Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 22
“Dù sao thì nhờ cậu mà hôm đó anh thực sự rất hạnh phúc. Tranh vẽ thì mỗi người xem sẽ có một cách cảm nhận riêng tùy theo cảm xúc lúc bấy giờ, nhưng nếu có ai đó nhìn thấy được cái ‘tôi’ mà bản thân mình vô tình gửi gắm trong đó thì vẫn rất vui đúng không nào?”
Lời tâm sự của anh In Woo nghe rất chân thành nên tôi cũng mỉm cười đáp lại. Dường như tôi có thể tưởng tượng được niềm vui ấy dù chỉ là mơ hồ. Chắc hẳn là cảm giác vỡ òa phấn khích… và có lẽ cảm nhận được cả định mệnh nữa. Như vừa tìm thấy người duy nhất giải mã được mật mã của riêng mình vậy.
“À, còn về Yi Hyun… bức tranh treo trong phòng khách nhà cậu. Cậu có tò mò xem cậu ấy sẽ nói gì khi nhìn thấy nó không?”
Vừa đặt ly rượu vang xuống, anh In Woo vừa khẽ huých vào tay Giám đốc. Trước câu hỏi của anh In Woo, ánh mắt của Giám đốc chậm rãi hướng về phía tôi.
Từ đầu đến giờ, đứng trước ánh mắt của anh, tôi vẫn không sao xua đi được cảm giác bản thân đang bị mổ xẻ và đánh giá từng chút một. Ánh mắt ấy mang vẻ vô tâm không chút dao động, nhưng chính vì thế mà nó lại có thể đào xới đối phương một cách tàn nhẫn nhất, gây cho tôi sự căng thẳng đến mức bứt rứt và khát khô cả cổ.
Thế nhưng đồng thời, đó cũng là sự kích thích khơi dậy cái tính cách mà chính tôi cũng không hề hay biết, rằng một kẻ như tôi nếu bị dẫm đạp cũng sẽ biết phản kháng.
Đôi mắt màu xám xanh nhợt nhạt nhìn tôi chằm chằm như đang cầu viện một thứ cảm xúc mong manh dễ vỡ nào đó, làm lu mờ đi hơi lạnh từ những lời lẽ lạnh lùng mà anh từng thốt ra trước đây.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ảo ảnh thị giác do màu mắt tạo nên mà thôi.
Môi anh vừa mấp máy định trả lời thì chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên.
Khoảnh khắc anh hạ mắt xuống nhìn tên người gọi, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Dù rất nhạt nhưng đó là nụ cười chân thật.
Anh ra hiệu xin phép rồi cầm điện thoại đứng dậy, vừa bước về phía cửa ra vào vừa bắt máy.
“Ừ, tôi đây… Ừ, xong xuôi cả rồi. Bây giờ á? Không, tôi đi cùng Choi In Woo. Đang đi tăng hai với mấy đứa nhỏ bên Phantom.”
Dù anh đứng quay lưng lại và chỉ thấy được thấp thoáng một bên mặt, nhưng tôi vẫn biết là anh đang cười. Không phải nụ cười công nghiệp như khi đối mặt với khách hàng tại Phantom, mà là một gương mặt đang cười rất ngọt ngào.
Đó là nụ cười mang tính cá nhân chứ không phải nụ cười xã giao trong công việc. Giống như khi anh thốt lên cái tên ‘Shu Shu’ vậy.
“Không sao. Đừng bận tâm. Em đến thì cũng chỉ bị người này người kia làm phiền thêm mệt người thôi. Không cần để ý mấy chuyện đó đâu.”
Đúng lúc đó các món ăn chúng tôi gọi được mang lên cùng một lượt. Người chủ quán đích thân giải thích sơ qua về từng món, nhưng thính giác của tôi lại tập trung vào cuộc điện thoại của anh ở cách đó khoảng bảy bước chân hơn là những cuộc trò chuyện trên bàn tiệc.
“Số lượng tác phẩm ít bao nhiêu cũng không sao hết nên đừng có cố quá sức. Là Shu Shu mà. Tác phẩm còn chưa thấy đâu mà người ta đã xếp hàng chờ đặt trước cả rồi đây này.”
Cũng giống như tôi, con người ta không thể giữ nguyên một thái độ trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Nhưng trong số những người tôi biết, anh là người có nhiều bộ mặt nhất khi đối đãi với người khác.
Cô giáo. Chị Yoo Ni và anh Ju Han. Anh In Woo. Khách hàng của Phantom. Và tôi. Cách anh đối xử với mỗi người đều tồn tại những điểm khác biệt lớn nhỏ.
Và lúc này, dáng vẻ anh tựa vai vào khung cửa đang mở, tập trung vào cuộc điện thoại với gương mặt ngập tràn ý cười đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng của tôi về anh, người mà tôi từng nghĩ rằng sẽ luôn giữ vẻ thản nhiên vô cảm ngay cả khi đối diện với người yêu.
Shu Shu. Sự ngọt ngào mà cái tên ấy gợi lên có lẽ không chỉ đơn thuần nằm ở ngữ điệu của từ ngữ.
“Yi Hyun, cậu ăn chút này đi. Phải tăng cân thêm chút nữa mới được.”
Nghe tiếng anh In Woo gọi, tôi thu lại ánh mắt đang lén lút nhìn theo bóng lưng Giám đốc trong khi giả vờ uống rượu.
Anh In Woo gắp vào đĩa tôi món thịt má heo Iberico được giới thiệu là chế biến cầu kỳ bằng phương pháp nấu chậm ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài.
“Thầy ơi, cậu ấy trông thế thôi chứ được việc lắm đấy. Cậu ấy làm thêm ở trung tâm chuyển nhà mà.”
Chị Yoo Ni vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng dưa lưới phủ giăm bông thái mỏng bên trên.
Anh In Woo trố mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi đưa mắt quét một lượt phần thân trên của tôi bên trên mặt bàn.
Thật ra thì ai cũng có thể làm bốc vác chuyển nhà được cả. Thực tế các bác tài cũng có vóc dáng bình thường thôi, thay vì to con thì đa phần họ đều có tạng người trung bình nhưng di chuyển nhanh nhẹn.
“Cậu có biết không? Chuyện Yi Hyun làm thêm ở trung tâm chuyển nhà ấy.”
Anh In Woo ngước nhìn Giám đốc đang quay trở lại bàn sau khi nghe điện thoại rồi hỏi.
Anh chỉ nhún vai rồi ngồi xuống tiếp tục uống rượu mà chẳng buồn trả lời. Có vẻ anh In Woo cũng chẳng mong đợi sự hưởng ứng hay phản ứng gì từ anh, nên liền chuyển ánh mắt và sự quan tâm về phía tôi.
“Nhìn kiểu gì cũng ra dáng nghệ sĩ mà… lại đi làm bốc vác chuyển nhà. Cậu đúng là càng khám phá càng thấy ly kỳ đấy, Yi Hyun à.”
Dùng một thành ngữ vốn thường đi kèm với hàm ý tiêu cực để bày tỏ sự yêu thích, anh In Woo vừa lắc đầu vừa cười.
“Mà nhắc mới thấy, hôm nay khí chất của Yi Hyun hơi khác nha… Lần trước trông như cậu học sinh ngoan ngoãn được bố mẹ dắt tay đến phòng tranh, còn hôm nay thì lại phảng phất chút nét đẹp phong trần hư hỏng.”
Lần đầu nghe được kiểu khen ngợi lạ lẫm thế này, tôi cúi đầu nhìn xuống chính mình rồi kéo kéo vạt áo phông đang mặc.
“Là do anh chị tặng áo phông cho em đấy ạ.”
“À, Old Future hả?”
Từ ‘Old Future’ lập tức bật ra khỏi miệng anh ta. Đó là dòng chữ in trên chiếc túi mua sắm mà chị Yoo Ni đã đưa cho tôi, có vẻ đó là tên trang chủ mà anh chị đang điều hành.
“Nghĩ kỹ thì Yi Hyun hợp với đồ của Old Future lắm đấy. Trông ổn hơn hẳn sự trần trụi thái quá của hai người kia nhiều. Ừm… nói sao nhỉ, kiểu như chừa lại chút dư địa cho trí tưởng tượng bay bổng ấy?”
“Ý thầy là sao đây hả?”
Chị Yoo Ni đặt tay lên vai anh In Woo rồi chĩa cái nĩa về phía anh ta như đe dọa.
“Thú thật là khí chất của hai người nhìn cái là thấy đậm chất Punk rồi. Chẳng có chút bất ngờ nào cả.”
“Woa… Thầy quá đáng thật đấy. Dù thầy có ưng ý Yi Hyun đi chăng nữa. Với cả hình như hồi em mới đến thầy đâu có tấn công dồn dập thế này, tủi thân ghê gớm.”
Anh Ju Han cũng hùa vào dồn ép anh In Woo.
Nghe câu chuyện của anh chị thì có vẻ đây không phải lần đầu tiên anh In Woo bày tỏ thiện cảm với người cùng giới theo kiểu này, dù cho thiện cảm đó là thật lòng hay nửa đùa nửa thật.
Nhưng cho đến giờ anh ta vẫn chưa có hành động nào khiến tôi cảm thấy bị đe dọa hay muốn cự tuyệt. Dù lúc ngồi trên xe đến đây anh ta có hỏi số điện thoại, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để liệt anh ta vào danh sách cần cảnh giác.
Chính cái giọng điệu và biểu cảm cợt nhả đặc trưng đã xóa tan mọi sức nặng trong lời nói của anh ta, cũng là lý do khiến tôi có thể xem nhẹ những biểu hiện thiện cảm mà anh ta dành cho mình.
Ngay lúc này đây, anh In Woo cũng đang giơ tay ra hiệu dừng lại trước mặt anh Ju Han với vẻ mặt nghiêm túc một cách thái quá.
“Tại tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi hơi cao chút. Xin lỗi nha.”
“Thấy thầy vẫn thế này sau khi bị Yi Hyun cho một vố hôm đó thì cũng nể thật đấy. Phải em thì em tránh mặt rồi.”
Anh Ju Han đâu phải dạng vừa để yên chịu trận. Anh ấy vừa uống rượu vang với vẻ mặt tỉnh bơ, vừa nhắc lại vụ tôi đã nói về sự ‘thành thật’ trong tranh của anh In Woo hồi hôm khai trương VIP.
“Không phải tránh mặt đâu, mà khéo nhờ vụ đó thầy lại càng hứng thú với Yi Hyun hơn ấy chứ?”
Nghe chị Yoo Ni nói thế thì anh In Woo cười đầy ẩn ý. Anh ta vừa cười mập mờ vừa ném cho tôi một ánh mắt qua vành ly rượu vang đang kề bên môi. Ánh mắt vương vấn nét cười ấy bảo là chứa đựng tín hiệu mờ ám cũng đúng, mà bảo là thái độ vui vẻ trên bàn rượu thì nghe cũng có lý.
Trừ khi anh ta đặt câu hỏi buộc tôi phải trả lời, còn không thì tôi cũng chẳng định suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của ánh mắt đó làm gì.
Đặt ly rượu xuống bàn, anh In Woo chợt lên tiếng như vừa nhớ ra điều gì.
“Yi Hyun là Alpha nhỉ?”
Giọng điệu của anh ta cứ như đang hỏi bâng quơ về một sự thật hiển nhiên chẳng cần nghe câu trả lời vậy. Anh In Woo hỏi một cách đầy chắc chắn như thế làm tôi phải mất một lúc mới thốt nên lời.
“…Không phải đâu ạ.”
Câu trả lời của tôi làm nụ cười trên mặt anh In Woo vụt tắt, còn Giám đốc Phantom thì lại tỏ ra thích thú. Anh bật cười như tiếng gió rít qua kẽ răng rồi uống rượu với vẻ mặt trông sảng khoái nhất từ trước đến nay mà tôi từng thấy.
Rồi anh nói như muốn bảo thấy chưa.
“Tôi đã bảo là không phải rồi mà.”
Hai người họ đã nói chuyện về tôi sao? Tiếp theo chuyện tôi có học mỹ thuật hay không, là chuyện tôi có phải Alpha hay không ư?
“Lạ thật đấy… Dù có đang dùng thuốc ức chế đi nữa thì cũng không đời nào anh lại không nhận ra Omega… Vậy chẳng lẽ Yi Hyun là Diamond Omega, cao cấp hơn cả Golden Omega sao? Kiểu người mà chỉ cần muốn thì sẽ chẳng ai nhận ra được mình là Omega ấy?”
“Làm gì có cái thể loại Diamond Omega trời?” Chị Yoo Ni phì cười làm anh In Woo quạu lại: “Em không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật à.”
Có lẽ tôi cần phải đính chính lại niềm tin mãnh liệt của anh In Woo đang mặc định rằng, nếu tôi không phải Alpha thì chắc chắn là Omega.
“Em… cũng không phải Omega đâu ạ.”
“…….”
Lần này biểu cảm của anh ta còn đơ hơn cả lúc tôi bảo mình không phải Alpha. Thậm chí ngay cả Giám đốc đang ngả người ra sau bập bênh hai chân trước của ghế với nụ cười đắc thắng đầy thong dong, cũng phải khựng lại rồi quay sang nhìn tôi.
Anh In Woo nheo mắt lại rồi hỏi.
“Vậy là Beta?”
“Vâng…”
Anh In Woo và Giám đốc nhìn nhau. Và khoảnh khắc tiếp theo khi quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt của Giám đốc tràn ngập sự nghi ngờ và cảnh giác hệt như đang nhìn một sinh vật không xác định. Đó là vẻ mặt như thể thứ này không đời nào tồn tại trên trái đất vậy.
“Cậu chắc chứ?”
Tôi mới là người muốn hỏi ngược lại câu đó mới đúng. Rằng dựa vào đâu mà anh lại đinh ninh tôi là Omega chắc chắn đến thế.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha