Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 226
Lau hôn lên thái dương, rồi thì thầm trong khi đôi môi vẫn chưa rời khỏi đó. Hai cánh tay đang ôm lấy eo khẽ đan những ngón tay vào nhau nơi mạn sườn, giam cầm Yi Hyun trong vòng tay ấy.
Vì không phải là bữa tiệc trang trọng nên mức độ thân mật thế này, không, thậm chí thân mật hơn nữa cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Nhớ lại kinh nghiệm năm ngoái thì chỉ trong vòng một tiếng nữa thôi, khắp nơi trong phòng triển lãm sẽ diễn ra những màn âu yếm nóng bỏng ngay trước thềm cuộc mây mưa.
Nhưng vì hầu như chưa từng công khai là người yêu trước mặt người khác, nên Yi Hyun cứ cảm thấy cơ thể mình căng thẳng cứng ngắc lại. Không, đúng hơn thì có lẽ vấn đề nằm ở tính cách của cậu nhiều hơn.
“Cứ coi như chỉ có hai chúng ta thôi. Không ai để ý đâu.”
Lời thì thầm của anh thật ngọt ngào. Hơi thở tươi mát vờn nhẹ bên má, lồng ngực cạ vào vai, cùng giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến sau gáy cậu nổi lên lớp da gà, và cậu không muốn để anh phát hiện ra điều đó.
Nhưng mà… lời Lau nói rằng không ai để ý lại chẳng phải là sự thật. Bởi lẽ không chỉ June, mà ngay cả Ben vốn phóng khoáng kia cũng cứ liên tục liếc nhìn về phía này.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng mà….”
“…….”
Yi Hyun quay đầu về phía bên trái nơi giọng nói phát ra.
Ai đó đã thận trọng bước vào vòng tròn nơi Ben và June đang đứng đối diện 2 đấu 2 với Yi Hyun và Lau. Đó là một đôi nam nữ tầm ngoài ba mươi, có vẻ trạc tuổi Lau.
Ánh mắt mọi người tự nhiên đổ dồn về phía đó, và cơ thể Lau cũng lùi ra xa Yi Hyun một chút.
“Cậu là Yi Hyun của series ‘Colorful Ghosts’ phải không?”
“Vâng.”
“Rất vui được gặp cậu. Chúng tôi là người hâm mộ tranh của cậu.”
“A… Xin chào anh chị. Cảm ơn hai người ạ.”
Đôi tai Yi Hyun đỏ bừng lên khi bắt tay họ. Dưới mái tóc đã dài hơn so với hồi mới rời Seoul, phần gáy lộ ra một nửa cũng đỏ ửng lên như bị cháy nắng.
Ánh mắt Lau đang lặng lẽ nhìn xuống vành tai và gáy Yi Hyun, bỗng chuyển hướng sang Ben và June. Có vẻ việc nhìn thấy Yi Hyun ngượng ngùng khi gặp người hâm mộ không phải chuyện hiếm, nên hai người họ đang cố nhịn cười.
Ba người còn lại và cặp đôi kia cũng chào hỏi giới thiệu sơ qua, nhưng cuộc trò chuyện tự nhiên xoay quanh cặp đôi và Yi Hyun.
“Thật ra chúng tôi đi xem triển lãm ở chỗ này chỗ kia rất nhiều, nhưng trước giờ chưa từng có ý định mua tác phẩm mỹ thuật nào cả. Tài chính của chúng tôi cũng không dư dả đến mức đó. Thế nhưng, bức tranh đầu tiên mà chúng tôi cảm thấy muốn treo trong phòng khách nhà mình chính là tác phẩm của Yi Hyun đấy.”
Nghe người phụ nữ nói vậy, Yi Hyun tuy không phản ứng quá mạnh mẽ, nhưng tiếng cảm thán khẽ thốt ra qua đôi môi hé mở cho thấy cậu đã cảm động không ít.
“Tác phẩm của cậu nổi tiếng quá nên lần nào chúng tôi cũng lỡ mất cơ hội sở hữu, nhưng mỗi khi cậu công bố tác phẩm mới là chúng tôi nhất định phải ghé qua phòng tranh để thưởng lãm. Riêng tác phẩm gần đây nhất thì cá nhân tôi đặc biệt thích, nên trong thời gian triển lãm tôi đã đến xem gần mười lần rồi.”
“Nghe được những lời này tôi thấy vui lắm. Thật sự… cảm ơn hai người.”
Hai người họ tự giới thiệu là nhân viên văn phòng bình thường cùng làm việc tại một công ty kiến trúc, họ chia sẻ ngắn gọn những cảm nhận cá nhân và chân thật về tác phẩm của Yi Hyun. Yi Hyun còn tỏ ra nghiêm túc hơn cả khi đọc những bài phê bình đầy rẫy các từ ngữ khoe khoang kiến thức sáo rỗng, với ý nghĩa mơ hồ đăng trên các tạp chí mỹ thuật nổi tiếng. Bởi lẽ những người mà cậu muốn trò chuyện thông qua tranh vẽ là những người hiện hữu trên đường phố, là những người hàng xóm quanh mình chứ không phải là những tạp chí kia.
“Chúng tôi đã sống chung được bảy năm và dự định sẽ kết hôn vào năm sau. Mục tiêu của chúng tôi là treo tác phẩm của Yi Hyun trong ngôi nhà mới khi kết hôn, nên hãy chúc chúng tôi may mắn nhé.”
“Oa… chúc mừng đám cưới của hai người.”
Nghe Yi Hyun nói vậy, hai người nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác như thể nhận được lời chúc mừng đầy bất ngờ. Cô gái nắm lấy tay bạn trai và cười rạng rỡ.
“Vì đã bên nhau quá lâu nên quyết định này đến một cách tự nhiên như dòng chảy vậy, chúng tôi còn chẳng nghĩ đây là chuyện đáng để chúc mừng nữa cơ… nhưng được Yi Hyun chúc mừng thế này thì vui thật đấy.”
Trước nụ cười vui vẻ của cô ấy, Yi Hyun chợt để ý đến Lau đang đứng bên cạnh.
Mùa hè đi công tác Hồng Kông năm ấy. Bản thân từng cảm thấy ghen tị khi tranh của In Woo được một gia đình lựa chọn, giờ đây lại đang đối diện với khoảnh khắc đáng biết ơn nhường này. Đây là tương lai mà cậu chưa từng dám tưởng tượng vào cái thời còn cố nuốt trôi sự im lặng bằng chính sự im lặng bên cạnh bố. Cậu biết rõ rằng mình đi được đến tận đây không chỉ nhờ vào tài năng của bản thân.
Cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cậu quay lại thì thấy Lau đang nhìn mình với nụ cười còn dịu dàng hơn cả bàn tay đặt trên vai ấy.
“Cứ thong thả trò chuyện nhé. Anh đi lấy thêm chút rượu vang cho em.”
Lau tự nhiên lấy chiếc ly rỗng từ tay Yi Hyun, vừa định quay người đi thì chạm mắt với Ben.
“Làm người yêu của siêu sao vốn dĩ là một vai diễn cô đơn mà. Yi Hyun bây giờ chẳng khác nào ngôi sao đại diện của ‘The Hands’ đâu.”
Lau cũng cười đáp lại câu nói đùa của Ben, rồi nhanh chóng tách khỏi đám đông.
Đặt chiếc ly rỗng xuống quầy bar được dựng tạm ở góc phòng để phục vụ bữa tiệc, anh ngồi lên chiếc ghế đẩu cao. Vì chỉ có duy nhất một loại rượu vang được chuẩn bị sẵn, nên anh gọi một ly với người nhân viên trông có vẻ căng thẳng như chưa quen với công việc này.
Trong lúc chờ rượu, anh dùng một tay xoa cằm rồi chống khuỷu tay lên quầy bar và tựa người vào đó. Anh quay đầu nhìn về phía sau qua bờ vai mình. Bóng lưng và góc nghiêng của Yi Hyun cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa dòng người ăn vận sành điệu.
Ngắm nhìn Yi Hyun đang cười nói với những người trân trọng tác phẩm của mình bằng dáng vẻ thoải mái hơn hẳn lúc đầu, Lau quay mặt về phía trước khi nghe thông báo rượu đã được chuẩn bị xong.
Sau đó, anh uống cạn một nửa ly vang trong một hơi như đang uống bia.
Không biết Yi Hyun cảm thấy thế nào, nhưng anh thấy hối hận về những hành động gượng gạo của mình từ lúc đến đây. Dù anh nghĩ rằng bề ngoài trông chẳng có gì kỳ lạ, nhất là ở Paris thì mức độ này chẳng thấm vào đâu so với sự táo bạo thường thấy, nhưng có vẻ Yi Hyun vẫn cảm thấy ngại ngùng với những cử chỉ thân mật trước đám đông.
Anh cảm thấy sốt ruột muốn để lại ấn tượng rõ ràng với những người xung quanh Yi Hyun, và cả với đứa trẻ phòng bên đã to gan bày tỏ thiện cảm với cậu.
Thẳng thắn thừa nhận thì đó là một ham muốn ấu trĩ… muốn chứng minh và khoe khoang cho họ thấy độ sâu sắc và nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Thế nhưng lý do thực sự khiến anh hành động chẳng giống mình, lý do khiến cổ họng vẫn khô khốc vì căng thẳng ngay cả khi đã rời khỏi chỗ đó lại nằm ở một chuyện khác.
