Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 220
○
Nơi cậu mở mắt thức dậy chẳng phải là căn phòng quen thuộc với chiếc bồn rửa đối diện giường ngủ, hay chiếc bàn cũ kỹ đặt trước hai ô cửa sổ phía cuối chân giường.
Yi Hyun chớp mắt kiểm tra toàn cảnh lọt vào tầm mắt. Cậu cần chút thời gian để định hình xem đây là đâu và tại sao mình lại đang nằm ở đây.
Trời có vẻ đã sáng hẳn, nhưng bầu trời qua khung cửa sổ dài vẫn thấp và u ám như hôm qua. Hình như tuyết không còn rơi nữa.
“A….”
Khi ý thức chậm chạp cuối cùng cũng nhớ ra việc tái ngộ với anh trong tuyết đêm qua, trái tim cậu lập tức đập loạn nhịp như thể đang quay lại khoảnh khắc ấy. Những chuyện xảy ra sau đó cũng liên tiếp trồi lên mặt nước.
Căn hộ dạng studio gần ‘The Hands’ mà anh bảo thi thoảng vẫn ghé lại.
Khi ý thức khôi phục phần nào, những dấu vết đêm qua còn lưu lại trên cơ thể liền bật ra tiếng rên rỉ đau nhức. Thắt lưng trĩu nặng. Đặc biệt là bên trong mông tê dại như bị bầm tím.
Dù bị cọ xát quá nhiều và bị dồn ép bởi những cú kết nút khiến nơi đó hơi nóng rát, nhưng dù đã quan hệ suốt một thời gian dài với thứ to lớn và cứng rắn nhường ấy, mà chẳng hề có chỗ nào bị rách hay tổn thương. Giờ thì cậu đã biết, theo lẽ thường thì đó là điều gần như bất khả thi, nhưng lại xảy ra được là nhờ sự tương tác khó giải thích giữa Ghost và DD.
Trong khi cậu cười thầm nghĩ về sự thiếu hiểu biết của bản thân ngày trước về sự khác biệt giữa Alpha và Beta, cũng như về tình dục giữa họ, thì lần này cậu cảm nhận được hơi ấm áp sát sau lưng cùng tiếng thở đều đặn.
Nhắc mới nhớ, cánh tay nặng trịch hoàn toàn thả lỏng đang gác lên hông cậu, ôm hờ lấy bụng dưới.
Anh thực sự đã trở về. Thậm chí là trước cả khi nhận được tranh.
Không, phải nói là cậu đã tìm lại được đúng vị trí của mình thì đúng hơn.
Cậu cứ nằm yên như thế một lúc lâu, lặng lẽ cảm nhận sức nặng cánh tay và hơi thở bình yên của anh. Một đám trẻ con cười đùa ầm ĩ chạy qua con hẻm. Tuyết đã ngừng rơi nhưng tích lại khá dày sau một đêm, có lẽ lũ trẻ đang chạy quanh khu phố tìm những bãi tuyết mới chưa ai dẫm lên.
Lắng nghe những âm thanh lanh lảnh xa dần, Yi Hyun cẩn thận xoay người nằm lại. Cậu muốn nhìn mặt anh.
Anh dùng ga trải giường cuộn tròn cơ thể cậu lại rồi ôm lấy cái kén đó mà ngủ, trong khi bản thân thì trần như nhộng. Hệ thống sưởi bằng lò sưởi chỉ có giới hạn. Cửa sổ chiếm gần hết một mặt tường, lại thêm đêm qua ngủ mà không kéo rèm nên không khí trong phòng chẳng ấm áp chút nào. Vậy mà anh dường như chẳng thấy lạnh.
Cậu muốn chia bớt chăn cho anh, nhưng sợ làm thế sẽ đánh thức người đang say ngủ.
Trên giường có tới bốn chiếc gối to đùng, nhưng hai người lại chia nhau gối chung một chiếc. Dù không uống rượu nhưng ký ức bị cắt đoạn, khiến cậu chẳng nhớ mình đã đi vào giấc ngủ thế nào. Thấy giữa hai chân và đùi trong không nhớp nháp, chắc hẳn cậu đã tắm hoặc được anh lau người bằng khăn ướt… Có lẽ vế sau khả thi hơn.
Bởi ký ức cuối cùng còn sót lại rõ nét trong cậu là hình ảnh bản thân rũ rượi trong vòng tay anh, chẳng còn chút sức lực nào để nhúc nhích ngón tay chứ đừng nói đến chuyện tắm rửa, cứ thế lả đi khi đón nhận cú thúc thứ tư hay thứ năm gì đó.
Anh nằm gối đầu lên cánh tay gập lại, quay mặt về phía Yi Hyun, đôi môi mím chặt và ấn đường chau lại. Có lẽ vì thế mà trông anh có vẻ mệt mỏi. Vùng dưới cằm, nhân trung và phần cổ nối liền với hàm phủ một màu xanh xanh.
Yi Hyun đang nằm yên vị ở nơi mà khuỷu tay anh khẽ lướt qua tóc mái mình, cậu cứ lặng lẽ ngước nhìn khuôn mặt ấy, rồi khó khăn lắm mới rút được tay ra khỏi mép trên tấm ga đang quấn chặt quanh người. Cậu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đám râu ngắn lởm chởm vừa mọc lên sau một đêm.
Thấy anh không hề giật mình nên đoán là đã ngủ say, cậu cứ mân mê cảm giác ram ráp là lạ ấy một lúc lâu, rồi khẽ quan sát biểu cảm của anh. Khác với lúc nãy, hàng mi dài và dày thi thoảng lại khẽ rung lên.
“Anh chưa ngủ đúng không?”
Dù cố tình hỏi thật nhỏ nhưng cậu vẫn không giấu được giọng nói khàn đặc thảm hại.
“…Anh diễn vụng về thế sao?”
Như phản ánh cuộc ân ái dài và kịch liệt đêm qua, giọng anh cũng khản đặc.
Thấy anh vẫn nhắm mắt mà hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng làm cậu bật cười, anh cũng mỉm cười trong khi mắt vẫn nhắm, rồi kéo vai cậu ôm chặt vào lòng.
“Anh không lạnh sao?”
“Nhờ có người làm anh nóng rực cả đêm rồi. Nên không lạnh chút nào.”
Cậu quan tâm hỏi khi chóp mũi đang kề sát gáy anh, còn anh thì trả lời dứt khoát trong khi xoa tròn đầu vai đang ôm trong tay.
“Sao anh không nhìn em?”
“Hơi… sợ một chút.”
“Sợ gì cơ ạ.”
Thấy lạ khi anh bảo sợ điều gì đó, Yi Hyun ngước khuôn mặt đang vùi nơi hõm cổ lên nhìn anh và cười.
“…….”
Thấy anh không thể trả lời ngay, cậu dường như hiểu được người đàn ông sở hữu cơ thể to lớn cường tráng, cùng quyền lực kinh tế và xã hội thừa sức bảo vệ bản thân ấy đang sợ hãi điều gì.
Sợ rằng trong ánh mắt đối diện với đôi đồng tử đã đổi màu ấy sẽ thoáng qua nét khựng lại dù chỉ trong giây lát, sợ rằng sẽ nhìn thấy sự dao động bởi nỗi khinh miệt hay ghê tởm dù chỉ rất nhanh thôi, nên anh mới co mình lại để che giấu bản thân.
Yi Hyun cọ mũi vào cằm anh rồi nói.
“Đã hứa là không giấu giếm nữa rồi mà.”
“…….”
Hàng mi dày rậm của anh khẽ run lên. Sau vài cái chớp mắt, đôi mi chậm rãi nâng lên, và người đang nhìn cậu bên dưới hàng mi ấy vẫn là Lau.
“Môi lại sưng lên rồi. Đuôi mắt cũng hơi đỏ nữa.”
Tay anh mân mê môi và đuôi mắt Yi Hyun.
Cứ như thể những ngày tháng điên cuồng hòa quyện vào nhau chỉ mới diễn ra vài ngày trước, anh đã dùng từ “lại” để xóa nhòa khoảng cách thời gian đã qua.
“Anh nhìn thấy cả những thứ đó sao?”
Trước câu hỏi của Yi Hyun, vai anh rung lên cùng tiếng cười trầm thấp. Rồi anh kéo lưng cậu, một lần nữa vùi mặt Yi Hyun vào vai mình.
“Vì em đang ở gần thế này mà.”
Biết lý do anh tránh mặt là vì không muốn để cậu thấy đôi mắt, nhưng Yi Hyun vẫn khẽ đẩy ngực anh ra, nâng cằm lên để nhìn vào gương mặt ấy. Rồi cậu nắm lấy chóp cằm anh và kéo nhẹ xuống.
Nhìn kỹ thì thấy đôi mắt anh trông khác lạ không phải do đồng tử, mà là do sự biến đổi màu sắc nơi mống mắt. Đồng tử vốn được tạo ra để ngăn hấp thụ ánh sáng vẫn giữ nguyên màu đen. Thế nhưng mống mắt bị tẩy trắng bởi một nguyên nhân không thể lý giải nào đó đã giãn nở bất thường, khiến đồng tử đen gần như bị che khuất.
Giống như việc đồng tử co lại ở nơi sáng và giãn ra ở nơi tối nhờ sự chuyển động của các mô cơ mống mắt, đồng tử của anh đang ở trạng thái bị biến dạng nghiêm trọng do mống mắt giãn nở. Dù mỗi lần chớp mắt nó có to ra hay nhỏ đi đôi chút, nhưng rõ ràng đây không phải là trạng thái bình thường.
Sắc xanh thường ngày gần như đã biến mất hoàn toàn trên mống mắt, chỉ còn lại màu xám nhạt gần như trắng. Tuy nhiên, những vân mống mắt vốn khác biệt ở mỗi người vẫn còn nguyên vẹn, khiến đôi mắt anh trông như lăng kính phản chiếu ánh sáng, hay như cẩm thạch được điêu khắc tinh xảo, lấp lánh theo từng góc độ khác nhau. Tuyệt nhiên không mang lại cảm giác nhân tạo như màu trắng của quân cờ vây. Và càng không phải vẻ rùng rợn như ma quỷ.
Yi Hyun hắng giọng vài cái để chỉnh lại chất giọng đang khản đặc.
“Em không biết người khác nhìn vào sẽ nói gì. Nhưng trong mắt em thì… nó đẹp vô cùng.”
“…….”
“Đừng giấu đi mà. Đẹp lắm.”
“…….”
“Như quả cầu tuyết vậy.”
Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn Yi Hyun với vẻ mặt phức tạp, như thể niềm hạnh phúc pha lẫn sự yêu thương, cảm kích cùng nỗi buồn man mác đang nghẹn lại nơi cổ họng.
Đúng như lời anh bảo không lạnh, bàn tay ấm áp chứa đầy nhiệt lượng áp lên má cậu. Bàn tay to che kín gò má rồi lướt qua vành tai, chậm rãi vuốt ve mái tóc.
“Em thấy đẹp là được rồi. Dù thế gian có gọi anh là Ghost, hay thậm chí quên bẵng đi sự tồn tại của một kẻ như anh… thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.”
Anh nói với giọng điệu bình thản như chẳng có gì bi tráng, như đã quyết tâm như vậy từ rất lâu rồi, sau đó vuốt tóc mái của Yi Hyun lên và ấn một nụ hôn thật lâu lên trán cậu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc khiến Yi Hyun cảm thấy dễ chịu và thư thái, nên cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
“Tóc em dài ra nhiều rồi đúng không?”
“…Hửm?”
“Thỉnh thoảng chị Yoo Ni cũng cắt cho em, em cũng có ra tiệm nữa, nhưng so với năm ngoái thì vẫn dài hơn nhiều….”
Yi Hyun chợt im lặng, ngước cằm lên nhìn anh.
“Không lẽ, lần cuối cùng anh đến đây là khi nào?”
Lần này Lau lại đảo mắt không dám nhìn thẳng vào Yi Hyun vì một lý do khác. Rồi anh thở dài như cam chịu và thú nhận.
“Hai tuần trước…?”
“Nếu đã thấy từ hai tuần trước thì đúng là không thể bảo tóc dài ra nhiều được rồi.”
Cậu đã hiểu tại sao ban nãy phản ứng của anh lại mơ hồ như thế. Yi Hyun bật cười rồi lại cúi đầu xuống, áp trán mình vào môi anh.
“Không phải lúc nào đến anh cũng gặp được em.”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp khẽ khàng vang lên.
“May mắn là có khi anh nhìn thấy em đi ra ngoài hoặc trở về trong chốc lát, nhưng khoảng cách có thể tiếp cận cũng chỉ có giới hạn mà thôi.”
“Nghĩa là có những lúc anh đến tận đây… rồi lại cứ thế quay về sao?”
Anh cười nhẹ như chuyện chẳng có gì to tát, rồi ôm chặt lấy vai Yi Hyun.
“Dù không gặp được em, nhưng chỉ cần biết em đang ở gần bên thôi cũng đã đủ ý nghĩa rồi.”