Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 25
Người đàn ông ngồi vắt vẻo trên tảng đá màu xám, lấy bối cảnh là bụi rậm bị bỏ mặc đã lâu, xơ xác và rối nùi thiếu sức sống, đôi mắt được trang điểm tông đen loang lổ và đang nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh bằng ánh mắt mãnh liệt.
Không giống như hầu hết những bức ảnh mang bố cục này thường dùng tông màu đen trắng với độ tương phản rõ rệt. Bức ảnh này là ảnh màu.
Thật mâu thuẫn, nhưng cũng chính vì thế mà sự hoang vu của bối cảnh lại càng được nhấn mạnh hơn.
Bởi lẽ ngay cả khi giữ nguyên màu sắc vốn có trong tự nhiên, thì bối cảnh trong ảnh cũng đã đủ tăm tối, thô ráp và điêu tàn rồi.
Vẫn giữ nguyên hình ảnh như lần đầu tôi gặp ở kho lưu trữ dưới hầm của Phantom, anh Ju Han trong bức ảnh kéo cổ áo len lên tận cằm rồi nhìn chằm chằm, hay đúng hơn là trừng mắt nhìn về phía trước trông hệt như một người mẫu.
Với một người như tôi thì tư thế và biểu cảm của anh ấy, cùng với thần thái được tạo ra từ những điều đó trông chẳng khác nào người mẫu chuyên nghiệp cả.
OLD FUTURE.
Tương lai xưa cũ.
Trang web do chị Yoo Ni và anh Ju Han điều hành, không phải là một trang mua sắm quần áo đơn thuần được vận hành nhẹ nhàng ở mức độ sở thích như lời họ nói một cách bâng quơ.
Có vẻ như vì công việc ở Phantom bận rộn nên họ không cập nhật thường xuyên, nhưng bên cạnh danh mục bán hàng thì còn có cả những bức ảnh do chính tay họ chụp hay ảnh chụp hai người, rồi những khoảnh khắc du lịch và đời thường, cùng những bài đăng ghi chép và kể lại những suy nghĩ vụt qua từ đó nữa.
Hong Kong là thành phố tôi đã ghé thăm nhiều lần đến mức không thể nhớ chính xác đây là lần thứ mấy nữa.
Từng ngõ ngách phức tạp như mê cung ở Soho, những cửa hàng, quán cà phê và quán rượu yêu thích ẩn mình như mật mã, giờ đây tôi đã quen thuộc với thành phố này đến mức có thể tìm đường đến như ở khu phố mình lớn lên mà không cần sự trợ giúp của Google Maps.
Khu phố cổ mà tôi đặc biệt yêu thích ở Hong Kong là khu vực bao gồm cả Noho, Soho và Poho nằm đối diện nhau dọc theo con dốc đứng dẫn lên địa điểm du lịch nổi tiếng Victoria Peak, nơi đây là con phố tập trung những cửa tiệm sành điệu và hợp mốt cùng các phòng tranh lớn nhỏ với đa dạng concept, nhưng cũng là nơi hơi thở của khung cảnh Hong Kong bình dân và đời thường nhất đang hiện hữu.
Những tiệm thịt ở chợ truyền thống treo lủng lẳng những tảng thịt xiên vào móc sắt mà không cần bảo quản lạnh, những quán ăn vỉa hè kiểu Hong Kong Dai Pai Dong tấp nập người dân địa phương ghé đến để giải quyết bữa ăn bằng một tô mì, hay những tòa nhà chật hẹp hơn 50 năm tuổi được chống đỡ bằng những cây tre dọc theo bức tường bên ngoài để sửa sang lại.
Dẫu vậy thì Hong Kong vẫn luôn mới mẻ.
Đó không phải là kiểu mới mẻ đơn thuần như việc các cửa hiệu cũ được thay thế bằng cửa hiệu mới, hay xu hướng của các mặt hàng trưng bày trong tủ kính thay đổi.
Những sự thay đổi đó thực ra là chiêu trò buôn bán nông cạn phản ánh sự thất thường, và thị hiếu hời hợt của người tiêu dùng thì đúng hơn là sự mới mẻ.
Nỗi thất vọng khi quay lại nơi mình từng có ký ức ăn món bánh waffle ngon tuyệt trong chuyến đi trước, để rồi nhận ra một cửa hàng kem gelato đã mọc lên ở đó. Chúng tôi không gọi đó là sự mới mẻ.
Hong Kong là thành phố phản ứng nhạy bén với nhu cầu của cư dân đa quốc tịch và du khách nước ngoài, nhưng đó không phải là thành phố chỉ mải mê chạy theo khẩu vị của họ để moi tiền đô la từ túi họ ra.
Ngược lại, Hong Kong bắt người ngoài phải thích nghi với mình. Nó kích thích tâm trí họ bằng sự mới mẻ của riêng mình, bằng chính bản sắc của Hong Kong.
Sự mới mẻ đến từ đâu?
Từ châu Âu? Từ Mỹ? Hay từ một bang nào đó thuộc Nga được tìm ra bởi những người đã chán ngấy nội thất Bắc Âu hay phong cách Kinfolk?
Gọi đó là sự mới mẻ thì có lẽ chỉ là một cách lý giải mang tính tương đối cực độ dưới góc nhìn của văn hóa dòng chính thế giới mà thôi. Bởi lẽ trước khi được văn hóa dòng chính ‘phát hiện’ ra thì nó vẫn luôn tồn tại ở đó rồi.
Sự mới mẻ là thứ được sinh ra. Là thứ được sáng tạo nên. Là thứ nảy sinh từ bên trong.
Những gam màu, mùi hương mà đường phố Hong Kong tạo nên, hay ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau hòa lẫn trong chất giọng tiếng Quảng Đông. Sự mới mẻ của riêng Hong Kong, nơi phô bày một bộ mặt khác biệt mỗi ngày dựa trên nền tảng của sự nhạy cảm quốc tế tiên tiến nhất hòa quyện cùng tính địa phương bản địa nhất. Tương lai của Hong Kong vốn đã tồn tại ngay trong lòng Hong Kong của ngày hôm nay.
Dù tôi và Kwon Ju Han chẳng hút nổi một bao thuốc trong một năm, đến mức gọi là người hút thuốc thì cũng hơi gượng ép, nhưng cứ hễ làm một ly ở quán pub tại Soho xong là cả hai lại chẳng ai bảo ai mà cùng chạy ngay vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá và bật lửa.
Đây không phải chuyện làm màu, mà là chuyện về hình ảnh.
Cái hình ảnh mà thành phố Hong Kong khơi gợi trong chúng tôi. Một thành phố mà nếu nghệ thuật không phát triển thì mới là chuyện lạ. Một thành phố phi lý.
Đó chỉ là cách chúng tôi tận hưởng những thước phim hình ảnh mà thành phố này trình chiếu mà thôi. Giống như có người thì chụp ảnh selfie, có người quay mukbang, lại có người thì mải mê mua sắm tại thành phố này vậy.
Trong chuyến đi lần này, tôi cũng đã nhìn, nghe và ngửi thấy ‘tương lai xưa cũ’ thông qua Hong Kong. Bất chấp nhiều nhược điểm khác, Hong Kong vẫn là một thành phố mang lại nhiều kích thích ở điểm nó vẫn đang sống động, phản hồi và tái sinh không ngừng.
Tôi không đang nói về chuyện ôn cố tri tân. Không phải nói về thái độ ‘đón nhận’ cái mới, mà là câu chuyện về sự xác tín và tập trung để ‘tạo ra’ sự mới mẻ.
Dù mới là đầu tháng sáu nhưng nhiệt độ ban trưa đã lên gần 30 độ, nên bên trong quán cà phê vào lúc vừa quá giờ trưa ngày thứ bảy, máy lạnh đang hoạt động hết công suất phả ra hơi lạnh buốt giá.
Thế nhưng việc da gà nổi lên trên làn da lộ ra ngoài khi tôi đọc đến dòng cuối cùng trong bài đăng của chị Yoo Ni lại không phải do nhiệt độ thấp trong phòng.
Đứng tạo dáng trong con hẻm chật hẹp trên con dốc đứng, chị Yoo Ni và anh Ju Han trông thật thoải mái với chính bản thân mình mà chẳng hề che giấu hay phô trương, và trông họ giống như một phần của thành phố ấy chứ không phải là khách du lịch.
Tôi cảm giác như mình có thể hiểu được câu văn của chị, rằng đó không phải chuyện làm màu mà là chuyện về hình ảnh, bằng trực giác thay vì sự lý giải bằng lý trí.
Cũng giống như thiên đường của chị Mo Rae và anh Han được biểu tượng hóa bằng Bali, có lẽ với chị Yoo Ni thì Hong Kong cũng là một thành phố như thế.
Và trong khi đọc bài viết ấy, lần đầu tiên tôi nảy sinh ham muốn được đặt chân đến một thành phố xa lạ mà mình chẳng hề am hiểu. Dù đã nghe chị Mo Rae và anh Han ca tụng về Bali suốt mấy năm trời mà tôi vẫn chưa từng mảy may nghĩ rằng, đó là trải nghiệm mà mình có thể có được…
Cái cảm giác nhìn ngắm sự vật với lòng hiếu kỳ, muốn được trực tiếp trải nghiệm bằng chính đôi mắt và đôi tay của mình chứ không phải qua sách vở hay tranh ảnh. Những ham muốn ấy khiến tôi thấy hỗn loạn.
Bởi lẽ tôi cứ ngỡ rằng mọi ham muốn mưu cầu một điều gì đó đều đã tự nhiên lụi tàn rồi.
Chúng dường như cứ lấy một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ làm cột mốc, rồi tự khô héo và tàn lụi đi như cái cây không được tưới nước, để rồi trở về làm một phần của đất bụi.
Tôi chưa từng cố tình giết chết chúng. Ngược lại, chính việc không làm gì cả mới là nguyên nhân khiến chúng chết khô.
Chính vì thế mà những phản ứng của tôi trước các kích thích từ xung quanh gần đây, khoan hãy nói đến chuyện đáng mừng hay đáng sợ, thì trước tiên là vô cùng đáng kinh ngạc.
Cảm giác ấy giống như khi mở đôi mắt mà mình cứ ngỡ đã bị hỏng nên nhắm nghiền suốt bấy lâu nay, rồi chợt nhận ra rằng thực tế nó vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng và bóng tối.
Tuy chưa thể nhìn rõ hình thù vạn vật, nhưng đôi mắt tôi đang cảm nhận được rằng thế giới này có tồn tại ánh sáng và bóng tối.
Ánh sáng và bóng tối. Thứ đó tưởng chừng chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, nhưng với một số họa sĩ thì đó lại là sự khởi đầu và kết thúc của một bức tranh.
Tôi muốn đến Hong Kong. Tôi muốn thử hút thuốc cùng chị Yoo Ni và anh Ju Han trên con phố trong ảnh. Biết đâu làm thế thì tôi cũng có thể lần tìm được những xúc cảm và hình ảnh mà chị đã diễn tả trong bài viết.
Hong Kong vốn dĩ chẳng gợi lên chút hứng thú nào với tôi, chỉ là một nơi từng là thuộc địa của Anh suốt thời gian dài rồi được trao trả về Trung Quốc vào cuối thế kỷ 20, vẫn giữ được ngôn ngữ và văn hóa cùng tập quán riêng biệt khác với đại lục, một thành phố thường được nhắc đến với mức giá cả đắt đỏ ngang ngửa Singapore hay New York. Thế nhưng giờ đây, nơi ấy lại hiện ra đầy sống động, có biểu cảm, có mùi hương cùng những thói quen độc đáo và giọng điệu riêng biệt.
Chỉ thông qua những câu văn của chị và vài tấm ảnh đính kèm.
Trong bức ảnh cuối cùng của bài đăng, hai người đang đứng đối mặt nhau ở khoảng cách gần và hút thuốc giữa nền phố đêm rực rỡ ánh đèn. Bức ảnh trông như một khoảnh khắc tự nhiên được ai đó bắt trọn chứ không phải cố tình tạo dáng.
Cả hai cùng nhìn về một hướng, mắt mở to hơn thường lệ như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Đó hẳn là khoảnh khắc được thu vào ống kính bởi một người vẫn luôn dõi theo hai người họ.
Ở góc phải bức ảnh có ghi chú photo by. Kun.
Lau Wi Kun.
Phải đến khi anh chính thức trở thành Giám đốc của văn phòng mà tôi trực thuộc, tôi mới biết được tên đầy đủ của anh.
Tôi thử tưởng tượng dáng vẻ của anh khi đang đứng sau ống kính ghi lại hình ảnh hai người họ. Tôi có thể dễ dàng hình dung ra cảnh ba người đang tận hưởng không gian và khoảnh khắc ấy, cùng nhau lưu giữ hình ảnh đối phương trên đường phố Hong Kong. Những con người mang cá tính mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn có thể cùng tồn tại mà không cần phải tiêu hao năng lượng để thay đổi lẫn nhau.
Nhớ về mối liên kết độc đáo giữa họ, nơi mà dù có sự khác biệt về tuổi tác, hoàn cảnh hay vị trí trong văn phòng nhưng lại không hề phân chia cấp bậc trên dưới, tôi đưa chiếc cốc lên môi. Cà phê đã nguội ngắt. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra.
Thứ mà thị giác tưởng chừng đã mất đi nay cảm nhận được không chỉ có ánh sáng rực rỡ.
Giữa những con người tỏa sáng ấy, tôi buộc phải nhận ra bản thân đã bỏ bê chính mình nhiều đến thế nào dù không hề muốn thừa nhận.
Cảm giác lạc lõng mà tôi cảm thấy trong đêm tụ tập ở quán rượu kiểu Tây Ban Nha tựa như nơi ẩn náu ấy, không hoàn toàn là do tính cách thiếu hoạt bát của tôi.
Bấy lâu nay tôi đã luôn cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách không lựa chọn bất cứ điều gì. Tôi tin rằng việc liên tục từ chối tiến về phía trước sẽ giúp mình dậm chân ở hiện tại và duy trì được bản ngã.
Thế nhưng không làm gì cả không có nghĩa là duy trì nguyên trạng.
Viên gạch, chiếc cốc nhựa hay cục tẩy có thể giữ nguyên hình dáng nếu không tác động gì. Đại loại là thế.
Nhưng những vật có sinh mệnh thì không như vậy. Nếu không tưới nước, không cung cấp dinh dưỡng, không mở cửa sổ để thông gió… thì chúng sẽ dần héo mòn. Kể cả tinh thần, cảm xúc, cá tính riêng hay tài năng cũng vậy.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha