Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 23
Kết quả kiểm tra hồi cấp hai đã là Beta, và từ đó đến nay tôi cũng chưa từng trải qua kỳ phát tình nào đáng ngờ như Rut hay Heat cả.
Tôi là một Beta rành rành đến mức chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải đi kiểm tra lại. Một sự tồn tại hết sức bình thường ví như nước, không khí hay hạt bụi cấu thành nên đại đa số thế giới này. Tôi là một trong số đó.
Chị Yoo Ni và anh Ju Han vốn là Beta nên đã tự nhiên chấp nhận tôi là Beta mà chẳng cần qua thủ tục xác nhận nào. Còn theo tôi biết thì Giám đốc và anh In Woo đều là Alpha. Anh In Woo thì nghĩ tôi là Alpha, còn vị Golden Alpha là Giám đốc kia lại đinh ninh tôi là Omega.
Và lúc này đây, góc nghiêng khuôn mặt của anh khi đang uống rượu với vẻ thất bại ê chề dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng tôi không phải là một Omega.
“Chuyện của tôi thì khoan hãy bàn, nhưng cậu mà cũng sai được sao. Chuyện gì xảy ra thế Golden Alpha? Hả? Mất cảm giác rồi à? Pheromone cũng phải được tuần hoàn thì mới hoạt động tốt chứ? Thế nên chịu khó giải phóng Pheromone chút đi, rồi cũng phải tiếp xúc với Pheromone của Omega nữa. Hay là cậu định trở thành Beta luôn đấy?”
Trước hành động thúc khuỷu tay trêu chọc của anh In Woo, anh nhếch một bên mép thể hiện rõ sự bất mãn.
“Kể cả không dùng đến Pheromone thì tôi cũng chưa bao giờ thiếu người tình.”
“Hừm… Chuyện cậu có nhờ cậy đến sự trợ giúp của Pheromone hay không thì chỉ có những kẻ từng lên giường với cậu mới biết được thôi.”
“Đừng có đánh đồng tôi với mấy thằng Alpha cứ đi rắc thính lung tung không biết kiểm soát kia.”
Anh nheo mắt lại dường như thực sự cảm thấy khó chịu.
Tôi chợt nhớ đến lời giải thích của anh Ju Han rằng các Golden Alpha có thể tự mình kiểm soát việc giải phóng Pheromone.
“Cái tính đó của cậu là một dạng bệnh sạch sẽ đấy biết không? Vì khống chế Pheromone quá mức nên mới xảy ra cơ sự này đấy. Chuyện này đâu chỉ đơn giản như khỉ ngã cây. Lau Wi Kun là ai cơ chứ? Chẳng phải là chuyên gia thẩm định Omega còn chính xác hơn cả kết quả phân tích gen sao? Chà… mặt mũi Golden Alpha để đâu cho hết đây.”
Anh định chặn họng anh In Woo lại và bảo đừng có làm quá lên vì chuyện cỏn con, nhưng gương mặt anh lại đang hiện rõ vẻ dao động và bối rối nhất mà tôi từng chứng kiến.
Tại sao sự thật tôi là Beta, sự thật tôi không phải là Omega, hay việc anh đã nhầm lẫn một Beta thành Omega lại khiến anh sốc đến mức ấy cơ chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì như lời anh In Woo nói, thành tích nhận diện Omega còn chuẩn xác hơn cả kết quả phân tích gen bấy lâu nay của anh đã xuất hiện một vết nhơ?
Dù không rõ lý do, nhưng xem ra để khiến anh bối rối thì việc công khai sự thật rành rành tôi là Beta còn hiệu quả hơn là lời tuyên bố dối trá vô lý rằng tôi là gay. Có lẽ việc anh tỏ ý không hài lòng khi tôi chuyển vào nhà cô giáo cũng là do anh đã hiểu lầm tôi là Omega chăng.
Dù sao đi nữa thì nguyên nhân khiến anh cau mày và nốc rượu liên tục như bây giờ chính là tôi.
Có lẽ do đã uống khá nhiều rượu vang nên tôi có cảm giác cơ thể chao đảo như đang lênh đênh trên sóng nước. Tôi lại cần thêm rượu để che giấu đi cơn nóng bừng mãi chẳng chịu lắng xuống trong người.
“A, xin lỗi ạ.”
Sự cảnh giác mà tôi vẫn luôn duy trì đã bị lơi lỏng khiến tôi vô tình va phải chân ai đó dưới gầm bàn, thế nên tôi vội vàng rụt chân về phía gầm ghế và lên tiếng xin lỗi Giám đốc Phantom.
Anh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt vẫn còn đầy cau có, và ngay sau đó anh In Woo từ phía đối diện khẽ gõ gõ xuống mặt bàn.
“Yi Hyun này, cái đó… là chân anh đấy.”
Anh In Woo vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu vừa đưa ly rượu lên môi. Rồi anh ta luân phiên nhìn tôi và Giám đốc. Rất chậm rãi.
“Xin lỗi anh.”
Tôi lại gửi đến anh In Woo một lời xin lỗi,mà chẳng biết là xin lỗi vì đã dẫm phải chân, hay xin lỗi vì đã nhầm đối tượng nữa. Cổ họng tôi khô đi vì cảm giác như, chỉ qua phản ứng vừa rồi thôi mà anh In Woo đã nhận ra tôi đang để tâm đến ai rồi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc uống thêm rượu vang.
Bữa rượu kéo dài đến hơn 2 giờ sáng. Năm người chúng tôi đã uống cạn sáu bảy chai rượu vang, riêng tôi đã uống hơn một chai. Ai nấy đều đã ngà ngà say, còn anh In Woo, chị Yoo Ni và anh Ju Han thì hưng phấn quá mức so với thường ngày.
“Giám đốc ơiii, yêu anh quá đi.”
“Tôi không yêu cậu đâu. Sao cứ dính lấy tôi thế? Biến đi giùm cái.”
Giám đốc Phantom vừa cười vừa đẩy gương mặt đang chu môi định hôn tới tấp của anh Ju Han đang lao vào ôm chầm lấy mình ra. Dù men say không hiện ra rõ như đỏ mặt hay nói nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy anh cũng đang thả lỏng một cách rất dễ chịu.
Tôi cũng ngà ngà say vì lần đầu uống rượu vang. Trong cảm giác mơ màng như cơ thể đang lơ lửng và tầm nhìn nhòe đi, tôi cúi xuống nhìn mũi chân rồi chớp mắt chậm chạp, rồi ngẩng đầu lên khi cảm nhận được có bàn tay nắm lấy cổ tay mình lay nhẹ.
“Yi Hyun này, nhà cậu ở đâu? Để anh đưa về.”
Là anh In Woo.
“No no, thầy đưa bọn em về đi. Yi Hyun thì đã có Giám đốc đưa về rồi.”
“Hừm… Tại sao ngược lại thì không được nhỉ?”
Anh In Woo vừa vuốt cằm vừa nheo mắt nhìn chị Yoo Ni đang dựng ngón trỏ lên lắc qua lắc lại. Biểu cảm trêu đùa của anh ta khiến tôi bật cười.
“Thầy cứ tự đặt tay lên ngực suy nghĩ đi là biết ngay câu trả lời ấy mà. Nào, đi thôi. Tài xế lái xe hộ đến rồi kìa!”
Trông tràn trề năng lượng như vừa uống nước tăng lực, anh Ju Han chộp lấy cổ tay anh In Woo rồi bắt đầu chạy về phía chiếc xe đang đậu bên lề đường.
“Giám đốc ơi, nhờ anh chăm sóc Yi Hyun nhé!”
Khi họ vẫy tay loạn xạ rồi leo lên xe của anh In Woo biến mất, con phố đang ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra hầu hết các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, và trên đường chẳng còn một bóng người qua lại.
Giám đốc cũng đã gọi tài xế lái xe hộ giống anh In Woo, anh xem đồng hồ đeo tay rồi nói.
“Đưa cậu về nhà Trưởng phòng Han là được chứ?”
“Tôi… cũng không say lắm đâu nên có thể tự bắt taxi về được ạ.”
Anh lặng lẽ nhìn xuống tôi. Cảm thấy áp lực trước ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của người đàn ông đang đút tay túi quần và hơi nghiêng đầu ấy, tôi đành hạ tầm mắt xuống thấp.
Đập vào mắt tôi là cổ tay rắn rỏi lộ ra dưới tay áo sơ mi xắn cao, chiếc quần tây màu nhã nhặn với những nếp nhăn tự nhiên và đôi giày lười bằng da cao cấp.
Tôi hoàn toàn không say đến mức không kiểm soát được cơ thể. Chỉ là do đung đưa người qua lại, nên tôi nhất thời mất thăng bằng rồi loạng choạng một chút mà thôi. Thế nhưng có vẻ như trong mắt anh, tôi đã say đến độ không còn tự nhận thức được tình trạng của chính mình nữa rồi.
Bàn tay anh nhanh chóng vươn tới nắm lấy cánh tay đang chới với của tôi, rồi kéo đi kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ.
“Đi thôi nào.”
Sau khi nhường ghế lái cho tài xế hộ, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau suốt quãng đường về nhà mà chẳng nói với nhau câu nào đáng kể. Cuộc đối thoại duy nhất chỉ vỏn vẹn là lời anh xin phép hút thuốc và câu trả lời của tôi.
Làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ mở hé để giã rượu khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Những sợi tóc bay tán loạn lướt qua gò má làm tôi thấy nhột nên bật cười khúc khích, thấy vậy anh liền quay sang nhìn, và dù bắt gặp ánh mắt anh thì tôi vẫn cứ cười mãi. Chỉ là tự nhiên tôi thấy buồn cười thôi. Rồi thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn nên tôi lại càng cười thêm nữa. Chắc là anh thấy cạn lời với tôi lắm.
Tôi còn đang thắc mắc tại sao anh không thả tôi xuống ở lối vào chung cư mà lại đi thẳng xuống tầng hầm đậu xe, thì ra là để xuống xe cùng tôi rồi cho tài xế ra về.
“Tôi lên nhà một lát được chứ?”
“…….”
“Tôi cũng có chút đồ cần lấy ở nhà Trưởng phòng Han.”
Anh đã nói vậy rồi thì tôi chẳng có lý do gì để ngăn cản. Dù tôi đang sống ở đó nhưng suy cho cùng thì đó cũng đâu phải nhà tôi.
Để níu giữ chút tỉnh táo đang dần buông lơi, tôi nắm chặt lấy dây đeo túi xách khi đứng trong thang máy.
Bước ra khỏi thang máy trước tôi, anh bấm mật khẩu rồi đi vào một cách tự nhiên như đó là nhà mình vậy. Sau đó anh xỏ đôi dép dành cho khách, đi thẳng vào bếp, rồi vừa khẽ ngân nga câu hát vừa lấy chai nước bù khoáng ra uống.
Hướng về phía tôi đang đứng ngẩn ngơ trước bàn ăn, anh lắc lắc chai nước đang uống dở trên tay rồi nhướng mày như muốn hỏi tôi có uống không. Dù anh đang kê miệng uống trực tiếp từ chai. Tôi cứ tưởng người như anh sẽ rất khắt khe trong vấn đề vệ sinh cá nhân, nhưng xem ra cũng không hẳn là như vậy.
Vì muốn uống nước lạnh hơn là nước bù khoáng, nên tôi đã lấy một cốc nước đầy từ máy lọc nước. Do anh đang đặt chai nước lên bàn và ngồi đó, nên tôi cũng đành ngồi xuống vị trí đối diện anh thay vì đi vào phòng thay đồ hay tắm rửa.
“Chắc hôm nay Trưởng phòng Han sẽ uống khá nhiều rồi mới về. Trong số những người tụ tập hôm nay có hội rất hợp cạ với chị ấy. Sáng mai cậu chịu khó chăm sóc chị ấy giúp tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Cô giáo cũng là người hút thuốc, nên trên bàn trà ở phòng khách và bàn ăn luôn có sẵn gạt tàn. Anh hỏi tôi có phiền không nếu anh hút thuốc, tôi gật đầu đồng ý rồi đứng dậy mở cửa sổ phòng bếp ra.
“Cậu Seo Yi Hyun cao bao nhiêu?”
Anh vừa gạt tàn thuốc vừa dán mắt vào tôi đang quay trở lại chỗ ngồi rồi hỏi. Hôm nay sao có nhiều người thắc mắc về chiều cao của tôi thế không biết.
“Tầm 1m81 ạ.”
“Cao hơn tôi tưởng.”
Nhận xét này hoàn toàn trái ngược với chị Yoo Ni và anh Ju Han. Tuy nhiên dù chính anh là người khơi mào chủ đề này, nhưng vẻ mặt anh lại chẳng có chút gì là quan tâm lắm.
Không gian phòng ăn dài hẹp đặt chiếc bàn ăn nằm ở khoảng giữa phòng khách và nhà bếp. Do anh vào nhà trước tôi và chỉ bật mỗi chiếc đèn phía trên bàn ăn, nên ánh sáng trong căn phòng rộng lớn chỉ tập trung vào duy nhất mặt bàn.
Đây là không gian dường như được bài trí để thưởng thức rượu và trò chuyện cùng những người thân thiết hơn là dùng cho việc ăn uống, thế nên cô giáo đã lựa chọn loại bóng đèn toả ra ánh sáng màu cam dìu dịu và ấm cúng cho phòng ăn.
Vì chiếc đèn treo thả dài xuống thấp đến mức cảm tưởng như sẽ cụng đầu nếu vội vàng đứng dậy, nên khuôn mặt anh bị bao phủ bởi những mảng đổ bóng sâu thẳm. Anh rít một hơi thuốc với động tác trông có vẻ hơi nôn nóng, rồi nghiêng đầu nhìn tôi.
“Mấy bức tranh cậu bảo từng vẽ trước đây ấy, tôi xem chút được không?”
Có vẻ anh hứng thú với chuyện này hơn là mấy thứ như chiều cao của tôi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha