Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 30
“Đặc điểm thương hiệu của anh Ju Han chính là tóc mái. Nó dài đến mức như muốn chọc vào mắt nhưng lại được cắt bằng thẳng băng như dùng thước kẻ vậy. Thế mà lại rất hợp nhé. Những lúc bận rộn anh ấy thường dùng chiếc kẹp nhựa để kẹp mái lên, trông lại có chút dễ thương.”
Tôi vẽ anh Ju Han với mái tóc cắt bằng lên cuốn sổ tay lò xo mà chị Mo Rae đưa cho. Bên trên tôi vẽ thêm chiếc kẹp nhựa hình nơ màu vàng mà anh ấy thỉnh thoảng vẫn hay dùng.
Chẳng biết anh ấy kiếm đâu ra chiếc kẹp tóc chắc chắn là đồ dùng cho trẻ con đó, nhưng những khi phải sửa bản in thử catalogue đến tận sáng hôm sau hay lúc vội vàng ăn mì tương đen nơi góc văn phòng cho bữa trưa muộn, anh lại lôi nó ở đâu đó ra để kẹp tóc mái lên. Có lần anh ấy cứ thế kẹp tóc đi ra tiếp khách tham quan, rồi vừa tự rủa xả bản thân vừa chạy biến vào văn phòng.
“Chị Yoo Ni thì… tóc ngắn. Mái tóc ngắn đen nhánh cứ tưởng là nhuộm nhưng nghe bảo là tóc thật đấy. Với cả mắt chị ấy to và con ngươi rất sáng rõ. Dù vóc dáng thấp bé nhưng… trông chị ấy không hề nhỏ bé chút nào. Phải đến khi đứng ngay cạnh mới ý thức được là ‘À, hóa ra chị ấy không cao đến thế’. Chắc là do sự hiện diện quá lớn nên trông không bị nhỏ đi. Phantom mà thiếu chị ấy là tê liệt ngay. Đến cả Trưởng phòng cũng thấy bất an nếu vắng chị Yoo Ni, đến mức anh Ju Han còn trêu là mắc chứng lo âu chia ly nữa mà.”
Ngồi chống cằm bên cạnh, chị Mo Rae dán mắt vào hình ảnh chị Yoo Ni đang dần hoàn thiện dưới tay tôi với vẻ mặt đầy hứng thú. Chiếc khuyên môi của chị Yoo Ni vừa được hoàn thành dưới ngòi bút bi ba màu. Trong đôi mắt chị ấy, tôi điểm thêm hai ba ngôi sao theo phong cách truyện tranh ngày xưa.
“Hai người họ… giống như cặp song sinh khác trứng vậy. Chính xác hơn thì… cảm giác như anh Ju Han là phiên bản nam của chị Yoo Ni, còn chị Yoo Ni là phiên bản nữ của anh Ju Han. Nhưng nếu nói thế chắc cả hai đều không thích đâu. Sẽ nổi cáu cho xem.”
Dường như tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt và nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của hai người họ khi thốt lên ‘Tôi giống cái đồ này ở chỗ nào chứ?’, thế nên tôi vừa vẽ thêm tia sét vào giữa hai người trên trang giấy vừa bật cười vẩn vơ.
“Chà, tâm trạng phức tạp ghê.”
“Gì ạ.”
Vẫn chống cằm và nghiêng đầu sang một bên, chị Mo Rae nheo mắt nhìn tôi rồi lắc đầu.
“Nghĩ đến chuyện Seo Yi Hyun giờ đã khôn lớn rồi, vừa thấy đáng khen lại vừa thấy tủi thân sao ấy.”
Tôi bật cười như thể đó là lời nói đùa nhạt nhẽo, nhưng tôi là người hiểu rõ nhất chị nói câu đó với ý nghĩa gì.
Bên cạnh một kẻ từng không muốn và không thể hòa nhập với ai ngoài chị Mo Rae và anh Han, một kẻ từng cự tuyệt ngay cả những thay đổi nhỏ nhặt nhất như tôi, chính chị là người đã mở ra cơ hội thay đổi bằng cách kiên trì và nhẫn nại ở bên cạnh mà không hề thúc giục hay thuyết phục lời nào.
Chị làm vậy không phải vì tôi là đứa em họ nhiều rắc rối của bạn trai, mà chỉ đơn giản vì bản thân chị là người không bao giờ xem nhẹ tổn thương của người khác so với tổn thương của chính mình chỉ vì đó là chuyện của người dưng. Dù ở vị trí đó là ai khác chứ không phải tôi thì chị cũng sẽ làm y như vậy.
Nếu không có sự dịu dàng đầy sức nặng, kiên định và không đổi thay của người dưng không chung giọt máu nào ấy, thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Đó là một ván cờ mới mà chị và anh Han đã dành rất nhiều thời gian để tạo nên cho tôi.
“Giờ không cần lo cho em nữa đâu.”
“Tự mãn gớm nhỉ? Em nghĩ mình đã lớn đến mức đó rồi hả? Hả?”
Mo Rae đặt tay lên vai tôi rồi vỗ vỗ. Tôi bật cười trước biểu cảm cợt nhả như mấy tay côn đồ đang trấn lột tiền của chị.
“Không hẳn là sẽ làm tốt, mà là dù thế nào thì cũng sẽ xoay sở được thôi.”
Nếu có điều gì thay đổi lớn nhất kể từ khi đến Seoul thì chính là điều đó. Tôi từng sợ hãi sự thay đổi nên cố gắng không bước chân về bất cứ hướng nào, nhưng đến khi thực sự cất bước thì thế giới cũng không sụp đổ, bản thân tôi cũng chẳng biến đổi thành sinh vật khác, những chuyện như thế hoàn toàn không xảy ra.
Tôi tìm kiếm sự đồng tình từ chị Mo Rae đang lặng lẽ nhìn mình rồi nói thêm.
“Mọi người ai cũng sống như vậy mà. Không phải sao?”
“Đúng thế. Bởi vì chúng ta đâu có đủ đầy đến mức có thể chờ đợi cho tới khi mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo. Dù là thời gian hay bất cứ thứ gì cũng vậy.”
Tôi thử đặt chính chị vào câu nói đó.
Tôi biết khoảng thời gian ở đây đối với chị không phải là sự hoàn thiện hay đích đến cuối cùng. Chỉ là chị không phải kiểu người hay phơi bày nỗi bất an cho người khác thấy, nhưng chắc hẳn chị vẫn đang trằn trọc hàng đêm vì những dự định cho hành trình tiếp theo.
“Còn người đó? Cái người là Giám đốc ấy thế nào?”
Chị cất giọng vui vẻ để thay đổi bầu không khí. Trước câu hỏi bất ngờ, tôi vô thức ngả người ra sau rồi dùng đầu bút bi ấn nhẹ lên môi.
“Anh ấy dùng nước hoa… tuyệt lắm. Một mùi hương em chưa từng ngửi thấy bao giờ. Vô cùng đặc biệt.”
“Hả? Thế thôi á?”
Chị Mo Rae lộ vẻ thất vọng làm tôi bật cười.
Nhưng quả thực tôi không biết phải dùng lời lẽ nào khác để mô tả về anh. Màu mắt chỉ toát lên vẻ huyền bí đối với một kẻ thuần Hàn Quốc như tôi, đặc tính Golden Alpha đặc biệt, ngoại hình lai tây, hay cách điều hành phòng tranh độc đáo… Quá nhiều đặc điểm cùng lúc hiện lên, nhưng cảm giác như chẳng có cái nào đủ để định nghĩa về anh hết.
Buồn cười là, hình ảnh hiện lên ngay khoảnh khắc nhận được câu hỏi lại là mùi hương của anh.
Tuy nhiên, cái mùi hương từng chiếm trọn khứu giác một cách mãnh liệt và ấn tượng đến thế, khi cố nhớ lại một cách cụ thể thì lại chỉ lởn vởn nơi chóp mũi như một ảo ảnh trêu ngươi chứ không thể nào nhớ ra chính xác được.
Dường như tôi có thể vẽ ra được, nhưng để thể hiện trên cuốn sổ tay lò xo bằng bút bi ba màu là điều bất khả thi.
Một nhóm khách mới bước vào quán ‘Chuyện xảy ra ở Bali’, chị Mo Rae tạm thời rời khỏi chỗ ngồi. Tôi lật giở cuốn sổ tay để phác họa ngoại hình của Giám đốc cho chị xem nhưng chẳng còn mấy trang trống.
Bali. Kuta. Trại lướt sóng. Khuyến mãi kỷ niệm 5 năm. Chương trình dài hạn 1 năm. 15 triệu won một người.
Tay tôi dừng lại ở những dòng ghi chú ngắn gọn dường như được chép lại từ đâu đó. Từng từ ngữ đều được khoanh tròn hoặc gạch chân như dấu vết của sự đắn đo suy nghĩ.
Ở dòng ghi chú điều kiện từ 2 người trở lên có một dòng gạch dưới kèm theo bình luận: ‘Chỉ nhận từ 2 người trở lên nên mới giảm giá sao?’. Có vẻ như chị Mo Rae và anh Han đã cùng thảo luận trên cuốn sổ này, nên hai nét chữ khác nhau nằm rải rác khắp trang giấy như những nét vẽ nguệch ngoạc.
Tôi đại khái hình dung ra được vấn đề. Đó là thông tin về chương trình khuyến mãi với mức giá phá cách tại trường dạy lướt sóng ở Kuta, Bali với điều kiện hợp đồng dài hạn 1 năm dành cho 2 người trở lên. Chắc là mức giá đã bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở và học phí. Bấy lâu nay nghe lỏm chuyện của chị Mo Rae và anh Han nên tôi không khó để suy đoán đến mức đó.
Vì họ đều là những người có kỹ năng cao cấp nên riêng tiền học phí thôi cũng không hề rẻ. Nếu là 1 năm bao gồm cả chỗ ở thì quả thực đó là mức giá không tồi. Những chuyến lướt sóng dài hạn luôn là ước mơ của hai người, và việc lưu trú tại Bali trong 1 năm để ướm thử cuộc sống định cư hoàn toàn ở đó cũng sẽ là một cơ hội tốt.
Tôi liếc nhìn bóng lưng của chị Mo Rae. Khi nhìn thấy góc mặt nghiêng của chị đang vui vẻ trò chuyện cùng những vị khách có vẻ đã quen mặt sau vài lần ghé quán, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi.
Mới năm phút trước tôi còn mạnh miệng bảo rằng không cần phải lo lắng cho tôi nữa, vậy mà chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh chia ly thôi đã thấy lòng mịt mù tăm tối. Cảm giác như đang đứng chơ vơ giữa sa mạc đêm đen sau khi đã đánh mất tất cả mọi thứ vậy.
Thứ khiến tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái thẫn thờ buông thõng hai tay, như tự tát vào má mình để nhắc nhở bản thân phải tìm ra phương hướng dù chỉ thông qua những chòm sao, chính là cái tên được viết ở một góc cuốn sổ.
Seo Yi Hyun.
Và những vòng tròn được vẽ chồng lên nhau bao quanh cái tên ấy.
Cái tên luôn khiến họ phải chần chừ trước những lựa chọn. Seo Yi Hyun.
Chị Mo Rae đã nhận gọi món xong và đang thu lại thực đơn. Tôi vội vàng lật giở lại trang trước.
“Là khách quen đấy, họ mới đi Hong Kong về nên có quà cho bọn mình này. Em ăn thử xem.”
Sau khi chuyển món gọi vào bếp cho anh Han, chị đặt một hộp sắt lên bàn. Mở chiếc nắp in hình gấu ra, bên trong đầy ắp những chiếc bánh quy bơ.
“Phòng tranh chỗ em cũng bảo là sẽ đi công tác Hong Kong đúng không nhỉ? Là khi nào thế?”
Chị Mo Rae vừa bốc một chiếc bánh cho vào miệng vừa ngồi xuống lại ghế bên cạnh.
Lịch trình dự kiến là toàn bộ nhân viên sẽ đi công tác để tham dự hội chợ nghệ thuật Art Fair diễn ra tại Hong Kong vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định chính thức về việc liệu một người chẳng khác nào thực tập sinh như tôi có được tham gia cùng hay không.
“Vì phải đợi kết thúc triển lãm lần này đã… nên chắc khoảng 2 đến 3 tuần nữa. Nhưng em cũng chưa biết mình có được đi hay không.”
“Nếu đi được thì tốt quá. Cơ hội tốt mà.”
“Nhưng mà, nếu để lại lịch sử xuất nhập cảnh thì có sao không nhỉ?”
Chị Mo Rae cho nốt nửa chiếc bánh quy còn lại vào miệng, đút tay vào túi quần rồi duỗi dài chân ra và nói.
“Đừng có lo đến cả chuyện đó. Chỉ dựa vào mỗi lịch sử xuất nhập cảnh mà tìm ra người ở đâu thì cũng khó lắm… Mà chắc bây giờ nếu muốn tìm thì họ cũng tìm ra ngay được thôi. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì thì chẳng qua là họ đang canh thời điểm. Thế nên em cứ việc làm những gì mình muốn đi.”
Rồi chị quay sang nhìn tôi và mỉm cười.
“Người mà bố muốn tìm ra để trút giận là chị và Seo Yi Han, chứ em thì chẳng liên quan gì đến chuyện này hết. Nên không việc gì phải giữ mình quá đâu.”
Tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng của chị. Chị Mo Rae lấy một chiếc bánh quy từ trong hộp rồi đưa lên tận môi tôi. Rộp. Tôi cắn một nửa, nửa còn lại lập tức biến mất vào trong miệng chị.
“Ưm, ngon quá. Ăn cùng cà phê đi. Hợp với Americano lắm đấy.”
Dõi mắt theo bóng lưng chị Mo Rae đang quay trở lại phía quầy pha chế có máy pha cà phê, tôi bấm tanh tách chiếc bút bi trong tay như một thói quen cưỡng chế.
Tôi cũng muốn nói với chị rằng đúng là như vậy.
Rằng tôi ổn mà, rằng dù thế nào thì tôi cũng sẽ xoay xở được thôi, nên đừng khoanh tròn cái tên Seo Yi Hyun nữa, và cũng đừng vì tôi mà chần chừ trước những lựa chọn thêm bất cứ lần nào. Tôi muốn dõng dạc nói với anh Han và chị Mo Rae những điều đó.
Dù là người có thể đứng vững và giữ thăng bằng hoàn hảo ngay cả trên những bọt sóng chông chênh, nhưng chưa bao giờ chị Mo Rae lại hành động liều lĩnh theo kiểu phó mặc cho số phận. Tôi chưa từng biết ai sống hết mình và chân thật với cuộc đời như chị. Dẫu có giấu đi nỗi sợ hãi và bảo rằng mình ổn thì tôi cũng chẳng thể nào qua mặt được chị ấy.
Rằng sự bình yên hiện tại chẳng qua chỉ là lâu đài cát tạm bợ được xây nơi mép nước, nơi mà những con sóng có thể ập đến nuốt chửng bất cứ lúc nào. Rằng những ngày tháng tôi được làm việc và nhận lương giữa bao tác phẩm nghệ thuật tại Phantom, được sống thoải mái tại nhà Trưởng phòng và học Illustrator hay Photoshop, tất cả đều được vun đắp từ sự thấu hiểu và lo toan ân cần của những con người đáng trân trọng ấy.
Tôi dùng những đường ziczac gạch xóa đi bức phác họa đang vẽ dở đường nét khuôn mặt Giám đốc.
Tôi phải tỉnh táo lại thôi. Vì những người đã không nỡ bỏ lại tôi một mình, những người đã ngoái lại nhìn tôi ngay cả khi đang đứng trước con đường mà họ hằng khao khát. Tôi phải xốc lại tinh thần và tự mình bước đi trên đôi chân của chính mình.
Bởi giờ đây tôi đã hiểu rõ rằng, việc không lựa chọn bất cứ điều gì sẽ chẳng thể giúp tôi duy trì được hiện tại.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha