Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 24
Tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Trái ngược với vẻ hờ hững sau khi hỏi về chiều cao lúc nãy, câu hỏi về những bức tranh của anh lại toát lên sự chân thành. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng một người vốn dĩ không chỉ vô tâm mà còn có phần thù địch với tôi như anh, lại tò mò về tranh vẽ của tôi chứ không phải điều gì khác.
“Không có ạ… Tôi không giữ bức nào hết…”
“Cậu cũng không chụp ảnh lại tấm nào sao?”
Tôi lắc đầu.
Tôi vừa lắc đầu liên tục vừa siết chặt lấy cốc nước đặt trước mặt.
Xen lẫn giữa từng nhịp thở khi anh hút thuốc, tiếng rung ù ù của điện thoại khẽ khàng len lỏi vào không gian. Chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn vẫn nằm im lìm. Anh vừa gạt tàn thuốc vừa hất cằm về phía tôi.
“Nghe máy đi. Không sao đâu.”
Người gọi đến là anh In Woo.
Anh ta bảo đã đưa chị Yoo Ni và anh Ju Han về tận nơi và bản thân cũng vừa mới về đến nhà, rồi hỏi thăm xem tôi đã về an toàn chưa. Tôi gửi lời cảm ơn vì bữa ăn ngon miệng đến anh và bảo rằng hôm nay rất vui, rồi cúp máy. Cuộc trò chuyện diễn ra chưa đầy một phút.
“Mới đó mà quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức liên lạc riêng rồi sao?”
Anh vừa nói vừa dụi tắt điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn. Giọng điệu không hề mang chút mỉa mai nào.
“Không phải đâu ạ… Không đến mức đó… Chỉ là lúc nãy chúng tôi có trao đổi số điện thoại thôi…”
“Bảo là gay, xem ra cậu Seo Yi Hyun cũng đâu phải hoàn toàn không có hứng thú với Choi In Woo nhỉ?”
Lời tuyên bố bản thân là gay vốn là nói dối, hay ít nhất cũng là một lời nói bốc đồng chưa được kiểm chứng, thế nên tôi chẳng biết phải trả lời anh thế nào về chuyện đó.
Anh mân mê chai nước bù khoáng trên tay rồi mở nắp uống thêm một ngụm nữa.
“Cậu không có nhiều kinh nghiệm yêu đương đúng không?”
“…….”
May mắn là anh không nhắc đến chuyện tranh vẽ nữa, nhưng chuyện yêu đương cũng chẳng phải chủ đề thoải mái gì cho cam.
Anh ngồi vắt chân, ngả người dựa hẳn vào lưng ghế với dáng vẻ buông lơi, vừa dùng chai nước gõ nhịp nhịp lên mặt bàn vừa nhìn sang tôi. Theo những gì tôi quan sát được từ trước đến nay thì tư thế ngồi của anh hiếm khi nào ngay ngắn.
“Choi In Woo làm bạn thì không tệ, nhưng xét trên phương diện đàn ông thì tôi không dám chắc cậu ta là người tốt đâu.”
Liệu anh có thiện cảm với tôi đến mức lo lắng tôi sẽ bị kẻ xấu lừa gạt sao? Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt vẫn còn quá đỗi lạ lẫm đối với một người vốn chỉ quen với những đôi mắt đen láy như tôi.
Có vẻ như anh cho rằng việc tôi không có phản ứng gì rõ ràng là do chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nên anh chồm người về phía trước bàn ăn với vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn.
“Ý tôi là một tay mơ như cậu Seo Yi Hyun đây không đủ trình để kiểm soát cậu ta đâu. Nhìn qua là biết cậu thuộc tuýp người coi trọng việc tìm hiểu từ từ và giao cảm tâm hồn… nhưng cậu ta thì khác xa với kiểu yêu đương đó.”
“Còn Giám đốc thì sao ạ?”
“…….”
Rõ ràng là đang ngồi nói chuyện với người ta, vậy mà anh lại cau mày như không ngờ rằng tôi sẽ lên tiếng hỏi ngược lại như vậy.
Chẳng biết có phải do hơi men sai khiến, hay do cái sự ‘phản kháng’ theo cách riêng mà gần đây tôi vẫn hay thể hiện để giở chút thói ngang ngạnh với riêng anh, mà dù thế nào thì tôi cũng đang thốt ra một câu hỏi mà đến chính tôi cũng thấy là quá to gan.
“Vậy Giám đốc có phải là một gã đàn ông tốt không?”
Anh hạ mắt nhìn xuống mặt bàn rồi bật cười, đoạn châm thêm một điếu thuốc mới. Anh rít một hơi, nhả ra làn khói dài rồi lên tiếng.
“Trên đời này… có tồn tại đàn ông tốt ư? Tôi chưa thấy bao giờ.”
Giọng điệu ấy nghe như thể anh đã từng nếm mùi đau khổ vì một gã tồi nào đó, hoặc giả là anh đang tự quy chụp bản thân mình là một kẻ tồi tệ nhất trần đời.
Thế nhưng tôi không thể hỏi rõ ngọn ngành được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười tự giễu ấy đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt anh.
“Vì cậu làm việc tại Phantom mới gặp Choi In Woo, nên tôi cảm thấy có chút trách nhiệm mới nói vậy thôi. Đừng có tin hết những lời tên đó nói là thật. Mà… nếu cậu Seo Yi Hyun vẫn thấy bị cuốn hút thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.”
Nếu câu chuyện là theo ý đó thì đúng như lời anh nói, đó chỉ là ‘chút gì đó giống như’ trách nhiệm mà thôi. Anh không có ý định can ngăn quyết liệt, nhưng đó là một lớp màng bảo vệ mỏng manh được dựng lên trước để giảm bớt cảm giác áy náy rằng bi kịch này xảy ra là do mình, phòng khi mọi chuyện trở nên rắc rối phức tạp.
Có vẻ như đã nói đủ về chuyện đó, anh dùng mu bàn tay trái đang kẹp điếu thuốc vuốt ngược những lọn tóc rủ xuống trán lên rồi chuyển chủ đề.
“Tôi muốn cậu chính thức đến làm việc tại Phantom. Dạo này số lượng tác giả trực thuộc tăng lên, tần suất và quy mô triển lãm cũng lớn hơn nên các nhân viên vốn dĩ đã rất vất vả rồi. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện phải tuyển thêm nhân viên, nhưng do tôi hơi… kén chọn người quá nên đã làm khổ bọn trẻ. Tôi mong cậu Seo Yi Hyun sẽ đến làm việc cùng chúng tôi. Hôm nay tôi lên đây cũng là để nói chuyện này. Chi tiết cụ thể tôi sẽ nhắn lại qua Trưởng phòng Han.”
Dù nói với giọng điệu nhanh như thể chỉ cần nói xong chuyện này là sẽ rũ áo đứng dậy đi ngay, nhưng dứt lời rồi mà anh vẫn ngồi đó tiếp tục hút thuốc.
Chẳng biết có phải do hơi men hay không mà đầu óc tôi xoay chuyển chậm chạp quá.
Bởi lẽ tôi không ngờ rằng anh lại muốn tuyển tôi làm nhân viên. Không, có lẽ đâu đó trong sâu thẳm tiềm thức, tôi cũng đã lờ mờ đoán được rằng kết cục sẽ như thế này.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi dùng ngón tay miết đi những giọt nước đọng lại bên ngoài thành cốc do sự chênh lệch nhiệt độ rồi cất tiếng hỏi anh.
“Tại sao anh lại đột ngột thay đổi suy nghĩ như vậy… tôi có thể hỏi lý do được không ạ.”
“Tôi quyết định dựa trên thái độ và hiệu quả làm việc của cậu Seo Yi Hyun thôi chứ chẳng phải thay đổi suy nghĩ gì đâu. Với cả Trưởng phòng Han và các nhân viên khác cũng mong muốn có cậu.”
“Chứ không phải… là do biết tôi không phải Omega sao ạ?”
Bộ não vốn đã hoạt động chậm chạp hơn thường ngày giờ đây dường như hỏng luôn cả khả năng định hướng. Tôi cứ thế tuôn ra những câu hỏi như vậy ngay khi chúng vừa loé lên trong đầu mà chẳng hề do dự. Nếu xét đến tính cách thường ngày luôn cân nhắc lời nói kỹ càng hơn mức cần thiết của tôi, thì đây quả là một câu hỏi vô cùng táo bạo.
Có phải vì nghĩ rằng tôi không phải Omega nên sẽ ít có khả năng gây rắc rối, thế nên anh mới đột nhiên đưa ra lời đề nghị này? Vậy thì tại sao khả năng nhận biết Omega vốn dĩ chuẩn xác đến thế của anh lại gặp lỗi ngay đúng trường hợp của tôi cơ chứ?
Trước câu hỏi có thể bị coi là xấc xược tùy theo góc nhìn của tôi, anh lặng thinh một lúc rồi rít liên tục hai ba hơi thuốc với tốc độ rất nhanh.
“Về chuyện đó, cậu thực sự không phải là Omega sao?”
Chẳng biết có phải do ánh đèn rọi thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, hay do điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay anh không, mà tôi có cảm giác như mình đang bị cảnh sát hình sự thẩm vấn vậy.
“Vâng, dù là đợt kiểm tra hồi cấp hai hay đợt khám sức khỏe trước khi nhập ngũ, tôi đều nhận được kết quả khẳng định bản thân là Beta 100%.”
“Vậy rốt cuộc là gì nhỉ?”
Là gì là sao chứ. Tuy miệng lẩm bẩm như đang tự hỏi nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lấy tôi, dường như anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tôi là Beta, hay chính xác hơn là việc tôi không phải là một Omega.
“Tôi đã nói mình là Beta rồi mà.”
“Cậu thật sự là Beta ư? Nếu không phải là Golden Omega hay gia đình có chút tiền của, thì thú thật thế giới này chẳng hề dễ sống đối với Omega chút nào. Lại còn phải đối mặt với nhiều rủi ro nữa. Thế nên nếu cậu đang cố giả vờ làm Beta vì lo sợ những điều đó… thì không cần phải làm vậy đâu.”
Một cơn gió thổi vào từ phía cửa sổ nhà bếp đang mở. Lẫn trong làn khói thuốc lan tỏa theo gió là một mùi hương lạ lẫm, dường như là mùi nước hoa của anh.
Có lẽ không nhận ra tàn lửa ở đầu điếu thuốc đã cháy sát đến đầu lọc, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà chẳng hề có ý định dập thuốc. Trông anh hệt như một người đang mong chờ tôi đưa ra lời thú tội giả dối rằng thực ra mình là Omega vậy.
Đôi đồng tử màu xám xanh lấp ló dưới hàng mi đang nheo lại, chậm rãi nhìn sâu vào mắt trái, rồi đến mắt phải của tôi.
Chắc do hơi men nên cơ thể tôi cứ rũ ra. Không, cảm giác này hơi khác so với rũ người. Đúng là tôi thấy người mềm nhũn như thể các khớp xương toàn thân đều lỏng lẻo cả, nhưng lại giống như đang lơ lửng trôi bồng bềnh giữa không trung trong trạng thái ấy vậy.
Vừa thấy uể oải muốn nằm xuống ngay lập tức, lại vừa thấy hưng phấn muốn lôi thêm rượu ra uống. Quả nhiên lúc này tôi đang không ở trong trạng thái bình thường rồi.
Uống ngụm nước để lấy lại chút tỉnh táo, tôi cắn nhẹ môi dưới rồi lên tiếng. Tôi mong anh hãy thôi chấp nhất về vấn đề này đi.
