Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 29
Việc họ bắt đầu xây dựng hình ảnh như hiện tại, rằng Alpha và Omega không chỉ quyến rũ về ngoại hình mà còn sở hữu năng lực xuất chúng trong nhiều lĩnh vực, có thể xem là bắt đầu từ sau cuộc Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 18. Trong bối cảnh xã hội biến động đầy bất an, để duy trì dòng máu thiểu số của mình, họ đã nỗ lực đấu tranh bằng nhiều cách thức và dần nắm giữ được tài lực cũng như ảnh hưởng xã hội. Đây chính là yếu tố tác động lớn nhất.
Thực tế chưa có căn cứ nào được làm sáng tỏ để chứng minh rằng họ vượt trội hơn Beta về mặt di truyền. Chỉ là trong nhiều xã hội, Alpha và Omega thường thuộc tầng lớp thượng lưu (dù không phải tất cả tầng lớp thượng lưu đều là Alpha hay Omega), và hệ quả là đến thời hiện đại, ngày càng có nhiều Alpha và Omega tận hưởng những cơ hội tốt nhờ các yếu tố môi trường và xã hội.
Thêm vào đó, dưới góc nhìn của đại đa số Beta, yếu tố Pheromone có thể được xem là sự lãng mạn tùy theo cách diễn giải, còn được khai thác làm đề tài cho nhiều bộ phim điện ảnh hay truyền hình, trở thành yếu tố giúp Alpha và Omega nhận được sự yêu thích nồng nhiệt trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giới giải trí.
Tuy nhiên bên cạnh những người ngưỡng mộ họ một cách mù quáng chỉ vì họ khác biệt, thì chắc chắn cũng tồn tại những người có cái nhìn không mấy thiện cảm về họ cũng chỉ vì lý do khác biệt ấy.
Dù là Alpha, Omega hay Beta, nếu thế giới này thực sự có giai cấp thì nói một cách lạnh lùng, đó chính là tài lực. Như lời bác tổ trưởng trung tâm chuyển nhà từng nói, hiện thực là Alpha và Omega với thể chất đặc biệt sẽ càng khó sống hơn nếu không có tài lực hậu thuẫn.
Tất cả ánh sáng trên thế gian này đâu thể nào chỉ dồn vào một chỗ được.
“Tác giả… là Omega sao ạ?”
“Ừ. Golden Omega.”
Anh Ju Han vừa bắt đầu nhét hơn 500 cuốn pamphlet vào phong bì với đôi tay thoăn thoắt như máy, vừa nói thêm.
“Thú thật là nếu gặp tác giả Shu Shu ngoài đời, em sẽ thấy cái gọi là khí chất đặc trưng của Omega có khi là thật đấy. Kiểu gì nhỉ… giống như một người vô cùng cao quý? Không chỉ là đẹp trai đâu mà khí chất rất đặc biệt. À, cái này không tận mắt thấy thì khó giải thích lắm. Dù sao thì nhờ ngoại hình và hào quang cỡ đó nên từ hồi còn múa anh ấy đã đông fan lắm rồi, lúc chuyển sang làm nghệ thuật này thì fan cũng kéo theo nhiều. Lại còn là Golden Omega cộng thêm ngoại hình đẹp nên càng gây sốt, khiến cả những người ngoài giới cũng quan tâm đến mỹ thuật. Cái thế giới này thì dù là Alpha, Omega hay Beta, cứ có ngoại hình là có lợi thế mà. Đến vận động viên chả liên quan gì đến mặt mũi mà đẹp trai thì cũng nổi tiếng hơn còn gì.”
Golden Alpha và Golden Omega.
Một danh xưng xứng đôi đến mức khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ họ đã được định sẵn là định mệnh của nhau từ trước khi sinh ra. Nó cũng làm tôi liên tưởng đến một cặp đồng hồ cưới sang trọng và đầy khí phách.
“Vậy chắc bây giờ anh ấy nghỉ múa hẳn và chỉ tập trung vào nhiếp ảnh thôi nhỉ.”
Vừa gói xong khoảng 50 phong bì trong nháy mắt, anh Ju Han chợt dừng tay, gãi gãi má bằng ngón trỏ rồi cau mày.
“Chuyện là… anh ấy bị thương ở chân.”
Dù tôi đã tìm hiểu đôi chút về tác giả Shu Shu để làm bản thảo quảng cáo tạp chí, nhưng vì cố tình tránh các thông tin ngoài lề tác phẩm nên tôi gần như mù tịt về đời tư của anh ấy.
“Nghe bảo bị tai nạn trong lúc đi du học… Tuy sinh hoạt hằng ngày không ảnh hưởng gì nhưng chắc không thể múa chuyên nghiệp được nữa. Nghe đâu từng là một hạt giống rất triển vọng, nhưng anh thì chịu chết khoản múa may này rồi. Trước khi đi du học múa thì anh ấy cũng sống ở Hong Kong suốt. Anh làm sao mà biết rõ được chứ.”
Anh Ju Han nhún vai rồi lại bắt đầu công việc nhét pamphlet vào phong bì. Tôi vừa nghe anh ấy nói nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ. Chồng pamphlet vơi đi nhanh chóng khiến con số 500 cuốn trở nên vô nghĩa, chúng lần lượt được khoác lên lớp phong bì trắng rồi chuyển từ bên này sang bên kia bàn.
Một tác giả có lý lịch thật thú vị. Từng đi du học ngành múa, trước đó thì sống ở Hong Kong, và hiện tại là một Golden Omega đang hoạt động với tư cách nhiếp ảnh gia tại Seoul.
Dù muốn biết rõ hơn về cơ duyên chuyển hướng sang nhiếp ảnh, nhưng tôi nghĩ hỏi thêm về những tò mò cá nhân thì sẽ thành ra tán gẫu trong giờ làm việc mất. Với lại, nếu là về tác giả thì tôi có thể tự tìm kiếm trên mạng bao nhiêu cũng được.
Khi trước mặt anh Ju Han và tôi chỉ còn lại khoảng 50 cuốn pamphlet thì chị Yoo Ni quay lại văn phòng.
“Vẫn chưa xong à?”
Anh ấy hất cằm về phía chồng pamphlet mỏng phía trước.
“Xong cả rồi. Còn mỗi chỗ này thôi. Trưng bày thế nào rồi?”
“Gần xong rồi. Trừ hai ba cái đang phân vân ra.”
Vì toàn bộ tầng 2 được để trống cho triển lãm của tác giả Shu Shu, nên tranh được treo ngay hôm nay mà không cần phải qua công đoạn chuyển xuống kho lưu trữ rồi lại chuyển lên. Chị Yoo Ni vừa làm xong việc đó cùng Giám đốc và đi xuống, chị ngồi phịch xuống cạnh tôi rồi ngước cằm nhìn lên trần nhà.
“Đói bụng dần rồi đấy. Ăn phở không?”
“Được đấy.”
Anh Ju Han vừa dán tem địa chỉ lên phong bì cuối cùng vừa vỗ bồm bộp vào đó, rồi trả lời đầy sảng khoái.
Công việc đã xong, chị lại rủ xuống tầng dưới ăn phở làm tôi có chút sốt ruột.
Từ lúc đọc được câu ‘Đứng trước tác phẩm của cậu ấy, tôi luôn cảm thấy đau khổ’ trong bài giới thiệu, tôi đã tò mò không biết tác phẩm thế nào mà lại có thể khơi dậy lời thú nhận thành thật đến thế từ một người như anh.
“Em lên xem tranh một lát được không ạ? Xem pamphlet xong tò mò bản thực tế quá…”
“Được chứ, lên xem đi.”
Chị Yoo Ni vẫn ngước cằm lên trần nhà, chớp mắt nhìn tôi rồi cười toét. Và khi tôi vừa định mở cửa văn phòng đi ra thì chị gọi giật lại.
“Yi Hyun này, lên đấy nhớ hỏi Giám đốc xem có đi ăn phở cùng không nhé? Chắc anh ấy vẫn còn ở trên đó đấy.”
Nhưng khi lên đến tầng 2 thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Chắc đi vòng quanh rồi sẽ thấy thôi, hoặc biết đâu anh đã xuống tầng 1 trước tôi rồi cũng nên.
Tôi chậm rãi bước về phía phòng trưng bày bên phải. Khác với triển lãm chung của nhiều tác giả lần trước, điều đầu tiên đập vào mắt là khoảng cách rộng rãi giữa các tác phẩm. Một môi trường giúp người xem tập trung hơn hẳn vào từng bức tranh.
Body to Soul.
Hiện thực và phi thực. Mơ mộng và sợ hãi. Tự do và ràng buộc. Bay bổng và an lạc. Đáng thương và khinh miệt.
Những cơ thể chỉ được thể hiện bằng hình bóng đen tuyền trên nền trắng.
Những cơ thể đã đánh mất cả biểu cảm lẫn đường cong, chỉ tồn tại bằng đường viền và sắc đen lấp đầy bên trong, dường như không còn là cơ thể nữa mà là một thứ gì đó khác.
Ranh giới trở nên mờ nhạt rồi cuối cùng trở nên vô nghĩa. Là hình bóng đen hiện lên trên nền trắng, hay là hình bóng trắng được in ra trên nền đen. Là kinh nghiệm hình thành nên tính chất của một con người, hay cùng một kinh nghiệm nhưng đi qua mỗi người lại biến đổi thành những tính chất khác nhau.
Không thể biết được. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Chẳng phải lỗi của ai cả, mọi thứ trở nên vĩ đại, và rồi mọi thứ cũng trở thành hư vô.
Tại nơi mà sự giãn nở và co rút cứ lặp đi lặp lại như nhịp thở ấy, thứ còn sót lại… thứ nhìn thấy được trong trạng thái mà chẳng còn gì là quan trọng nữa…
“Thấy thế nào?”
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía lối vào bên trái. Nhưng lạ là tôi lại chẳng hề giật mình. Như thể có ai đó đã báo trước rằng anh sẽ xuất hiện ở tầm này và ném cho tôi câu hỏi đó vậy.
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Anh đang đứng dựa lưng vào bức tường giả ở lối vào, tay đút túi quần nhìn tôi. Chẳng biết anh đã đứng đó từ bao giờ. Điều đó cũng chẳng quan trọng.
Anh rời lưng khỏi tường và bắt đầu bước lại gần tôi hơn. Tiếng giày của anh chấm những nốt đen lên không gian trắng toát.
“Choi In Woo bảo mắt nhìn của cậu Seo Yi Hyun còn hơn khối nhà phê bình. Tôi tò mò về cảm nhận của cậu đấy.”
Dù anh In Woo có nói gì, hay trong lời nói đó chứa đựng bao nhiêu phần chân tình đi nữa, thì tôi cũng chẳng có con mắt nhìn tranh. Chí ít thì phải xem như tôi không có cái nhìn khách quan đủ để thuyết phục người trong nghề. Ngay cả thời còn mải mê vẽ vời, tôi cũng chỉ đắm mình vào việc thể hiện thế giới mình nhìn thấy theo cách riêng chứ chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Nhưng nếu anh muốn nghe cảm nhận của tôi, thì tôi cũng chẳng cần phải giả vờ như không cảm thấy gì.
Tôi quay đầu lại, đối diện với tác phẩm trước mặt.
Cơ thể ẩn trong cái bóng đen kia là của một người, hay là của hai người. Chỉ nhìn vào kết quả tác phẩm thì không thể biết được. Nếu xét về khối lượng thì trông như cái bóng của một người, nhưng nhìn vào góc độ của cổ và tay thì lại giống tư thế mà một người không thể tự mình tạo ra được.
Điều quan trọng không phải là thực tế có một hay hai người mẫu, mà là tôi muốn nhìn thấy điều gì khi đứng trước tác phẩm này.
“Trong tác phẩm… tôi không thấy tác giả đâu.”
“…….”
Tôi cố tình không quay lại nhìn anh.
Anh như đang khẽ khiêu khích tôi, yêu cầu tôi thử nói ra ý kiến về tác phẩm này xem sao, nhưng tôi nghĩ sau khi nghe xong cảm nhận này, anh sẽ khó mà giữ được bình tĩnh.
Bởi những tác phẩm ở nơi này là của ‘Shu Shu’. Những tác phẩm khiến anh sợ hãi, buộc anh đối diện với cuộc đời, và khiến anh phải thú nhận những điều đó.
“Không phải tác giả, mà tôi nhìn thấy chính mình.”
“…….”
“Cứ nhìn vào đó, tôi lại muốn vẽ tranh.”
Nói đến đó rồi tôi mới quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh không hướng vào tác phẩm mà đang hướng vào tôi.
Lần đầu gặp gỡ cũng là tại phòng triển lãm này. Đôi mắt màu xám xanh tựa bọt sóng vỡ tan từng hờ hững hỏi về danh tính của tôi. Đôi mắt chẳng hề có chút hiếu kỳ nào. Đôi mắt mà dường như dù có phát hiện ra chậu cây mới đặt vào chỗ trống thì cũng sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc hơn thế.
Nhưng bây giờ thì khác. Ánh mắt anh đang nhìn sâu vào trong tôi. Như muốn tìm kiếm gợi ý cho câu hỏi nào đó bên trong đôi mắt tôi vậy.
So với lời tuyên bố dối trá rằng tôi là gay, hay sự thật tôi là Beta chứ không phải Omega, thì lời thú nhận rằng tôi muốn vẽ tranh mà với anh có lẽ chẳng là gì, nhưng với tôi lại mang ý nghĩa to lớn đang làm anh dao động dữ dội hơn, và tạo ra vết nứt trong đôi mắt ấy.
Mắt anh rời khỏi mắt tôi, rồi lướt qua chóp mũi, đôi môi, gò má, lông mày, vầng trán… lục lọi khắp gương mặt tôi. Trong lúc tôi để mặc cho anh dò xét vì thấy lạ lẫm trước ánh nhìn ấy, một mùi hương bỗng len lỏi vào trong hơi thở.
Mùi hương tưởng như trầm lắng nặng nề nhưng rồi lại quấn quýt lấy cổ tay cổ chân, để rồi bất chợt tóm chặt lấy và kích thích một cách mãnh liệt. Tựa như lan toả một cách lười biếng rồi đè nặng xuống thật đậm sâu.
Như bị lôi cuốn, tôi tiến lại gần anh. Tôi nghiêng người đến mức chóp mũi gần như kề sát vào vai anh rồi thẳng người dậy và ngước lên nhìn vào mắt anh.
“Nước hoa… đặc biệt thật đấy.”
Liệu đứng trước tranh của tôi, anh sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ.
Và anh sẽ viết lời giới thiệu thế nào về tranh của tôi đây. Tôi bỗng thấy tò mò về điều đó.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha