Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 222
○
Khi đêm xuống, tuyết gần như đã tan chảy. Chỉ còn những đống tuyết bị người ta vun vào ven đường trước khi xe dọn tuyết đi qua là vẫn còn vón lại từng đám lấm lem bụi bẩn. Khung cảnh ấy chẳng khác Hàn Quốc là bao.
Đúng như đã hẹn trước, Lau đang đứng đợi trước một cửa hàng đang sửa chữa nằm cách ‘Tout’ một đoạn. Đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe hơi màu bạc nhám, anh không khoác áo ngoài mà chỉ mặc chiếc áo len Cashmere mỏng màu đen cùng quần Jeans.
Yi Hyun rảo bước nhanh hơn trong khi mắt vẫn dán chặt vào anh. Dường như cũng đã chăm chú nhìn cửa ra vào của ‘Tout’ suốt nãy giờ, Lau nhìn Yi Hyun đang băng chéo qua con đường hẹp để đi tới, rồi dập tắt đầu thuốc và mở cửa ghế phụ để vứt vào gạt tàn bên trong.
Đứng trước mặt Lau, Yi Hyun liếc nhìn chiếc xe qua vai anh rồi hỏi.
“Cái này là xe của Giám đốc ạ?”
Lau ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Chiếc xe dán kính đen tuy là xe thương hiệu cao cấp nhưng lại là mẫu mã thường thấy trong nội thành Paris, không phải loại xe sedan cỡ lớn hào nhoáng đặc biệt gây chú ý. Nếu là anh thì chắc chắn thừa sức mua mẫu xe cao cấp hơn, nhưng lờ mờ đoán được lý do anh thỏa hiệp ở mức độ này, nên Yi Hyun cảm thấy gương mặt hơi nóng lên.
“Thế sao anh không ngồi trong xe mà đợi. Trời lạnh thế này.”
“Anh mới ra ngoài lúc nãy để hút điếu thuốc thôi.”
Vuốt lại cổ áo khoác vốn chẳng có gì xộc xệch của Yi Hyun, Lau không giấu nổi nụ cười.
“Là người này sao?”
“…….”
Như thể không đợi nổi đến lúc được giới thiệu, cậu thiếu niên đang đứng cách lưng Yi Hyun vài bước chân bỗng sấn tới một bước rồi thì thầm vào tai cậu.
Lau không giấu giếm ánh mắt tò mò về danh tính cậu ta, anh nhìn luân phiên giữa cậu thiếu niên và Yi Hyun.
“À… đây là Nicholas cùng nhóm với em. Khi em bảo phải về sớm vì có bạn trai… đến đón, cậu ấy cứ tò mò đòi giới thiệu cho bằng được…. Thằng nhóc này bướng lắm….”
Trái ngược với Yi Hyun đỏ bừng vành tai và nói năng ấp úng ở đoạn nhắc đến bạn trai, gương mặt Lau bừng sáng, anh xóa sạch vẻ cứng nhắc và vui vẻ đưa tay ra bắt tay Nick.
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Lau Wi Kun.”
Ngược lại, Nick liếc nhìn anh vẻ dò xét rồi ngập ngừng nắm lấy tay anh.
Ánh mắt Lau dừng lại một chút ở vai Nick đang ép sát vào bắp tay Yi Hyun.
“Thì… tại anh cũng đẹp trai mà.”
Nhìn Nick rõ ràng đang khép nép khi thấy tận mắt người thật, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không sao mà tỏ ra ngầu, Yi Hyun bật cười.
“Cơ mà anh ơi, người này đẹp trai đến mức khả nghi luôn ấy! Bố em bảo mấy người thế này không phải kẻ lừa đảo thì cũng là đồ lăng nhăng….”
“Nick, em đã bảo sẽ cư xử lễ phép cơ mà.”
Lau nhìn Yi Hyun hạ giọng nhắc nhở Nick với vẻ thích thú, rồi tự nhiên kéo tay cậu đang đứng đối diện về phía mình và choàng tay qua vai cậu.
“Tôi sẽ xem câu nói đẹp trai đến mức khả nghi là một lời khen ngợi. Có điều lừa đảo thì không biết chứ chắc chắn không phải kẻ lăng nhăng đâu, nên về khoản đó cậu không cần lo lắng đâu.”
Vẻ mặt và giọng điệu của Lau đầy vẻ trêu chọc, còn Nick thì không giấu nổi sự hoảng hốt.
Với khuôn mặt đỏ bừng, Nick trách móc sao anh biết tiếng Pháp mà không nói sớm, nhưng chính Yi Hyun cũng đâu có biết chuyện này nên chẳng thể nào báo trước cho cậu ta được. Ngẫm lại thì vẫn còn nhiều điều họ chưa biết về nhau.
“Em bảo chỉ nhìn mặt rồi đi thôi mà. Giờ thì được chưa?”
Xoay vai Nick lại, Yi Hyun đẩy lưng cậu nhóc về phía ‘Tout’. Ngoái lại cúi đầu chào Lau đang vẫy tay “Adieu!”, Nick chạy biến vào trong cửa ‘Tout’ như thể đang trốn chạy.
Người thất lễ là Nick, vậy mà Yi Hyun cứ thấy mặt mình nóng ran.
“Em xin lỗi. Chắc anh khó xử lắm nhỉ?”
“Thằng bé mới mười mấy tuổi đầu mà. Với lại… cũng là vì lo cho Seo Yi Hyun nên mới nói thế thôi.”
Lau nhún vai như thể chẳng có gì đáng bận tâm, bàn tay đang đút túi sau quần Jeans nhẹ nhàng đẩy lưng Yi Hyun rồi mở cửa ghế phụ cho cậu.
Vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế lái, Lau vừa thắt dây an toàn vừa nói.
“Trước giờ anh chỉ biết một Seo Yi Hyun luôn là em, là em út, giờ thấy một Seo Yi Hyun trong vai trò người anh kể cũng mới mẻ thật.”
“Mấy ngày nữa là em bước sang tuổi hai mươi tư rồi đấy.”
“Phải rồi. Hai mươi tư.”
Trước khi nổ máy, anh xoay người sang nhìn Yi Hyun. Vươn tay cẩn thận vuốt lại tóc mái cho cậu, anh lẩm bẩm lại một lần nữa trong miệng… hai mươi tư.
“Tại anh ngu ngốc nên đã đánh mất toàn bộ cơ hội được ở bên cạnh tuổi hai mươi ba của Seo Yi Hyun.”
“…….”
Như người vừa sực tỉnh khỏi giấc chiêm bao, anh dò xét sắc mặt Yi Hyun, có vẻ như hối hận vì lời buột miệng của mình. Nghĩ rằng đã làm lòng Yi Hyun nặng nề, anh vừa nổ máy vừa cố tình chuyển chủ đề bằng giọng vui vẻ hơn.
“Nicholas, là cậu người mẫu đó đúng không? Tác phẩm thứ ba trong chuỗi ‘Colorful Ghosts’.”
“À… ừm. Vâng.”
Vừa xoay vô lăng để rẽ phải liên tiếp, Lau vừa ngoái lại nhìn cậu trong thoáng chốc.
“Những tác phẩm em công bố ấy. Dù không thể mua nhưng anh vẫn luôn dõi theo tất cả.”
Dù vẫn luôn tự trấn an bản thân và tin rằng anh vẫn đang dõi theo hoạt động của mình ở đâu đó, nhưng cũng như mọi sự trên đời, cậu chẳng thể chắc chắn 100%. Nhưng hóa ra anh thực sự vẫn luôn dõi theo.
Yi Hyun mân mê quai túi vải đặt trên đùi, chỉ biết cắn nhẹ môi dưới.
“Có vẻ như sau khi phân hóa thành Omega, thằng bé đã hoang mang lắm. Còn nhỏ tuổi thế mà đã gia nhập hội nhóm rồi.”
“Việc cậu ấy là Omega… anh nhận ra ngay sao?”
Trước câu hỏi của Yi Hyun, Lau không trả lời cụ thể mà chỉ nhìn về phía trước và mỉm cười nhạt.
