Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 228
Có thể nhìn thấy rõ sự căng thẳng của anh. Cơ mặt căng cứng khi anh mím chặt môi đầy sức lực.
“Anh đã từng thú nhận rằng dù em không chấp nhận, thì anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc dâng hiến bản thân mình cho em… nhưng cảm thấy lời nói thôi là chưa đủ, nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thứ anh nghĩ ra được… cũng chỉ có thế này thôi.”
“…….”
Anh nhìn Yi Hyun bằng ánh mắt đầy hối lỗi vì món quà mình chuẩn bị quá đỗi giản đơn, nhưng đồng thời cũng là ánh mắt cầu khẩn cho thấy đây chính là tất cả của anh.
Đầu ngón tay anh run rẩy khi mở chiếc hộp ra.
Yi Hyun vẫn chưa kịp nhận thức rõ tình hình, cậu ngạc nhiên vì việc anh căng thẳng đến mức run tay hơn là vì hành động mà anh sắp thực hiện.
Khi chiếc hộp da màu đen với những đường may dọc tỉ mỉ cách mép khoảng một móng tay được mở ra, đường viền màu vàng kim vốn không nhìn thấy từ bên ngoài đang bao bọc lấy ba mặt bên trong chiếc hộp. Xung quanh phần đệm lõm sâu ở chính giữa lại được bao quanh thêm một lần nữa bởi đường viền vàng mỏng hình vuông… và hai chiếc nhẫn giống hệt nhau được kẹp song song giữa lớp đệm.
Chiếc nhẫn bạch kim trơn không họa tiết mang thiết kế vô cùng đơn giản, nhưng lại sở hữu sức nặng khó diễn tả thành lời. Đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra đây không phải là chiếc nhẫn trang sức đơn thuần, mà là tín vật thực hiện vai trò minh chứng cho một lời hứa đầy trọng đại.
Bản thân anh cũng không phải người có gu cầu kỳ, nhưng hơn hết, hình ảnh anh đắn đo suy nghĩ trước rất nhiều chiếc nhẫn để chọn được thứ phù hợp với sở thích của cậu, như hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Lúc này đây, so với ý nghĩa mà chiếc nhẫn truyền tải, thì tấm lòng thành của anh khi dốc sức lựa chọn nó lại dễ hình dung hơn cả.
“Tuy ở đây có một cặp nhẫn, nhưng em không cần phải cảm thấy bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với chúng cả.”
Trái ngược với thái độ căng thẳng tột độ, lời nói của anh lại tiếp nối thật nhẹ nhàng. Anh đặt chiếc hộp lên đầu gối, xoay mặt trong về phía này để Yi Hyun có thể nhìn rõ bên trong, rồi dùng tay phải vuốt ve vai trái của cậu.
“Bây giờ anh… không phải muốn cầu xin em đeo chiếc nhẫn này cùng anh, mà anh muốn cầu xin em cho phép anh được đeo chiếc nhẫn này… như một dấu hiệu rằng anh thuộc về em, và là minh chứng cho lời hứa của anh.”
Bàn tay trượt dọc theo cánh tay xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Yi Hyun đang đặt hờ trên ghế sofa.
Yi Hyun im lặng chờ đợi để hiểu rõ ý nghĩa của câu nói rằng không phải muốn cậu đeo cùng.
“Seo Yi Hyun.”
Anh hít một hơi thật sâu thấy rõ.
“Không phải vì yêu quá nhiều… mà là vì yêu sai cách, nên anh đã làm tổn thương em và khiến em cô đơn….”
“…….”
“Dù anh có giữ được em bên cạnh theo hình thức anh mong muốn, nhưng nếu cách thức đó mang lại nỗi buồn và đau đớn cho em, thì rốt cuộc đối với bản thân anh, điều đó cũng chỉ là nỗi buồn và đau đớn mà thôi, giờ đây anh đã thấu hiểu điều đó.”
Bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cậu nóng hổi.
“Hy vọng mà em đã đặt vào anh đến mức sẵn sàng đánh cược cả cơ thể và cuộc đời mình, liệu em có thể cho phép anh… dốc toàn bộ những gì mình có để gìn giữ hy vọng đó được không.”
“…….”
Cảm xúc từ tận sâu đáy lòng đang dần nóng lên. Cậu không thể dời mắt khỏi anh như thể bị đóng đinh vào đó.
Rằng hãy đón nhận trọn vẹn tấm chân tình của anh, dù nhận lấy rồi đập nát hay vứt bỏ thì tất cả đều giao phó vào tay cậu, và anh sẽ tuân theo sự định đoạt của cậu. Trước tấm chân tình đang bộc lộ bằng cả cuộc đời của anh, cơ thể cậu run lên theo bản năng trước cả khi lý trí kịp nhận thức.
Seo Yi Hyun cúi xuống nhìn hai chiếc nhẫn bên trong hộp.
Khi anh nói rằng chỉ là mối quan hệ hẹn hò thôi thì vẫn chưa đủ, khi anh thốt ra lời cầu hôn ngay tại đây. Cậu đã không ngờ rằng đó sẽ là một lời cầu hôn theo cách này.
Suốt thời gian qua, chỉ riêng việc suy nghĩ về vấn đề chấp nhận lại anh và chuyện biến đổi thôi cũng đã quá sức rồi. Cậu không có tâm trí đâu để hình dung về hôn nhân dù là mơ hồ, và trí tưởng tượng liên quan đến chuyện yêu đương cũng chẳng phong phú đến thế. Khoan nói đến chuyện thích hay ghét, với Yi Hyun thì đây là một chủ đề mới mẻ mà cậu chưa từng cân nhắc tới.
Có lẽ Lau đã đoán trước được tình cảnh đó của cậu.
Vì thế, để lời cầu hôn này không trở thành một sự trói buộc hay gánh nặng khác, không trở thành một bài toán buộc phải đưa ra đáp án, chắc hẳn anh đã suy tính rất kỹ về phương pháp. Đồng thời, để tìm ra hướng đi thỏa mãn mọi thứ mà vẫn có thể hiện thực hóa sự kiên định của chính mình một cách rõ ràng, có lẽ anh… đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi.
Nó hoàn toàn khác với chuyện kết hôn mà anh từng đột ngột nói ra ở Chicago, vì nỗi lo sợ đánh mất Yi Hyun.
Yi Hyun chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh lần nữa. Ánh mắt đang nhìn cậu không hề nói lên những cảm xúc lãng mạn say đắm trong thứ tình cảm tựa như đốm lửa nhất thời.
Đó là ánh mắt không chút che giấu, tựa như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.
Đó cũng là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành, với sự thật cuối cùng đầy khiêm nhường có được sau khi đã gạt bỏ, rồi lại gạt bỏ những cảm xúc quá khích vì sợ hãi và lo âu, đang sẵn lòng và tự nguyện muốn bị trói buộc vào đối phương.
“Anh biết chỉ với chiếc nhẫn này thì không có bất kỳ sự ràng buộc hay hiệu lực pháp lý nào. Nhưng trong thế giới thực tế thì không phải vậy. Những người nhìn thấy chiếc nhẫn này sẽ nhận ra rằng anh đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, và anh yêu người đó đến mức muốn công khai rằng mình thuộc về người đó. Nói đơn giản thì, ngay khoảnh khắc đeo nó vào, về mặt thực tế anh đã là đàn ông có vợ rồi.”
Khẽ lắc bàn tay đang nắm, Lau cố tình cười và nói bằng giọng đùa cợt, nhưng Yi Hyun không thể giãn cơ mặt ra được.
Yi Hyun không chịu đựng nổi sức nặng từ chân tình của anh nên cúi đầu xuống. Cậu nắm chặt lấy những ngón tay anh đang phủ lên tay mình.
“Anh muốn… làm một cuộc hôn nhân chỉ có một nửa sao?”
“…….”
“Em thì chưa kết hôn… còn Ah Wi là của em, một cuộc hôn nhân kỳ lạ như thế ư?”
“Đúng, cuộc hôn nhân kỳ lạ như thế đấy. Nhưng ý nghĩa phổ quát của hôn nhân là gì thì có quan trọng đâu. Chúng ta có thể biến đổi nó theo bất kỳ hình thức nào chúng ta cần, và đó cũng chẳng phải chuyện để ai khác can thiệp vào.”
Dù đôi nhẫn lọt vào tầm mắt là một cặp giống hệt nhau, nhưng anh đang nói rằng chỉ cần đeo một chiếc trong số đó vào ngón áp út của mình thôi là anh đã thỏa mãn rồi.
Đặt chiếc hộp xuống bàn, anh nhẹ nhàng nâng cằm Yi Hyun lên. Cảm thấy mình sẽ khóc nếu nhìn vào mặt anh, Yi Hyun cắn môi định tránh tay anh… nhưng cậu không thể từ chối hai bàn tay đang ôm lấy má mình.
Nhưng mà, cậu chợt nghĩ rằng một ngày nào đó cậu muốn nói cho anh biết, rằng thực ra cậu không hề ghét những khoảnh khắc bản thân đành trở thành một đứa trẻ trước mặt anh thế này, dù cho cậu có cố tỏ ra người lớn đến đâu đi chăng nữa.
“Em hãy đi bất cứ nơi nào em muốn, làm những việc em thích và trải nghiệm những gì em khao khát. Em không cần cố tình suy nghĩ để đưa ra kết luận về chiếc nhẫn của em. Anh mong em đừng làm thế. Và rồi một ngày nào đó, khi ý nghĩ muốn đeo chiếc nhẫn này tự nhiên nảy sinh trong lòng em….”
“…….”
“Lúc đó, chúng mình hãy kết hôn nhé.”
Dù là câu chuyện của tương lai xa xôi, nhưng chỉ việc thốt ra câu cầu hôn thôi cũng khiến giọng anh run rẩy.
Mùi hương thoang thoảng nãy giờ từ bình hoa trang trí trung tâm vừa giản dị lại vừa thanh tao, được kết hợp giữa những đóa hồng Jana màu hồng phấn mong manh như đã phai màu cùng hoa oải hương, mao lương và khuynh diệp, trong khoảnh khắc bỗng bị một mùi hương mãnh liệt khác xuất hiện và bao trùm hoàn toàn.
“Cho đến lúc đó, hôn nhân chỉ dành cho riêng anh là đủ rồi.”
Anh đang giải phóng mùi hương của mình. Đó không phải là loại Pheromone bộc lộ sự hưng phấn tình dục do cơ thể tự phản ứng vì khuất phục trước Pheromone của DD, mà là Pheromone do chính anh, một Golden Alpha, tự mình tháo bỏ kiểm soát và mở ra.
Yi Hyun nắm lấy cổ tay đang ôm má mình kéo xuống rồi quay mặt đi.
“Cái gì vậy. Thế thì quá… tại sao, phải làm đến mức đó….”
Cậu định nói rằng làm thế thì quá tàn nhẫn với anh, nhưng sợ cách nói đó nghe như không tôn trọng tấm lòng thành của anh nên đành cố nuốt ngược vào trong.
Lời cầu hôn kỳ lạ rằng muốn bị trói buộc nhưng lại không muốn trói buộc đối phương của anh, không phải là diễn xuất để khơi gợi lòng thương hại, mà là chân tình.
Không phải đeo nhẫn vào tay đối phương, mà bằng cách cấy ghép dấu hiệu thuộc về đối phương lên chính ngón tay mình, anh đang… muốn giao phó cả cuộc đời mình cho Yi Hyun.
Anh xích lại gần hơn, cúi người và nghiêng đầu ngước nhìn Yi Hyun.
“Nếu không gặp anh thì em… đã có thể sống như một Beta bình thường mà không phải trải qua biến đổi nào. So với quyết tâm mà em đã dành cho anh thì chuyện này có là gì đâu. Ngược lại, bây giờ anh… đang nhờ em hãy làm cho anh hạnh phúc bằng chiếc nhẫn này đấy. Em mới là người chịu thiệt đó, đồ ngốc này.”
Cậu bật cười chua chát trước cái lý lẽ chẳng đâu vào đâu đó, nhưng đồng thời nước mắt cũng trào ra. Chợt tự hỏi sao mình lại cố kìm nước mắt làm gì. Yi Hyun cứ để mặc cho nước mắt chảy dài theo dòng cảm xúc. Khuôn mặt anh tiến lại gần, hôn lên má cậu như muốn nuốt lấy những giọt lệ. Rồi anh ôm chặt lấy cậu để lồng ngực và đôi má áp sát vào nhau.
“Yi Hyun à, anh yêu em.”
Huy động không chỉ cảm xúc và lý trí của con người, mà cả bản năng của Alpha và Ghost, thậm chí cả những góc khuất sâu thẳm trong nội tâm và tận cùng của bản năng mà chính anh từng phủ nhận và giam cầm….
“Toàn bộ con người anh đều đang yêu em.”
Đó là những lời tựa như máu thịt, như đang thêu dệt lên trái tim chứ không chỉ tác động vào thính giác. Yi Hyun nhắm mắt lại và vòng tay ôm lấy lưng anh.
Cậu sẽ không để bất cứ ai nói rằng tình yêu của anh thấp kém hay thiếu hụt hơn tình yêu của cậu.
Cậu co ngón tay siết chặt lấy áo vest của anh. Cậu nhắm mắt lại, đắm mình trong hương thơm tỏa ra từ anh. Sự thay đổi mà dường như cậu đã khao khát từ rất lâu rồi mà không hề hay biết, nay đã tiến sát lại gần ngay hiện tại và tương lai gần.
“Em yêu anh. Và, em sẽ mãi yêu anh.”
○