Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 31
Nhiếp ảnh gia Shu Shu.
Tên tiếng Hàn là Jeong Se In.
Tên theo tiếng Quảng Đông là Jeng Shui Yan.
Dù bố mẹ đều là người Hàn và bản thân cũng mang quốc tịch Hàn Quốc, nhưng vì là một Golden Omega xuất thân từ gia đình quyền thế, nên để nhận được nền giáo dục ổn định hơn, anh đã theo học tại ‘Trường Quốc tế Minton Hồng Kông (H.M.I.S.)’ được biết đến là ngôi trường duy nhất trong khu vực Đông Á dành riêng cho Alpha và Omega. Sau khi hoàn thành chương trình từ mầm non đến trung học tại đây, anh trở về nước và theo học chuyên ngành Múa đương đại tại Đại học H. Sau đó sang New York và nhập học trường múa M.G.
Trong quá trình tập luyện, anh gặp chấn thương và phải phẫu thuật tái tạo gân Achilles. Tuy nhiên khi đang trong giai đoạn hồi phục, một tai nạn sinh hoạt bất ngờ xảy ra khiến anh bị thương lại đúng vị trí cũ. Thậm chí vết mổ bị nhiễm trùng buộc phải cắt bỏ và tiến hành phẫu thuật cấy ghép, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vũ công của mình.
Anh từ bỏ cuộc sống tại New York và quay về nước.
Ba năm sau, thông qua mối nhân duyên từ thời H.M.I.S. với Giám đốc Lau Wi Kun điều hành Gallery Phantom, anh ra mắt triển lãm cá nhân đầu tay mang tên ‘Body’, chính thức debut với tư cách nhiếp ảnh gia.
Mỗi lần triển lãm đều ghi nhận kỷ lục bán sạch ảnh, hiện tại anh không chỉ được xem là nhiếp ảnh gia nghệ thuật (Fine Art) đáng chú ý nhất trong nước, mà nhờ vào chiến lược tiếp thị mạnh mẽ của Giám đốc Lau Wi Kun, anh đang từng bước vươn mình trở thành một nghệ sĩ tầm cỡ thế giới, bắt đầu từ Hồng Kông, Singapore và Nhật Bản.
Với gia đình và bạn bè, anh thường được gọi bằng cái tên thân mật lấy từ tên tiếng Hồng Kông là Shu Shu, và hiện tại anh dùng chính cái tên này làm nghệ danh. Được biết từ thời còn học tại H.M.I.S., anh cũng đã sử dụng tên tiếng Anh là Shu Shu.
Nhờ ngoại hình rực rỡ nhưng cũng đầy tinh tế đúng chuẩn mực của một Golden Omega, anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhận được đánh giá tích cực vì đã lôi kéo sự quan tâm của đại chúng đến với giới mỹ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại những cái nhìn cho rằng anh đang được đánh giá cao hơn thực lực, chỉ vì thân phận Golden Omega và vẻ ngoài của mình.
Dù hiểu theo nghĩa nào đi nữa, Shu Shu vẫn là một người tạo nên xu hướng trong giới mỹ thuật hiện nay, và chắc chắn là một trụ cột trong lứa nghệ sĩ trẻ mà ngay cả các phòng tranh lớn cũng không thể xem thường.
○
Dù đã nghe nói trước nhưng quy mô của buổi lễ lần này hoàn toàn khác biệt so với buổi triển lãm chung lần trước.
Để phục vụ cho buổi họp báo kiêm tiệc chiêu đãi VIP khai mạc triển lãm ‘Body to Soul’ của nhiếp ảnh gia Shu Shu, một khu vực chụp ảnh (photo wall) đã được dựng lên ngay trước cổng chính của Phantom.
Các vị khách mời ăn vận lộng lẫy hơn hẳn bữa tiệc khai mạc lần trước, lần lượt bước đến tạo dáng trước ống kính theo thứ tự, trong khi hơn 30 phóng viên thi nhau bấm máy, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi để ghi lại hình ảnh của họ.
Không chỉ các tạp chí chuyên về mỹ thuật mà ngay cả phóng viên ban văn hóa của các tờ báo lớn cũng được mời đến, và hầu hết đều nhận lời tham dự. Điều này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy các bài viết về triển lãm của Shu Shu luôn là đề tài nóng hổi.
Thực tế trong danh sách khách mời VIP có cả những diễn viên và người mẫu với độ nhận diện cao, nên bản thân điều đó đã là cơ hội để thu hút sự chú ý của công chúng vốn không mấy mặn mà với nghệ thuật. Dù họ có thể không trở thành khách hàng của phòng tranh ngay lập tức, nhưng sự quan tâm của đại chúng sẽ góp phần gia tăng sức ảnh hưởng cho nơi này.
Bãi đỗ xe tạm thời trước cổng chính đã chật kín xe cộ và cánh phóng viên, còn lẵng hoa chúc mừng thì nhiều đến mức chẳng còn chỗ để. Phía bên kia rào chắn, người hâm mộ của các nghệ sĩ khách mời cùng người đi đường hiếu kỳ vây kín, khiến nơi này trông giống địa điểm tổ chức sự kiện của một thương hiệu thời trang lớn hay buổi công chiếu phim bom tấn hơn là một phòng tranh.
Trong giới mỹ thuật, dù nghệ sĩ có nổi tiếng đến đâu thì độ nhận diện đại chúng cũng khó lòng sánh kịp với các ngôi sao giải trí thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nên khi có nghệ sĩ nổi tiếng tham dự rất dễ xảy ra tình huống khó xử là khách lấn át chủ… nhưng với nhiếp ảnh gia Shu Shu thì lại là một ngoại lệ.
Bước xuống từ chiếc sedan cao cấp dán kính đen cùng Trưởng phòng trước cửa Phantom, anh ấy chỉ diện độc một chiếc áo thun đen trơn phối cùng quần jean gọn gàng, hoàn toàn không mang lại cảm giác chải chuốt cầu kỳ.
Động tác vén mái tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng hơi dài ra sau vành tai khi bước xuống từ ghế sau của nhiếp ảnh gia Shu Shu khiến người ta cảm thấy rằng, chỉ cần quần jean và áo thun thôi cũng đủ để toát lên khí chất của một nghệ sĩ sành điệu.
Người ta thường bảo mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của riêng mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi chợt nghĩ phải chăng người như thế này mới thực sự là nhân vật chính của cả thế giới, của mọi câu chuyện. Một người sinh ra và tồn tại chỉ để trở thành tâm điểm. Ngoài cách nói đó ra thì tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đúng.
“Shu Shu, nhìn sang bên này đi ạ!”
“Làm ơn vẫy tay một chút đi ạ!”
Trước những lời đề nghị dồn dập của cánh phóng viên, anh ấy liên tục vén những lọn tóc rủ xuống ra sau tai, đôi lúc lại khẽ cắn môi dưới vẻ ngượng ngùng. Chính dáng vẻ ấy đã làm lu mờ hoàn toàn ấn tượng về những diễn viên, người mẫu từng bước qua bức tường chụp ảnh trước đó.
Ngay khi phần chụp ảnh vừa kết thúc, ánh mắt anh ấy đã vội vàng tìm kiếm Trưởng phòng. Trưởng phòng vẫn luôn đứng quan sát bên cạnh khu vực chụp ảnh, lập tức tiến đến dẫn đường rồi cả hai cùng khuất bóng sau cánh cửa chính.
We love everything about you, Shushu! (Chúng tôi yêu mọi thứ thuộc về anh, Shu Shu!)
Có lẽ vì nhớ đến khoảng thời gian dài anh ấy sống ở nước ngoài nên ai đó phía sau rào chắn đã hét lên bằng tiếng Anh như vậy (hoặc biết đâu đó là một người hâm mộ nước ngoài). Trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, anh ấy khẽ ngoái lại, mỉm cười và vẫy tay chào.
○
Uống vài ngụm nước từ chiếc bình giữ nhiệt mang theo, nhiếp ảnh gia Shu Shu phồng má rồi thở hắt ra một hơi dài.
Anh ấy được sắp xếp nghỉ ngơi tạm thời tại văn phòng trong lúc chờ đợi phần một của sự kiện là buổi họp báo bắt đầu.
Trưởng phòng và nhiếp ảnh gia ngồi sóng vai bên chiếc bàn họp, trong khi Giám đốc không ngồi xuống ghế bên cạnh mà đứng tựa người vào mép bàn, cách anh ấy chừng một bước chân. Ánh mắt anh dán chặt vào Shu Shu, nụ cười mỉm không chỉ vương trên khóe môi mà như bừng sáng cả gương mặt… khiến anh trông lạ lẫm như một người hoàn toàn khác.
“Chuyện chụp ảnh ấy mà… lần sau không làm nữa có được không?”
Nhiếp ảnh gia Shu Shu ngước nhìn anh, lên tiếng hỏi một cách thận trọng nhưng cũng đầy khẩn khoản.
Khác hẳn với dáng vẻ vừa có chút thẹn thùng lại vừa như đã quen với tình huống lúc ở khu vực chụp ảnh, giờ đây đôi mắt hơi cụp xuống chứa đầy vẻ lo âu, đôi môi cứ mím chặt rồi lại thả ra, trông anh ấy hệt như một đứa trẻ đang làm nũng vì không muốn ăn cà rốt. Không phải kiểu trẻ con bướng bỉnh làm khó cha mẹ khiến người ta ghét bỏ, mà là kiểu nũng nịu đáng yêu đến mức khiến người đối diện chỉ muốn đáp ứng mọi yêu cầu.
“Tôi thì có quyền hành gì đâu? Cậu thử nói với Trưởng phòng Han xem.”
Có lẽ không chỉ mình tôi nghĩ vậy, ánh mắt Giám đốc nhìn xuống anh ấy khi đùn đẩy câu trả lời sang cho Trưởng phòng dịu dàng đến mức tưởng chừng như sắp đưa tay vuốt tóc anh ấy đến nơi. Bầu không khí ấy giống hệt như một người lớn tuổi đang nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều phiền não về những chuyện vụn vặt bằng ánh mắt đầy cưng chiều. Nhưng theo tôi biết thì hai người bọn họ bằng tuổi nhau.
Đôi mắt hiền lành của nhiếp ảnh gia hướng về phía Trưởng phòng đang ngồi bên cạnh.
“Trưởng phòng, thật sự không được sao ạ?”
“Cậu cứ nói vậy, chứ khi bắt đầu rồi thì lại làm rất thành thạo mà. Số mệnh của nhiếp ảnh gia là phải sống dưới ánh đèn sân khấu rồi. Chấp nhận đi thôi.”
“Nếu là ngày xưa thì không nói… nhưng giờ tôi đâu còn là người mẫu trước ống kính nữa, tôi là người cầm máy mà.”
Có lẽ nhờ giọng nói trầm ấm, dịu dàng cùng cách nhả chữ từ tốn, gãy gọn mà dù anh ấy đang nài nỉ về vấn đề công việc thì người nghe cũng chẳng thấy khó chịu chút nào.
“Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đó. Người hâm mộ đang đợi bên ngoài đông thế kia. Ít nhất hãy nghĩ đến tình cảm của họ mà thực hiện chút ‘fan service’ này đi chứ. Được không?”
Trưởng phòng vừa nói vừa nắm lấy tay anh ấy, siết nhẹ vài cái khi nhắc đến người hâm mộ, khiến anh ấy chẳng thể chối từ thêm được nữa mà đành thở dài một hơi đầy cam chịu.
“Vậy lúc phỏng vấn riêng, Trưởng phòng cũng sẽ vào cùng tôi chứ?”
“À… tôi còn phải tiễn khách nên e là sẽ hơi bận đấy.”
Sau khi kết thúc phần một là họp báo và phần hai là tiệc giao lưu, nhiếp ảnh gia Shu Shu có lịch phỏng vấn riêng với một tạp chí mỹ thuật lớn tại phòng tiếp khách của gallery.
Dù đã nghe nói anh ấy rất dựa dẫm vào Trưởng phòng, nhưng mức độ có vẻ còn trầm trọng hơn tôi nghĩ. Nghe tin cô không thể đi cùng, anh ấy lộ ra vẻ mặt như thể vừa nhận tin ngày tận thế tới nơi dù có hơi phóng đại một chút.
Đứng sóng vai với tôi trước tấm vách ngăn chia cách khu văn phòng và bàn họp ở phía đối diện, anh Ju Han quay sang, bật cười khẽ chỉ đủ để tôi nghe thấy. Ngay cả anh Ju Han cũng cảm thấy những khía cạnh này của nhiếp ảnh gia Shu Shu, một người lớn hơn mình khá nhiều tuổi thật đáng yêu.
“Việc tiễn khách để tôi lo liệu, chị cứ vào cùng cậu ấy đi. Không có Trưởng phòng Han thì cậu ấy chẳng làm được gì đâu.”
Giám đốc rời khỏi mép bàn đang tựa, đi vòng qua phía sau ghế ngồi của hai người rồi thuận tay đặt nhẹ lên vai nhiếp ảnh gia.
“Haizz… nhìn người ta bằng khuôn mặt đó là phạm quy đấy nhé. Đúng là gương mặt khiến người khác không thể nào nói ‘Không’ được mà.”
Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của nhiếp ảnh gia, Trưởng phòng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Đến lúc này anh ấy mới an tâm mỉm cười. Nụ cười hé lộ hàm răng trắng đều mà không phát ra tiếng động ấy dường như sở hữu sức mạnh thanh tẩy, khiến bầu không khí xung quanh trở nên trong trẻo lạ thường.
Đây là người thứ hai tôi từng gặp có khả năng thay đổi bầu không khí xung quanh chỉ bằng sự hiện diện hay lời nói của mình. Người đầu tiên chính là Giám đốc từng khiến tôi có cảm giác như bị giam hãm và tách biệt bên trong bức tường kính ngay tại văn phòng này, và người thứ hai chính là Shu Shu đang ở ngay trước mắt.
Dù anh ấy là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng việc tất cả mọi người trong văn phòng đều vây quanh và dõi theo nhiếp ảnh gia Shu Shu chắc chắn không chỉ vì lý do đó.
“Tại Trưởng phòng Han lúc nào cũng chiều chuộng, cái gì cũng nghe theo nên cậu ấy mới thành ra như vậy đấy.”
“Woa… Giám đốc Lau đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Về chuyện của Shu Shu sao?”
Trước giọng điệu đầy oan ức của Trưởng phòng, anh quay lại bật cười khi đang đứng bên kệ tủ cạnh cửa sổ rót một ly sâm panh.
Dáng vẻ vui vẻ đùa giỡn qua lại như thế này của anh cũng thật lạ lẫm. Theo những gì tôi biết thì anh vốn không phải người thích đùa, mà nếu có đùa với anh Ju Han hay chị Yuni thì đa phần cũng toàn là kiểu đùa cợt châm chọc, vùi dập nhau là chính.
“Phải đấy. Hễ nghe tin tác phẩm có vấn đề là chạy đến ngay dù lúc đó đã 2, 3 giờ sáng, thậm chí còn xung phong làm trợ lý cũng chỉ là chuyện cơ bản, chưa kể còn hủy sạch lịch trình triển lãm của nghệ sĩ khác để ưu tiên vô điều kiện cho Shu Shu, người làm mấy chuyện đó chắc chắn không phải là Trưởng phòng Han đâu nhỉ.”
Anh In Woo đã đến gallery từ sớm để tránh sự kiện chụp ảnh bên ngoài, cũng hùa vào làm nhân chứng tố cáo sự thiên vị của Giám đốc dành cho nhiếp ảnh gia Shu Shu.
“Cậu ấy là nghệ sĩ quan trọng nhất của gallery mà, thế thì có gì sai sao?”
Đặt ly sâm panh thon dài xuống trước mặt nhiếp ảnh gia Shu Shu, Giám đốc trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha