Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 26
Chị Mo Rae và anh Han, chị Yoo Ni, anh Ju Han, cô giáo và Giám đốc. Thậm chí cả anh In Woo nữa. Tất cả đều là những người tỏa sáng. Những người đang làm cuộc sống mình trở nên phong phú bằng niềm tin và nhiệt huyết của riêng mình.
Dù được bao quanh bởi luồng ánh sáng rực rỡ của họ, nhưng bản thân tôi lại chỉ là vũng bùn khô cằn chẳng có nổi chút dưỡng chất để nuôi một ngọn cỏ nảy mầm.
Đó là kết quả của việc tôi ‘không lựa chọn bất cứ điều gì’. Vùng bóng tối mà tôi cảm nhận được sau khi mở mắt ra.
Tôi uống thêm một ngụm cà phê nữa. Tôi thở hắt ra một hơi dài như đang hít thở sâu để thay đổi tâm trạng. Có đắm chìm mãi trong suy nghĩ đó thì vấn đề cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi tắt bài đăng đang xem dở và mở chương trình minh họa trên màn hình lên. Tác phẩm chỉ sử dụng hai màu đen và trắng này là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu ngắn ngủi trong suốt một tuần qua.
Hiển nhiên là tôi gần như chẳng có thứ vũ khí xã hội nào trong tay cả. Những việc tôi có thể làm tại Phantom hầu hết chỉ là tạp vụ như phụ giao những tác phẩm đã bán, khuân vác đồ nặng, hay hướng dẫn sơ qua cho khách tham quan khi những người khác vắng mặt hoặc bận rộn.
Nghĩ rằng mình cần phải học ngay những thứ cơ bản của Illustrator hay Photoshop, tôi mượn máy tính xách tay của Trưởng phòng và mua vài quyển sách theo lời giới thiệu của chị Yoo Ni và anh Ju Han. Vì có kèm theo cả video bài giảng nên tôi có thể nắm bắt các chức năng cơ bản rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ trình độ để giúp ích cho công việc.
Tuy nhiên không thể vì hiện tại chưa giúp được gì mà tôi cứ mãi dậm chân tại chỗ với việc cập nhật danh bạ khách hàng, sắp xếp thư từ bị trả lại, dọn dẹp hay lái xe. Tôi phải trở nên hữu dụng hơn. Tôi muốn được như thế.
Bởi lẽ một cuộc sống thường nhật cứ tiếp diễn mà chẳng làm gì, cũng chẳng khác nào tự buông bỏ chính mình kể từ khoảnh khắc tôi bỏ lại bố sau lưng và bước qua ngưỡng cửa cổng chính vào buổi bình minh mưa gió ấy.
“Gì thế này, Seo Yi Hyun, dạo này em học minh họa đấy à?”
Có ai đó đặt tay lên vai phải tôi từ phía sau rồi ghé mặt qua vai trái tôi. Là anh Ju Han.
Trước ánh mắt của anh khi tháo kính râm xuống và nhìn vào màn hình, tôi thấy xấu hổ vì tác phẩm vụng về của mình nhưng cũng không cố giấu đi.
“Hả? Cái này không lẽ là bản thảo quảng cáo đấy chứ?”
Chị Yoo Ni ngồi lên chiếc ghế bên cạnh rồi xoay máy tính về phía mình.
Chúng tôi đã quyết định tự nguyện đi làm vào thứ bảy để giảm bớt khối lượng công việc cho thứ hai dù chỉ một chút. Vì chị Yoo Ni muốn mua vài loại cây trang trí cho phòng tranh nên kế hoạch là gặp nhau ở đây, ghé qua chợ hoa rồi mới đến Phantom. Tôi không ngờ hai người họ lại đến sớm hơn giờ hẹn tận 20 phút.
Việc thể hiện những thiếu sót cho người khác thấy cũng gây căng thẳng hệt như khi cho người khác xem tranh vậy.
“Không phải thế đâu ạ… em chỉ lấy những gì đã học ra thực hành thử thôi…”
“Ổn áp đấy chứ… Dùng kỹ thuật cơ bản mà làm được thế này mới đáng ngạc nhiên đấy nhé.”
Vỗ nhẹ vai tôi, chị nói với giọng điệu bình thản. Nghe không giống lời nói xã giao chút nào.
Dạo gần đây mọi công việc ở Phantom đều tập trung vào việc chuẩn bị cho triển lãm cá nhân của tác giả Shu Shu, vốn đã được đẩy lên sớm hơn một tuần so với dự kiến.
Vì tác giả Shu Shu là nghệ sĩ chủ lực của Phantom, nên việc đăng quảng cáo triển lãm lên tạp chí mỹ thuật đã được quyết định, và anh chị vừa phải tiến hành các công việc khác vừa phải lên bản thảo cho quảng cáo đó.
Dù biết sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều nhưng tôi đã vắt óc suy nghĩ ý tưởng này, tiện thể luyện tập những kỹ năng đã học. Bởi vì tôi cảm thấy mình phải làm một điều gì đó.
“Có vẻ em đã nghiên cứu kỹ về tác giả Shu Shu rồi nhỉ?”
Anh Ju Han vừa vỗ nhẹ vào vai tôi vừa cười nói.
“Bố cục rõ ràng nên anh thích lắm. Màu sắc tổng thể thì đơn giản mà hình ảnh lại sống động, đúng hệt phong cách tác phẩm của tác giả luôn còn gì? Chắc bọn anh sẽ giữ nguyên phần này để đưa vào dùng đấy. Có được không?”
Chị Yoo Ni dùng đầu ngón trỏ chỉ vào phần gợn sóng mềm mại được tạo nên từ những dòng chữ đen.
“Được anh chị dùng thì em cảm ơn còn không hết ấy chứ…”
“Cảm ơn em nha, Seo Yi Hyun. Nhờ em mà chị bớt được bao nhiêu việc. Giờ chị gửi vào mail mình nhé?”
Trong lúc chị mở trình duyệt web để truy cập vào email, thì anh Ju Han rời đi một lát để gọi đồ uống.
Giúp ích được cho mọi người thì may mắn thật đấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Tôi vừa mân mê tách cà phê vừa chờ đợi chị xử lý xong công việc.
Phía trước quầy bar là cửa kính sát đất nên có thể nhìn thấy quang cảnh đường phố vào buổi chiều thứ bảy. Ngồi ở nơi thế này ngắm nhìn dòng người qua lại khiến tôi có cảm giác thiếu thực tế hệt như đang xem tivi vậy. Do môi trường xung quanh thay đổi quá nhanh chỉ trong vòng một hai tháng gần đây, nên nhiều lúc tôi vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng về cuộc sống hiện tại.
Cảm giác ấy cũng tương tự như cái ngày đầu tiên đến Phantom, khi ngồi trên chiếc taxi bắt vội để về nhà sau giờ làm, tôi cứ ngỡ rằng nếu quay lại chỗ đó thì Phantom sẽ biến mất không còn tăm tích vậy…
Như thể sẽ có ai đó túm lấy gáy tôi và bảo rằng ‘Tất cả chỉ là giấc mơ thôi, Seo Yi Hyun à. Mau quay về với hiện thực đi’.
“Ơ kìa? Em đang xem trang trủ Old Future đấy à?”
Nhìn gương mặt tươi cười của chị Yoo Ni khi nói câu đó, tôi mới cảm thấy an tâm đôi chút. Đây vẫn là hiện thực. Ít nhất là cho đến lúc này.
“Vâng, nội dung trên trang đa dạng quá nên em cứ mải mê xem suốt. À phải rồi chị ơi. Em có muốn mua một chiếc quần của Old Future… là cái này ạ.”
Tôi tìm hình thu nhỏ của chiếc quần mà mình đã nhắm trúng trên trang web Old Future lúc nãy rồi đưa cho chị xem.
“Cái này liệu em có thể đưa tiền trực tiếp cho chị rồi nhận hàng được không ạ?”
“Gì thế, định đáp lễ vì được tặng quà hôm nọ đấy à?”
“Không phải đâu ạ. À mà, cũng không hẳn là không phải… nhưng do em thấy nó đẹp thật nên mới muốn mua ạ.”
