Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 27
“Giám đốc ơi!”
Chị Yoo Ni vừa vẫy tay qua cửa sổ xe taxi vừa cất giọng lảnh lót gọi anh.
Chiếc sedan to lớn quen thuộc đang đỗ ở bãi xe phía trước Phantom. Anh vừa đỗ xe xong và đang bước xuống từ ghế lái liền giơ tay ngang vai đáp lại lời chào của chị, kèm theo đó là nụ cười dịu dàng ẩn sau cặp kính râm sẫm màu.
Chị Yoo Ni xuống xe trước, còn tôi và anh Ju Han thanh toán xong cũng đi theo sau. Chị ấy đã đi đến trước đầu xe của anh từ lúc nào.
“Tác phẩm đâu rồi ạ?”
“Sẽ theo sau ngay thôi. Cơ mà…”
Anh tháo kính râm rồi nheo mắt nhìn chiếc xe tải một tấn đang chậm rãi tiến vào khoảng trống mà chiếc taxi vừa rời đi. Trên xe tải chất hơn mười chậu cây lớn nhỏ.
“Em đã nói với anh rồi mà. Là sẽ mang ít cây cảnh vào trang trí phòng tranh ấy.”
Nghe câu trả lời của chị, anh khoanh tay lại rồi vuốt cằm.
“Hừm… Anh thấy không phải ý kiến hay đâu. Chúng ta sẽ làm đám cây đó chết khô hết cho mà xem.”
“Chẳng phải đã có một người không để cây chết khô gia nhập rồi sao ạ.”
Chị Yoo Ni vừa khoác tay lên vai tôi vừa tự tin nói, nhưng anh lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Cậu đã từng chăm sóc mấy thứ này bao giờ chưa?”
“Trước đây… bố mẹ tôi từng trồng rất nhiều ạ.”
Cả hai người đều rất yêu thích cây cối. Từ những loại cây tương đối dễ trồng như lưỡi hổ, xương rồng, kim ngân lượng, hồng môn cho đến những chậu cây cỡ lớn như bàng Singapore, cau cảnh hay môn lá tim. Cái ban công nhỏ ngày ấy trông chẳng khác nào một khu rừng rậm rạp.
“Chà, nhìn cách cậu quán xuyến nhà của Trưởng phòng Han thì có vẻ ít nhất cậu cũng sẽ không để chúng chết khô đâu nhỉ.”
Anh gập gọng kính râm lại rồi cài vào túi áo trước ngực, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chị Yoo Ni tỏ ra hứng thú trước câu nói đó.
“Nhà Trưởng phòng sạch đến thế cơ ạ?”
Nụ cười chậm rãi lan tỏa trên gương mặt anh. Đó là một nụ cười pha chút tinh quái trêu chọc.
“Nếu tò mò đến thế thì hôm nào ghé qua chơi thử xem. Đừng có suốt ngày dính lấy Kwon Ju Han mà chẳng được tích sự gì thế chứ.”
“Em xin phép từ chối lời khuyên cũng chẳng mấy tích sự của Giám đốc. Anh mau giúp bọn em chuyển chậu cây xuống đi ạ.”
Anh vừa xoa rối mái tóc ngắn của chị vừa bật cười. Tuy lời qua tiếng lại có vẻ đầy hàm ý móc mỉa, nhưng cũng giống như hầu hết các cuộc trò chuyện giữa những người thân thiết, với kẻ thứ ba đứng ngoài mối quan hệ đó như tôi thì chúng nghe chẳng khác nào mật mã không thể đoán định được ý nghĩa bên trong.
Việc đỡ lấy những chậu cây do bác tài xế chuyển xuống từ trên xe tải, rồi mang vào trong văn phòng diễn ra rất nhanh chóng. Bởi vì chúng tôi có tận bốn người mà.
Tôi cứ ngỡ lời đề nghị ra ngoài uống tách cà phê trong lúc chờ tác phẩm đến của anh nghĩa là đi đến quán cà phê nào đó gần đây, nhưng hóa ra không phải vậy.
Từ trước cổng chính, nếu không đi qua bãi đậu xe mà rẽ phải men theo bức tường tòa nhà, thì sẽ bắt gặp một không gian bí mật được bao quanh bởi những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Đó là một khoảng sân nhỏ với một bộ bàn ghế bốn người có gắn ô che nắng.
“Phải đi làm vào thứ bảy đã thấy ấm ức rồi, thế mà tại sao thời tiết lại còn đẹp thế này chứ?”
Vừa lấy chiếc kính râm trong túi áo ngực ra đeo lên, anh vừa ngước nhìn bầu trời nghiêng nghiêng bên ngoài tán ô.
“Tác phẩm thì để mai chuyển vào cũng được, nhưng do Giám đốc muốn nên bọn em mới phải vội vàng thế này đấy ạ.”
Chị Yoo Ni vừa dùng chiếc thìa nhựa xúc kem vừa nói.
Tại quán cà phê nhà cổ ngay bên cạnh, tôi và Giám đốc chọn Americano đá, còn chị Yoo Ni và anh Ju Han thì chọn kem. Mùa này cũng đã chớm sang đầu hạ, nên tiết trời rất thích hợp để thưởng thức những món đồ uống lạnh và kem ở ngoài trời.
“Nghĩ đến chuyện kiếm được tiền là sướng rơn nên làm sao mà ngồi yên cho được.”
Anh mở nắp chiếc ly mang đi, vứt ống hút sang một bên, rồi kề miệng vào thành ly uống trực tiếp và cười toe toét.
Tôi đang dùng ống hút khuấy đá bỗng khựng lại. Vì thái độ của anh đối với tác giả Shu Shu vốn rất đặc biệt, nên việc anh quy đổi giá trị tác phẩm của người đó ra tiền bạc ngay lập tức như vậy khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh đan tay sau đầu, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt thong dong. Gương mặt anh ngập tràn vẻ mãn nguyện như sắp sửa ngân nga một điệu hát đến nơi.
“Các tác phẩm lần này của tác giả tốt đến thế sao ạ?”
“…….”
Anh không trả lời câu hỏi đó. Chỉ là nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên gương mặt ẩn dưới lớp kính râm bỗng trở nên sâu đậm hơn. Chỉ cần nhìn biểu cảm kiệm lời đó thôi là tôi đủ hiểu. Chuyện tiền nong chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi mà thôi.
Anh trân trọng những tác phẩm của Shu Shu đến mức cảm thấy tiếc nuối khi phải nhắc đến chúng một cách tùy tiện, thậm chí thận trọng ngay cả khi bộc bạch lòng chân thành của mình về chúng. Và biết đâu chừng, là trân trọng cả chính người nghệ sĩ đã khai sinh ra những tác phẩm ấy nữa.
“Vậy thì chúng em cũng phải kiếm chút tiền chứ. Anh còn nhớ lịch chụp hình của chúng em vào chủ nhật tuần sau không?”
Anh Ju Han đã chén sạch ly kem từ lúc nào, vừa thả chiếc thìa vào chiếc ly giấy rỗng vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Biểu cảm ấy làm tôi liên tưởng đến mèo Tom đang thích thú tính kế xem sẽ xử lý chuột Jerry vừa tóm được như thế nào.
Ngược lại, anh đang ngồi tựa lưng thoải mái bỗng ngồi thẳng dậy và nhăn mặt.
“À…”
“Anh quên rồi hả?”
Anh Ju Han cao giọng.
“Nhất định phải làm vào hôm đó sao? Thứ bảy là khai mạc triển lãm mà. Chắc chắn là sẽ uống thâu đêm suốt sáng rồi.”
“Giám đốc cứ việc uống thâu đêm rồi lăn ra ngủ say bí tỉ đi ạ. Bọn em sẽ tự lo liệu chụp ảnh đàng hoàng rồi về.”
Với chị Yoo Ni thì việc anh có nhớ hay không dường như chẳng liên quan gì cả.
“Tôi nhớ là mình đâu có trả lương thấp đâu nhỉ… Kiếm tiền như thế để làm gì?”
“Để đi du học chứ còn làm gì nữa ạ.”
“Thế thì tôi phải cấm tiệt vụ chụp ảnh này mới được. Mấy đứa mà nghỉ việc thì chỉ có tôi là thiệt thôi.”
Ba người họ trêu đùa qua lại rất vui vẻ. Có vẻ chỉ mình tôi là ngạc nhiên khi nghe chị Yoo Ni nhắc đến chuyện đi du học. Không biết đó là kế hoạch riêng của chị hay là dự án bao gồm cả anh Ju Han, nhưng rõ ràng là chị đang nung nấu ý định du học, và nhìn phản ứng của Giám đốc thì có vẻ đây cũng không phải lần đầu anh nghe chuyện này.
Vùng bóng râm chia cắt mặt bàn theo đường chéo ngày càng đậm nét hơn. Tất cả mọi người đều đang cần mẫn kết nối hiện tại của mình với tương lai một cách chắc chắn.
“Với cả lòng tham của em là học từ Giám đốc một nửa đấy ạ.”
Chị Yoo Ni khéo léo đưa thìa vào khóe miệng để tránh chiếc khuyên môi rồi ăn kem, sau đó dùng chính chiếc thìa ấy chỉ về phía Giám đốc. Anh nhếch mép cười sảng khoái rồi đáp lại.
“Tôi luôn xem đó là vinh hạnh. Nhưng mà làm gì có chuyện gì thú vị bằng việc kiếm tiền chứ?”
“Thế mới nói. Chơi bời làm gì. Kiếm ra tiền mới là cái còn lại.”
“Mấy đứa được làm việc mình thích, vừa chơi vừa kiếm ra tiền còn gì. Bọn trẻ thời nay khác thật. Ghen tị ghê cơ.”
“Đổi lại thì đơn vị tiền tệ khác hẳn so với Giám đốc mà. Bọn em có làm cả đời cũng chẳng mua nổi một chiếc xe như kia đâu.”
Chị ấy chỉ tay về phía chiếc xe của anh đang đỗ trước cổng chính đằng sau, từ chỗ này chỉ thấy loáng thoáng phần cản trước, thấy thế anh nở nụ cười cay đắng đầy vẻ tự giễu như quả bóng xì hơi. Rồi như muốn xóa đi dư vị đắng chát của nụ cười ấy, anh chộp lấy cổ tay chị khi chị vừa định đưa thìa lên miệng rồi ăn trọn miếng kem. Có vẻ trò đùa này cũng chẳng hiếm gặp nên chị chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy mà chỉ điềm nhiên múc lại thìa kem khác.
Nếu chỉ nhìn mặt thôi thì bảo anh mắc bệnh sạch sẽ nhẹ cũng chẳng ai nghi ngờ gì, nhưng thực tế thì có vẻ anh hoàn toàn không hề khó tính trong khoản đó.
“Không ham hố mấy thứ đó mà cứ nói cái gì không biết. Còn tôi ngoài việc kiếm tiền để mua mấy thứ đó về sưu tập rồi khoe khoang ra, thì đời còn gì vui đâu chứ.”
Dù anh đang nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể nhận ra qua sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí giữa ba người, rằng đây là chủ đề không thể tùy tiện đụng đến. Đó là chủ đề chỉ có thể nhắc đến như một trò đùa, nếu lún sâu hơn nữa thì sự bình yên của cuộc gặp gỡ sẽ vỡ tan tành. Chuyện du học hay lòng tham vật chất của anh, đối với tôi dường như đều thuộc loại chủ đề nhạy cảm như vậy.
“Giám đốc mới là người không quan tâm đến cuộc sống chỉ biết ăn bám vào ước mơ thì có mà nói cái gì chứ? Anh cứ lo mà cung cấp địa điểm cho đám thanh niên 20 tuổi chẳng có gì ngoài cái xác và giấc mơ này đi. Chỉ cần mở cửa cổng cho bọn em là được.”
Anh vẫn giữ vẻ mặt bất mãn, nhưng có vẻ không định tiếp tục câu chuyện thêm nữa.
Nếu có thành viên nào của Phantom rời đi thì chắc anh sẽ phản đối thôi, nhưng tôi khó mà hình dung ra cảnh anh cố sống cố chết níu kéo ai đó bằng cách can thiệp sâu vào cuộc đời của họ, bất kể đối tượng là ai.
“Nếu không bận gì thì đi cùng nhé? Bọn chị định chụp ảnh quần áo để cập nhật cho Old Future ấy mà, sẽ chụp ở sân vườn nhà Giám đốc đấy. Ở đó hoang vu lắm nên lên ảnh đẹp cực. Vì có được chăm chút tí nào đâu.”
Dù anh Ju Han là người mời, nhưng nơi được mời đến lại là nhà của Giám đốc. Tôi nhìn anh đầy khó xử vì không biết phải trả lời sao, nhưng anh chỉ càu nhàu vẻ trêu đùa rằng ‘chẳng hiểu sao đã cung cấp địa điểm rồi mà còn phải nghe những lời chỉ trích này nữa’. Ngược lại, người nhận ra ánh mắt và nắm bắt được ý tứ của tôi lại là chị Yoo Ni.
“Em ngại Giám đốc hả? Không sao đâu. Đằng nào cũng chỉ chụp ở sân vườn thôi mà. Giám đốc ơi, Yi Hyun đi cùng cũng được chứ ạ?”
“Mấy đứa bảo sẽ tự lo liệu rồi về trong lúc tôi ngủ mà. Muốn làm gì thì làm. Đừng có đánh thức tôi là được.”
Vừa lục tìm bao thuốc trong chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, anh vừa nói với vẻ dửng dưng. Chị Yoo Ni múc thìa kem cuối cùng đưa lên rồi ra hiệu bằng mắt hỏi anh có muốn ăn không, thế là thay vì châm thuốc, anh lại nhoài người tới ăn miếng kem đó. Dùng lưỡi liếm vị ngọt còn đọng lại trên môi, anh cau mày nhăn mặt.
“Hừ, đồ ngọt chán thật đấy.”
Trước phản ứng của anh, hai anh chị bật cười thích thú.
Việc anh không hảo ngọt thì đúng như dự đoán, nhưng tại sao đưa bao nhiêu anh cũng ăn, rồi lúc nãy chẳng ai mời mà anh cũng cướp kem của chị Yoo Ni để ăn thế nhỉ. Hành động thất thường như trẻ con của người đàn ông to xác ấy khiến tôi cũng phải bật cười muộn màng.
Chiếc xe giao hàng chở tờ rơi quảng cáo đã đến, tôi định đứng dậy cùng anh chị nhưng chị Yoo Ni đã ấn vai bắt tôi ngồi xuống, bảo rằng việc cỏn con này không cần đến ba người xúm vào làm gì, với lại hôm nay đằng nào cũng định bóc lột tôi thoả thích nên cứ giữ sức trước đi.
Nếu là việc không cần đến ba người thì thà chị ở lại rồi để tôi đi còn hơn. Ở riêng hai người với anh vẫn còn ngượng ngập lắm…
“Nhắc mới nhớ, cậu nghỉ việc ở trung tâm chuyển nhà rồi hả? À không, vì không thể ra ngoài tùy tiện được nữa nên chắc bắt buộc phải nghỉ nhỉ?”
Dù sao thì giờ đây anh cũng đã chủ động đặt câu hỏi, xem ra anh đã thôi coi tôi như người vô hình rồi.
“Vâng. Vốn dĩ đó là công việc tôi chỉ đi làm khi tình hình cho phép thôi…”
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã bắt đầu để ý đến cảm nhận của tôi. Dù chính miệng mình khơi chuyện nhưng anh chẳng hề giấu giếm vẻ mặt không mấy quan tâm.
“Sau chuyện đó thì thế nào?”
“…….”
Khi nói về những điều mình quan tâm thì biểu cảm của anh lại thay đổi. Hệt như lúc này đây. Vừa châm lửa cho điếu thuốc nãy giờ chỉ kẹp trên tay chứ chưa hút, anh vừa nhìn tôi với vẻ mặt lấp lánh ý cười trêu chọc.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha