Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 28
Không biết anh đang nói đến chuyện gì nên tôi đành dán mắt vào đôi mắt bị che khuất sau chiếc kính râm của anh, hay chính xác hơn là nhìn vào chiếc kính râm.
“Chuyện với Choi In Woo tiến triển tốt chứ?”
Có vẻ cảm thấy câu hỏi của mình hơi ấu trĩ, nên anh cười khẩy rồi hỏi thêm.
“Cậu ta có liên lạc thường xuyên không?”
“Thỉnh thoảng… anh ấy có hỏi thăm xem tôi có ăn uống đầy đủ không… đại loại thế ạ.”
“Choi In Woo? Nói chuyện cơm nước á?”
Làm như chuyện đó không thể nào xảy ra, anh cười khẩy như không tin vào chuyện hoang đường rằng kẻ trác táng nhất trần đời đã cải tà quy chính, rồi xua tay phủ nhận. Anh tháo kính râm đặt xuống bàn, nghiêng đầu về phía vai nhìn tôi chằm chằm.
“Xem ra Choi In Woo coi cậu Seo Yi Hyun như trẻ con rồi. Thấy tò mò mấy chuyện cơm nước vớ vẩn đó là biết.”
Tôi không hiểu anh nói thế là có ý gì. Chẳng phải cái sự rộng lượng ban phát lời khuyên vì ‘chút gì đó giống như trách nhiệm’ đã kết thúc nhiệm vụ vào đêm hôm đó rồi sao?
Nhìn dáng vẻ anh vừa hút thuốc vừa uống cà phê, tôi đã cố nhịn câu hỏi muốn thốt ra: ‘Vậy tại sao Giám đốc lại tò mò về quan hệ giữa tôi và anh In Woo chứ?’. Đó có lẽ sẽ là sự khiêu khích đáng hối hận. Không, nó còn chẳng được coi là khiêu khích mà sẽ trở thành điểm yếu mất.
Dù phòng tranh nghỉ lễ nhưng phố Samcheong-dong vào thứ bảy đầu hè vẫn tấp nập người qua lại. Tuy khoảng sân bị che khuất bởi những bụi cây cao, nhưng vẫn đủ gần để nghe rõ mồn một tiếng nói cười của dòng người đi lại bên ngoài. Ai nấy đều hào hứng với niềm vui của riêng mình.
Ly cà phê gần như còn nguyên của tôi đã tan đá ra khiến lượng nước chẳng vơi đi chút nào. Khói thuốc toả ra từ tay anh bay nhẹ về phía ánh sáng nơi vùng bóng râm. Phần viền của chiếc ô che nắng sọc xanh trắng vui mắt khẽ lay động trong gió. Tôi chợt muốn thử đeo kính râm của anh. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thế thôi.
Anh chống khuỷu tay lên bàn rồi nghiêng người về phía tôi. Ngón áp út của bàn tay đang kẹp thuốc lá lướt qua trên lông mày, anh nói.
“Hay là… vì cậu không phải Alpha hay Omega nên cậu ta mất hứng rồi?”
“…….”
Anh vừa nói vừa mỉm cười, nhưng ngược lại anh đang thể hiện sự quan tâm méo mó chỉ vì lý do tôi không phải là Omega. Với tôi thì chỉ thấy giống như vậy thôi. Một người đang rất tức tối vì tôi không phải là Omega.
Thế nhưng sự quan tâm méo mó đó cũng không kéo dài lâu. Điện thoại anh để trên bàn rung lên, anh dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn di động không chút lưu luyến rồi vội vã đứng dậy.
Chiếc xe tải chở tác phẩm đã đến.
○
Sau triển lãm ‘Body & Soul’ diễn ra trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của khách tham quan, giới phê bình và truyền thông trong ngành, Shu Shu lại một lần nữa ra mắt thế giới series ‘Body to Soul’ sau khoảng 8 tháng, không chỉ củng cố mức độ hoàn thiện của phong cách độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân mà còn chứng minh được chiều sâu chủ đề thêm một lần nữa.
‘Cơ thể’ như một phương tiện để biểu đạt ‘linh hồn’.
‘Cơ thể’ chịu đau đớn do sự bất nhất với ‘linh hồn’.
‘Cơ thể’ tồn tại về mặt vật lý trong trạng thái không liên quan đến ‘linh hồn’.
Trong việc xử lý ‘cơ thể’ làm chất liệu cho tác phẩm, Shu Shu đã vươn tới trình độ lão luyện đến mức khó tin so với tuổi đời và kinh nghiệm.
Như gửi một lời chế giễu đầy sự trưởng thành đến quan điểm lỗi thời của một số người trong giới mỹ thuật, những kẻ vẫn không công nhận nhiếp ảnh là một lĩnh vực nghệ thuật mà chỉ coi đó là công cụ hỗ trợ để ghi chép, trong series ‘Body to Soul’ lần này, cậu ấy đã trình diễn một phương thức cực đoan khi chỉ sử dụng ánh sáng và bóng tối, tức là đường nét và mảng khối.
Kết quả của những tác phẩm gần như rũ bỏ hoàn toàn đặc trưng hiện thực chủ nghĩa của nhiếp ảnh, lại mang hơi hướng gần gũi với hội họa theo nghĩa truyền thống hơn là nhiếp ảnh.
Ai cũng biết rằng hình thức càng đơn giản thì bề dày nội lực càng lộ rõ. Nếu được ví với món Hàn thì cậu ấy tựa như người đã bày biện ra một bữa ăn tuyệt hảo chỉ với một nắm gạo và một cây kim chi. Một bữa ăn không dối trá, tuy giản dị nhưng vẫn không hề mất đi phẩm cách và cá tính.
Đứng trước phong cách độc nhất vô nhị chỉ Shu Shu mới có thể thể hiện, cùng những suy ngẫm chân thành mang tính bản chất về cuộc sống và con người, cũng như ý thức chủ đề nặng ký được khắc sâu vào tác phẩm sau quá trình tự kiểm điểm nghiêm khắc với bản thân, ta không thể không kinh ngạc trước thế giới bên ngoài và bên trong của tác giả trẻ này.
Đứng trước tác phẩm của cậu ấy, tôi luôn cảm thấy đau khổ.
Tôi tìm thấy cái bản ngã mà mình không hề muốn đối mặt trong tác phẩm của cậu ấy, để rồi muốn ngoảnh mặt làm ngơ và quay lưng đi.
Và đồng thời, nếu có thể, nếu có thêm chút dũng khí, tôi cũng cảm thấy sự thôi thúc và lòng can đảm không giống mình để một lần nhìn thẳng vào bản ngã bên trong đó. Bởi vì chắc hẳn cậu ấy cũng đã trải qua quá trình đau đớn đó để gửi gắm linh hồn vào tác phẩm.
Nhưng tôi biết rõ. Đó không phải là vùng đất mà ai cũng có thể dễ dàng bước chân vào. Tôi có lẽ sẽ mãi tiếp tục hèn nhát như vậy trong tương lai.
Và thông qua tác phẩm của cậu ấy, tôi sẽ gợi lại sự hèn nhát của mình trong chốc lát, rồi sống tiếp với lời tự an ủi nông cạn rằng mình đã gìn giữ được chút tính người tối thiểu. Dù ai có nói gì đi nữa thì với tôi ý nghĩa của nghệ thuật là như thế. Cho nên dù ai có nói gì, với tôi cậu ấy là một nghệ sĩ không cần bàn cãi.
Vừa là người môi giới, vừa là nhà sưu tập đồng thời là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cậu ấy, tôi chờ đợi những tác phẩm mà cậu ấy sẽ cho ra mắt trong tương lai với nỗi xao xuyến và cả sự dằn vặt.
○
Cuốn pamphlet đã được in ấn suôn sẻ. Phân màu không bị sai lệch, trang 14 không bị nối ngay sau trang 3 và gáy sách cũng không bị đóng lệch. Mọi việc đều diễn ra trôi chảy đúng theo kế hoạch với việc đóng gói trước hôm nay để ngày mai gửi đi cho khách hàng.
Trong lúc chờ in tem địa chỉ để dán lên phong bì, tôi ngồi trước bàn họp và cầm lấy một cuốn xem thử trong chồng hơn 500 cuốn pamphlet đang chất cao như núi.
Bài đề tựa của nhà phê bình nối tiếp sau phần tiểu sử tác giả không có lấy một tấm ảnh chân dung, thành thật mà nói thì quá sáo rỗng, khoe chữ và cổ hủ để được gọi là bài viết về triển lãm do Phantom tổ chức. Việc lôi cả bản thể luận và tư duy hiện sinh vào để gán ghép ý nghĩa cho tác phẩm bằng những thuật ngữ chuyên môn bóng bẩy, có lẽ cũng là công đoạn đóng gói cần thiết cho việc ‘bán hàng’.
Thế nhưng ngay cả trong mắt một kẻ chưa từng được tiếp xúc với bài phê bình tử tế nào như tôi, bài giới thiệu của Giám đốc Phantom, Lau Wi Kun, ở phía sau cũng khá phá cách.
Theo lời anh chị kể, thì việc đăng tải bài giới thiệu do nhân sự của phòng tranh viết bên cạnh lời tựa của nhà phê bình mỹ thuật trong pamphlet triển lãm của tác giả trực thuộc, vốn dĩ đã là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, nhưng nội dung của nó còn đáng kinh ngạc hơn.
Bài viết của anh dường như đã đánh mất phần lớn sự khách quan, và tôi cảm giác như dù chính người viết là anh nhận thức được điều đó nhưng cũng chẳng có ý định sửa lại. Anh không hề do dự chút nào trong việc bộc lộ tình cảm dành cho tác giả cùng những cảm nhận mang tính cá nhân sâu sắc.
Những lời thú nhận đầy nhiệt huyết và vô cùng riêng tư về linh hồn vừa tinh tế lại vừa kiên cường của người nghệ sĩ, cùng những tác phẩm độc đáo được thai nghén từ sự phản chiếu của linh hồn ấy… Chúng tựa như một bức thư tình vậy.
‘Đứng trước tác phẩm của cậu ấy, tôi luôn cảm thấy đau khổ.’
Một người tưởng chừng sẽ không bao giờ phơi bày ruột gan với bất kỳ ai, người luôn cợt nhả cho qua chuyện ngay cả với những điều quan trọng cấu thành nên cuộc đời mình, vậy mà lại có những tác phẩm khơi dậy được nỗi đau khổ khi phải đối diện với bản thân nơi anh. Và, người sáng tạo ra những tác phẩm như thế…
“Mấy thằng điên này, lại lên cơn nữa rồi.”
Nghe tiếng chửi thề thô lỗ của anh Ju Han, tôi rời mắt khỏi cuốn pamphlet và ngẩng đầu lên. Anh vừa dán mắt vào điện thoại vừa giải thích nhanh.
“Anh thử tìm kiếm về triển lãm lần này của tác giả Shu Shu xem sao. Em biết tiêu đề bài đăng trên blog là gì không? ‘Tác phẩm nghệ thuật của Alpha và Omega, liệu có khác biệt gì so với sự sáng tạo trong trạng thái ảo giác?’ Nó đang sủa bậy bạ thế đấy.”
Trong bài đăng mà anh ấy phẫn nộ gửi link cho tôi, tác giả bài viết đang hạ thấp giá trị tác phẩm của họ một cách đầy ác ý với hàm ý rằng, những sáng tạo của Alpha và Omega có chu kỳ đặc biệt gọi là kỳ phát tình, chẳng khác gì những tác phẩm được tạo ra trong trạng thái ảo giác sau khi dùng ma túy.
Đặc biệt bài viết còn thể hiện sự ác cảm trần trụi hơn khi đặt câu hỏi, rằng ai mà biết được liệu các Golden Alpha và Golden Omega có thể tự đưa mình vào trạng thái hưng phấn tình dục mạnh mẽ bất cứ khi nào họ muốn, có nhờ cậy vào sự trợ giúp của năng lực sáng tạo trong trạng thái bị phơi nhiễm Pheromone hay không.
“Mấy thằng này bị cái gì thế nhỉ? Phức cảm Beta à? Hay là người của phòng tranh khác nên cứ nhắm mắt nhắm mũi mà dìm hàng bất chấp lý lẽ? Không, mà hưng phấn tình dục thì liên quan quái gì đến năng lực sáng tạo chứ. Chẳng lẽ cứ hưng phấn lên là hắn ta lại muốn vẽ tranh hay sáng tác nhạc chắc? Mà cứ cho là thế đi. Thì sản phẩm sáng tạo ra từ hưng phấn tình dục ngoài tranh khiêu dâm ra thì còn có thể là cái gì được? Đúng là điếc không sợ súng. Rảnh rỗi sinh nông nổi thật sự.”
Tiếng báo hiệu in tem dán đã hoàn tất vang lên, anh ấy đứng dậy. Tiếng ghế bị đẩy lùi ra sau nghe thật chói tai nhưng phản ánh đúng tâm trạng đang rối bời hỗn loạn của anh ấy.
Quả thực có rất nhiều người thành công trong các lĩnh vực khác nhau là Alpha và Omega, chứ không riêng gì Golden Alpha hay Golden Omega. Tuy nhiên đó chỉ là tỷ lệ người thành công trong số Alpha và Omega cao hơn mà thôi, chứ xét về con số thực tế thì đại đa số những người đạt được thành công ở một mức độ nào đó tại vị trí của mình vẫn là Beta. Vì xét về tỷ lệ cơ cấu dân số thì Alpha và Omega chỉ chiếm thiểu số rất nhỏ nên đó là kết quả tự nhiên.
Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc và lịch sử của Alpha và Omega, dù chưa có giả thuyết chính thống nào được công nhận chính thức, nhưng giả thuyết thuyết phục nhất cho rằng vào thời kỳ tiền văn minh khi tỷ lệ tử vong còn cao, tỷ lệ Alpha và Omega với khả năng sinh sản vượt trội cao hơn bây giờ rất nhiều, sau đó khi xã hội nông nghiệp bắt đầu, và nhân loại có thể định cư ổn định thì tỷ lệ Beta dần tăng lên.
Ở châu Âu thời trung cổ, họ từng bị coi là những biến thể bị nguyền rủa và có những phong trào đòi tiêu diệt họ ở một số quốc gia và khu vực, nhưng ngược lại ở Trung Quốc cổ đại, Alpha và Omega lại được xem là con cái của thần linh, thậm chí từng tồn tại những triều đại không công nhận Beta làm Hoàng đế hay hoàng tộc.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha