Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 32
Một chiếc hộp nhỏ nhắn phối màu xanh hoàng gia và xám, được thắt nơ trang trí tinh tế và đặt song song bên cạnh ly thủy tinh. Hồi sáng lúc đi làm, thấy anh mang theo một chiếc túi mua sắm màu xanh navy đậm, tôi đã tự hỏi không biết có chuyện gì, hóa ra có lẽ là để đựng chiếc hộp này.
“Là Bonbon của ‘Debauve & Gallais’ sao? Cậu cất công mua đấy à?”
Có vẻ đúng là thương hiệu yêu thích nên chỉ cần nhìn vỏ hộp là anh ấy đã đoán ngay được bên trong là gì, nhiếp ảnh gia không giấu được vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Phải để cậu có được trạng thái tốt nhất cho buổi lễ chứ. Ăn chút đi. Sẽ giúp cậu đỡ căng thẳng hơn khi họp báo đấy.”
Dù miệng nói là sự quan tâm trên phương diện công việc, nhưng tôi thừa hiểu nụ cười xã giao của Giám đốc trông như thế nào. Vẻ mặt anh lúc này còn rạng rỡ hơn cả người được nhận quà là nhiếp ảnh gia Shu Shu.
Bên trong hộp là những viên sô cô la được tạo hình tỉ mỉ, mỗi viên một dáng vẻ khác nhau, đẹp đến mức chẳng nỡ ăn. Vị ngọt ngào đậm đà hòa quyện vào hương cà phê đang lan tỏa từ chiếc máy mà Trưởng phòng vừa khởi động. Thật buồn cười là tôi lại có cảm giác như nguồn gốc của hương thơm ngọt ngào ấy không phải đến từ sô cô la, mà là từ chính nhiếp ảnh gia Shu Shu.
Mải mê ngắm nhìn Giám đốc và nhiếp ảnh gia Shu Shu đẹp đôi như bước ra từ họa báo hay poster phim điện ảnh, tôi giật mình vội rót một ly sâm panh đưa cho anh In Woo. Anh ta đang cằn nhằn rằng dù doanh thu có chênh lệch đi chăng nữa thì cùng là nghệ sĩ mà đãi ngộ khác biệt quá trời, đến ly sâm panh sờ sờ ra đó còn chẳng được mời chứ đừng nói gì đến sô cô la đắt tiền.
“Anh không có ý làm phiền Yi Hyun đâu. Cái tên cần thấy nhột thì lại chẳng thèm để tâm. Xin lỗi nhé. Cảm ơn cậu.”
Dù tôi đã cố cười đáp lại lời anh In Woo, nhưng cũng chỉ có thể gượng gạo nhếch khóe môi lên mà thôi.
Vì sự kiện có quy mô lớn nên đã thuê công ty truyền thông lo liệu, thành ra đến đúng ngày khai mạc thì chúng tôi lại chẳng có việc gì mấy để làm. Chị Yoo Ni nắm vai trò tổng quản lý thực tế đang giám sát khâu chuẩn bị cuối cùng trên tầng 2, còn tôi và anh Ju Han thì đứng chờ ở một góc văn phòng đợi phần một của buổi lễ bắt đầu. Việc cứ đứng trân trân nhìn những người thân thiết trò chuyện với nhau khiến tôi thấy lạc lõng vô cùng, chỉ mong sao có ai đó sai bảo làm bất cứ việc gì cũng được.
“Mọi người cùng ăn đi. Dù sao thì một mình tôi cũng không ăn hết được đâu.”
“Không được, đây là quà tặng cậu nên cậu cứ ăn một mình đi. Nếu thừa thì mang về nhà mà ăn.”
Giám đốc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ngăn cản khi Shu Shu định đẩy chiếc hộp ra giữa bàn, nhưng sau khi đã nhanh tay đưa cho Trưởng phòng và anh In Woo mỗi người một viên, lần này anh ấy chuyển mục tiêu sang Giám đốc.
“Ăn thử đi mà. Người mua cũng phải nếm thử hương vị chứ.”
Cầm lấy viên sô cô la hình chiếc lá, Shu Shu đưa tay về phía người đang đứng bên cạnh mình. Giám đốc chỉ khẽ nheo mắt nhìn viên sô cô la đầy đắn đo trong thoáng chốc, rồi rất nhanh đã cúi người xuống nhận lấy nó.
Chẳng biết người từng cau mày nhăn mặt, bảo rằng đồ ngọt quả nhiên không hợp khẩu vị sau khi ăn kem của chị Yoo Ni là ai nữa, vì nét mặt anh khi ngậm viên sô cô la trong miệng lúc này chẳng hề có lấy một chút biến đổi nào.
Mọi khung cảnh và lời thoại ấy tựa như một bộ phim chẳng hề liên quan đến tôi đang được chiếu trên màn hình phía bên kia chiếc bàn. Một bộ phim dù không liên quan nhưng vẫn khơi dậy cảm xúc làm xao động cõi lòng, khiến người ta muốn ủng hộ ai đó, và cũng có thể khiến người ta ghét bỏ một ai đó.
“Phải ăn cùng nhau mới ngon chứ. Ju Han cũng ăn thử một viên đi. Hay là cậu không thích đồ ngọt nhỉ?”
Ánh mắt đang hướng về phía anh Ju Han của anh ấy tự nhiên chuyển sang tôi đang đứng ngay bên cạnh.
“Ơ… nhưng mà cậu này là…”
Và rồi đôi mắt màu nâu trà dịu dàng ấy ánh lên vẻ tò mò muốn biết về danh tính của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi chạm mắt với anh ấy ở khoảng cách gần đến thế. Dù đối phương chẳng hề có bất kỳ điểm nào mang tính đe dọa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
“Xin lỗi nhé. Cậu thấy khó chịu à?”
Nhưng tôi chẳng cần phải trả lời. Vẻ bối rối hiện rõ mồn một trên gương mặt Giám đốc khi anh bước lên phía trước, đặt tay lên vai như để bảo vệ anh ấy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mệnh lệnh nhanh gọn và vô cảm nhắm thẳng vào tôi.
“Cậu tránh mặt đi chỗ khác được không? Cậu ấy hay ngại người lạ nên có người không quen biết ở đây sẽ thấy không thoải mái. Sao không ai tính trước chuyện này vậy hả?”
Câu cuối cùng, giọng anh trở nên sắc lạnh hướng về những người khác trong văn phòng.
Đã lâu lắm rồi mới thấy lại điều này. Cái cách hành xử và lời nói của anh sẵn sàng chà đạp lên cảm xúc của người khác mà chẳng mảy may bận tâm, miễn là vì người quan trọng đối với mình.
Chỉ là gần đây mọi thứ tạm thời êm ả thôi, chứ chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ. Anh vốn dĩ là người như vậy ngay từ đầu. Anh Ju Han hay Trưởng phòng cũng đều là những người quan trọng với anh, nhưng bất cứ khi nào xuất hiện một người quan trọng hơn thì họ đều có thể bị đẩy xuống phía sau trong danh sách ưu tiên.
Vậy nên, cảm xúc của tôi thì càng chẳng đáng để nhắc tới.
“A Wi.”
Người phá vỡ bầu không khí gượng gạo và cứng ngắc ấy chính là nhiếp ảnh gia Shu Shu.
Giám đốc quay lại khi nghe tiếng gọi, và nhiếp ảnh gia cũng đang ngước nhìn anh mà nói, nên có lẽ cái tên xa lạ ấy là đang gọi anh.
Thay vì gọi là Kun như bao người khác, anh ấy lại gọi Giám đốc bằng một cái tên riêng biệt. Khác hẳn với giọng điệu mềm mại như ly latte đẫm sữa lúc nãy, giọng nói lần này kiên định và chứa đựng sự mạnh mẽ rõ rệt.
“Tôi chỉ hỏi cậu ấy là ai thôi mà, sao cậu lại làm vậy? Cậu làm thế người ta lại nghĩ tôi kỳ quặc đấy.”
Trước lời trách móc ấy, anh im bặt, nhưng không vì thế mà tâm trạng đang vặn vẹo của tôi trở nên khá hơn. Không, càng nghe những lời bênh vực của nhiếp ảnh gia Shu Shu, tôi càng cảm thấy bản thân mình trở nên thảm hại chứ không chỉ dừng lại ở chuyện cảm xúc nữa.
Từ bao giờ mà anh lại biết nghe lời người khác đến thế? Tôi suýt nữa đã không kiềm chế được sự thôi thúc muốn hét lên trách móc Giám đốc đã vội vàng im lặng chỉ sau vài câu nói của anh ấy.
“Xin lỗi nhé, nhiếp ảnh gia. Tôi lu bu quá nên chưa kịp giới thiệu. Đây là nhân viên mới gia nhập Phantom. Cậu ấy tên là Seo Yi Hyun.”
Nghe Trưởng phòng giới thiệu, tôi bước lên một bước và cúi đầu chào.
“Xin chào, tôi là Seo Yi Hyun.”
“Rất vui được gặp cậu. Mong cậu thông cảm cho mấy lời kỳ cục của cậu ấy nhé. Miệng mồm hơi độc địa đúng không? Ngày xưa không đến mức này đâu, nhưng có vẻ làm kinh doanh khiến tính nết cậu ấy ngày càng khó chịu hơn đấy.”
“Không sao đâu ạ. Tôi ổn mà.”
Bề ngoài thì có vẻ như đang lo lắng cho cảm xúc của tôi, nhưng thực chất lời nói đó lại giống như đang bao biện cho Giám đốc. Tôi tự ngạc nhiên trước sự hằn học của chính mình khi diễn giải lòng tốt của người khác theo hướng tiêu cực như vậy. Không muốn để ai phát hiện ra suy nghĩ này, tôi vội vàng gạt nó khỏi tâm trí.
Anh In Woo cầm chiếc ly sâm panh đã cạn sạch đứng dậy, đẩy ghế ra tạo thành tiếng động khá lớn. Ai nhìn vào cũng biết đó là hành động cố ý thể hiện sự khó chịu.
“Dù là ngày xưa hay bây giờ thì cái nết khốn nạn hễ không có lợi cho mình là trở mặt vẫn y hệt nhau thôi. Chẳng qua là nó chỉ giả vờ tử tế trước mặt cậu nên cậu mới nhớ khác đi đấy. Mà giờ làm kinh doanh biết nở nụ cười giả tạo rồi nên tính ra là có tiến bộ hơn xưa đấy chứ.”
“Đâu đến mức đó…”
Trước đòn công kích của anh In Woo, nhiếp ảnh gia Shu Shu yếu ớt lên tiếng bênh vực.
“Kệ cậu ta đi. Việc tôi chỉ cư xử khác biệt trước mặt cậu cũng đâu phải lời nói sai sự thật.”
Anh thậm chí chẳng buồn che giấu sự thiên vị cố hữu mà mình dành cho nhiếp ảnh gia Shu Shu.
Nhắc đến ngày xưa là nói đến thời điểm Phantom chưa thành lập, tất nhiên khi đó nhiếp ảnh gia Shu Shu cũng chưa phải là nghệ sĩ trực thuộc nơi này. Giờ đây tôi có thể dễ dàng hình dung ra được anh, người đàn ông vốn dĩ chỉ dịu dàng trước mặt mỗi mình Shu Shu ngay từ dạo ấy.
「Trên đời này liệu có tồn tại… đàn ông tốt không? Vì tôi chưa từng gặp bao giờ.」 ― Câu nói anh từng thốt ra bên bàn ăn nhà Trưởng phòng phải chăng là lời tự giễu về chính bản thân mình, một kẻ đã không thể trở thành người đàn ông tốt trọn vẹn đối với bất kỳ ai.
Suy nghĩ ấy thoáng qua tâm trí đang căng thẳng của tôi, nhưng tôi chẳng thể nào xác nhận và chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Lại càng không phải là điều nên bận tâm ngay lúc này.
“Tôi là nghệ sĩ trực thuộc công ty. Do lu bu quá nên chào hỏi cậu hơi muộn. Sau này chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, mong cậu giúp đỡ.”
Vì đứng cách nhau một đoạn nên không tiện bắt tay, nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ về phía tôi. Một nụ cười mà chỉ riêng vẻ đẹp của nó thôi cũng đủ để định giá. Thế nhưng lần này, tôi thậm chí chẳng thể nào gượng ép khóe môi mình nhếch lên được nữa.
“Tôi cũng… mong được anh giúp đỡ.”
Lời chào lí nhí trong cổ họng của tôi vừa dứt thì đã lập tức bị giọng nói của Giám đốc chôn vùi.
“Cậu không chào hỏi thì cũng chẳng ai trách móc gì đâu. Hôm nay cứ lo cho bản thân trước đi đã. Sắp phải vào trong rồi mà chưa ăn được viên sô cô la nào kìa.”
Anh có vẻ lo sốt vó lên vì sợ nhiếp ảnh gia Shu Shu bị gọi đi họp báo mà chưa kịp nếm thử viên sô cô la yêu thích nào.
Khi nhiếp ảnh gia Shu Shu vừa kịp nuốt xong một viên sô cô la và uống cạn nửa ly sâm panh thì chị Yoo Ni mở cửa văn phòng bước vào.
“Giám đốc, anh ra xem tình hình dọn dẹp ở khu vực chụp ảnh chút đi. Còn nhiếp ảnh gia thì qua xem trước kịch bản với tôi một lát nhé.”
Ngay khi chị Yoo Ni cùng Trưởng phòng và nhiếp ảnh gia vừa khuất bóng vào phòng tiếp khách bên trong, anh In Woo đang đứng bên cửa sổ liền nhăn mặt nhìn về phía anh.
“Vẫn bao bọc quá mức như xưa nhỉ. Lúc nào cũng đẩy vai ác cho Trưởng phòng Han còn mình thì tranh làm người tốt. Chuyện gì cũng giật dây từ phía sau rồi khôn khéo giả vờ như mình vô can.”
“Cảm ơn đã khen.”
Trước đòn công kích của anh In Woo, anh chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Anh chỉ mải mê sắp xếp lại hộp sô cô la mà nhiếp ảnh gia Shu Shu để lại rồi cất gọn vào túi mua sắm.
“Tôi không có ý kiến gì về chuyện cậu bao bọc cậu ấy, nhưng làm ơn đừng có hy sinh người khác chỉ để o bế mỗi mình Shu Shu nữa. Kinh doanh thì đầu óc linh hoạt lắm mà sao chuyện này lại thiển cận như thế hả?”
“…….”
Thấy vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì của anh, anh In Woo chỉ biết thở dài. Tôi hiểu những lời anh In Woo nói là đang muốn bênh vực cho tôi. Nhưng tôi chỉ mong anh ta dừng lại.
Khi cùng rời khỏi văn phòng, anh In Woo dùng lực bóp mạnh vào vai anh.
“Cậu nhất thiết phải nói năng kiểu đó sao? Chúng tôi thì biết cái nết của cậu xưa nay vẫn vậy nên bỏ qua được… chứ người ngoài nhìn vào thật sự…”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha