà.
Sau khi khuân vác mớ quần áo, giày dép và phụ kiện chất đầy trong cốp và ghế sau chiếc xe công vụ mượn từ Phantom, rồi lại dọn dẹp những cành cây hay hòn đá gây cản trở trong lúc chụp ảnh và chạy vặt đủ thứ, tôi đã đứng quan sát niềm đam mê cháy bỏng chẳng kém gì các nhiếp ảnh gia hay người mẫu chuyên nghiệp của họ với một tâm trạng khá phức tạp, pha trộn giữa lòng ngưỡng mộ và chút ghen tị, dù bản thân tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm.
Buổi chụp hình bắt đầu từ sáng sớm, kéo dài chừng bốn năm tiếng thì số trang phục mang theo cũng đã chụp gần xong, và ngay khi vừa rảnh rỗi đôi chút thì hai người họ lại nảy ra một ý tưởng quái đản. Đó là bắt tôi ra làm người mẫu…
Dù tôi có phản đối hay từ chối quyết liệt đến đâu đi nữa cũng chẳng thể nào ngăn cản được sự tò mò đầy tinh quái, hay là thói tinh quái đầy tò mò của hai người đó.
Hai người họ áp giải tôi vào căn phòng được cho mượn làm phòng thay đồ phía bên trong ngôi nhà, rồi bắt đầu chấm những đốm tàn nhang giả lên mặt tôi, tán một lớp phấn mắt màu cam lem nhem lên bầu mắt, rồi còn vẽ thêm lông mày khác hẳn với dáng tự nhiên ban đầu. Họ bắt tôi mặc chiếc quần short bó sát mà bình thường có chết tôi cũng không bao giờ đụng tới, rồi xỏ chân vào đôi bốt quân đội thô kệch của anh Ju Han.
Cũng may là chiếc áo len mặc bên trên có dáng rộng thùng thình và đủ dài. Dù rằng tông màu cam chói lọi ấy quả thực hơi khó để chấp nhận.
Đặt tôi đứng cứng ngắc như một khúc gỗ ở góc vườn, hai người họ luân phiên cầm máy ảnh để bùng cháy linh hồn nghệ thuật. Thế nhưng cho dù là một nhiếp ảnh gia vĩ đại đến đâu đi chăng nữa, thì liệu có thể thu hoạch được gì từ một chủ thể còn cảm thấy ngượng nghịu khi nhìn vào ống kính cơ chứ.
“Người mẫu này trông lạ mặt nhỉ.”
Đang cố gắng buông thõng hai tay, nghiêng đầu một chút để diễn tả cái gọi là ‘ánh mắt như đang nhìn về một nơi chốn thân thương nào đó trong ký ức chứ không phải ở thực tại’ theo đúng yêu cầu của anh ấy, tôi phản xạ ngẩng đầu lên về phía phát ra tiếng nói, để rồi lúc này đây tôi thực sự chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất mà che kín mặt mày.
Chẳng biết anh đã đứng đó quan sát từ bao giờ, Giám đốc đang tựa người vào khung cửa chính, nhìn xuống phía này và nở nụ cười.
Cắn chặt môi dưới, tôi cố trấn tĩnh lại cảm giác nóng bừng như lửa đốt đang lan nhanh từ gốc tai đến thái dương và gò má bất chấp ý muốn của bản thân. Thứ vị nhân tạo lờ lợ từ lớp son thỏi hay son bóng mà chị ấy bôi cho tôi lan ra trong miệng.
“Lần này bọn em vừa khai quật được người mới đấy ạ.”
Anh Ju Han quay lại cười hề hề.
Giả vờ như đang vuốt tóc, tôi dùng phần tay áo dài trùm kín gần hết mu bàn tay để che đi khuôn mặt. Chuyện làm người mẫu cho trò chơi không phù hợp này thì thôi bỏ qua đi, nhưng tôi thật sự không muốn để bị phát hiện gương mặt đang đỏ lựng của mình.
“Phải đấy, mấy đứa cũ trông hơi chán.”
Anh ta vừa cười khẩy vừa bước xuống sáu bảy bậc thang dẫn ra khu vườn.
Do ngày dài hơn nên dù đã 4 giờ chiều, nắng đầu hè trong vườn vẫn còn gay gắt khiến anh phải cau mày lại. Chỉ khi bước vào vùng bóng râm, vẻ mặt anh mới giãn ra đôi chút, và lúc đó chúng tôi mới thực sự nhìn nhau. Thấy tôi cúi đầu chào, anh cũng đáp lại rồi từ từ đưa mắt quan sát tôi một lượt. Tâm trạng anh có vẻ đang rất tốt.
“Thấy sao ạ? Tràn đầy vẻ đẹp thiếu niên đúng không?”
Tại anh Ju Han chìa màn hình máy ảnh cho anh xem mà tôi suýt chút nữa đã hét lên một tiếng quái đản. Hơi nóng trên mặt vừa mới che giấu được một chút dường như lại sắp bùng lên.
“Ừm, lên hình thì cũng không tệ đâu… nhưng mà người ngợm cứng ngắc quá không?”
“Dân nghiệp dư mà anh. Nhưng chụp lên thấy mặt mũi cũng ra gì phết đấy chứ. Cơ mà… Yi Hyun chẳng có khiếu diễn chút nào.”
Anh Ju Han chụm đầu vào cùng Giám đốc nhìn xuống màn hình máy ảnh, rồi chỉ ngước mỗi ánh mắt lên nhìn tôi cười đầy tinh quái. Việc bị chụp ảnh hay để ai đó nhìn thấy ảnh của mình đều khiến tôi khó chịu như đang phơi bày dáng vẻ riêng tư nhất, làm cổ họng khô khốc cả lại, thế mà Giám đốc lại tỏ ra quá mức nghiêm túc, thậm chí còn tua lại xem những tấm ảnh đã lướt qua.
“Nhưng sự gượng gạo đó kể ra cũng mới mẻ phết. À, tấm này cảm giác tốt đấy.”
Dứt lời, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi đang đứng lóng ngóng trước cây mơ trân châu rủ những cành nặng trĩu xuống. Ánh mắt chẳng chút kiêng dè y hệt như cách nói chuyện của anh dồn tôi vào thế căng thẳng, nhưng tôi chẳng thể làm gì để thoát khỏi tình cảnh này.
Ngay khi ánh mắt đang nhìn tôi đầy soi mói ấy vừa thu lại và tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, thì thử thách tiếp theo đã lập tức ập đến siết lấy người.
“Hay là tôi cũng thử chụp vài tấm nhỉ?”
Lần này thì chắc chắn tôi không thể giấu được vẻ bối rối nữa rồi. Chị Yoo Ni dựng tấm hắt sáng dựa vào tảng đá, bước lại gần khoác vai tôi rồi nói.
“Không sao đâu. Ảnh Giám đốc chụp cũng khá lắm đấy.”
Vấn đề đâu phải là chuyện đó…
Tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để kháng cự. Dù là trở thành vật thể trước ống kính hay là người cầm máy bấm nút chụp phía sau, thì trong khu vườn này tôi là người duy nhất cảm thấy không thoải mái với những thứ liên quan đến máy ảnh. Vì mọi người đều xem đây chỉ là một trò chơi nên việc từ chối hay chống cự có vẻ sẽ bị coi là hành động thái quá.
Máy ảnh được chuyển từ tay anh Ju Han sang tay Giám đốc, và lần này đến lượt anh ấy cầm tấm hắt sáng.
“Cậu ngồi xuống sàn chỗ này xem nào? Duỗi thẳng chân ra nhé. Yoo Ni à, em trải cái đó xuống sàn giúp tôi được không?”
Vừa căn chỉnh ánh sáng ở vị trí mong muốn qua màn hình máy ảnh, anh vừa chỉ tay vào tấm thảm đang vứt lăn lóc trên thùng đạo cụ ở trong góc. Hai anh chị vốn dĩ đã thấm mệt vì buổi chụp hình kéo dài, nay bỗng chốc lấy lại tinh thần và nhanh chóng di chuyển theo yêu cầu của anh.
Tôi ngồi duỗi chân theo ý anh trên tấm thảm có họa tiết thổ cẩm gợi nhớ đến người da đỏ.
“…….”
Tôi còn chưa kịp chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn thì hai bàn chân anh đã bất ngờ tiến vào bên trong. Đôi dép lê bằng da bít mũi của anh đang đặt trên sàn, kẹp giữa hai bên đầu gối tôi.
“Test thử thôi. Đừng bận tâm, cứ tự nhiên đi.”