Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 229 - Hoàn
○
Chuyến bay AF0268 khởi hành từ Paris đi Incheon.
Đến nhà ga lúc 06 giờ 19 phút, muộn 24 phút so với thời gian dự kiến.
Ngay khi bước ra khỏi cổng sân bay, gió đã ập tới giật mạnh vạt áo khoác một cách dữ dội. Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm, thời tiết Seoul đang bước vào đợt rét đậm của giữa đông nên vô cùng khắc nghiệt.
Lúc đưa khăn quàng và găng tay mình đang dùng cho Yi Hyun, anh đã càm ràm dặn dò cậu phải chú ý giữ ấm, nhưng so với nơi này thì thời tiết ở Paris quả thực cứ như ngày xuân vậy. Tuy nhiên Lau chỉ nắm chặt điện thoại trong túi bên phải, còn ngón cái tay trái thì mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út trong túi bên trái mà chẳng thấy cần thiết phải kéo chặt cổ áo khoác lại.
Lau đi theo người tài xế đang xách hành lý gọn nhẹ chỉ có độc chiếc túi Boston chứ không hề có vali, vừa thấy chiếc xe, anh liền rảo bước nhanh hơn để vượt qua ông ấy. Vì muốn được trò chuyện điện thoại thật thong thả nên anh đã cố kiềm chế ý định gọi ngay từ lúc máy bay hạ cánh hoàn toàn, thành ra giờ đây anh khó mà chờ đợi thêm được nữa.
[Anh đến nơi chưa ạ?]
Có vẻ cậu đang đợi điện thoại, nên tiếng chuông chưa reo quá hai hồi anh đã nghe thấy giọng Yi Hyun.
“Ừ, anh vừa mới lên xe.”
Nghe thấy giọng Yi Hyun, Lau mới thả lỏng vai và tựa người thoải mái vào ghế ngồi ấm áp. Anh đã từng mang nỗi bất an rằng nếu rời khỏi cậu để trở về Hàn Quốc, thì mọi chuyện ở nơi đó sẽ trở thành hư vô như chưa từng xảy ra.
[Chắc anh mệt lắm. Trên máy bay anh có ngủ chút nào không?]
“Ừm… Không. Anh chẳng chợp mắt được chút nào.”
[Sao thế ạ.]
Yi Hyun lo lắng hỏi, nhưng Lau chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Anh cảm giác như mình có thể thức trắng vài ngày tới mà vẫn khỏe re.
“Vì những chuyện ở Paris cứ như một giấc mơ khiến anh thấy lâng lâng, và nghĩ đến chuyện về nhà có món quà Yi Hyun gửi đang chờ đợi nên anh không ngủ được.”
[…….]
Ở đầu dây bên kia Yi Hyun không nói gì, nhưng anh có thể hình dung rõ mồn một cảnh cậu đang cười nhẹ. Có lẽ cậu vừa pha một tách trà rồi ngồi vào bàn, anh nghe thấy tiếng đặt thứ gì đó xuống bàn, rồi tiếng kéo ghế trên sàn gỗ lần lượt vang lên. Ngay cả những tiếng động nhỏ nhặt ấy nghe cũng thật êm tai.
Chiếc xe đang đi vào cầu Yeongjong. Lau nhìn ra biển Tây ngoài cửa sổ rồi cúi xuống nhìn bàn tay trái và mỉm cười.
“Em không biết đâu, chỉ di chuyển trong sân bay thôi mà anh đã nhận được bao nhiêu ánh mắt vì chiếc nhẫn này đấy.”
Từ quầy vé hãng hàng không, trong quá trình làm thủ tục xuất cảnh, lúc chờ lên máy bay ở phòng chờ, rồi đến tận lúc ở trên máy bay nữa. Không biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ đã chuyển ánh mắt từ mặt anh xuống ngón tay anh. Và phỏng đoán qua sự thay đổi biểu cảm của họ, Lau hào hứng kể lể nhiều hơn mọi khi về việc chiếc nhẫn nhỏ bé này phát huy hiệu quả rõ rệt đến nhường nào.
“Trước đây anh không biết. Rằng có nhiều người nhìn anh đến vậy.”
[Anh bảo không biết nghe càng đáng ghét hơn đấy. Sao mà không biết được chứ? Hay là do từ bé đã thế nên anh quen rồi….]
Nghe giọng Yi Hyun nhỏ dần ở cuối câu như đang lầm bầm một mình, Lau bật cười.
“Nhưng giờ thì anh lại cần những ánh mắt ấy.”
[…….]
“Anh muốn ai đó nhận ra rằng anh đang đeo nhẫn mà. Thế nên khi quan sát mọi người thì anh mới biết là họ cũng đang nhìn mình.”
Nội dung cuộc đối thoại chẳng bình thường chút nào khi từ “chiếc nhẫn” cứ liên tục xuất hiện, khiến ngay cả người tài xế vốn chẳng bao giờ phản ứng với chuyện ở ghế sau cũng phải giật mình cứng người lại.
[Người ngoài mà nghe thấy chắc lại tưởng là nhẫn em tặng cho Giám đốc đấy.]
“Thì đúng là em tặng mà. Vì em đã cho phép anh đeo nó.”
[…….]
“Yi Hyun, em nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Anh đang hạnh phúc thế này đây, nên đừng cảm thấy tội lỗi nữa.”
[Vâng.]
“Anh đang lâng lâng đến mức không tỉnh táo nổi, chắc thời gian tới phải tránh tự lái xe quá.”
Qua điện thoại, anh nghe thấy tiếng Yi Hyun bật cười.
Anh không muốn trong mối quan hệ này cậu phải chịu bất kỳ áp lực nào vì anh. Khi khoảnh khắc trái tim rung động tự nhiên đến, cậu sẽ tự mình lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp. Giống như khi cậu tha thứ cho anh vậy.
Cho đến lúc đó, anh chỉ cần yêu cậu là đủ. Yêu cậu là việc anh sẽ làm suốt cả cuộc đời này. Chẳng có lý do gì phải vội vàng cả.
Cúp điện thoại và không còn nghe thấy tiếng Yi Hyun nữa, lần này Lau bắt đầu thấy sốt ruột. Món quà Yi Hyun gửi đang chờ ở nhà là gì đây, sự tò mò vượt quá cả mong đợi khiến anh gần như thấy sợ hãi.
Không thể chờ đợi khoảng thời gian xe dừng lại trong lúc cửa gara mở ra, Lau bước xuống xe trước. Chẳng hiểu sao anh có thể chịu đựng suốt 11 tiếng bay trong khi giờ đây lại chẳng còn chút thong thả nào. Lau đi vào gara trước cả chiếc xe, rồi mở cánh cửa dẫn xuống căn studio dưới tầng hầm mà Yi Hyun từng sử dụng.
“…….”
Anh vẫn luôn tự tay dọn dẹp và quản lý tầng hầm này. Vì ghét cảm giác nơi đây trở nên hoang lạnh như những không gian vắng chủ lâu ngày thường thấy, nên anh hay xuống đây đọc sách, giải quyết nốt công việc và đôi khi tắm một mình. Thế nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, việc ngủ một mình ở đây là điều duy nhất anh không thể làm được.
Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra trong mấy ngày vắng nhà, mà bóng tối ẩm thấp vốn không thể xua tan dù anh có cố gắng chăm chút đến đâu nay đã không còn, thay vào đó là ánh nắng trắng ngập tràn không gian hệt như những ngày Yi Hyun còn ở đây.
Quên cả sự vội vã ban nãy, Lau chậm rãi nhìn quanh studio một lát rồi mỉm cười lặng lẽ, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út trái. Có lẽ hành động này đã trở thành thói quen từ lúc nào không hay.
Anh chạy băng băng lên cầu thang dẫn lên tầng trên, mỗi bước hai ba bậc, rồi dần chậm lại khi đến cửa phòng khách. Cạnh ghế sô pha, dựa vào bức tường ngăn cách giữa phòng ăn và phòng khách là một chiếc hộp được đóng gói kỹ lưỡng.
Vì quá tò mò nên thời gian trên máy bay dường như trôi chậm hơn bao giờ hết. Nhưng khi vật đó đã ở ngay trước mắt, anh lại thấy tiếc nuối đến mức không nỡ chạm tay vào ngay.
Anh tắm rửa, thay quần áo, pha cà phê rồi cứ đi đi lại lại trước mặt nó một hồi lâu, mãi đến chiều Lau mới mở lớp bọc ra.
“Ưm….”
Tiếng rên rỉ lọt qua đôi môi mím chặt.
Như thể cảm nhận được nỗi đau thực sự, Lau hơi cúi người, vai co lại và đôi lông mày chau chặt vào nhau.
Lý do Yi Hyun mỉm cười không chút do dự khi phát hiện ra anh trên đường phố đêm tuyết rơi ở Paris. Và cả lý do cậu bật khóc ngay sau đó rồi níu anh lại bảo đừng đi.
Trong hộp có hai bức tranh.
Trên hai tấm toan vuông vức mỗi chiều khoảng một mét là hai bức tranh giống hệt nhau. Dù mang nét đặc trưng trong phong cách của Yi Hyun với kết cấu độc đáo, được tạo nên từ việc sử dụng nhiều chất liệu và các tông màu xanh lam đa dạng, nhưng chúng lại khác biệt so với những tác phẩm mang đậm tính Pop Art trước đó – nơi cậu sắp xếp các đối tượng cụ thể như người hay vật một cách táo bạo và bất quy tắc kể từ khi chuyển đến ‘The Hands’.
Nếu chỉ nhìn vào tác phẩm đầu tiên đặt phía trước, Lau không thể hiểu những sự kết hợp màu xanh đa dạng ấy muốn nói lên điều gì. Phải đến khi nhìn sang tác phẩm thứ hai, anh mới nhận ra đó là biển.
Hai bức tranh trùng khớp đến mức tinh xảo, ngỡ như được in ra từ khuôn đúc. Việc pha trộn màu sắc y hệt để sao chép lại chính tác phẩm của mình là một công đoạn chẳng hề dễ dàng ngay cả với chính tác giả. Thậm chí, đa số họa sĩ thà chọn vẽ một bức tranh mới còn hơn. Đó là công việc không đòi hỏi áp lực sáng tạo, nhưng lại yêu cầu sự kiên nhẫn và tỉ mỉ đáng kinh ngạc.
Trong tác phẩm thứ hai được vẽ lại y hệt ấy, khác với bức đầu tiên, ở góc dưới bên phải có sự hiện diện của một con người nhỏ bé chỉ bằng đốt ngón tay.
Vì người đó chỉ mặc chiếc quần bơi và đang lướt sóng, nên Lau mới nhận ra đó là biển.
Khoảnh khắc nhận ra đó là biển, anh trải nghiệm cảm giác hình ảnh màu xanh trừu tượng khó hiểu của bức tranh đầu tiên cũng được mở rộng trong tâm trí. Ngay khi nhận thức được đó là biển thông qua bức tranh thứ hai, sự vô tận vốn có của đại dương như được phản chiếu vào tranh, khiến anh phải diễn giải lại ý nghĩa của bức đầu tiên.
Đặt hai tác phẩm song song nhau và ngắm nhìn hồi lâu, Lau mới mở chiếc phong bì lấy ra từ trong hộp. Trên tấm thiệp kích cỡ bưu thiếp dường như do chính tay Yi Hyun vẽ bên ngoài, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
‘<Colorful Ghost> ― Người ấy và tôi’
Tiêu đề dạng số ít khi chữ ‘s’ trong ‘Colorful Ghosts’ đã được xóa bỏ làm anh chú ý.
Đứng giữa phòng khách buổi chiều có ánh nắng len lỏi vào tận những góc sâu nhất, Lau bất động rất lâu.
Đó chính là Lau Wi Kun trong mắt Yi Hyun.
Là tấm lòng, là quyết định, và là sự tha thứ mà cậu muốn gửi trao đến anh.
Nhân vật trong tranh dù rất nhỏ nếu so với tỷ lệ tổng thể, và được thể hiện cực kỳ đơn giản, nhưng có thể thấy người ấy đang tận hưởng sự tự do trên mặt biển, tựa như Mo Rae mà anh từng thấy ở Bali được những con sóng đưa đi.
Rằng anh giống như biển khơi mang lại sự tự do. Yi Hyun đã khắc họa anh như thế, nhưng suy nghĩ của Lau lại ngược lại.
Việc biến những hình ảnh màu xanh thành biển cả, việc khoác lên sắc màu cho bóng ma vô hình… chính là nhờ sức mạnh của người thả ván lướt trên những con sóng, của người chịu ngắm nhìn gương mặt và lắng nghe tiếng nói của bóng ma.
Chẳng cần phải viết những câu chuyện dài dòng lên tấm thiệp. Bởi cậu đã truyền tải những điều muốn nói bằng thứ ngôn ngữ thoải mái nhất với bản thân rồi.
Lau dùng tay phải nắm chặt lấy bàn tay trái đang đeo nhẫn. Căn phòng khách vốn khô khan như cát sỏi sau ngày người rời đi, nay đã ngập tràn những gợn sóng xanh và bọt sóng trắng xóa dập dềnh.
○
“Giám đốc. Giám đốc?”
“Hả.”
Lau đang chống cằm bằng tay phải, tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt nhìn luân phiên giữa đồng hồ và chiếc nhẫn, nghe thấy tiếng Ju Han ngồi bên cạnh ghé sát tai gọi liền quay đầu lại.
“Đây là danh sách các nhà cung cấp hạt cà phê tiềm năng. Em đã lọc ra năm chỗ rồi, trong thời gian thi công chúng ta cùng đi xem qua một lượt nhé. Giám đốc không nghe em nói gì đúng không?”
“A… xin lỗi. Tôi mải nghĩ chuyện khác chút.”
“Nghĩ chuyện khác á? Rõ ràng là Giám đốc đang ngẩn người ngắm nhẫn mà.”
Hai nhân viên nhỏ tuổi nhất ngồi đối diện cúi gằm mặt xuống, phát ra những âm thanh kỳ quặc vì cố nhịn cười.
“Buồn cười thì cứ cười đi, mấy cái đứa này.”
Lau nói với vẻ cam chịu, sau đó cố tình dồn trọng lượng đè lên vai Ju Han rồi đứng dậy.
“Mọi người cứ ăn đi. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc một lát.”
Tuy nghe thấy tiếng đám nhóc thì thầm sau lưng khi bước ra khỏi nhà ăn rằng ‘chắc chắn hút thuốc chỉ là cái cớ’, nhưng Lau chỉ cười xòa cho qua. Vì đó cũng là sự thật, và nghe cũng chẳng có gì khó chịu.
Nhiệt độ tuy thấp, nhưng vì đang giữa trưa nên ban công trước sảnh vẫn tràn ngập ánh nắng. Xác nhận đồng hồ đã điểm đúng hai giờ chiều giờ Hàn Quốc, Lau bấm nút gọi.
“Chào buổi sáng.”
Qua điện thoại, giọng nói trầm thấp pha lẫn tiếng cười của Yi Hyun vẫn còn ngái ngủ đang dụi mắt nghe thật êm tai.
[Ưm… Còn Kun thì… chào buổi chiều nhé.]
“À, là một buổi chiều đang phải nghe Kwon Ju Han càm ràm đây.”
Vừa nói giọng điệu bộ như đang kể khổ, anh vừa đứng trước lan can ban công và đút một tay vào túi sau quần jean.
[Là nhóm học tập ạ?]
“Ừ. Ban đầu anh cứ tưởng cậu ta muốn ra vẻ đàn anh với mấy đứa mới vào, nhưng quan sát kỹ thì thấy nghiêm túc phết.”
Bảo rằng nhờ việc thi công mà được nghỉ phép có lương tận ba tháng nên không thể cứ chơi không, từ đầu năm nay, mỗi tuần một lần Ju Han đều tổ chức nhóm học tập cùng hai nhân viên út vào làm từ năm kia, để tìm hiểu về các xu hướng mới nhất của giới mỹ thuật.
“Cậu ta bảo muốn tiết kiệm tiền mua cà phê quán nên mượn nhà anh, thế mà giờ lại đang gọi mì tương đen về ăn đấy.”
Nghe Lau cằn nhằn, giọng Yi Hyun cũng vương nét cười.
[Hình như dạo này anh ấy cũng chăm chỉ học về cà phê lắm.]
Ju Han bảo không thể thuê riêng nhân viên quán cà phê để vận hành, nên từ tháng trước cậu ta đã bắt đầu học về cà phê. Dù Phantom hỗ trợ chi phí để lấy chứng chỉ barista, nhưng nhiệt huyết của bản thân cậu ta cũng lớn hơn dự đoán rất nhiều.
“Cảm giác như nhìn thấy đứa con hoang đàng trở về vậy. Dạo này cậu ta khá là đáng tin.”
[Thực ra lúc phải xa chị ấy em đã lo cho anh ấy lắm, nhưng may quá.]
“Đúng thế thật. Anh cứ nghĩ mình hiểu rõ về cậu ta lắm, hóa ra là tự mãn rồi.”
Lau nhún một bên vai lên cao để kẹp điện thoại rồi lấy điếu thuốc ra và cười, Yi Hyun cũng cười theo. Có vẻ như giờ Yi Hyun đã tỉnh táo hơn đôi chút.
[À, đêm qua em chưa kịp nói với anh. Chắc khoảng hai tuần nữa tác phẩm mới sẽ được trưng bày đấy ạ.]
“Thế sao?”
Lau cao giọng ở cuối câu, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi xuống, rồi kéo chiếc ghế ngoài trời lạnh ngắt lại và ngồi lên.
[Anh đến xem được không? Cũng khoảng một tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau….]
“Em đang bảo là nhớ anh đấy à?”
Anh không sao ngăn được nụ cười đong đầy từ tận đáy lòng rồi tràn ra ngoài vì chẳng còn chỗ chứa.
Yi Hyun dường như thoáng ngập ngừng, rồi sau đó nói rành rọt không chút vấp váp.
[Vâng, em nhớ anh. Em muốn anh đến đây.]
“…….”
Nghi ngờ đôi tai mình, nụ cười trên gương mặt Lau vụt tắt trong khoảnh khắc, rồi ngay giây sau đó, anh gục xuống gối tay lên bàn như thể sụp đổ.
“Vừa rồi, hình như anh ngửi thấy mùi pheromone của em.”
[…….]
Lần này thì đầu dây bên kia im bặt. Lau có thể hình dung rõ mồn một gương mặt Yi Hyun đang đỏ bừng lan xuống tận gáy và vành tai. Anh nhổm dậy khỏi bàn rồi vuốt tóc ra sau. Nhớ em ấy quá. Nghĩ đến việc sắp được gặp em ấy thì nỗi nhớ càng da diết hơn.
“Vậy là lịch trình triển lãm đã hòm hòm rồi… giờ anh có thể nghe xem đó là tác phẩm thế nào chưa? Nói cho anh biết về chất liệu hay chủ đề đi. Hử? Liệu có phải là tác phẩm tiếp theo của ‘Colorful Ghosts’ không?”
[Ưm… Không phải đâu ạ.]
“Thế sao?”
[Vâng, và có lẽ cái này cũng sẽ phát triển thành một loạt tranh liên tiếp.]
“Tò mò thật đấy.”
[Đó là bức tranh về một đám mây nhỏ rời khỏi phòng mình và chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình… Trong lúc vẽ, tự dưng em lại muốn vẽ cảnh nó đi du lịch đến nơi này nơi kia thực sự.]
Để Yi Hyun không nhận ra sự ngạc nhiên của mình, Lau lặng lẽ liếm môi rồi dùng lòng bàn tay xoa rộng quanh miệng.
Không biết Yi Hyun có tự ý thức được hay không, nhưng Lau có thể cảm nhận được. Đám mây nhỏ rời căn phòng chật hẹp để bắt đầu hành trình. Yi Hyun giờ đây đang chuyển thể câu chuyện của chính mình thành tranh vẽ. Cậu ấy đã hoàn toàn tìm lại được ngôn ngữ của riêng mình.
Lau đổi tư thế ngồi, hắng giọng để Yi Hyun không nhận ra.
“Vì tác phẩm mới cũng đã hoàn thành rồi nên anh mới nói chuyện này….”
Anh cảm nhận được hơi thở đang lắng nghe của cậu.
“Thời gian qua anh đã suy nghĩ về khoản nợ 100 triệu won còn lại giữa chúng ta.”
[…….]
“Từ tác phẩm lần này trở đi, anh mong em đừng gửi tiền cho anh nữa.”
Đúng như dự đoán, Yi Hyun không thể phản ứng ngay lập tức.
[Nhưng chuyện đó đâu có liên quan đến những chuyện khác của chúng ta….]
“Khi ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em run rẩy trước cửa nhà, anh đã đau lòng đến mức mất trí và chỉ muốn giúp em bất cứ điều gì nếu em gặp khó khăn… nhưng trong một góc tâm trí anh lúc đó cũng tồn tại sự toan tính, rằng biết đâu nhờ việc này mà anh có thể trói buộc em bên mình thêm chút nữa. Thế nên với anh, số tiền này… không được đường hoàng cho lắm. Anh hoàn toàn chưa đụng đến số tiền em gửi suốt thời gian qua. Kể cả tiền gửi từ Bali cũng vậy. Vì anh cảm thấy… đó không phải là tiền của mình.”
Lau cúi xuống nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay trái đặt trên bàn. Anh chỉ mong chiếc nhẫn trên bàn tay này có thể đường hoàng hơn dù chỉ một chút.