Lau dùng lưỡi làm ướt môi một cái, rồi đưa tay sờ lên ngực áo vest để kiểm tra vật cộm lên bên trong. Sau đó anh uống cạn sạch nửa ly rượu vang còn lại.
Khi chưa kịp đặt chiếc ly xuống, thì anh cảm nhận được bàn tay ai đó đang vuốt nhẹ lên vai mình từ phía sau.
“Xin lỗi anh. Chính em mời anh đến mà lại….”
Lau vừa đặt ly xuống vừa lắc đầu. Anh xoay chiếc ghế được thiết kế có trục quay lại, rồi nắm hờ lấy đầu ngón tay của Yi Hyun đang đứng trước mặt với vẻ đầy hối lỗi, sau đó dùng ngón cái vuốt ve móng tay cậu.
“Bạn trai là siêu sao mà, phàn nàn mức này thì không được đâu nhé.”
Lúc đó Yi Hyun mới giãn nét mặt, bật cười rồi ngồi lên ghế bên cạnh.
Hai ly rượu vang mới được mang ra, hai người ngồi sát đến mức vai chạm nhau rồi cùng cụng ly.
“Sao anh lại thích từ bạn trai đến thế nhỉ? Dù anh từng nói rằng chỉ hẹn hò thôi thì dường như vẫn chưa đủ… nhưng chuyện đó lại là một nhẽ khác.”
Nhìn góc nghiêng của Lau khi anh ngước nhìn vào khoảng không với vẻ mặt nghiêm túc và nói như đang thở dài, Yi Hyun mỉm cười mân mê phần cổ mảnh khảnh của ly rượu.
“Ở Hồng Kông… em có nhớ mình đã nói gì với anh chàng đến từ Amsterdam khi cậu ta đề nghị trao đổi địa chỉ mail không?”
“Cái đó… không phải em nói vì để ý đến Giám đốc đâu, mà là do phản xạ nhất thời thôi!”
Dù không cố tình trêu chọc, nhưng khuôn mặt Yi Hyun đã đỏ bừng trong nháy mắt. Lau cảm thấy phản ứng thành thật ấy của cậu thật đáng yêu.
“Anh biết.”
“…….”
“Sao anh lại không biết rằng em không phải kiểu người biết tính toán khôn khéo trong chuyện đó chứ.”
Lau khẽ móc ngón tay mình vào bàn tay đang mân mê ly rượu của Yi Hyun.
“Dù biết vậy nhưng anh vẫn thấy thích.”
“…….”
“Bị hiểu lầm là bạn trai của ai đó… tại sao anh lại không thấy khó chịu hay lấn cấn, mà ngược lại tâm trạng còn tốt lên nữa….”
Nụ cười dễ chịu lan tỏa trên khóe môi Lau như đang hồi tưởng lại cảm xúc lúc bấy giờ. Đôi mắt xanh thẳm hướng về phía Yi Hyun. Đôi mắt anh hôm nay tựa như mặt biển vào một ngày sóng yên biển lặng.
“Thật ra, không chỉ dừng ở mức tâm trạng tốt lên đâu… mà anh bỗng cảm thấy lâng lâng như muốn bay lên vậy.”
“Em không biết chuyện đó….”
“Anh của lúc đó cũng đâu có biết.”
Lau vươn cánh tay bên phía kề sát Yi Hyun ra, đặt tay lên vai cậu một cách tự nhiên. Sức nặng truyền đến từ cánh tay rắn chắc và bàn tay to lớn thật rõ rệt. Trượt tay từ vai lên xoa bóp nhẹ nhàng vùng gáy, Lau nhìn sâu vào đôi mắt Yi Hyun.
“Ai mà ngờ được anh lại say mê cậu nhân viên làm thêm tạm thời mà Trưởng phòng Han đưa đến đến mức mất trí, rồi làm ra những chuyện điên rồ chẳng giống mình chút nào… và cậu ấy lại trở thành sự tồn tại thay đổi cả con người anh, lẫn phương hướng của toàn bộ cuộc đời anh như thế này.”
Phía sau lưng, mọi người đang reo hò theo bầu không khí ngày càng cuồng nhiệt của tiếng nhạc dập mạnh, mà DJ do Yoo Ni thuê qua sự giới thiệu của Michelle đang chơi, nhưng ở khoảng cách gần đến mức vai kề vai, gối chạm gối thế này, họ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt của đối phương.
Dùng ánh mắt tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Yi Hyun, anh nghiêng đầu thêm một chút rồi dùng môi dưới của mình lướt nhẹ nhàng từ trên xuống dưới trên môi cậu.
“Tuy có hơi… sớm hơn so với thời gian dự định một chút, nhưng hay là bây giờ mình lén trốn ra ngoài nhé?”
○