“Không, tôi đúng là Beta mà. Kể cả có là Omega đi nữa… thì tôi cũng sẽ không vì những lý do như anh nói mà giấu giếm đâu.”
Sau đó anh vẫn dán chặt ánh mắt vào tôi thêm một lúc lâu nữa. Cảm giác cơ thể bồng bềnh như trôi trên sóng nước khiến việc ngồi yên ngày càng trở nên khó khăn.
Cuối cùng khi anh dụi tắt điếu thuốc và làn khói cay nồng tan biến, mùi nước hoa càng trở nên rõ rệt hơn. Đó là một mùi hương mãnh liệt đến mức thật kỳ lạ là tại sao tôi lại không nhận ra khi ở gần anh đến thế trong quán rượu, hay ở ghế sau xe hơi.
Thơm ngát, hay khó chịu.
Đó là một mùi hương tựa như một phương trình phức tạp, khó lòng phân định rạch ròi bằng những sở thích đơn giản như thế.
Nếu tình cờ ngửi thấy mùi hương này từ ai đó trên đường, chắc chắn tôi sẽ phải ngoái lại nhìn chỉ vì sự độc đáo của nó. Một mùi hương vừa kích thích thần kinh, vừa lôi cuốn một cách kỳ lạ.
“Ha… Tôi đang làm cái gì thế này…”
Anh vừa lắc đầu tự giễu vừa nói. Không hiểu anh đang tự trách mình vì điều gì nữa.
Dụi tắt điếu thuốc, anh cầm chai nước bù khoáng đã vơi một nửa rồi đứng dậy. Anh để lại những lời dặn dò đậm chất công việc rằng, nếu tôi có thắc mắc gì về chuyện làm nhân viên chính thức thì cứ trao đổi với Trưởng phòng Han, cô sẽ tận tình giúp đỡ dù anh biết thừa là tôi cũng rõ điều đó, rồi khuất dạng sau cánh cửa ra vào.
Có lẽ do hơi men nên ham muốn tình dục trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Dù đang ở độ tuổi mà việc cảm thấy ham muốn vài lần một ngày là lẽ tự nhiên, nhưng với một kẻ sống như thể mọi dục vọng chứ không riêng gì tình dục đều đã bị triệt tiêu như tôi, thì đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp.
Tôi đang tắm dở thì dừng lại, đứng dưới vòi nước và vuốt ve hạ bộ. Đây không phải là kiểu thủ dâm máy móc thường ngày, chỉ đơn thuần kích thích cương cứng bằng ma sát và áp lực rồi xuất tinh.
Trong cơn khoái cảm ập đến khiến cơ thể toàn thân tê dại, đôi chân run rẩy không còn trụ vững buộc tôi phải tựa người vào tường gạch men như muốn ngã quỵ. Cường độ ham muốn lần đầu tiên cảm nhận được này, sự trỗi dậy dữ dội của dục vọng như muốn nuốt chửng lấy bản thân, vượt qua cả tính cách lẫn kinh nghiệm sống khiến tôi thậm chí cảm thấy sợ hãi.
Vừa rên rỉ những âm thanh vụn vỡ, tôi vừa nắm lấy nơi vẫn chưa chịu lắng xuống dù đã xuất tinh một lần, và cảm thấy bản thân thật lạ lẫm khi chẳng biết phải làm sao.
Uống quá nhiều rượu không chỉ hại sức khỏe, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn khiến người ta rơi vào tình trạng ham muốn đột ngột thế này.
Dù vừa trải qua một màn kịch liệt hơn bất cứ lúc nào, nhưng khi kiệt sức ngã xuống giường thì cảm giác khao khát còn lớn hơn cả sự thoả mãn. Tôi xoắn chặt ga giường rồi đập nhẹ tay xuống nệm, và lần đầu tiên sau mấy năm trời, tôi buột miệng chửi thề thành tiếng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha