Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 225
Dùng bàn tay đang vuốt ve cằm Yi Hyun để vuốt ngược mái tóc của chính mình ra sau, Lau mân mê bàn tay Yi Hyun vẫn đang nắm trong tay mình trên mặt bàn.
“Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng nếu DD của anh là một ai khác không phải em, và… nếu anh phải chứng kiến mình gục ngã trước một đối tượng không xứng đáng để yêu, thì chắc anh… sẽ không chịu đựng nổi. Nếu tất cả những nỗ lực anh dồn hết tâm huyết sau khi phân hóa, lại biến thành mớ giấy lộn bởi một đối tượng vô nghĩa….”
Lau cúi đầu lắc nhẹ như không muốn tưởng tượng đến điều đó. Rồi anh lại nhìn sang Yi Hyun.
“Anh thực sự biết ơn vô cùng… vì người phá vỡ bức tường phòng ngự kiên cố của anh là em. Với anh, có quá nhiều lý do để người đó buộc phải là em.”
Sự hiện diện của đối phương, điều không thể gói gọn hết chỉ trong một câu “anh yêu em”, là một thứ gì đó vượt xa cả cảm xúc đơn thuần. Có sai lầm, và cũng có thất vọng, đó là sự thật, nhưng để đạt được sự thỏa mãn và hạnh phúc về mặt bản chất, cả hai đều khao khát có nhau. Đó cũng là sự thật không thể chối cãi.
Khác với những người yêu nhau chẳng cần lý do, họ lại có quá nhiều lý do để yêu, và buộc phải yêu nhau.
Yi Hyun nắm chặt lấy bàn tay Lau đang dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay mình. Cậu dường như hiểu ý anh khi anh nói rằng định nghĩa là “đang hẹn hò” cảm giác vẫn còn thiếu sót. Đúng là cậu cũng không chọn hàn gắn mối quan hệ với tâm thế thử hẹn hò xem sao, nếu không được thì lúc đó sẽ chia tay dứt khoát.
Ngẫm lại thì anh chưa bao giờ khiến cậu buồn lòng vì không hiểu tâm tư của cậu.
“Trước khi gặp Giám đốc, cách em đối phó với sự im lặng của bố cũng là im lặng. Nếu Yi Hyun của hiện tại có đủ sức mạnh để đối diện với tình huống dù phải giữ khoảng cách, thì đó… là nhờ có Giám đốc.”
Việc giúp cậu cầm cọ vẽ trở lại cũng tương đương với việc giúp cậu sống lại một lần nữa. Người đã nhẹ nhàng vén màn im lặng bao quanh cậu, giúp cậu đứng dậy bước ra thế giới, khơi dậy những điều cậu muốn vẽ, muốn nói, chính là Lau.
Người đã mang đến cho cậu bài toán khó nhất là phải tha thứ cho điều không thể tha thứ, nhưng cũng là người đã trao cho cậu món quà thiết tha nhất. Một người thật kỳ lạ.
Có lẽ đối với Lau, cậu cũng là một sự tồn tại như thế chăng.
Một con dã thú bất khả chiến bại, sống cô độc trong tòa thành cao và kiên cố để không dính dáng đến bất kỳ ai.
Yi Hyun bật cười khi tưởng tượng ra, cảnh con dã thú toát mồ hôi hột và luống cuống trước sự xuất hiện của kẻ xâm nhập không một tấc sắt trong tay, lại có thể nhẹ nhàng phá hủy một góc tường thành được cho là vững chãi nhất thế giới mà không đại bác hay dũng tướng nào công phá nổi, dễ dàng như xô đổ một lâu đài cát.
Thấy cậu bất ngờ bật cười, anh ghé sát mặt vào nhìn với vẻ tò mò muốn biết lý do. Chẳng biết có phải do Yi Hyun cười hay không, mà Lau cũng cười theo dù chẳng hiểu tại sao. Yi Hyun ôm lấy má anh và lắc đầu.
Họ là những kẻ xâm nhập đến từ xứ sở kỳ lạ đối với nhau. Mang theo món quà là thứ mà đối phương khao khát nhất.
○
Cũng giống như các phòng tranh khác ở Paris, ‘The Hands’ cũng tổ chức tiệc mừng mùa Giáng sinh, nhưng những người tham dự tiệc vào đêm 24 hầu hết đều là những người độc thân sống xa gia đình. Bởi ở Pháp, quan niệm Giáng sinh là ngày lễ dành cho gia đình vẫn còn rất mạnh mẽ.
“Thế này thì khác gì năm ngoái đâu chứ.”
“Dù sao thì chỉ cần được uống rượu miễn phí là anh chẳng quan tâm gì hết còn gì, Ben?”
June nhún vai trước lời than vãn của Ben.
“Cậu coi thường tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm như tôi quá đấy.”
Ben phản bác.
“Chỉ có rượu và nhạc thì gọi gì là tiệc tùng? Phải có những ánh mắt dò xét nhau, sự căng thẳng giới tính giằng co qua lại chứ! Đằng này chẳng có gì hết. Mấy người ngày nào cũng giáp mặt nhau thì làm sao nảy sinh mấy cái đó được.”
“Gớm, lại còn nhạy với chả cảm….”
June nhăn nhó tặc lưỡi, nhưng Ben chẳng thèm để tâm mà cứ bận rộn dáo dác nhìn quanh phòng triển lãm giờ đã biến thành nơi tổ chức tiệc.
Trái ngược với lời than vãn của Ben, quanh phòng triển lãm đa số là những gương mặt mới. Ngoài những nhà tài trợ nhỏ nhận được lời mời từ phòng tranh và các khách tham quan thường xuyên ghé tới, cũng có khá nhiều khách vãng lai tự mua vé vào cửa. Tiệc của ‘The Hands’ vốn khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ quanh kênh đào Saint Martin và cả những dân hipster ở Paris.
“Seo Yi Hyun, Yi Hyun.”
“Ơ, hả?”
“Cái người vừa mới bước vào kia kìa, trông ổn phết đấy chứ? Cậu đang mải nghĩ gì thế?”
Quay lại nhìn Ben đang lay vai mình, Yi Hyun đưa tay vuốt mặt. Chỉ là do căng thẳng nên cậu lỡ nhịp trong cuộc trò chuyện một chút thôi, chứ đâu có đang suy nghĩ gì lan man.
“Nãy giờ cứ thấy cậu nhìn đồng hồ suốt. Năm nay cậu đừng hòng chuồn sớm đấy nhé. Lần này tôi nhất định sẽ chuốc cho cậu say mới thôi….”
Oh, God.
Ben đang quàng tay qua vai Yi Hyun bỗng im bặt rồi thốt lên tìm Chúa.
“Sự căng thẳng giới tính của tôi, đang ở đằng kia kìa.”
Theo hướng Ben vừa lẩm bẩm và dán chặt mắt vào, Lau đang đứng ở cửa ra vào. Yi Hyun đưa ly rượu vang chỉ còn lại chút ít trên tay lên nhấp môi.
“Gì thế kia? Hình như quen biết Reed à? Là một trong những nhà tài trợ sao? Nhìn qua là biết không phải dân chơi sang chảnh bình thường rồi… Người cỡ đó sao lại đến tiệc của ‘The Hands’ vào ngày này chứ?”
Ben siết chặt cánh tay quanh cổ Yi Hyun như sắp kẹp cổ cậu đến nơi và lẩm bẩm liên hồi. Anh ta hoàn toàn đánh mất vẻ thong dong thường ngày.
“Anh ta đang đi về phía này kìa? Có khi nào, anh ta nhận ra tôi không?”
“Ben… này, không phải thế đâu….”
Yi Hyun định giải thích nhưng dường như lời nói chẳng lọt vào tai Ben chút nào. Ben vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi uống cạn một hơi hết nửa ly rượu còn lại.
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Lau chỉ dán chặt ánh mắt vào duy nhất một người. Khi anh càng thu hẹp khoảng cách, ánh mắt ấy hướng về ai lại càng trở nên rõ ràng hơn.
“Merry Christmas. Hôm nay trông em tuyệt lắm.”
Dừng lại trước mặt Yi Hyun, Lau nhẹ nhàng ôm lấy eo rồi hôn lên má cậu. Liếc nhìn vẻ mặt méo xệch đi vì hoang mang và sốc của Ben và June bên cạnh, Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới. Cậu không ghét sự tiếp xúc của anh. Nhưng cũng không thể ngăn gương mặt mình đỏ bừng lên.
Khẽ đẩy ngực Lau ra, Yi Hyun hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
“Đây là Lau Wi Kun. Là… bạn trai tôi đến từ Seoul.”
Mắt Ben và June mở to hơn cả ban nãy. Nếu chưa uống cạn ly thì có lẽ Ben đã làm đổ rượu ra sàn rồi cũng nên.
“Còn hai người này là… Ben và June, đang sống cùng em ở ‘The Hands’.”
Lau vẫn đang ôm nhẹ eo Yi Hyun và đứng sát rạt bên cạnh, phản ứng rất nhanh khi cậu giới thiệu đến June.
“A, June! Nghe nói cậu ở phòng bên cạnh đúng không…. Rất vui được gặp cậu.”
“Anh ấy… có kể về tôi sao?”
“Em ấy có kể là có người em quê Hồng Kông ở phòng bên cạnh, nhưng trông cậu trẻ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ở tuổi này mà đã nhận được sự hỗ trợ của ‘The Hands’ thì chắc hẳn thực lực phải rất đáng gờm.”
