Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 211
Bước xuống khỏi taxi, Lau đút tay vào túi áo khoác rồi thở hắt ra một hơi dài. Hình dáng của Phantom thấp thoáng sau làn khói trắng phả ra từ hơi thở, rồi tan biến vào hư không trông thật xa lạ.
Bãi đậu xe chật hẹp phía trước tòa nhà đã chật cứng những chiếc xe tải chở đầy dụng cụ phá dỡ, cùng đống phế thải vừa được chuyển ra, còn qua cánh cổng chính mở toang khác hẳn ngày thường thì có thể nhìn thấy khung cảnh tất bật bên trong.
Một người công nhân đang vác cánh cửa bị tháo rời trên lưng tò mò liếc nhìn về phía này, có lẽ vì hiếm khi thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn cùng ngoại hình lai tây nổi bật đến thế. Sau khi ném vội tấm gỗ lên thùng xe tải, người đó liền nhanh chóng quay trở vào trong.
Lau cũng chậm rãi bước theo người công nhân đó để tiến vào bên trong Phantom.
Những chiếc bao tải màu vàng to tướng thường thấy ở các công trường xây dựng được nhồi đầy ắp và chất đống ở một góc lối vào, còn trên sàn thì ngổn ngang những mảnh ván ép bị xé toạc cùng gạch men vỡ vụn. Hầu hết các vách ngăn ở tầng một đã bị phá dỡ, nên dù chỉ đứng ở cửa cũng có thể thu trọn toàn bộ không gian vào tầm mắt. Tại vị trí mà mới hôm qua thôi còn là phòng triển lãm, Trưởng phòng Han và Ju Han đang đứng trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc cùng vị giám đốc của văn phòng phụ trách thi công lần này.
Cảm giác lúc này có chút khác biệt so với khi mua lại tòa nhà này để sửa sang nhằm mở rộng Phantom, thế nên Lau cứ chần chừ đi lại quanh khu vực lối vào mà không thể bước sâu hơn vào trong.
Ju Han nhìn thấy thế liền đi tới và đưa cho anh một chiếc khẩu trang. Nhắc mới nhớ, anh bước qua cổng chính chưa đầy năm phút mà vạt trước áo khoác đã phủ một lớp bụi trắng xóa.
“Sao sếp lại đến đây?”
“Dù sao cũng là ngày đầu khởi công thì tôi phải đến xem chứ.”
Lau vừa đeo khẩu trang lên tai vừa đưa mắt nhìn quanh khung cảnh hỗn độn bên trong.
“Như bãi chiến trường vậy nhỉ? Mới sáng sớm nay thôi mọi thứ vẫn còn y nguyên mà. Dáng vẻ trước kia cứ như đang mơ vậy.”
Có lẽ Ju Han cũng có cảm xúc khác lạ, nên giọng nói phát ra sau lớp khẩu trang mang theo chút tâm trạng phức tạp. Lau chỉ lặng lẽ cười rồi gật đầu, nhưng với anh thì nơi này trông giống một tàn tích hoang tàn hơn là bãi chiến trường.
Dẫu biết việc phá dỡ này chỉ là một quá trình để khoác lên diện mạo mới, nhưng anh vẫn cảm thấy như đang chứng kiến cái kết của một sự vật đã mất đi giá trị sau khi mọi thứ kết thúc và bị tháo dỡ, khiến vị đắng chát cứ dâng lên trong lồng ngực.
Lau ngước nhìn chiếc đèn chùm trên trần đang được tháo rời và hạ xuống một cách cẩn trọng, tay vẫn đút trong túi áo khoác rồi huých nhẹ vào vai Ju Han.
“Tôi đã cho thi công theo ý cậu muốn rồi đấy, nên đừng có mà tơ tưởng đến chuyện bỏ đi nơi khác.”
“Nếu cảm thấy không ổn thì sếp đời nào chịu đồng ý, sao lại nói cứ như là lỗi tại em vậy? Em chỉ đề xuất mở một quán cà phê nhỏ ở một góc thôi mà. Chính Giám đốc mới là người bảo nhân tiện thì làm lại toàn bộ, rồi biến mọi chuyện thành ra to chình ình thế này.”
Trước phản ứng nghiêm túc lùi lại một bước của Ju Han, Lau chỉ cười khẩy rồi quàng tay lên vai cậu ta.
“Phải vẽ chuyện ra cho lớn thì cậu mới vì trách nhiệm mà không dám nghĩ đến chuyện khác chứ.”
“Giám đốc mà cứ bám dính lấy người ta thế này thì kỳ lạ thật ý?”
Lau vừa cười vừa kéo vai Ju Han đi vào căn phòng từng được sử dụng làm văn phòng làm việc.
Căn phòng mà mới hôm qua thôi các nhân viên còn cặm cụi thu dọn đến tận nửa đêm, nay đã hoàn tất việc phá dỡ, để lộ ra trần và những bức tường với dáng vẻ nguyên sơ ban đầu. Bước lại gần khung cửa sổ đang mở, Lau kéo khẩu trang xuống dưới cằm rồi lục túi lấy ra một điếu thuốc.
“Ngẫm lại thì, bản tính của tôi vốn dĩ đã hơi kỳ lạ rồi.”
Anh cảm thấy bản thân thật kỳ lạ khi không thể ngăn được sự biến đổi, cứ như một kẻ cố tình tự hủy hoại chính mình dù biết rõ chờ đợi ở phía cuối con đường chỉ là sự diệt vong. Bởi lẽ trước đó, cuộc đời anh vốn dĩ luôn gắn liền với sự kiềm chế và kiểm soát.
Thế nhưng, trên đời này làm gì có ai hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Cho dù đó có là Golden Alpha với khả năng điều tiết pheromone gần như Beta đi chăng nữa.
“Vốn dĩ thứ cần phải có lại không ở đúng chỗ của nó nên sếp mới trở nên kỳ lạ đấy.”
“…….”
Lau đang cúi người chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, tay cầm bật lửa định châm thuốc bỗng khựng lại. Bất chợt không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh quay lại nhìn Ju Han. Ju Han đã kéo khẩu trang xuống, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lau như muốn xoáy sâu vào tâm can anh.
“Đi giành lại đi.”
Trước cách diễn đạt phơi bày trần trụi dục vọng rất đúng chất Ju Han ấy, Lau bật cười khẽ rồi quay đi châm thuốc. Anh rít hơi đầu tiên rồi nhả ra một làn khói dài và lẩm bẩm.
“Có phải bị cướp mất đâu.”
“Sếp chưa xem mấy bức tranh dạo gần đây Yi Hyun vẽ sao?”
“…….”
“‘Colorful Ghosts’, sếp nghĩ cái tên đó có ý nghĩa gì?”
Từ khoảng mùa thu, Yi Hyun đã bắt đầu công bố loạt tranh mang tên ‘Colorful Ghosts’. Những bức tranh thể hiện nhiều nhân vật khác nhau theo phong cách riêng của cậu, cường điệu hóa đặc điểm của từng đối tượng, đồng thời hình tượng hóa câu chuyện của mỗi người mẫu để lấp đầy phần nền, khiến dư luận tại Paris chia làm hai phe đối lập gay gắt.
Ju Han không biết thân phận Ghost của Lau, cậu ta chỉ đoán rằng Yi Hyun muốn quay lại nơi này vì cậu đặt tên cho loạt tranh là ‘Ghost’, lấy ý tưởng từ tên gọi Phantom, nhưng suy nghĩ của Lau lại khác.
Cậu không phải kiểu người đã tự mình quyết định nhưng vẫn mong ai đó nhận ra và hành động thay mình. Ít nhất thì hiện tại cậu không phải là người như thế.
“Đã bảo không cần đến rồi mà, sao chị lại tới?”
Nghe tiếng nói vọng lại từ phía cửa, Lau và Ju Han đồng loạt quay đầu lại. Trưởng phòng Han đang bước vào văn phòng đã bị tháo mất cánh cửa. Có vẻ như cuộc trò chuyện với giám đốc thi công đã kết thúc.
Ju Han liếc nhìn Lau thêm một lần nữa, chỉnh lại khẩu trang rồi bước ra khỏi văn phòng, lướt qua Trưởng phòng Han như thay ca cho nhau.
“Cậu ta lại hờn dỗi chuyện gì thế kia? Mới sáng nay còn hớn hở chạy khắp nơi vì công trình bắt đầu khởi công mà.”
Thấy Trưởng phòng Han thắc mắc nhìn theo bóng lưng Ju Han, Lau chỉ nhún vai.
Trưởng phòng Han đi đến bên cạnh, ném tệp tài liệu tóm tắt về công trình lên bệ cửa sổ rồi dựa lưng vào tường.
“Hệ thống dây điện lằng nhằng hơn dự tính nên hơi rắc rối một chút, nhưng trước mắt thì việc phá dỡ vẫn sẽ diễn ra đúng tiến độ. Chắc khoảng một tuần tới Giám đốc Ryu không cần phải ghé qua đâu.”
Lau kẹp lại điếu thuốc đã cháy ngắn trên tay rồi quay sang nhìn cô.
“Định lên kế hoạch dần dần gạt tôi ra khỏi việc điều hành đấy à.”
“Là tôi cho cậu nghỉ phép đấy.”
“…….”
“Tất nhiên thi thoảng vẫn phải kiểm tra hiện trường, nhưng được nghỉ ngơi vài tháng thế này là cơ hội hiếm có lắm đấy. Sau khi mở cửa trở lại thì tôi định sẽ bóc lột sức lao động của cậu ra trò. Thế nên nghỉ ngơi đi. Làm những gì mình muốn… và nếu có nơi nào muốn đi thì cứ đi đi. Đừng có phí phạm hai mươi lăm tiếng đồng hồ ngồi máy bay cả đi lẫn về vào mỗi cuối tuần nữa.”
Trước những lời nói như thể đã thấu rõ anh muốn làm gì và muốn đi đâu, hay chuyện anh thường tranh thủ cuối tuần để đi đến nơi nào đó, Lau thậm chí chẳng thể giả vờ ngây ngô hỏi xem cô đang nói gì. Anh chỉ nhếch mép nở nụ cười gượng rồi dùng tay dụi tắt đầu điếu thuốc.
Ném mẩu thuốc lá cùng chiếc khẩu trang vào túi rác, anh đút tay vào túi áo khoác rồi rời khỏi Phantom. Cơn gió tây bắc thổi qua núi Bukhan khiến đôi vai anh bất giác co lại. Đây đã là mùa đông thứ hai kể từ ngày Yi Hyun rời đi. Cũng giống như việc anh không biết gì về một Seo Yi Hyun tuổi hai mươi ba, Seo Yi Hyun của mùa đông cũng là một vùng đất bí ẩn đối với Lau.
Dưới bầu trời nặng nề như thể tuyết sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, Lau bắt đầu bước xuống con dốc. Trong tâm trí anh mường tượng ra cảnh Yi Hyun quàng khăn len, vừa phả ra từng làn hơi trắng xóa vừa cùng anh tản bộ trên con đường này.
○
Yi Hyun mang hai chiếc cốc đựng cà phê vừa được pha từ máy đến bàn ăn, rồi đặt một cốc xuống trước mặt June.
“Em xin phép ạ.”
“So với món Bourguignon cậu tự tay làm thì thứ này có hơi sơ sài để đáp lễ nhỉ. Tôi đã ăn rất ngon miệng đấy.”
“Tiện làm phần của mình nên em nấu thêm một suất thôi mà. Em phải cảm ơn anh vì đã ăn cùng mới đúng chứ. Ăn một mình thì đâu có ngon miệng.”
Yi Hyun hiểu rõ sự tinh tế của June khi cố ý nêm nếm thêm vị cay để hợp với khẩu vị của mình, nên cậu rất cảm kích, nhưng vì biết nếu nói ra sẽ chỉ khiến đối phương thêm ngại ngùng, cậu đành thay lời cảm ơn bằng một nụ cười lặng lẽ.
Vì đã quá giờ mở cửa phòng triển lãm, và các nhân viên văn phòng cũng đều tan làm nên cả tòa nhà trở nên vô cùng tĩnh lặng. Thi thoảng chỉ vọng lại những âm thanh đời thường êm ả như tiếng ai đó đang xả nước trong phòng tắm, tiếng bước chân thình thịch lên xuống cầu thang hay tiếng đóng mở cửa.
“Anh… dường như chẳng hề ngần ngại khi bộc lộ bản thân qua các tác phẩm nhỉ.”
“…….”
June đang nắm chặt chiếc cốc bằng hai tay và cúi nhìn mặt bàn với vẻ trầm ngâm, chợt lên tiếng.
“Khi ngắm nhìn tranh của anh… em có cảm giác như sự tồn tại của mình được bao dung vậy. Bởi vì đứng trước một người dám bộc lộ bản thân một cách chân thành, thì việc sống thật với lòng mình cũng trở nên dễ dàng hơn đôi chút.”
Thấy June vừa xoa gáy vừa cười ngượng ngùng vì những lời mình vừa thốt ra, Yi Hyun cũng mỉm cười đáp lại.
“Người ta bảo vì tranh chứa đựng những nội dung quá riêng tư nên anh đã thất bại trong việc tìm kiếm sự đồng cảm mà nhỉ?”
“Nếu thất bại trong việc tìm kiếm sự đồng cảm thì làm sao tranh vừa treo lên phòng triển lãm đã bán được ngay, lại còn có biết bao nhiêu người đến xem chứ?”
June kiên quyết lắc đầu.
“Đằng nào thì mình cũng đâu thể lấy lòng được tất cả mọi người… Chỉ cần có những người thấu hiểu và tìm thấy sự ủi an từ tác phẩm của mình, thì riêng điều đó thôi cũng đã đủ tuyệt vời rồi.”
Nhìn ánh mắt cụp xuống cùng vẻ ngưỡng mộ trong lời nói của June, Yi Hyun lặng thinh hồi lâu và chỉ lặp đi lặp lại hành động uống cà phê. Cậu biết rõ June đã trăn trở tìm kiếm lối thoát cho các tác phẩm của mình suốt một thời gian dài, nên thật khó để cất lời khuyên nhủ. Bản thân cậu cũng từng trải qua giai đoạn ấy, và giờ đây với tư cách là một người vẫn đang từng giây từng phút chiến đấu với sự bất định mỗi khi đặt bút vẽ, cậu càng thấu hiểu nỗi lòng của cậu ấy hơn.
Nhưng chính vì thế mà thay vì chọn cách im lặng trước một vấn đề nan giải, cậu lại muốn lấy hết can đảm để chia sẻ những lời chân thật.
“Chắc chắn sẽ có những câu chuyện mang tính phổ quát, khơi gợi được sự đồng cảm của nhiều người hơn. Dù không am hiểu lắm nhưng có lẽ những bức tranh đó sẽ xuất sắc và giá trị hơn rất nhiều. Thế nhưng… tôi chỉ đang cố gắng hết sức để vẽ ra những gì mà bản thân hiện tại có thể vẽ, và buộc phải vẽ mà thôi. Những điều xa vời hơn thì nằm ngoài khả năng của tôi lúc này, nên tôi chỉ muốn tập trung toàn tâm toàn ý vào những gì mình làm được.”
Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của June, Yi Hyun cẩn thận nói thêm những điều mà cậu từng ngập ngừng vì sợ mình đang nói quá nhiều. Cậu cảm thấy mình cần thú nhận với cậu ấy, rằng bản thân không phải là một chiến binh đơn độc chiến đấu chống lại nỗi bất an bằng chính sức lực của mình.
“Vì vết thương cũng là nét cá tính riêng của mỗi người… Có người đã nói với tôi rằng không cần phải cố che đậy hay nỗ lực vượt qua nó một cách triệt để như một vị anh hùng. Nhờ vậy mà tôi mới có đủ dũng khí… để bộc lộ bản thân mình.”
June thoáng lộ vẻ như đã đoán ra chủ nhân của câu nói ấy, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu ấy nhìn về phía cậu với ánh mắt có chút thách thức.
“Bạn trai của anh… sao chẳng bao giờ đến thăm anh vậy?”
“Là do tôi… không cho anh ấy đến.”
Yi Hyun khẽ miết ngón tay quanh miệng cốc rồi nở nụ cười yếu ớt.
“Tại sao chứ? Anh không nhớ anh ấy à?”
Đã hơn một năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu nhận được một câu hỏi thẳng thắn đến thế. Những người quen biết cả Yi Hyun và Lau tuy không cố tình tránh nhắc đến Lau trước mặt cậu, nhưng họ cũng chẳng chủ động kể cho cậu nghe về cuộc sống hiện tại của anh. Đặc biệt là về mối quan hệ riêng tư giữa Yi Hyun và Lau, họ tuyệt nhiên không đả động gì đến cứ như thể chuyện đó chưa từng tồn tại. Lau qua lời kể của họ chỉ đơn thuần là Giám đốc của Phantom, hay một Lau trong mối quan hệ công việc với từng người mà thôi.
Dù cảm thấy có chút lỗi với June, nhưng cũng chính vì thế mà thi thoảng mỗi khi cậu ấy hỏi dò về bạn trai, cậu mới có thể cảm nhận được dù chỉ mong manh rằng tình yêu ấy, mối quan hệ ấy vẫn đang tiếp diễn, và người đó vẫn là “bạn trai” của cậu.
Nhận được câu hỏi thẳng thừng rằng có nhớ người đó không, nỗi nhớ nhung như bắt được tín hiệu mà dập dềnh chực trào lên mãnh liệt. Giống như một đứa trẻ dù vấp ngã vẫn dũng cảm phủi tay đứng dậy, nhưng lại rưng rưng nước mắt ngay khi nhận được sự quan tâm ân cần hỏi han rằng có sao không.
Thế nên cậu chẳng thể nói nên lời, chỉ đành cười mơ hồ rồi uống một ngụm cà phê thay cho câu trả lời.