Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 218
Yi Hyun cảm thấy tâm trí mình như miếng bọt biển bị đục thủng lỗ chỗ, cậu thở hổn hển đầy gấp gáp. Dù có há miệng to đến đâu thì thứ tràn vào phổi cũng chỉ là mùi hương làm tê liệt lý trí của anh mà thôi.
Ôm lấy anh như muốn bám víu và mút nhẹ môi dưới đầy đặn, cậu thú nhận về những đêm trường quằn quại trong cô đơn chẳng mấy thanh cao của mình.
“Đúng là vậy…. Ngay cả những lúc ghét bỏ nhất thì nhiệt lượng gieo trong cơ thể vẫn còn nguyên vẹn… nên em… đã rất oán hận Ah Wi.”
“…….”
Dù đang trao đổi những lời tình tự ướt át hỗn loạn, nhưng Ah Wi lại nhìn Yi Hyun với vẻ mặt như chưa từng nghe lời tỏ tình nào cao thượng hơn thế. Hoặc đó cũng là gương mặt đang tự trách đến tận xương tủy, khi quy hết trách nhiệm về nỗi cô đơn mà Yi Hyun phải gánh chịu nơi thành phố xa lạ này về mình.
Lau in những nụ hôn nóng hổi của mình lên môi, vùng quanh miệng và trên gò má Yi Hyun.
“Không ngày nào là anh không tưởng tượng đến… nỗi đau hay sự cô đơn mà em phải chịu đựng…. Làm sao kẻ khiến em đau lòng lại có thể là anh được chứ….”
“Ư, hức. Ha ư!”
Vừa thúc hông lên cao như muốn trèo hẳn lên người Yi Hyun, Lau vừa lắc đầu với khuôn mặt nhăn nhúm. Anh dường như đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi của đời thường và lý trí.
“Dù ở xa đến thế, dù vì chuyện đó mà mất em, nhưng anh… vẫn như muốn phát điên vì ham muốn được tiến vào bên trong và kết nút với em. Xin lỗi… xin lỗi em, Yi Hyun à….”
Lần này là sự lặp lại của lời xin lỗi. Như kẻ mất trí vì đánh mất thứ quý giá nhất, sau đó anh gần như gào khóc tuôn ra những lời hối lỗi, nhưng chuyển động bên dưới đang khuấy đảo Yi Hyun vẫn không hề dừng lại.
Hạ thấp người xuống ép chặt lồng ngực vào người Yi Hyun, anh chỉ nhấp nhô phần thắt lưng như một kỵ sĩ điêu luyện. Mỗi khi hông nâng lên kéo theo tính khí rút ra sau, rồi lại hạ xuống nghiền nát Yi Hyun, chiếc nệm lại rung lên bần bật trên khung giường. Ngay cả âm thanh đó cũng nghe như một phần của tiếng giao hợp, khiến tâm trí Yi Hyun lúc này cũng đã tan rã quá nửa.
“Xin lỗi, anh… anh sẽ thực sự đối tốt với em….”
Giọng thì thầm nghe như vỡ vụn.
Nghĩ lại thì, lời xin lỗi hay lời hứa sẽ đối tốt, cậu đã nghe anh nói nhiều lần mỗi khi ân ái. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao người vốn dĩ luôn đối tốt với mình đến thế lại cảm thấy có lỗi nhiều đến vậy.
Yi Hyun vuốt ve bờ vai dày bóng nhẫy mồ hôi của anh rồi quàng tay qua cổ. Cậu quấn chân quanh hông anh, nơi vẫn không ngừng chuyển động trong suốt cuộc đối thoại ấy. Khi hai cổ chân đan chéo ở khoảng xương cụt và siết chặt đầu gối lại, anh bật ra tiếng rên rỉ như con thú bị thương nặng.
“Yi Hyun à… Seo Yi Hyun… Seo Yi Hyuun….”
Dù Yi Hyun đang ở ngay trước mắt, anh đang ở bên trong cơ thể cậu, nhưng anh vẫn gọi tên cậu và di chuyển hông như người đang cháy rụi trong nỗi nhớ nhung. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhăn nhúm lại, chẳng rõ là đang run rẩy vì khoái cảm hay gào khóc vì bi thương.
“Em ở đây mà…. Nhìn em đi.”
Yi Hyun kéo gáy anh để bắt anh nhìn mình. Đôi mắt lờ đờ chớp vài cái như cố định lại tiêu cự. Ngay cả hàng lông mi dày rậm cũng ướt nước bóng loáng. Như muốn nhìn kỹ khuôn mặt cậu hơn, anh ân cần vuốt ngược những sợi tóc đang dính bết trên trán Yi Hyun ra sau.
“Ư ư, ư… hư ưm….”
Cảm nhận hạ bộ của Lau ép chặt hoàn toàn vào dưới mông mình, Yi Hyun cắn môi và dụi gáy xuống ga trải giường. Cuối cùng thì toàn bộ con người anh đã ở bên trong cậu.
Vòng eo đang dùng lực thúc mạnh tới lui bỗng chuyển sang chuyển động xoay tròn. Phần lông mu thô ráp cố tình cọ xát dinh dính quanh nơi giao hợp. Anh chậm rãi xoay hông, chăm chú quan sát phản ứng của Yi Hyun hệt như một con thú đang rình mồi chờ đợi thời cơ.
Anh quỳ gối như để bao bọc lấy bên ngoài hông Yi Hyun, hai đùi đang dang ra hình chữ V khép chặt hơn vào trong, đẩy hông cậu lên cao.
“Khư… hưt.”
Thắt lưng Yi Hyun nảy lên không trung khiến sự kích thích truyền đến nơi hai cơ thể gắn kết. Lối vào đang mở rộng hết cỡ, chỉ cần thứ đó của anh khẽ đổi hướng thôi cũng khiến nó bị kéo căng lên xuống và truyền đi khoái cảm. Bộ phận cơ thể mà thường ngày cậu chẳng mấy bận tâm, thì trong khoảnh khắc này lại đang thực hiện chức năng tình dục một cách nhạy cảm hơn bất cứ giác quan nào khác.
Dường như Lau đang dùng ánh mắt giam cầm và nuốt chửng trọn vẹn từng phản ứng nhỏ nhặt của Yi Hyun như thể đó là miếng mồi béo bở.
Anh cúi người xuống, trong tư thế ôm lấy lưng Yi Hyun, anh đặt tay lên vai cậu hướng về phía trước. Yi Hyun liếm môi rồi nuốt nước bọt.
Giữ chặt để cơ thể Yi Hyun không bị đẩy trượt lên trên, anh bắt đầu thúc vào dữ dội. Hình ảnh dâm dịch đọng sâu bên trong hòa cùng dịch hưng phấn của anh bắn tung tóe ra bốn phía hiện lên sống động trong tâm trí Yi Hyun.
“Hức! Ha ư, ưt! Khư hức!”
Thân mình bị cố định hoàn toàn, Yi Hyun chỉ biết oằn người bên dưới anh. Vì anh vừa dùng lực giữ chặt từ bên trên vừa thúc mạnh từ dưới lên, nên sức lực chẳng hề bị lãng phí chút nào mà trút trọn vẹn vào bên trong cậu. Cảm giác như cơ thể đang bị đánh đập không thương tiếc bởi một thanh sắt nung đỏ rực trong lò lửa.
Dù bên trong ướt đẫm chẳng hề khô khốc, nhưng mỗi lần ma sát, nơi dương vật anh lướt qua lại nóng rực như toé lửa.
“A ư, Ku… Kun… hư ức!”
“Sao thế, Yi Hyun à…. Mệt sao? Hay là đau?”
“Ha… ha ư, hư… hư ức….”
Yi Hyun cắn chặt môi dưới rồi lắc đầu. Cứ ngỡ cú thúc đã nhẹ đi, nhưng rồi lại dội vào bên trong với lực mạnh hơn trước. Do mông được đùi anh đỡ lên cao nên hai đầu gối cậu gập lại một cách tự nhiên hướng về phía ngực, mỗi khi gốc dương vật của anh va đập mạnh vào lối vào là bắp chân cậu lại chới với trong vô vọng.
Mỗi khi tay bị trượt do mồ hôi, anh lại chỉnh lại tư thế ôm vai cậu. Chẳng có chút kẽ hở nào để phân tán sức lực của anh. Rõ ràng chỉ thở hổn hển thôi đã quá sức rồi, vậy mà lối vào cứ tự động co bóp, ngậm chặt lấy thứ đó của anh rồi lại nhả ra.
Anh gục trán vào vai Yi Hyun, bật ra tiếng rên rỉ kỳ lạ như người đang bị bóp nghẹt. Những thớ cơ trên bờ vai rộng và tấm lưng gồng lên bóng loáng.
Khi anh chậm rãi lùi toàn bộ cơ thể ra sau, dòng dịch thể lấp đầy bên trong trào ra ồ ạt. Cảm giác ngứa ngáy râm ran khi bề mặt dương vật và phần gờ nổi của quy đầu cào nhẹ vào vách thịt lúc rút ra, khiến thắt lưng cậu như muốn rụng rời. Đùi cậu co giật liên hồi.
“Khư hự! Hức!”
Chỉ để lại phần quy đầu bên trong, anh lùi lại rồi không chỉ dùng lực hông, mà dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể để thúc lút cán vào trong một lần dứt khoát. Yi Hyun thậm chí chẳng thể hét lên mà chỉ biết bấu chặt lấy lưng anh và nín thở.
Rút ra tuồn tuột rồi lại đóng mạnh vào cái phập, cú va chạm dữ dội làm rung chuyển từ đầu ngón tay, ngón chân lên đến tận đỉnh đầu. Anh nằm rạp trên ngực Yi Hyun và lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần.
Hà a…. phù….
Anh chậm rãi chớp mắt, đôi môi hé mở rồi ngẩng đầu lên. Tận hưởng khoái cảm khi được bao bọc bởi Yi Hyun, anh rên rỉ rồi rung nhẹ phần hông.
“Cảm giác như đang nhúng dương vật vào rồi lại rút ra khỏi một chiếc ống chật hẹp nơi pheromone của em đang sôi sục vậy….”
Có vẻ như thứ nóng hổi không chỉ có mỗi dương vật của anh. Nhìn xuống Yi Hyun qua những sợi tóc rũ xuống dính bết vào mặt, anh chun mũi cười. Trong bóng tối ngược sáng, nụ cười trắng toát lộ ra giữa cuộc làm tình điên loạn trông thật lạ lẫm.
“Cậu Seo Yi Hyun.”
Trước giọng nói khản đặc đầy vẻ trêu chọc của Lau, Yi Hyun tranh thủ thở lấy hơi rồi nhẹ nhàng mân mê mái tóc anh.
“Kỹ năng làm tình… vẫn giỏi như ngày nào nhỉ.”
Lời khen bất ngờ không thể lường trước của anh thật ngớ ngẩn khiến Yi Hyun cũng bật cười.
“Dù có thế thì… em thấy cũng đâu… đến mức đó… đâu.”
“Làm tình giỏi có gì ghê ghớm đâu. Chỉ cần khiến đối phương phát điên… thì là… giỏi rồi. Không phải sao?”
Dứt lời, anh hôn nhẹ lên vành tai rồi thì thầm: “Xin lỗi em.”
“Ha ư, hư. Hức… khư ưt!”
Chưa kịp hiểu ý nghĩa lời xin lỗi bất chợt ấy, ngay khoảnh khắc lơ là tưởng chừng cuộc ân ái đã dịu xuống, hơi thở cậu nghẹn lại như bị bàn tay thô bạo của ai đó siết chặt lấy cổ.
“Vì hình như bây giờ… anh phát điên mất rồi.”
Như thể đó không chỉ là cách nói ẩn dụ, mà một phần tâm trí anh thực sự đã bị đẩy sang vùng đất bất thường, đôi mắt Lau khi thốt ra câu đó hoàn toàn mất đi tiêu cự.
“Thế nên Seo Yi Hyun… làm tình… cực kỳ, giỏi đấy.”
Khác với mọi lần kết nút trước đây, lần này chẳng hề có chút dấu hiệu báo trước nào.
Nhịp mạch đập thình thịch của dương vật trong bụng, cùng sự lan tỏa của pheromone cuộn trào như sóng nước nương theo nhịp đập ấy đã cướp đi tiêu cự trong mắt Yi Hyun ngay tắp lự.
Khi kết nút, dương vật không cần phải lặp lại động tác rút ra rồi thúc vào nữa. Không, phải nói là do nó đã dính chặt vào lớp niêm mạc như keo nên hành động ma sát tới lui là bất khả thi.
Dương vật tự động phồng lên rồi xẹp xuống liên tục, kích thích vách thịt bên trong bằng cách đập vào điên cuồng, một phương thức hoàn toàn khác biệt so với sự ma sát thông thường. Đó là loại khoái cảm mà nếu không phải là Alpha thì tuyệt đối không thể mang lại.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt ấy rồi đỡ người Yi Hyun dậy. Yi Hyun trở thành tư thế ngồi trên đùi Lau đang quỳ gối, hai lồng ngực áp sát vào nhau.
“Ư, hư ư ư, hư… ha ư ức!”
Do áp lực bên trong tăng lên tương ứng với trọng lượng cơ thể dồn xuống, Yi Hyun run rẩy bần bật, tay chân quờ quạng. Mắt cậu ầng ậng nước, đôi môi tự động hé mở.
“Sắp… sắp vỡ mất… trong bụng… nhanh quá… không được đâu.”
Lau vuốt ve khuôn mặt đang hoảng loạn nói năng lộn xộn của Yi Hyun, rồi như một liều thuốc trấn an nỗi sợ hãi, anh đưa lưỡi vào miệng cậu để cậu hít lấy pheromone. Người đàn ông từng chần chừ thâm nhập và chỉ định cọ xát dương vật giữa hai đùi, giờ đây đã bị pheromone nuốt chửng hoàn toàn. Một Alpha khi đã đi đến bước này thì không thể nào dừng lại được nữa.
“Do lâu quá rồi… nên em quên mất sao? Seo Yi Hyun có thể chịu đựng chuyện này vài lần một đêm cơ mà….”
Thay vì rút ra thụt vào vốn không thể thực hiện do tính khí đã kẹt cứng bên trong, anh rung lắc đùi mình để tạo ra sự rung động truyền đến cơ thể Yi Hyun đang ngồi bên trên.
“Hư ư ư, hư… ha ư, ư… hức….”
Hơi thở khó nhọc lắm mới lấy lại được của Yi Hyun lại run lên bần bật.
Mãn nguyện, biết chờ ngày này lâu lắm rồi hong 🥺 Ngừ ta iu nhau hạnh phúc cỡ đó 🥺
Còn ngừ đau khổ bây giờ là sốp gắn tên lửa dịch bài và quần chúng ngồi hóng 😂
Shop năng suất quá đê, xứng đáng 10k ngiu
Kkk sốp cần 10k độc giả như b thui chứ ko cần ny đâu 🤣
Aaaaaaa cầu hôn lần 2 🥹