Không đời nào anh không biết rằng với những thiếu niên ở độ tuổi như June, từ trẻ chẳng phải là một lời khen. Yi Hyun có cảm giác anh cố tình nhấn mạnh tuổi tác non nớt của June, nhưng lại chẳng tìm thấy nét trêu chọc ác ý nào trong nụ cười dịu dàng ấy.
“Chào anh. Tôi là Ben Schweiger. Chà, lại gặp nhau ở đây nhỉ.”
“Sao cơ?”
Trước khi cái bắt tay cứng ngắc đầy gượng gạo giữa June và Lau kịp kết thúc, Ben đã chen ngang vào giữa.
“À… Ben… hình như đã thấy Kun vài lần ở quán cà phê bên cạnh con kênh.”
“À….”
Nghe Yi Hyun giải thích, Lau gật đầu với vẻ mặt đã hiểu ra sự tình rồi nắm lấy tay Ben.
“Cậu ấy cứ bảo là có bạn trai, nhưng hơn một năm trời chẳng thấy mặt mũi đâu nên chúng tôi cứ tưởng Yi Hyun bịa chuyện. Nghĩ là cậu ấy lấy cớ có người yêu để ngăn chặn mọi khả năng hẹn hò và tập trung vào vẽ tranh thôi.”
Nghe Ben nói vậy, Lau quay sang nhìn Yi Hyun với vẻ mặt như muốn hỏi thật vậy sao, nhưng Yi Hyun giả vờ không nhận ra ánh mắt ấy, nghiêng ly để nuốt nốt ngụm rượu vang cuối cùng.
“Tất nhiên tôi không phải kẻ cổ hủ đến mức cho rằng cứ có người yêu rồi là mọi cánh cửa cơ hội đều đóng lại đâu nhé.”
Trước câu bồi thêm của Ben, Lau cười không thành tiếng.
Yi Hyun biết rõ dù Ben có hay ra vẻ lả lơi, nhưng anh ta không phải loại người sẽ tán tỉnh người đã có chủ, nhất là người yêu của bạn mình. Tuy nhiên thái độ của Ben khiến cậu bận tâm, vì anh ta không trêu chọc quá đà như vẫn thường làm với những đối tượng anh ta quan tâm.
“Nếu không thất lễ thì… anh làm công việc gì vậy…?”
“Tôi điều hành một phòng tranh ở Seoul. Đó cũng là nơi Yi Hyun từng trực thuộc trước khi đến đây. Tôi cũng từng làm việc với Yoo Ni nữa.”
Nhân tiện nhắc đến chủ đề này, Lau tự nhiên lấy hộp danh thiếp từ túi trong áo vest ra và đưa cho hai người.
“Thực ra chẳng có ai đáng tin cậy để giao phó tác phẩm hơn người yêu cả. Chưa nói đến mức độ thấu hiểu tác phẩm hay sự tôn trọng đối với nghệ sĩ…. Chắc anh cũng biết rõ, trong cái giới này có đầy rẫy những tên cướp cạn chực chờ lột da người khác mà. Đúng là mối quan hệ đối tác tuyệt vời nhất. Cùng là nghệ sĩ với nhau, tôi ghen tị với Yi Hyun đấy.”
Ben xem xét danh thiếp với ánh mắt nghiêm túc, rồi cười toe toét nhìn Yi Hyun chứ không phải Lau và nói.
“Cơ mà, thường thì những ngày này các cặp đôi sẽ muốn dành thời gian riêng cho nhau chứ nhỉ? Lại còn là gặp lại sau bao ngày xa cách nữa….”
Trước câu nói lầm bầm như tự nói với chính mình của June, Lau đáp lời ngay lập tức.
“Ừm, thú thật là tôi cũng muốn như vậy.”
Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Ben và June lại một lần nữa đổ dồn về phía mình, Yi Hyun định uống rượu để lấp liếm sự ngượng ngùng nhưng chiếc ly đã cạn trơ đáy.
Có lẽ họ từng nghĩ chuyện tình cảm của cậu chắc sẽ nhạt nhẽo đến mức buồn chán, và bình lặng đến mức tẻ nhạt. Rằng cậu sẽ chọn một người cũng na ná như mình để yêu.
“Nhưng việc cùng tham dự một sự kiện quan trọng với Yi Hyun cũng có ý nghĩa mà. Với lại… kế hoạch dành riêng cho hai người thì đã được sắp xếp sau đó rồi.”
Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu hơn một chút rồi ấn môi lên má Yi Hyun. Nụ hôn mang cảm giác nồng nàn hơn cả một lời chào hỏi, khiến Ben và June lần này phải giả vờ quay đi uống rượu để tránh nhìn.
“À ừm, rượu vang… để em đi lấy thêm nhé? Chỉ có một loại thôi nên không có quyền lựa chọn đâu nhưng mà….”
“Không cần đâu. Rượu thì lát nữa uống cũng được mà… em ở bên cạnh anh thêm chút nữa đi.”