Trước câu trả lời kỳ quặc chẳng khẳng định cũng chẳng phủ nhận của tôi, chị vừa cười vừa đưa tay ấn nhẹ lên chiếc khuyên lông mày.
“Làm thế cũng chẳng sao đâu… nhưng em cứ đăng ký thành viên rồi thanh toán trên web cũng được mà.”
“Điện thoại… không phải đứng tên em ạ. Em thử rồi nhưng không đăng ký tài khoản được.”
“Không phải chính chủ tên em á? Thế thì sao dùng? Thời buổi này mà điện thoại không đứng tên mình thì bất tiện lắm đấy.”
Anh Ju Han gọi đồ xong quay lại, vừa đặt chiếc chuông rung lên mặt quầy bar vừa tự nhiên chen vào cuộc trò chuyện.
“Nó kiểu như… điện thoại sim rác ấy ạ.”
Dù có không trở thành nhân viên của Phantom đi nữa thì chị Yoo Ni và anh Ju Han vẫn là những mối nhân duyên mà tôi muốn tiếp tục duy trì. Nhưng giờ đây khi đã trở thành đồng nghiệp làm cùng một phòng tranh, tôi cũng đã dự liệu rằng dù không thể thổ lộ hết tất cả, thì sớm muộn gì cũng phải giải thích sơ qua về hoàn cảnh hiện tại của mình cho họ biết.
Bởi lẽ nếu cứ chạm mặt và làm việc cùng nhau mỗi ngày, thì chắc chắn họ sẽ cảm nhận được rằng tôi đang ở trong một tình thế không bình thường chút nào.
“Điện thoại sim rác á? Sao lại dùng sim rác?”
Anh Ju Han hạ thấp giọng rồi kéo chiếc ghế ngồi sát lại gần phía tôi hơn.
“Chuyện này không chỉ liên quan đến riêng em nên em không thể kể chi tiết được… nhưng mà em cùng với người anh và người chị từng sống chung trước khi chuyển đến nhà Trưởng phòng… đã gần như bỏ trốn khỏi ngôi làng cũ. Thế nên là…”
“Ba người cùng bỏ trốn á?”
Đôi mắt dài của anh ấy nheo lại đầy nghi hoặc.
“Vâng.”
“Cuộc trốn chạy kỳ lạ nhỉ. Hai nam một nữ sao?”
“Vâng ạ.”
“Thế hai người kia có phải là một đôi không?”
Lần này tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, thấy thế anh ấy liền huých khuỷu tay vào người tôi rồi cười với vẻ đầy gian manh.
“Này… Seo Yi Hyun đúng là không biết ý tứ gì cả.”
“Em ấy đâu có dại gì mà chen ngang vào giữa một cặp đôi chứ? Chắc chắn không chỉ có thế đâu.”
Chị Yoo Ni đã nghĩ theo hướng tích cực giúp tôi như thế… nhưng biết đâu chừng tôi đúng là đứa không biết điều như lời anh Ju Han nói cũng nên.
Tôi biết thừa chị Mo Rae và anh Han không đời nào nghĩ tôi như vậy. Nhưng bất kể họ nghĩ thế nào, nếu chỉ xét riêng tình huống từ trước đến nay, thì quả thực tôi đã trải qua quãng thời gian mà dù có bị gọi là ‘đứa kỳ đà cản mũi’ cũng chẳng thể chối cãi được.
“Hèn gì mà em không ký hợp đồng nhân viên chính thức được.”
Chị Yoo Ni vừa chống cằm vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc khuyên môi, gật gù như giờ mới vỡ lẽ.
Vì tình thế như vậy nên việc đi làm theo hình thức lưu lại hồ sơ có thể tra cứu được ở Cục Thuế, hay bất cứ đâu đều rất nguy hiểm. Chính vì không thể ký hợp đồng lao động chính thức nên khi làm ở trung tâm chuyển nhà, tôi cũng đành chấp nhận mức lương ngày thấp hơn người khác một chút. Trong giới lao động chân tay thi thoảng cũng có những trường hợp tương tự, và bác tổ trưởng cũng coi như là chủ thuê của tôi đã từng tiếp xúc với đủ hạng người, nên bác đã nhận tôi vào làm mà không hỏi han gì sâu xa. Kể ra thì tôi cũng may mắn thật.
Nhưng tôi không ngờ rằng Giám đốc Phantom tự nhận là rất kén chọn nhân sự, lại vẫn muốn tuyển dụng dù đã biết rõ hoàn cảnh của tôi.
Tôi cứ đinh ninh rằng lời đề nghị tuyển dụng mà anh đưa ra bên bàn ăn tại nhà Trưởng phòng đêm hôm đó là do anh chưa biết gì về tình cảnh của tôi. Rằng nếu biết tôi đang ở trong tình thế không thể khai báo nhân viên chính thức để xử lý chi phí, lại còn có nguy cơ vướng vào những rắc rối phiền phức, thì chắc chắn anh sẽ rút lại lời đề nghị và phủi tay ngay lập tức.
Thế nhưng Trưởng phòng sau khi thảo luận với anh trở về đã giải thích cho tôi về những điều kiện được đề xuất, bảo rằng anh đã đồng ý cho tôi làm việc mà không cần khai báo tuyển dụng chính thức cho đến khi tình hình khá hơn. Xét đến hoàn cảnh của tôi thì đó là những điều kiện quá đỗi tuyệt vời.
Dù cho quyết định của anh có ẩn chứa lý do nào khác mà tôi không biết, hay sau này điều đó có trở thành điểm yếu của tôi đi chăng nữa, thì trước mắt tôi vẫn cảm thấy biết ơn quyết định ấy.
Ngay lúc này đây, tôi nảy sinh tham vọng muốn được trở thành một phần của Phantom để làm việc, và tôi muốn nắm bắt cơ hội này dù phải chấp nhận rủi ro.
“Cơ mà phải nhìn em bằng con mắt khác rồi đấy, Seo Yi Hyun. Cứ tưởng em là thanh niên nghiêm túc được giáo dục đàng hoàng, ai ngờ lại là đứa trẻ hư hỏng dùng sim rác cơ. Nhưng mà… không phải là em phạm tội gì đó rồi bỏ trốn đấy chứ?”
Tôi bật cười lắc đầu trước câu hỏi của anh Ju Han đang cắn nhẹ đầu ống hút màu xanh. Có vẻ tự anh ấy cũng thấy ngượng khi hỏi thế nên cũng phì cười theo.
“Tuy cũng tò mò xem sự tình thế nào, nhưng nhìn là biết Seo Yi Hyun kín miệng lắm rồi nên anh sẽ không hỏi đâu.”
Chị Yoo Ni khoác tay lên vai tôi rồi nói với vẻ trêu đùa.
“Thảo nào mà một người trông như hiện thân của sự vô dục là em, lại hợp cạ với những kẻ là hiện thân của vật dục như bọn chị đến thế. Muốn làm thành viên của Phantom thì ít nhất cũng phải có một câu chuyện ẩn tình chứ. Ừm.”
Lần này đến lượt anh Ju Han đặt tay lên vai tôi, dồn một lực khá nặng xuống.
Anh ấy nói như thể tôi cũng là người thuộc về thế giới đó, là người có tư cách thuộc về nơi đó, nhưng đó chỉ là do họ là những người tuy sở hữu ánh hào quang nhưng lại không dùng nó để vạch ra ranh giới giữa bản thân và người khác mà thôi, chứ chẳng phải do tôi có đủ tư cách gì.
Chiếc chuông báo rung bần bật ầm ĩ trên quầy bar. Cau mày trước âm thanh khó chịu, chị Yoo Ni nhanh tay chộp lấy chiếc chuông.
“Lấy đồ uống xong rồi đi luôn thôi. Phải ghé qua chợ rồi mới về văn phòng nên giờ phải đứng dậy đi là vừa. Khéo lại trùng với giờ Giám đốc đến phòng tranh đấy nhỉ?”
Nơi đây, nơi mà Phantom vẫn chưa biến mất, vẫn đang là hiện thực của tôi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha