Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 221
Yi Hyun không thể cười mà cho rằng đó là cảm xúc hơi cường điệu. Không phải vì tiền bạc và thời gian anh bỏ ra là minh chứng cho tình yêu. Mà bởi nếu đổi ngược tình huống và hình dung trong đầu, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảm xúc anh đã trải qua, và đồng cảm với điều đó… nên cậu lại càng không thể tỏ ra bất kỳ phản ứng nào.
Cậu vòng cánh tay ra khỏi chăn ôm lấy eo anh, rồi ấn nhẹ môi lên bờ vai trước mắt. Lau xoay người ép sát cơ thể vào cậu hơn nữa, bàn tay đang ôm vai cậu siết chặt lại.
Họ cứ thế bất động một lúc lâu. Như để tận hưởng trọn vẹn sự thật rằng giờ đây họ đã tái ngộ khi đêm dài đầy kịch tính đã khép lại.
Mãi một lúc sau Lau mới tách Yi Hyun ra khỏi ngực mình.
“Chắc em đói rồi. Anh đã bắt em chịu đựng quá lâu mà chẳng cho em ăn gì.”
Giọng anh cố tình cao hơn bình thường như để che giấu sự xúc động.
“Em không sao mà….”
“Ở đây không nấu nướng gì nên chẳng có gì ngon, nhưng để anh làm món gì đơn giản cho em nhé.”
Yi Hyun nắm lấy cổ tay Lau đang định đứng dậy rồi ngước nhìn anh.
“Thay vào đó, cho em cà phê đi. Em muốn uống cà phê.”
Nhìn xuống cậu một lúc với vẻ mặt không đành lòng khi chỉ cho cậu uống mỗi cà phê, anh gật đầu rồi nắm chặt tay cậu một cái xong mới buông ra. Anh lấy chiếc quần lót mới trong tủ quần áo cạnh giường mặc vào, rồi bước xuống nệm đi về phía bếp.
Chiếc quần lót Boxer Brief màu đen ôm lấy nửa đùi săn chắc. Gu chọn đồ lót vẫn y nguyên như vậy. Cảm nhận được người trước mắt chính là Lau bằng da bằng thịt từ những điều nhỏ nhặt ấy, trái tim Yi Hyun lại đập rộn ràng thêm lần nữa.
Dù là do tình yêu hay pheromone, hay do ảnh hưởng của cả hai, thì việc chối từ anh khi anh đang ở ngay trước mắt là điều không thể, ngay cả khi đã xa cách hơn một năm trời. Nếu trong khoảng thời gian đó Lau tìm đến và van nài tình yêu, chắc chắn cậu đã đầu hàng trước nỗi nhớ nhung mà không kịp có đủ thời gian để suy xét.
Thật may mắn là bây giờ mới gặp lại, may mắn là anh đã thấu hiểu lòng cậu.
Chẳng mấy chốc hương cà phê tươi mới đã tràn ngập căn phòng. Chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê thôi cũng cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Nhìn dáng vẻ anh chỉ mặc mỗi đồ lót đang đứng pha cà phê trong căn bếp chật hẹp còn hơn cả khu bếp nhỏ ở tầng hầm studio nhà anh tại Seoul, Yi Hyun gượng dậy nâng cơ thể nặng nề tựa lưng vào gối.
Không biết có phải do tâm trạng hay không mà mọi hành động của anh trông có vẻ chậm hơn thường ngày một chút, nhưng có vẻ không gặp trở ngại lớn nào trong việc xử lý những công việc quen tay trong phạm vi quen thuộc.
Cảm thấy nhẹ lòng đôi chút, Yi Hyun chuyển tầm mắt. Những bộ quần áo cởi ra vứt bừa bãi dưới sàn đêm qua đã được gấp gọn gàng và xếp ngay ngắn trên bàn.
Tưởng tượng ra cảnh anh vốn thị lực đã kém, lại lọ mọ trong bóng tối lờ mờ dùng khăn ướt lau người cho cậu, và dọn dẹp quần áo trong lúc cậu đang ngủ say, cậu cảm thấy trong lòng không dễ chịu chút nào.
Nhắc mới nhớ, hồi ở Hồng Kông cũng vậy. Ngay cả vào thời điểm lần đầu tiên tiến vào, và có lẽ chính Lau cũng không ngờ tới việc quá trình biến đổi đầu tiên đã diễn ra lúc đó, anh cũng đã dọn dẹp quần áo tinh tươm rồi rời khỏi khách sạn trước khi cậu thức giấc.
Sáng hôm đó, tại sao anh buộc phải biến mất. Và khi xuất hiện trở lại, tại sao anh lại đeo kính râm.
Lần tìm về quá khứ giờ mới thấu hiểu và hiện lên trong ánh sáng mới, Yi Hyun lại nhìn vào bóng lưng anh đang pha cà phê phin tỉ mẩn hệt như đang sắc thuốc bắc.
“Em, ngủ quên từ lúc nào thế ạ?”
Anh dựng thẳng ấm nước nóng lên rồi quay lại nhìn.
“Ừm… sau lần kết nút thứ ba, lúc anh đang vuốt ve lưng em, định rướn lên hôn em thì thấy em đã ngủ mất rồi.”
“A… xin lỗi anh.”
Ngoái lại nhìn qua vai rồi cười khẽ, anh đặt hẳn ấm nước lên kệ. Rồi khi mang hai cốc cà phê về phía này, anh liếc nhìn phần thân trên phía trên tấm ga trải giường của Yi Hyun.
“Lâu lắm mới làm, là anh đã bắt em quá sức… anh mới là người phải xin lỗi chứ.”
Nhìn xuống theo ánh mắt anh, ngực, bụng và sườn cậu lốm đốm những vết cắn và vết mút. Đón lấy cốc cà phê anh đưa, Yi Hyun vờ thay đổi tư thế, rời lưng khỏi gối rồi co gối lên để che chắn cơ thể.
Lau cũng không trêu chọc bới móc những dấu vết đêm qua hay gợi lại sức nóng cuồng nhiệt, mà chỉ giả vờ như không biết, ngồi ghé xuống phía chân Yi Hyun và uống cà phê.
Dù là đã lâu, nhưng họ đã ân ái không biết bao nhiêu lần, cũng chẳng phải lần đầu tiên họ bộc lộ cho nhau thấy dáng vẻ mất kiểm soát khi vượt quá giới hạn. Thế mà không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng và lúng túng hệt như cặp đôi đón buổi sáng đầu tiên sau khi quan hệ.
Như thể may mắn là còn có cái để uống, cả hai cứ mải mê uống cà phê một lúc lâu. Ít nhất là, họ ra vẻ như vậy.
Với vẻ mặt trầm ngâm nhìn xuống một điểm nào đó trên sàn nhà và uống cà phê, Lau là người đầu tiên lặng lẽ phá vỡ sự im lặng.
“Những lời em nói… đêm qua.”
Anh đang ngồi quay sườn mặt về phía Yi Hyun từ từ quay đầu lại. Màu mắt vẫn chưa quen thuộc ấy mỗi khi nhìn thấy lại khiến lòng cậu thót lên một chút, nhưng không phải vì sự bài xích mà là vì vẻ đẹp của nó.
Giống như người sắp nói ra điều khó nói, anh phồng vai và ngực lên thật lớn rồi từ từ hạ xuống, thở hắt ra từng đợt nhỏ.
“Anh có thể coi đó… là ý rằng em chấp nhận anh lần nữa được không?”
Đặt chân lên khung giường thấp đỡ đệm, gác tay hờ hững lên đầu gối, Lau thoạt nhìn có vẻ thoải mái, nhưng bàn tay cầm cốc và cánh tay lại nổi đầy gân xanh, cơ bắp căng cứng.
Yi Hyun đặt cốc lên đầu gối phủ chăn, tay vuốt ve bề mặt cốc và cắn chặt môi dưới. Rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã chuyển sang màu trắng như minh chứng cho sự biến đổi của bản thân anh.
Giống như sức nóng của dương vật anh, cảm giác bị tách rộng ra đầy mạnh mẽ, và tinh dịch tuôn trào bất tận vẫn còn lưu lại trong cơ thể, sự thật rằng dấu vết của cuộc làm tình với cậu cũng in hằn rõ rệt trên cơ thể anh, khiến cậu cảm thấy thỏa mãn một cách kín đáo dục vọng chiếm hữu và độc chiếm nơi sâu thẳm.
Khi Yi Hyun thận trọng gật đầu, sự căng thẳng nơi vai và ngực anh mới khó nhọc thoát ra. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.
Nếu không phải anh tìm đến đây sau khi thấy bức tranh gửi về Seoul, thì cuộc gặp gỡ đêm qua là tình huống đột phát diễn ra khi anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Anh cũng chưa biết Yi Hyun đã trải qua quá trình nào để đi đến quyết định ngày hôm nay.
Yi Hyun cũng có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nhưng tất cả những điều đó không phải là khoảng cách có thể lấp đầy ngay tại đây chỉ bằng vài lời đối thoại. Đó là vết sẹo cần nhiều thời gian để xóa mờ dần. Cho đến lúc đó, dù có cảm thấy chút bất an, nôn nóng hay khao khát đối với nhau, thì điều đó cũng không nhất thiết có nghĩa là mối quan hệ đang lung lay.
Nắm hờ lấy cổ chân Yi Hyun qua lớp chăn, Lau mấp máy môi vài lần rồi khó khăn nói.
“Uống xong cái này, mình cùng ra ngoài ăn sáng tử tế nhé… rồi đến tận tối… mình ở bên nhau được không.”
Yi Hyun ngập ngừng đáp.
“A… em cũng muốn thế… nhưng em muốn tuân thủ thời gian làm việc đều đặn mỗi ngày.”
Anh cười và đồng ý ngay lập tức, nhưng khuôn mặt khi đưa tách cà phê lên môi dường như đang cố gắng che giấu sự tiếc nuối. Vì biết đó không phải là nỗi buồn do cậu ưu tiên công việc hơn anh, mà chỉ là sự luyến tiếc về khoảng thời gian không thể ở bên nhau, nên cậu không muốn làm anh thất vọng liên tiếp. Nhưng chính vì thế, cậu nghĩ tốt hơn hết là nên nói trước.
“Và tối nay… em có một bữa tiệc nhỏ được mời bên ngoài.”
Bữa tiệc Giáng sinh sớm do ‘Phân hóa muộn’ tổ chức lại rơi đúng vào tối nay.
“Chắc em phải ở đó… đến khoảng 10 giờ mới về được.”
Mống mắt màu trắng đục đang bận rộn co giãn liên tục, sau khi đọc được sự tiếc nuối tương tự trên gương mặt Yi Hyun, đã từ từ trở lại bình thường. Bàn tay đang nắm cổ chân Yi Hyun nhẹ nhàng trượt lên bắp chân và xoa nắn như đang mát xa.
“Vậy, anh đến đón em lúc tiệc gần tàn nhé?”
Yi Hyun hơi do dự rồi gật đầu. Cậu cũng muốn dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể trong khoảng thời gian hạn hẹp này. Cậu mong anh không hiểu lầm.
“Bao giờ anh về Seoul?”
Anh vừa xoa bóp bắp chân bằng tay trái vừa nghiêng chiếc cốc trên tay phải để uống cà phê, cau mày nhìn lên Yi Hyun qua miệng cốc.
“Anh định ở lại đây luôn mà. Chẳng phải đêm qua mình đã thống nhất thế rồi sao?”
“…….”
Rõ ràng cậu nhớ anh đã lầm bầm những lời như vậy.
Rằng hãy ở bên nhau. Rằng anh sẽ tiếp tục ở lại đây.
Nhưng lúc đó cả hai đều đang hoàn toàn say trong men pheromone mà….
Yi Hyun đảo mắt suy nghĩ rồi chợt nhận ra anh đang nói đùa, cậu bật cười chậm một nhịp. Thỉnh thoảng vẫn khó mà bắt kịp những câu đùa của anh như ngày nào.
“Chắc em nghe Yoo Ni kể nên biết rồi… hiện tại Phantom đang sửa chữa. Trưởng phòng Han cho nghỉ phép nên anh có khoảng một tuần rảnh rỗi… dự kiến ngày 27 anh mới về.”
Nếu là ngày 27 thì vẫn còn khoảng năm ngày nữa.
“Vào Giáng sinh… mình có thể ở bên nhau suốt.”
“Không phải em thay đổi kế hoạch vì anh đấy chứ?”
Yi Hyun lắc đầu và khẽ lắc chiếc cốc.
“Chỉ dịp Giáng sinh thôi mà….”
Dù anh bày tỏ mong muốn được dành thời gian bên nhau, cũng như bộc lộ sự tiếc nuối khi hoàn cảnh không cho phép bên nhau nhiều như mong đợi, để thể hiện sự khao khát đối với Yi Hyun… nhưng trên hết Lau vẫn đang rất dè dặt. Dường như anh cũng đang không ngừng tự hỏi liệu mình có tư cách để đòi hỏi sự chia sẻ thời gian hay không.
Dù thấy xót xa cho anh, nhưng cậu biết đó là phần trách nhiệm của Lau đối với sức nặng quá khứ, thứ không thể dễ dàng thanh toán chỉ bằng vài lời ‘tha tội’.
Chợt nghe tiếng cười khẽ, Yi Hyun ngẩng đầu lên.
“Như một giấc mơ vậy.”
Lau nhìn cậu với vẻ mặt và giọng nói như thể đang thực sự đối diện với giấc mơ.
“Việc hẹn ngày gặp lại thế này… hay việc được ôm em thức giấc bắt đầu ngày mới sau khi cùng nhau trải qua một đêm… cứ như một giấc mơ mà ai đó sắp sửa đập tan vậy.”
Anh đặt chiếc cốc lên khung giường, nghiêng người tới gần rồi vùi mặt vào đầu gối Yi Hyun.
Trước bàn tay đang lặng lẽ vuốt ve mái tóc mình, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa cằm lên đầu gối cậu và nhìn sâu vào mắt cậu.
Kỳ lạ là cảm xúc vẫn được truyền tải trọn vẹn qua mống mắt nhạt màu tựa như đã bị tẩy mất sắc tố ấy. Đôi mắt anh khi nhìn cậu tựa như cánh đồng tuyết lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.
“Nhưng dù là ai đi nữa, anh cũng sẽ không để họ phá vỡ nó đâu.”
Lời tuyên bố chứa đựng quyết tâm mạnh mẽ ấy khiến Yi Hyun bất giác thấy khô miệng, cậu khẽ dùng mu bàn tay che mặt và lảng tránh ánh mắt anh. Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống rồi đan chặt các ngón tay vào nhau, khi nhìn lại vào mắt anh, cậu thấy anh đang cau mày với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Anh ấn bàn tay đang đan chặt xuống đệm, rồi rướn người về phía trên đầu gối đang co lên của Yi Hyun. Nụ hôn chỉ ấn mạnh lên bề mặt đôi môi rồi rời ra như không biết dùng lưỡi ấy, trông chẳng khác nào một nụ hôn đầu vụng về.
Siết chặt tay cầm cốc để cà phê không sóng ra ngoài, Yi Hyun thầm nghĩ.
Đêm qua không phải là lần ân ái đầu tiên, nhưng đây lại là buổi sáng đầu tiên họ đón chào cùng nhau sau khi quan hệ. Có lẽ cậu sẽ nhớ buổi sáng này rất lâu, hoặc biết đâu là suốt cả cuộc đời.
○