Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 224
Nhìn chằm chằm vào vệt nước đọng lại trên mặt bàn, Yi Hyun cắn nhẹ môi dưới. Cậu không thể không nhớ lại những ngày ngồi trước chiếc bàn này, hút loại thuốc lá giống anh để cố xoa dịu phần nào nỗi nhớ nhung.
“Anh chắc hẳn đã muốn đến tìm em, muốn nhìn mặt em để nói lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ hàng ngàn lần. Chính vì thế….”
Dù cảm nhận được ánh mắt Lau đang tập trung vào mình, nhưng sợ cảm xúc sẽ trào dâng quá nhanh nên cậu không dám đối diện.
“Việc không thể cầu xin tha thứ, không thể nói lời yêu… buông bỏ mọi cơ hội thuyết phục để bắt đầu lại mà chỉ biết lặng lẽ chờ đợi… Em biết, đó không phải gì khác, mà chính khoảng thời gian đó là cái giá mà Ah Wi phải trả cho việc biến đổi.”
Nói đến đó, Yi Hyun hít một hơi thật sâu rồi thở ra như người vừa vượt qua cơn nguy kịch.
Cậu đã suy nghĩ rất lâu, chờ đợi cho đến khi nội tâm vốn bị khuấy đảo đục ngầu bởi cú sốc và nỗi buồn dần tìm lại sự trong trẻo vốn có, để có thể nhìn thấu đáo xem tương lai mà bản thân thực sự mong muốn là gì.
Điều giúp cậu vượt qua khoảng thời gian đó, nực cười lại chính là niềm tin và sự chắc chắn, rằng Lau cũng đang trải qua khoảng thời gian này với cùng một nỗi nhớ nhung hướng về cậu như thế.
Mím chặt môi như để củng cố quyết tâm, Yi Hyun ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt màu xanh dương, đã trở lại vẻ bình thường như người vẫn luôn ở đó và chỉ nhìn mỗi mình cậu. Anh không hối thúc rằng mình sắp chết, cũng không nài nỉ bằng những lời yêu thương.
“Cảm ơn anh, vì đã chờ đợi em.”
“…….”
Gương mặt Lau không hề thay đổi biểu cảm. Không phải vì anh không cảm thấy gì, mà ngược lại. Cũng giống như Yi Hyun, anh chỉ đang nỗ lực để không nhìn khoảnh khắc này bằng con mắt quá đỗi ủy mị.
Lau nhìn sâu vào từng bên mắt của Yi Hyun, thật chậm rãi và kỹ càng. Y hệt thói quen trước đây.
Nuốt khan một cách khó nhọc như thể nuốt cùng lúc nhiều viên thuốc đắng, anh hé đôi môi khô khốc.
“Khi nhận kết quả phán định là Alpha, gần như cùng lúc đó anh cũng được xác định là Ghost… Từ đó trở đi, cuộc đời anh là chuỗi ngày huấn luyện để học cách tự kiểm soát và kìm nén dục vọng. Bởi vì một kẻ không chỉ là Alpha mà còn là Ghost như anh, là sự tồn tại có thể trở thành mối đe dọa cho người khác. Dù những người lớn xung quanh có đối đãi bằng tình thương thế nào đi nữa, nhưng khi trải qua thời kỳ trưởng thành chỉ tập trung vào việc kiềm chế bản thân và thu nhỏ những ham muốn… thì dù là trong vô thức, anh cũng buộc phải nghi ngờ giá trị tồn tại của chính mình.”
Vẫn như mọi khi, anh kể với giọng điệu bình thản như đó chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng Yi Hyun nín thở lắng nghe từng lời.
“Dù anh hoàn toàn không có ý định làm hại người khác… nhưng nếu biết con người thật của anh, ai cũng sẽ muốn tránh xa thôi….”
Anh nhìn lơ đãng xuyên qua vỏ chai bia màu xanh lục bán trong suốt, như đang nhìn lại quá khứ khi anh buộc phải tách mình khỏi thế giới vì một ‘năng lực’ mà bản thân chưa từng mong muốn, rồi thay đổi tư thế ngồi và hắng giọng.
“Ý anh không phải là những cuộc huấn luyện đó bất công hay không cần thiết. Ngược lại, nó là điều bắt buộc và là lựa chọn không thể tránh khỏi. Thực tế thì… khả năng biến một Beta thành Omega, quả thực có thể trở thành… mối đe dọa nghiêm trọng đối với đối phương.”
Kể từ khoảnh khắc bị phán định là Ghost, anh đã chuyển nơi ở, gián đoạn việc học, nỗ lực duy trì mối quan hệ tối thiểu với một số ít người thân cận… nhưng điều anh sợ hãi nhất, điều anh muốn tránh né nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Yi Hyun chợt nghĩ, có lẽ đối với anh, cậu có thể trở thành bằng chứng cho sự thất bại mà anh không muốn đối mặt. Tất nhiên cậu biết anh tuyệt đối không nghĩ như vậy. Nhưng chỉ cần thêm vào đó một chút lòng ích kỷ muốn tự coi mình là nạn nhân, thì lối tư duy kiểu đó hoàn toàn có thể xảy ra.
“Chỉ là, những khoảng thời gian như thế cứ trôi theo một hướng, tích tụ dần trong anh… để rồi sau này không phải thế gian, mà chính bản thân anh lại tự xem mình… như một bóng ma, đại loại vậy.”
Nở một nụ cười nhạt đầy cay đắng, anh nâng chai lên uống ba bốn ngụm bia. Những giọt nước đọng nặng trĩu trượt dài trên bề mặt chai rồi rơi xuống quần Jeans của anh. Tiếng còi xe cứu thương mang dư vị chẳng lành vang lên từ nơi xa xăm nào đó rồi dần khuất xa hơn nữa.
Yi Hyun nhìn xuống vệt nước sẫm màu mà giọt nước đọng lại trên đùi anh.
“Em biết Ah Wi nghĩ sao về pheromone, và về việc bị pheromone chi phối rồi khuất phục… Em cũng biết từ thời niên thiếu anh đã tự kiềm chế bản thân nghiêm ngặt đến thế nào để không trở nên như vậy. Dù em đã nghe Marcus kể chi tiết ở Boston, nhưng trước đó em cũng từng nghe người bạn thân nhất của anh đùa rằng anh đang định làm Beta hay sao cơ mà.”
Lúc nghe In Woo nói vậy trong bữa nhậu tại quán rượu Tây Ban Nha, cậu đã không hiểu điều đó mang ý nghĩa gì. Một Alpha kìm nén pheromone. Cậu đã hoàn toàn không biết việc đó cần bao nhiêu sự nhẫn nại. Có lẽ cậu đã tưởng nó đơn giản như việc bật tắt công tắc.
Giờ thì cậu đã biết nó giống như nỗi khổ sở khi phải chống chọi với cơn buồn ngủ hay cơn đói cồn cào tột độ. Thậm chí có học giả còn ví nó với nỗi đau đớn khi phải nhịn cơn buồn đi vệ sinh bất chợt lúc đang đau bụng.
Đối với Alpha và Omega, pheromone là vấn đề thuộc phạm trù bản năng và sinh tồn, chứ không phải những ham muốn phụ trợ như muốn kiếm nhiều tiền hơn hay muốn có ngoại hình đẹp hơn.
“Vì em biết anh là người đã chiến đấu quyết liệt với pheromone để gìn giữ nhân tính theo quan niệm của bản thân. Nên là… em mới có thể tha thứ cho lỗi lầm của Ah Wi.”
Đôi mắt Lau nhìn Yi Hyun dao động dữ dội. Trông anh như người đang tận mắt chứng kiến một hiện tượng đáng kinh ngạc không thể tin nổi ngay trước mũi mình.
“Rằng việc gục ngã trước pheromone rồi biến đổi em không phải là bản chất con người Lau Wi Kun, mà là sai lầm mắc phải khi mất phương hướng và mù quáng… Khi thời gian trôi qua và bình tĩnh nhìn lại, em đã có thể nhìn nhận tình huống chính xác hơn. Bởi vì Lau Wi Kun không phải là kiểu người vung vẩy pheromone như một vũ khí hay cái cớ để biện minh.”
Lúc này anh hé môi, lắc đầu và nheo mắt lại.
“Lý do khiến Giám đốc khác biệt với mọi người mà anh từng nói ở Boston. Lý do anh luôn cảm thấy nỗi cô đơn như thể không được ai chấp nhận… Rằng đó không chỉ vì anh là Alpha, mà còn vì anh là Ghost….”
Gác lỗi lầm anh gây ra sang một bên, giọng Yi Hyun khẽ run lên khi nghĩ về nỗi cô đơn mà người mình yêu phải gánh vác nặng nề suốt cả cuộc đời. Tuy nhiên cậu không muốn anh nghĩ rằng đây là quyết định được đưa ra trong lúc yếu lòng vì tình cảm. Và đó cũng không phải là sự thật.
Yi Hyun cúi đầu xuống.
“…….”
Lau kéo ghế lại gần hơn, lặng lẽ đặt tay mình lên tay Yi Hyun đang để hờ hững trên bàn. Anh luồn ngón tay vào khe hở lỏng lẻo giữa ngón cái và ngón trỏ rồi nắm nhẹ, lòng bàn tay ướt nước bao trọn lấy mu bàn tay cậu.
Sợ rằng nếu nhìn mặt anh sẽ không kìm được nước mắt, Yi Hyun chỉ tập trung ý thức vào hai bàn tay đang lồng vào nhau.
“Thật ra… khi nghe Yoo Ni hỏi có phải chúng ta quay lại với nhau không, đúng là anh thấy xao xuyến thật… nhưng đó không phải là tất cả.”
“…….”
Câu chuyện bắt đầu theo hướng bất ngờ của anh khiến Yi Hyun căng thẳng.
“Cùng với sự xao xuyến, có một cảm giác khó chịu nào đó cứ lạo xạo trong lòng.”
Bàn tay đang cẩn trọng bao bọc mu bàn tay cậu bỗng siết chặt lấy tay Yi Hyun hơn một chút. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh khi lồng ngực phồng lên thật lớn rồi từ từ xẹp xuống cùng cơn run rẩy.
“Vì đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa… nên chuyện xảy ra đêm qua, hay việc đang ở cùng em lúc này vẫn chưa khiến anh cảm thấy thực tế cho lắm… nhưng điều đó không có nghĩa là anh để thời gian trôi qua vô nghĩa mà không vẽ ra tương lai cùng em. Tuyên bố rằng dù em không chấp nhận thì anh vẫn thuộc về em ngày càng trở nên rõ nét hơn trong anh so với trước đây, và đó cũng là khoảng thời gian chứng minh rõ ràng hơn rằng tình yêu anh dành cho em không liên quan gì đến trò đùa của pheromone.”
Anh vươn cánh tay trái đang rảnh rang đặt lên vai cậu như muốn bảo cậu hãy nhìn mình. Trước lực kéo nhẹ vào trong, Yi Hyun gồng người lên rồi chậm rãi quay sang nhìn anh.
“Nếu em đã quyết định hàn gắn mối quan hệ của chúng ta, chấp nhận cả chuyện biến đổi… thì sức nặng của sự quyết tâm đó lớn đến mức anh không dám đong đếm. Bởi đó không chỉ đơn thuần là vấn đề tha thứ cho anh và coi như chuyện cũ chưa từng xảy ra. Anh chợt nghĩ rằng… nếu chỉ định nghĩa một mối quan hệ như thế là hẹn hò yêu đương thì liệu có thiếu sót quá không….”
Dù anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bất chấp nỗ lực đó, một sự hưng phấn kỳ lạ dường như đang từ từ bao bọc lấy anh từng lớp từng lớp một. Anh im lặng trong giây lát để điều hòa nhịp thở.
Vai phải của anh áp vào phía sau vai trái của cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở rối loạn của anh phả vào thái dương trái. Bàn tay đang đặt trên vai nhẹ nhàng vuốt ve cằm Yi Hyun. Trái tim trong lồng ngực anh đang đập mạnh mẽ.
“Giống như việc gọi bạn trai là bạn bè bình thường vậy, anh cảm thấy từ đó… không thực sự xứng đáng với chúng ta.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