Ngày trước In Woo từng bảo anh là chuyên gia phân biệt Omega còn chính xác hơn cả kết quả phân tích gen, nhưng giờ đây khi đã trang bị cho mình kiến thức khá vững về Alpha và Omega, Yi Hyun cũng hiểu rằng một Golden Alpha cỡ như Lau có thể phân biệt giới tính đối phương mà gần như không bao giờ sai sót, ngay cả khi không có pheromone.
Giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao anh lại cứ liên tục đoán mình là Omega dù bản thân là Beta. Những mùi hương mà Lau đã bộc lộ với cậu ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, dù lời nói vẫn còn cứng nhắc, bản thân điều đó chính là biểu hiện của sự quan tâm và bị thu hút đối với cậu.
Các người mẫu trong chuỗi tác phẩm ‘Colorful Ghosts’ đều là những người cậu quen biết qua hội ‘Phân hóa muộn’. Đó là những người từng ít nhất một lần coi mình là quái vật và từng bước đến tận cùng của sự tuyệt vọng.
Đầu thu vừa rồi, cuối cùng Nick cũng thông báo sự thật về việc phân hóa cho gia đình, sau đó mối quan hệ với cha cậu ấy bị cắt đứt suốt một thời gian, mãi gần đây mới có chuyển biến. Tất nhiên trong quá trình đó có sự nỗ lực rất lớn của Beau Beau. Người cha vốn cố chấp của Nick đang cố gắng từng chút một để tìm hiểu về Alpha và Omega. Và như một kết quả nho nhỏ được vun đắp từ nỗ lực của cả hai phía, hôm nay Nick đã cùng cả gia đình đến tham dự bữa tiệc.
Dù suốt buổi tiệc cha của Nick luôn giữ vẻ mặt căng thẳng, nhưng sau khi gặp gỡ những Omega nam trông có vẻ giống ‘đàn ông bình thường’ theo tiêu chuẩn của ông, ông dường như đã an tâm phần nào.
Đối với một người đã sống cả đời trong môi trường phân loại con người chỉ bằng hai giới tính nam và nữ, đồng thời quy định nghiêm ngặt về sự nam tính và nữ tính ngay cả trong thế giới mà Alpha và Omega hiển nhiên tồn tại, thì có lẽ đó đã là sự chấp nhận tốt nhất rồi.
Tự an ủi bằng sự thật rằng ít nhất con trai mình vẫn trông giống đàn ông ở vẻ bề ngoài, rồi cam chịu chấp nhận tình trạng hiện tại.
Thế nhưng với hy vọng rằng vài năm sau, hay ở thế hệ tiếp theo, một môi trường tốt đẹp hơn dù chỉ một chút sẽ được hình thành, ‘Phân hóa muộn’ cùng nhiều tổ chức và cá nhân khác vẫn đang âm thầm và bền bỉ thắp sáng những ngọn lửa trong bóng tối.
Trong lúc cậu điềm tĩnh kể những chuyện đó, chiếc xe đã rời khỏi khu Marais từ lúc nào không hay và đang chạy dọc theo con kênh nằm bên phía tay trái.
“Tuy đã đến tận đây và lảng vảng quanh em, nhưng anh không dò hỏi tin tức của em từ Yoo Ni hay bám theo sau… nên hoàn toàn không biết việc em tham gia những hội nhóm như vậy.”
Lau mới chỉ nghe giải thích vắn tắt vào buổi sáng, dù cố gắng không thể hiện ra ngoài nhưng có vẻ đã nhận được ấn tượng khá sâu sắc. Có lẽ bởi anh đã lờ mờ đoán được lý do tại sao Yi Hyun lại trở thành thành viên của ‘Phân hóa muộn’.
“Không chỉ giúp em hòa nhập với hội nhóm, mà Beau Beau còn giúp đỡ em rất nhiều trong cuộc sống tại Paris. Khi em bảo Kun từ Seoul đến, nên chắc em phải về sớm một chút… thì thật ra Beau Beau cũng muốn gặp Kun lắm. Còn hỏi sao không rủ anh đến cùng….”
“Đúng đấy. Sao em không mời anh vào?”
“Em sợ anh thấy không thoải mái…. Với lại hôm nay, mắt của Giám đốc lại như thế nữa.”
“Chuyện đôi mắt thì đành chịu, nhưng nếu được giới thiệu với những người đang có mối quan hệ và ảnh hưởng đến Seo Yi Hyun của hiện tại, thì với anh đó là niềm vinh hạnh lớn.”
Vừa nói vậy với vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn hết bàng hoàng, nhưng có vẻ Lau không nói những lời sáo rỗng.
Khác với khi sử dụng phương tiện công cộng, đi từ ‘Tout’ đến ‘The Hands’ chưa mất đến 20 phút. Khoảng cách cứ thu hẹp nhanh chóng khiến lòng đầy tiếc nuối.
Vì đã muộn nên con đường phía trước ‘The Hands’ xe cộ đã đậu kín mít. Ngay cả sau khi đỗ xe tạm ở đầu con hẻm gần nhất, cả hai vẫn chẳng ai muốn bước xuống xe ngay.
Sau một hồi cứ xoay người về phía đối phương, mân mê tay nhau để câu giờ, Yi Hyun chợt nghĩ rằng chắc anh sẽ khó lòng mở lời đề nghị điều gì trước với mình.
“Anh có muốn… lên nhà em một lát không?”
Lau mở to mắt vẻ hơi ngạc nhiên.
“Được sao? Em không thấy mệt à?”
“Anh mệt à?”
“…Không.”
Trước câu hỏi ngược lại của Yi Hyun, Lau cười và lắc đầu. Chừng nào còn ở bên nhau thì sự hưng phấn sẽ khiến họ chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thấy mệt mỏi.
Phải hơn 10 phút sau hai người mới bước xuống xe. Lau vừa khoác áo choàng vừa bước về phía vỉa hè nơi Yi Hyun đang đứng. Nơi này vắng vẻ và tuyết còn đọng lại nhiều hơn so với con hẻm ở Marais nơi có ‘Tout’. Đó là do con hẻm hẹp nên ánh nắng không thể chiếu rọi đầy đủ.
Dừng lại trước mặt Yi Hyun, Lau nắm lấy đôi tay không đeo găng của cậu và vuốt ve mu bàn tay.
“Thấy em lúc nào cũng không quàng khăn hay đeo găng tay, anh xót lắm.”
“…….”
Biết anh đang nhắc đến chuyện đã lén lút dõi theo mình, Yi Hyun cụp mắt xuống và mỉm cười.
“Mùa đông ở đây không lạnh lắm nên em không sao.”
Dường như cậu có thể nhìn thấy những khoảng thời gian Lau đã tự trách và đau lòng ngay cả trước cái lạnh mà cậu cảm nhận.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, anh nhẹ nhàng kéo bàn tay đang nắm về phía mình và tiến lại gần. Chóp mũi chạm nhau trước, rồi đôi môi cẩn trọng tìm đến nhau. Do vừa mới ngồi trong xe nên môi vẫn còn ấm áp. Khi cậu siết chặt tay anh, anh nghiêng đầu và nụ hôn trở nên sâu hơn. Cảm giác niêm mạc cọ xát nhột nhạt khiến vai cậu co lại.
Trước tiếng rên khẽ thốt ra từ sâu trong cổ họng trong vô thức, cậu cảm nhận được pheromone bùng lên trong chớp mắt từ cơ thể Lau.
Đồng thời cơ thể anh cứng ngắc lại. Ấn mạnh môi lần cuối như đóng dấu, anh đứng thẳng người dậy rồi dùng ngón cái miết nhẹ lên môi Yi Hyun.
“Hừm, mình đi thôi.”
Gương mặt anh trông thật ngượng nghịu khi vừa hắng giọng vừa đưa nắm tay hờ lên che miệng. Dáng vẻ dè dặt như một cậu thiếu niên vụng về đang cố che giấu những cảm xúc sắc dục ấy của anh thật lạ lẫm, và kỳ diệu đối với cậu.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