Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 214
Cậu đưa tay về phía vai anh, rồi trượt dài theo cánh tay đang gập lại vì bận nâng niu gò má cậu. Những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, đan cài vào đó khi đôi môi áp lên nhau thêm phần sâu hơn. Khoảnh khắc những lớp niêm mạc ướt át tiếp xúc, tiếng rên rỉ đồng loạt bật ra từ sâu trong cổ họng cả hai.
Họ không rời mắt khỏi nhau, hệt như mỗi lần hôn trước đây.
Nụ hôn vốn chỉ lướt trên bề mặt môi tựa như đang trao nhau những lời thì thầm khe khẽ, giờ đây dần trở nên đậm sâu. Yi Hyun dùng vòm họng và lưỡi mút lấy đầu lưỡi đang tách mở khoang miệng cậu để tiến vào, đồng thời siết chặt lấy cánh tay anh.
Sau quãng thời gian dài cấm dục, người mình yêu thương đang hiện diện ngay trước mắt. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ lý do để toàn thân bùng cháy trong chớp mắt. Một cơ thể trẻ trung và tràn trề sức sống, không thể nào thỏa mãn chỉ bằng việc ngắm nhìn người ấy hay lắng nghe giọng nói êm đềm kia.
Thời gian qua, dẫu có lúc mịt mờ như đánh mất ý chí sống, nhưng đến bữa vẫn thấy đói, và dù trằn trọc bao lâu thì cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Rồi khi cuộc sống dần ổn định, ham muốn tình dục cũng tìm về đúng vị trí của nó, song hành cùng cảm giác thèm ăn hay buồn ngủ.
Quãng thời gian ấy không chỉ toàn là những khổ hạnh tinh thần cao cả. Trái lại, cuộc sống mỗi ngày đều là hiện thực trần trụi.
Cậu đã từng tự thỏa mãn không biết bao nhiêu lần khi hồi tưởng lại cách anh hôn, sức nặng đè lên lưng và ngực, hay những đường nét cơ thể anh mà tay cậu từng lướt qua. Cậu nhớ về sự rung lắc của dương vật nặng trịch, cảm giác bên trong bị cưỡng ép mở ra khi nó xâm nhập, nhớ cả sự co thắt và trướng phình của kết nút, khiến toàn thân râm ran như thể đang chứa chấp thêm một trái tim nữa trong lồng ngực.
Cậu không cho rằng điều đó là nhơ nhuốc. Có ham muốn tình dục đâu đồng nghĩa với việc muốn cọ xát cơ thể với bất kỳ kẻ nào đi ngang qua.
Cậu chà xát lưỡi mình vào khối thịt ướt át đang uốn lượn và cọ mềm mại trên lưỡi cậu trong khoang miệng. Anh kéo đôi tay đang giữ má cậu xuống để đẩy chiếc áo khoác của Yi Hyun ra ngoài. Cậu rũ tay phối hợp để cởi áo, rồi lại gạt áo khoác của Lau ra sau vai. Anh hạ thấp eo, liên tục mổ những nụ hôn dồn dập khiến bước chân cậu phải lùi lại phía sau.
Đón nhận những nụ hôn cuồng nhiệt của anh, đôi tay cậu gấp gáp lần tìm hàng cúc áo sơ mi. Trong khi Yi Hyun mới chỉ kịp tháo hai cúc trên cùng thì Lau đã gần như giật tung tất cả các cúc từ dưới lên, rồi anh tóm lấy gáy và eo cậu kéo mạnh về phía mình, vùi sâu đôi môi mình vào môi Yi Hyun.
“Hưm….”
Mùi hương toả ra từ giữa vạt áo sơ mi phanh rộng. Dù không quá nồng nàn nhưng thứ vừa lướt qua cánh mũi chắc chắn là “mùi hương ấy”. Không còn là ảo giác nữa.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cậu cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang đập mạnh đến mức bất an, như thể thôi thúc bản thân từ sâu bên trong.
Sau áo khoác, đến lượt áo sơ mi của Lau rơi xuống sàn, để lộ thân trên trần trụi. Giờ đây chỉ còn lại khao khát muốn mau chóng cọ xát mình vào cơ thể ấy. Yi Hyun túm lấy cả áo len lẫn áo phông mặc lót bên trong kéo ngược lên trên, Lau liền hỗ trợ cậu cởi bỏ chúng.
Như những kẻ đang gấp gáp tìm kiếm điều gì đó, họ di chuyển cánh tay đang vòng qua lưng nhau để vuốt ve mọi nơi bàn tay có thể với tới.
Vừa ngậm lấy môi dưới của cậu mà day trong khoang miệng, Lau vừa nhìn Yi Hyun qua hàng mi rũ xuống với đôi mắt cũng ướt át chẳng kém gì đôi môi.
“Ha, hức.”
Lực hút mạnh mẽ bộc phát bất chợt khiến Yi Hyun chao đảo, cảm giác choáng váng như thể bị hút sâu vào bên trong anh. Cơn đau ran rát ập đến cùng hình ảnh dòng chất lỏng màu đỏ loang ra từ đôi môi.
Mỗi khi tự lần mò vào bên trong đồ lót, cậu thường nằm nghiêng trên giường và dùng ngón tay day nghiến đôi môi, nhưng hành động đó chẳng thể nào mô phỏng được nỗi hưng phấn đi kèm với niềm đau đớn này.
“Ư ư, ưm. Ưm….”
Cậu ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên để đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Cậu luồn tay vào tóc anh, miết lên vành tai, rồi dùng đầu ngón tay cào cấu lên gáy cổ săn chắc đang căng cứng vì hưng phấn và lồng ngực trần vạm vỡ của anh.
Mùi hương ngày càng đậm đặc của anh khiến tâm trí cậu trở nên mụ mị, nhưng nghịch lý là cả cơ thể lại căng cứng lên. Đó chẳng phải loại nước hoa mà bất cứ ai cũng có thể mang về phòng, xịt lên cổ tay hay gáy chỉ bằng cách trả tiền tại các quầy mỹ phẩm hàng hiệu trong trung tâm thương mại.
Sự thật rằng “mùi hương ấy” chính là pheromone của anh. Thứ hương thơm đã khơi dậy một bản ngã xa lạ trong cậu, giải phóng cậu khỏi sự rụt rè vô cớ trước tình dục, khỏi những định kiến vô thức hằn sâu trong tâm trí rằng sự chủ động là rẻ tiền, để rồi mang lại cho cậu cảm giác tự do.
Cậu không thể phủ nhận việc bản thân cảm thấy thỏa mãn, cũng như nảy sinh lòng tham, sự khao khát và cả nỗi hưng phấn tình dục mãnh liệt trước mùi hương đó.
Lời hứa của anh rằng sẽ không để bất kỳ ai khác biết đến mùi hương này.
Nếu việc người khác không thể biết những gì cậu không biết chỉ đơn thuần là sự công bằng, thì điều này lại chạm đến tính chiếm hữu và cảm giác ưu việt đầy ấu trĩ. Chẳng hề cao cả hay thiêng liêng gì. Nhưng cậu mặc kệ.
Yi Hyun nâng lấy gò má của người đàn ông đang không nỡ rời khỏi môi cậu dù chỉ một giây, rồi đẩy nhẹ anh ra sau, cậu nhìn sâu vào mắt anh và hôn phớt lên môi.
“Thế nào ạ?”
“…….”
“Bây giờ… em có đang toả ra pheromone không?”
Ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào môi cậu như thể van nài hãy mau hôn anh đi, răng thì day nhẹ môi dưới, giờ chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun. Đôi lông mày anh chau lại, ánh mắt loé lên tia sắc lẹm.
“…Sao cơ… chuyện đó, là sao….”
Anh chẳng thể nói hết câu, cũng không khép miệng lại được. Xoay người quay đi, anh chống một tay lên hông, tay kia vò mạnh nửa dưới khuôn mặt. Sự hưng phấn tột độ do nụ hôn mang lại vẫn chưa lắng xuống, khiến lồng ngực trần của anh cứ phập phồng lên xuống dồn dập.
“Là Choi In Woo sao? Hay là… Jung Se In?”
Yi Hyun lắc đầu.
“Em cũng đã xem rồi. Cuốn nhật ký ấy.”
“…….”
Lau quay lại nhìn cậu với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn cả khi nghe tin cậu biết chuyện từ Choi In Woo hay Shu Shu.
Hiểu ra sự tình, anh cụp mắt xuống rồi bước về phía bàn, hất ngược chút rượu whisky còn sót lại trong ly bên cạnh máy tính vào miệng. Nhăn mặt vì vị rượu mạnh, anh tiến lại gần và nắm chặt hai cánh tay Yi Hyun. Đứng trước mặt cậu lần nữa, ánh mắt anh trở nên kiên định.
“Em không có chút trách nhiệm nào trong quá trình biến đổi cả.”
Cậu hiểu anh đang lo lắng điều gì.
“Trừ khi em vẫn tiếp tục làm tình dù đã biết tất cả về pheromone giữa Ghost và Diamond Dust… nhưng đằng này em đâu hề biết gì về những chuyện đó.”
Cậu cũng hiểu vì sao anh lại giữ im lặng về cuốn nhật ký, và cả về Diamond Dust nữa.
“Quá trình biến đổi chỉ là lỗi lầm do sự ngu ngốc của anh mà thôi.”
“Em biết.”
“…….”
Ah Wi đang bối rối vì tưởng rằng cậu đi theo anh mà không hề hay biết về sự tồn tại của Diamond Dust cùng pheromone đó, nhưng Yi Hyun thì chẳng còn lý do gì để lung lay nữa. Cậu cũng không muốn bản thân phải dao động thêm nữa.
“Chẳng phải chúng ta đã suy nghĩ quá đủ về chuyện đó trong hơn một năm qua rồi sao? Chúng ta… lại phải nói về chuyện đó nữa à?”
Bàn tay Lau đang nắm lấy cánh tay Yi Hyun ngập ngừng rồi buông thõng xuống. Nếu không phải anh tìm đến sau khi nhận được tranh, thì chắc hẳn anh đã không lường trước được cuộc gặp gỡ như thế này với Yi Hyun vào ngày hôm nay.
Những dấu vết của nỗi đau bắt đầu hiện lên trên gương mặt người đàn ông vốn đang tràn ngập sự kinh ngạc khi gặp lại, cùng niềm cảm kích trước thái độ của Yi Hyun khi cậu không lạnh lùng quay lưng mà lại tự nhiên sà vào lòng anh.
“Thế nhưng, liệu em… đã nhận được lời xin lỗi và sự đền bù thỏa đáng hay chưa?”
Yi Hyun bật cười khẽ. Không phải cậu cười nhạo lời nói của anh.
“Anh nghĩ em mong muốn những điều đó sao?”
Cậu bước lại gần, đặt tay lên vai anh rồi lay nhẹ. Trong suốt hơn một năm qua, cậu đã mở tung mọi ngăn kéo ký ức để kiểm chứng và cân nhắc mọi khả năng. Kết luận vốn dĩ đã được đưa ra từ trước. Trái với lo lắng của anh, cuốn nhật ký chẳng hề thay đổi kết cục ấy.
“Với người bố mất đi người vợ… và với cả em nữa… liệu tiền bảo hiểm tử vong hay tiền hòa giải có phải là sự đền bù thỏa đáng không. Dù người tài xế gây tai nạn có quỳ gối xin lỗi trong nước mắt, thì liệu đó có đủ để gọi là lời xin lỗi không. Không, kể cả người đó có tự kết liễu đời mình thì điều đó có ý nghĩa gì với bố và em chứ?”
Yi Hyun vừa lắc đầu vừa cắn nhẹ môi dưới. Rồi cậu trượt đôi bàn tay đang đặt trên vai Lau xuống để nắm nhẹ lấy hai tay anh.
“Những thứ đó… chỉ là sự thu dọn muộn màng sau khi mọi chuyện đã rồi mà thôi. Một khi không thể quay ngược thời gian, thì vốn dĩ chẳng tồn tại lời xin lỗi hay sự đền bù nào là đủ cho những việc như thế này cả.”
Cúi nhìn đôi bàn tay nổi gân rõ hơn thường lệ do buông thõng xuống dưới, Yi Hyun gỡ bỏ một phần rào chắn của quãng thời gian qua để phơi bày lòng mình trước Lau.
“Em đã suy nghĩ rất lâu. Em có hai con đường để chọn. Một là sống bằng sức mạnh của sự căm ghét và trách móc Giám đốc… vừa đau khổ trong tuyệt vọng rằng mình là nạn nhân bị phản bội, vừa đòi hỏi ‘lời xin lỗi’ và ‘sự đền bù’ bao nhiêu tùy thích để trả giá cho điều đó. Hai là chấp nhận sự hối hận của Giám đốc, và đặt hy vọng thêm một lần nữa vào sự thấu hiểu cùng niềm ủi an sâu sắc mà chúng ta đã và đang có thể trao cho nhau.”
Bàn tay Lau siết chặt lấy tay Yi Hyun một cái rồi buông ra. Anh vuốt ve dọc theo cánh tay cậu lên đến vai, ôm lấy cổ, áp tay vào vùng tai rồi khẽ nâng mặt cậu lên.
“Sự thật là anh đã biến đổi cơ thể em, nhưng việc Ah Wi là người giúp em vẽ lại được cũng là sự thật bất biến. Em… đang đứng ở nơi này ngay lúc này… là vì hạnh phúc của chính bản thân em chứ không phải vì điều gì khác.”
Dù lời nói nghe có vẻ bình thản nhưng đôi mắt Yi Hyun đã đẫm lệ. Lau bước sát lại rồi ôm chầm lấy cậu. Anh biết rằng dù có muốn nói hết mọi lời xin lỗi hay dâng tặng mọi sự đền bù trên thế gian này, thì những lời ấy cũng trở nên vô nghĩa vào giây phút này.
“Khi xưa anh từng nói rồi đấy. Dù em không chấp nhận, thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc trao bản thân mình cho em.”
“…….”
Cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực kề sát, hơi thở vương bên tai cùng tấm chân tình của anh, Yi Hyun vòng tay ôm lấy lưng anh.
“Dù em có tha thứ cho anh hay không, hay giả dụ anh không thay đổi cơ thể em và chẳng gây ra tội lỗi gì với em đi nữa… thì anh vẫn thuộc về em.”
Khi vừa nhắm mắt lại, nước mắt liền rơi xuống làm ướt đẫm vai áo anh. Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, ủi an đối phương vì đã kiên cường chịu đựng khoảng thời gian xa cách, rồi đặt những nụ hôn lên vai và gáy của nhau.
“Thế… pheromone của em thế nào? Có thơm không?”
Cậu tách người ra, lau vội nước mắt rồi mỉm cười. Lau đỡ lấy gáy Yi Hyun, cắn chặt môi dưới rồi gật đầu với khuôn mặt nhăn lại vì xúc động.
“Như hoa hồng tháng Năm ư?”
Nghe Yi Hyun trích dẫn câu văn mà chủ nhân cuốn nhật ký dùng để miêu tả pheromone của Erich, anh buông lỏng môi rồi bật cười. Sau đó, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu và hôn vụn vặt nhiều lần.
“Nếu ngửi thấy mùi hoa hồng mà lại muốn làm chuyện này thì rất kỳ cục không phải sao?”
Yi Hyun mỉm cười rồi ôm lấy hai má Lau. Đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau, quấn quýt đầy nhiệt thành.
“Đó là mùi hương tuyệt đối… khiến anh đánh mất toàn bộ khả năng kiểm soát đã dày công xây dựng với tư cách là Golden, biến anh trở thành một Regular không chút phòng bị trước mọi hàng rào bảo vệ.”