Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 223
Có lẽ do cậu nhìn chằm chằm quá, anh kéo tay cậu về hướng ‘The Hands’ và cắn môi dưới như để giấu đi vẻ ngượng ngùng. Ngay cả nụ cười mím giữa đôi môi cũng gợi nhớ đến một cậu thiếu niên chưa lớn hơn là một người đàn ông trưởng thành sành sỏi.
Yi Hyun cũng bật cười khúc khích.
“Sao thế. Sao em lại cười, hử?”
Anh giật mạnh tay rồi ôm lấy eo cậu như đang cù lét.
“Tại Giám đốc… cười trước đấy chứ.”
Yi Hyun vặn người nắm lấy vai anh. Nhột quá. Vì đêm đã khuya nên cậu cắn môi để không bật cười quá lớn. Gập người xuống hết cỡ mới thoát khỏi vòng tay anh, Yi Hyun chỉnh lại quai túi vải bị tuột rồi kéo tay anh đi giật lùi về phía ‘The Hands’. Anh ngoan ngoãn để cậu kéo đi. Hai người không rời mắt khỏi nhau dù chỉ một giây.
“Seo Yi Hyun! Giám đốc!”
“…….”
Giọng nói quen thuộc vang lên trong một tình huống không ngờ tới. Yi Hyun dừng bước rồi quay người về phía ‘The Hands’. Yoo Ni đang đứng trên bậc thang vẫy tay. Có cả Michelle ở đó nữa.
Trong tích tắc, Yi Hyun rối rắm quay lại nhìn người phía sau lưng. Để mà giấu đi thì anh có vẻ hơi… quá to. Trong vô thức cậu định buông tay ra, nhưng Lau lại càng siết chặt và đan tay vào nhau. Rồi anh kéo Yi Hyun bước lên trước.
Chẳng phải tội lỗi gì, Yoo Ni cũng đâu lạ gì mối quan hệ trước đây của hai người… nhưng câu chuyện để giải thích thì dài dòng quá.
Rõ ràng Lau từng bảo không ai biết chuyện anh đi về giữa Paris và Seoul suốt thời gian qua. Hơn nữa, chắc chắn Yoo Ni đang nghĩ rằng quan hệ giữa cậu và Lau ít nhất cũng đang tạm ngưng.
Thế mà giờ đây anh đột ngột xuất hiện, nắm tay và tình tứ trên phố đêm (cậu biết trong mắt người khác chỉ có thể trông như vậy thôi), cậu thấy mịt mờ không biết phải giải thích tình huống này từ đâu và như thế nào.
“Mới ở ‘Tout’ về hả?”
“Ơ… ừ, vâng.”
Thế nhưng, nụ cười toe toét nhìn Yi Hyun như đã biết tỏng mọi chuyện, hay như thể mừng cho cậu, cho thấy cô ấy dường như đã nắm rõ tình hình. Cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Lau. Phản ứng cứ như thể anh vẫn thường xuyên đưa Yi Hyun về đến trước cửa ‘The Hands’, giống như cô ấy và Michelle vậy.
“Michelle đúng không?”
“Vâng, chào anh.”
“Tôi định thu xếp một buổi gặp mặt chính thức mà lại gặp nhau thế này. Rất vui được gặp cô.”
Chẳng cần đợi giới thiệu đã tự động chào hỏi nhau, Lau và Michelle trao đổi vài câu đùa về Yoo Ni rồi cùng cười. Dù không phải chuyện ác ý gì, nhưng có lẽ lo sợ anh nổi hứng trêu chọc rồi tiết lộ những quá khứ muốn giấu kín cho Michelle biết, Yoo Ni xoay vai Lau lại rồi đẩy lưng anh hướng lên phía cầu thang.
“Nào, đừng làm phiền buổi hẹn hò của nhau nữa. Hai người vào trước đi.”
Yi Hyun bật cười khi nhìn hai người họ, rồi chào kiểu Bisous với Michelle và bước lên cầu thang. Dù vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng may mắn là đã qua được tình huống này mà không quá ngượng ngùng.
Để mặc anh đứng bên cạnh vẫy tay chào Michelle dưới chân cầu thang, Yi Hyun dùng chìa khóa mở cửa. Dù xu hướng các căn hộ cũ ở Paris hiện nay thường lắp khóa điện tử ở cửa chính tầng một, nhưng ‘The Hands’ vẫn trung thành với chìa khóa cơ.
Yi Hyun đẩy cánh cửa ra vào nặng nề ở tầng một vào trong, dùng lưng chặn cửa và ra hiệu cho anh bước vào. Anh bước vào sảnh với vẻ mặt hơi căng thẳng. Anh chậm rãi bước vào giữa sảnh được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo và quan sát kỹ xung quanh. Vì đã đêm muộn nên cửa các phòng triển lãm đều khóa, sảnh cũng hẹp chẳng có gì nhiều để ngắm nghía lâu.
Yi Hyun kéo khuỷu tay của người đang đút tay túi áo khoác và chăm chú nhìn cánh cửa đóng kín của phòng triển lãm chính.
“Trong phòng không có gì uống cả. Trên tầng hai có nhà bếp dùng chung đấy ạ. Mình ghé qua đó một lát nhé.”
Do được cơi nới bằng cách đập thông hai phòng, nên nhà bếp không có lò sưởi lạnh như ở ngoài trời.
Yi Hyun bật đèn, lấy giấy nhớ và bút từ túi vải ra viết ‘Ben, tôi mượn hai chai bia nhé’, trong khi Lau chăm chú quan sát khắp căn bếp giản dị. Viết xong, Yi Hyun lấy hai chai bia lạnh từ tủ lạnh ra rồi dán tờ giấy nhớ cạnh tay nắm cửa tủ.
“Có vẻ em rất thân thiết với mọi người nhỉ.”
Anh đang đọc quy định sử dụng nhà bếp dán trên tường, chẳng biết đã tiến lại gần từ lúc nào, vừa lướt mắt qua tờ giấy nhớ vừa nói.
“Thân chứ ạ. Em ở đây hơn một năm rồi mà.”
“Hừm.”
Có lẽ anh đã lo lắng cho cả cái tính cách không giỏi giao tiếp của cậu nữa không chừng. Dù Yoo Ni cũng đến đây cùng, nhưng chị ấy đâu thể kè kè bên cạnh như người giám hộ mãi được. Có khi anh đã đau khổ nhiều hơn khi tưởng tượng ra cảnh cậu không thể hòa nhập với mọi người, không thể thấm vào thành phố này và cứ lẻ loi lạc lõng bên lề.
Nỗi lo chỉ là nỗi lo thôi, và có vẻ anh đã yên tâm phần nào trước sự thật rằng cậu đang sống tốt, đến mức biết linh hoạt để lại giấy nhắn mượn bia uống. Nếu là Yi Hyun trước đây thì thà không uống gì còn hơn làm thế. Đó là sự thật.
Tuy nhiên, anh không rời mắt khỏi tờ giấy nhớ một lúc lâu với vẻ mặt có phần phức tạp. Không phải anh thấy cay đắng vì Yi Hyun thích nghi và sống tốt một mình, mà chắc là sự tiếc nuối vì đã không thể chia sẻ khoảng thời gian đó cùng cậu.
Dù xa cách một thời gian dài, nhưng cảm xúc của đối phương lại truyền đến cậu còn mật thiết hơn cả trước kia. Chính vì thế Yi Hyun không cố cất lời an ủi anh làm gì.
“Mình lên thôi anh.”
Yi Hyun kéo tay áo khoác của anh khi anh vẫn chưa chịu bước đi, thì thầm.
Khu căn hộ yên tĩnh hơn mọi khi. Trong lúc Yi Hyun mở cửa phòng, Lau cầm hai chai bia một tay, đứng sát bên cạnh và đặt tay lên vai Yi Hyun. Tâm trạng cứ như sinh viên đại học lén lút dẫn bạn khác giới vào ký túc xá vậy. Không, còn run hơn thế nữa. Vì đối phương là anh mà.
“Chỗ này cũ và chật chội, không thể so sánh được với studio ở Seoul mà Giám đốc chuẩn bị cho em đâu.”
“…….”
“Nhưng có đủ hết những thứ cần thiết, và em sống ở đây rất ổn mà…. Nên anh xem xong đừng có đau lòng nhé.”
Yi Hyun kéo nhẹ nắm cửa, ngước lên nhìn anh để nhận lời cam kết trước. Anh mấp máy môi như định thanh minh điều gì đó, rồi thả lỏng vai và gật đầu.
Khi cả hai cùng bước vào phòng, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới sức nặng của hai người. Căn phòng hình chữ nhật hẹp và dài từ cửa ra vào đến cửa sổ đối diện, đứng ở cửa là có thể bao quát toàn bộ không gian trong một ánh mắt.
“Chắc do ít đồ đạc với nội thất hay sao mà anh thấy rộng hơn tưởng tượng đấy chứ?”
Anh đi quanh phòng mà không cởi áo khoác, cố tình nói giọng vui vẻ, nhưng Yi Hyun thừa biết anh đang xót xa trong lòng.
“Hóa ra là phòng này.”
Đứng trước bàn làm việc, anh cúi người nhìn xuống dưới cửa sổ và lẩm bẩm như nói một mình. Có lẽ khi đứng trong con hẻm nhìn lên tòa nhà này để không bị phát hiện, anh đã từng đoán xem cửa sổ nào là của Yi Hyun cũng nên.
Kéo chiếc ghế phụ không tựa vốn dựng sát tường lại, hai người ngồi kề vai nhau, dùng chiếc bàn học làm bàn trà. Vì không có miếng lót ly nên mặt bàn gỗ nhanh chóng hằn lên những vệt nước tròn theo đáy chai bia.
“Thực ra trước khi đến Marais đón em, anh đã gặp Yoo Ni rồi.”
“À….”
“Anh sợ nếu lỡ xảy ra tình huống như ban nãy thì em sẽ hoảng hốt, nên định nói trước với cô ấy. Ai ngờ đâu sự việc lại ập đến nhanh thế này.”
Quay sang nhìn Yi Hyun cười, anh uống một ngụm bia rồi hắng giọng. Dõi mắt theo những ngón tay thon dài, sạch sẽ đang vuốt ve bề mặt chai bia, Yi Hyun im lặng chờ đợi lời tiếp theo.
“Gặp lại sau một năm mà cô ấy bỏ qua cả màn chào hỏi, vừa thấy mặt là hỏi ngay chuyện giữa anh và em rốt cuộc là thế nào.”
Một tay nắm lấy thân chai, ngón cái miết nhẹ lên cổ chai, anh bật cười.
“Chắc chắn cô ấy đã không dám hỏi em điều gì. Bởi sợ lỡ đâu lại chạm vào vết thương lòng của em. Thỉnh thoảng gọi điện cho anh, cô ấy cũng chỉ hỏi bóng gió xem anh có thực sự không đến Paris hay không, chứ chẳng dám đào sâu trực diện vào mối quan hệ của chúng ta.”
Quả đúng như anh dự đoán.
“Anh chưa kể chi tiết… về chuyện biến đổi. Anh nghĩ chuyện đó phải được sự đồng ý của em rồi mới nói thì mới phải đạo. Anh chỉ nói vắn tắt là… anh đã gây ra lỗi lầm quá lớn với em, nên không còn tư cách để đến gặp em thôi.”
Yi Hyun gật đầu nặng nề. Cậu dường như hiểu được quyết tâm không muốn giảm nhẹ lỗi lầm của bản thân anh, khi thấy anh định nói lấp lửng là ‘chuyện chi tiết’ rồi lại đính chính rõ ràng là ‘chuyện biến đổi’.
Anh rời tay khỏi chai bia, dùng lòng bàn tay ướt nước vuốt mạnh lên mặt, rồi buông thõng tay xuống cùng một tiếng thở dài.
“Yoo Ni hỏi anh là… giờ hai người quay lại với nhau rồi sao….”
“…….”
“Nghe câu đó lòng anh bỗng thấy xao xuyến.”
Vừa cười khẩy tự giễu, anh dường như cảm thấy mặc cảm tội lỗi ngay cả với việc bản thân cảm thấy rung động.
Sự giằng xé nội tâm nơi anh truyền đến cậu trọn vẹn ngay bên cạnh. Yi Hyun ngập ngừng nói.
“Nói ra điều này nghe có vẻ hơi tự mãn nhưng….”
“…….”
“Em biết Giám đốc đã muốn tìm đến em nhiều đến nhường nào.”
Lau quay sang nhìn Yi Hyun, hơi nghiêng người về phía cậu.
“Và em cũng biết anh muốn tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh em vẽ tại nơi này, cũng như khao khát được sở hữu chúng. Bởi trước khi là người yêu em, thì Giám đốc… vốn là người thấu hiểu sâu sắc nhất những bức tranh của em mà.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