“Anh đang tính sẽ bù thêm vào số tiền em đã gửi cho đến nay, để quyên góp toàn bộ 100 triệu won đó cho các tổ chức thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các giới tính, và hỗ trợ những người đang trăn trở về giới tính của mình giống như ‘Phân hóa muộn’ vậy. Em thấy sao?”
[A….]
“Việc đó cũng sẽ rất ý nghĩa với anh. Vì nói về nỗi cô đơn và đau đớn phải trải qua do đặc tính, thì anh cũng có chút kiến giải riêng mà.”
Yi Hyun im lặng hồi lâu. Lau tắm mình trong ánh nắng và kiên nhẫn chờ đợi chứ không hề hối thúc.
[Cảm ơn anh. Việc đó cũng thực sự có ý nghĩa đối với em. Bởi có lẽ em… là người duy nhất trên thế giới này ‘phân hóa muộn’ theo cách thức ấy.]
Nghe lời Yi Hyun nói, Lau lặng lẽ nhếch môi mỉm cười. Anh không cho rằng thế là mình đã trút bỏ được tất cả. Ngược lại, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Kết thúc cuộc gọi, Lau thở hắt ra một hơi dài và mảnh, đồng thời thả lỏng đôi vai đang gồng cứng xuống.
Dù mỗi ngày đều chia sẻ cuộc sống thường nhật qua vài cuộc gọi ngắn ngủi, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc trước khi ngủ và ngay khi vừa thức giấc… nhưng những cuộc trò chuyện với Yi Hyun vẫn đòi hỏi ở anh một chút sự căng thẳng.
Không phải vì cảm giác mắc nợ như cậu lo lắng. Lý do là bởi anh không muốn yêu sai cách thêm một lần nào nữa, cũng không muốn bản thân trở nên lơ là dưới vỏ bọc của sự an yên.
Đứng dậy khỏi ghế, Lau quay đầu nhìn lại. Bên kia khung cửa sổ kính sát đất rộng lớn, những sắc xanh đa dạng của bức <Colorful Ghost> đang chiếm lĩnh vị trí từng treo bức <Sự cô lập> thu hút ánh mắt anh.
Giống như đã từng làm với bức <Sự cô lập>, Lau bây giờ vẫn giữ thói quen đặt câu hỏi cho những vị khách ghé thăm nhà mình.
「—Liệu bạn nhìn thấy điều gì trong bức tranh này?」
Tuy nhiên, anh không còn chờ đợi người nói ra đáp án chính xác nữa. Một phần vì anh đã gặp được người ấy, nhưng phần khác là bởi giờ đây anh đã có thể chấp nhận rằng chẳng có câu trả lời nào là đúng hay sai. Dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng sự thật là như vậy.
Dù đứng trước cùng một bức tranh, nhưng mỗi người lại chiếu rọi kinh nghiệm, cảm xúc và dục vọng của riêng mình để ngắm nhìn, nên cảm nhận đều khác biệt. Giờ đây việc lắng nghe những sự khác biệt ấy, việc ngắm nhìn những sắc màu đa dạng ấy lại khiến anh thấy vui vẻ.
Vừa ngắm nhìn bức tranh trong phòng khách vừa dùng ngón cái miết nhẹ lên chiếc nhẫn ở tay trái như một thói quen, Lau chợt nhận ra rằng mình đã nhận được tất cả mọi thứ từ Yi Hyun.
Yi Hyun của một ngày nào đó đã từng nói.
「Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn biến đổi hoàn toàn.」
Và chính bản thân Lau cũng đã từng nói với cậu.
「Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn biến đổi. Trở thành một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt.」
Đó vừa là ước nguyện ấp ủ bấy lâu, vừa là vận mệnh mà anh đã cam chịu chấp nhận rằng không thể nào thành hiện thực.
Ngày hôm đó, khi Lau không cự tuyệt Yi Hyun tìm đến phòng ngủ của mình, có lẽ trong vô thức anh đã khẩn thiết mong cầu cậu sẽ là một sự tồn tại nào đó có thể phá vỡ tất cả và biến mọi thứ trở nên vô nghĩa.
「Cậu Yi Hyun sẽ giúp tôi thay đổi chứ?」
Và rốt cuộc, Yi Hyun đã thực sự khiến anh thay đổi.
Cơ thể anh nhẹ bẫng tựa như buổi sớm mai sau một giấc ngủ say nồng. Cảm giác như hàng vạn hạt bụi mịn màng, tinh tế và lấp lánh đang bao bọc lấy anh. Đó là hương thơm của Diamond Dust, của Yi Hyun.
<Diamond Dust> Hết.