Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 210
Đây đã là lần thứ bảy tôi quan hệ với Josef.
Vì cơ thể Beta không thể thả lỏng một cách linh hoạt để tiếp nhận kết nút của Alpha, nên không thể quan hệ liên tục trong thời gian ngắn, bởi thế thường phải mất vài tháng mới có thể trở thành Omega hoàn toàn.
Thành thật mà nói thì cậu ta là vị ‘khách hàng’ dễ chịu nhất trong số những người tôi từng quan hệ từ trước đến nay, xét ở điểm chúng tôi đã thống nhất giảm thiểu những tiếp xúc không cần thiết và kết thúc mọi việc nhanh gọn, hiệu quả nhất có thể.
Tuy nhiên, vụ làm ăn lần này lại khiến tôi đau đớn nhất. Thậm chí còn hơn cả giai đoạn đầu mới bắt đầu ‘công việc’ này, khi tôi chưa biết cách đóng chặt cánh cửa cảm xúc để giam mình trong đó, đến mức nôn mửa, sốc hay thậm chí tìm cách tự sát.
Không phải vì đối tượng làm việc cùng là Josef, mà là vì Erich.
Tôi không thể đóng lại cánh cửa cảm xúc, cũng không thể ngăn cản luồng ánh sáng rực rỡ cùng mưa gió bão bùng cứ thế ùa vào tận sâu thẳm nơi phế tích hoang tàn này.
Mỗi khi tiến vào bên trong Josef tôi lại nhớ đến ai, và sau khi kết thúc tôi lại nghĩ về ai mà chìm trong tội lỗi cùng bi thương. Nỗi đau tột cùng của việc ân ái với người mình không yêu, là điều mà ta không thể hiểu rõ trước khi có được người mình thực sự yêu thương.
Sự chăm sóc đầy thương cảm mà Erich dành cho tôi khi thị lực của tôi tạm thời mờ đi, chính là phần thưởng như trong mơ sau khi xong việc với Josef.
Dù thời gian và mức độ mỗi lần có chút khác biệt, nhưng thường thì đường nét của mọi vật chỉ mờ đi trong vài giờ, chứ không đến mức không thấy đường gây khó khăn cho sinh hoạt hay đi lại.
Nhưng có lẽ do thị lực suy giảm cùng đôi mắt trở nên đục ngầu như đống tro tàn trong lò sưởi, hay như bóng ma mà người ta vẫn gọi tôi, nên Erich luôn coi tình trạng nghiêm trọng hơn thực tế và lúc nào cũng lo lắng cho tôi hết mực.
Vì thích thú trước sự đồng cảm và lòng tốt dịu dàng đó, vì muốn nhận được sự quan tâm của em ấy nhiều hơn, tôi đã cố tình va đùi vào cạnh giường, rồi dựa dẫm sát vào cơ thể em ấy khi được dìu đỡ… mong em ấy hãy tha thứ cho sự giả vờ và than vãn vụng về này của tôi.
Ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh khi nghe em ấy kể về niềm khao khát phiêu lưu và du lịch, nhận được lời an ủi chân thành từ em ấy về cuộc đời tựa bóng ma của tôi, kẻ đã sống bằng cách biến bao nhiêu Beta thành Omega như một phần của ‘vụ làm ăn’ để vực dậy gia tộc… Những khoảng thời gian đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn và đậm chất người nhất mà tôi từng có từ khi sinh ra.
Tôi muốn nói với em ấy rằng… dòng Pheromone đang chảy trong toàn thân tôi đang đòi hỏi tôi phải trở thành Alpha của em để sống tiếp, chứ không phải của Josef hay bất kỳ ai khác.
Erich là một Beta.
Không, có lẽ tôi không thể gọi em ấy là Beta ngay từ thời điểm em ấy sở hữu Pheromone rồi. Dù sao thì có một điều chắc chắn là em ấy chưa từng trải qua kỳ phát tình nào, và ngay cả khi ở cùng không gian với bạn bè của Josef hay những Alpha khác thường lui tới dinh thự, em ấy chưa từng cảm nhận được Pheromone của họ, và họ cũng chưa từng nhận ra Erich là Omega.
Tối nay, Erich đã bị chủ nhân tát và sỉ nhục.
Không phải do em ấy mắc lỗi gì đặc biệt, mà chỉ là người chủ muốn trút giận thôi.
Bố của Josef là một trong những thế lực từng chủ trương mạnh mẽ rằng, phải cùng Phổ xuất binh ngăn chặn âm mưu sáp nhập Schleswig và Holstein của Đan Mạch, nên đã giành được sự tín nhiệm của Hoàng đế và nắm giữ sức ảnh hưởng lớn trong nội bộ nước Áo chỉ vài tháng trước.
Sau đó, ông ta tham gia vào phe phái chủ trương sẵn sàng gây chiến chống lại Phổ vì đã vi phạm Hiệp ước Gastein, và gần như chắc chắn rằng chỉ cần cuộc chiến lần này thắng lợi, ông ta sẽ được tuyển vào cơ quan trực thuộc Hoàng đế để chủ đạo việc thống nhất đất nước.
Tuy nhiên theo tin đồn thì tình thế có vẻ không mấy thuận lợi cho nước Áo.
Chủ nhân gia tộc Ruth phần lớn những ngày đều không thể về nhà, do phải cùng các đồng chí cùng chí hướng vắt óc suy tính diệu kế. Ngay cả những ngày ông ta về nhà thì bầu không khí cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hồi tôi mới đến đây, ông ta còn giữ lễ tiết với kẻ bị bán đi làm ‘ngựa giống’ như tôi mà mời dùng bữa tối hay tham dự buổi hòa nhạc, nhưng dạo gần đây dù tôi có xuống chào hỏi khi nghe tin ông ta về, thì ông ta cũng chỉ liếc nhìn với ánh mắt khinh miệt như đang nhìn một con quái vật dị hình gớm ghiếc.
Chẳng biết khi nào ông ta sẽ bắt bẻ vấn đề gì, nên hễ ngày nào ông ta về là cả dinh thự lại im lìm trong sự căng thẳng. Vật tế thần hôm nay là Erich vì đã không chỉnh đốn trang phục cho Josef gọn gàng.
Tôi không có mặt ở đó, nhưng tin tức trong dinh thự chưa đầy 30 phút đã lan ra khắp ngóc ngách.
Erich vẫn dọn chỗ ngủ cho tôi với thái độ vui vẻ như mọi khi, vờ như không có chuyện gì, rốt cuộc đã rơi nước mắt.
Nghĩ đến việc em ấy dựa dẫm vào tôi đến mức bộc lộ khía cạnh yếu đuối trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy một niềm vui nho nhỏ, nhưng rồi tôi lại thấy ghê tởm chính mình vì điều đó, đến mức cảm thấy niềm vui ấy cũng là một tội lỗi, và trái tim tôi thắt lại trước những giọt nước mắt của em ấy.
Em ấy bảo rằng gặp được thiếu gia tốt như Josef quả là may mắn, nhưng cuộc đời không thể tự mình quyết định điều gì, không thể rời khỏi thành phố này, dù bị đối xử bất công cũng chỉ biết im lặng chịu đựng thì thật mịt mù và vô vọng, Erich nói mình giống như bụi trần.
Rằng sau này liệu có ai nhớ đến cái tên của một hạt bụi tầm thường như mình không, Erich đã thỏ thẻ những cảm nghĩ về cuộc đời vốn được chôn giấu sâu trong lòng, chẳng liên quan gì đến chuyện hôm nay.
Tôi có thể ôm lấy vai em, lau nước mắt cho em, nhưng lại không thể nói được lời nào.
Duy nhất một người. Một Beta sở hữu Pheromone mà chỉ mình tôi có thể cảm nhận.
Em mang sự sắp đặt duy nhất không trùng lặp với bất kỳ tồn tại nào, ít nhất là đối với tôi, em là sự tồn tại vượt lên trên tất cả, biến mọi sự phân chia của thế giới như Alpha, Omega hay Beta trở nên vô nghĩa.
Tôi đã không thể nói điều đó với Erich.
○
Yi Hyun thẳng lưng dậy, chậm rãi quay sang nhìn về phía cửa sổ.
Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn xanh ngắt như giữa trưa. Tuy nhiên không biết do tâm trạng hay do góc độ mặt trời ngả bóng, mà trái ngược với bên ngoài, trong phòng dường như đã phủ bóng râm.
Yi Hyun đặt tập giấy trên tay xuống rồi đứng dậy khỏi giường. Cậu đi đến bồn rửa nhỏ ở góc phòng đối diện giường ngủ qua cánh cửa, rót một cốc nước máy uống. Rồi như thể thế vẫn chưa đủ, cậu bắt đầu rửa mặt.
Dù đã tạt nước lạnh lên mặt nhiều lần nhưng cảm giác hiện thực vẫn mãi không khôi phục lại. Giống như người bị ai đó bắt giữ thật lâu mới được trở về nhà, mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cậu thậm chí không nghĩ đến việc lau khô nước trên mặt, cứ thế lóng ngóng quay người lại tựa vào bồn rửa như người mất hồn. Những món đồ lấy ra từ chiếc hộp mà cậu đã vội mở ngay khi vừa về phòng vì quá mừng rỡ, đang nằm rải rác lộn xộn trên giường.
Thứ mà Marcus gửi đến là một bức thư tay dài, một cuốn nhật ký cũ nhất trong số những món đồ Yi Hyun từng thấy tận mắt, và một xấp giấy đánh máy lại nội dung nhật ký vì có những chỗ bị nhòe hoặc mốc meo khó đọc.
Vẫn còn gần một nửa số trang, nhưng cậu không đủ can đảm để đọc tiếp phần sau.
Yi Hyun nuốt nước bọt, rồi chậm rãi dùng tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm. Đúng như lời Ben nói, căn phòng hầm hập nóng như lò hấp, nhưng trên da cậu lại nổi gai ốc. Xung quanh tĩnh mịch đến lạ thường. Cả căn phòng như chìm trong nước, mọi tiếng ồn quen thuộc hằng ngày đều bị ngăn lại bên ngoài.
Như thể may mắn vì nhớ ra việc phải làm, Yi Hyun bất chợt bước tới bàn làm việc trước cửa sổ, lấy bao thuốc lá và bật lửa trong ngăn kéo ra. Đó là loại thuốc lá giống hệt loại Lau hay hút. Bao thuốc mua từ đầu mùa xuân vẫn còn lại một nửa. Vì đã để lâu nên vị thuốc khô và gắt cổ, nhưng dù sao cậu hút cũng không phải để thưởng thức hương vị.
Việc biết rằng anh vẫn đang dõi theo mình không làm cho nỗi đau nhớ nhung thuyên giảm chút nào.
Bắt đầu ngày mới từ sớm, chia thời gian làm việc thành hai buổi sáng chiều, học tiếng Anh và tiếng Pháp, tranh thủ giúp việc vặt ở văn phòng, thấy Yi Hyun như vậy, các đồng nghiệp khác ở ‘The Hands’ thường trêu chọc pha lẫn thán phục rằng cậu sống như một nhân viên văn phòng gương mẫu, hay công chức mẫn cán chứ không phải họa sĩ, hoặc giống như một nhà sư không vướng bụi trần… nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.
Cậu không hề ổn, cũng chẳng hề bình yên.
‘Dù là về tinh thần hay thể xác, khi mệt mỏi thì tốt nhất nên cố gắng duy trì nếp sinh hoạt như bình thường.’
Cậu chỉ đang cố chịu đựng cơn đau bằng cách không phá vỡ nếp sinh hoạt thường ngày và duy trì dáng vẻ như mọi khi mà thôi. Để những kẻ tiêu cực âm u trong lòng không tìm thấy chỗ để trỗi dậy.
Lý do Nicholas không thể nói với bố việc mình phân hóa thành Omega. Lý do chủ nhân cuốn nhật ký không thể mở lời với Erich về Pheromone của cậu ấy mà mình cảm nhận được. Và lý do Lau không thể tiết lộ thân phận thật của mình. Tất cả tuy khác nhau về hình thức đôi chút nhưng nền tảng thì chẳng khác là bao.
Giờ đây cậu đã hiểu, sự bàng quan hay vô tâm của mình tuy không nhìn Alpha và Omega bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu hay thấu hiểu họ với tư cách là những thành viên cùng chung sống trong một xã hội, cũng chính là một lối tư duy lấy Beta làm trung tâm.
Yi Hyun đứng tựa vào khung cửa sổ mở, chậm rãi nhả khói với hơi thở run rẩy. Chưa kịp hút đến hơi thứ ba thì nước mắt đã lăn dài trên má. Nhưng cậu không cố nhịn nữa.
Cậu đã chịu đựng quá lâu rồi. Cậu muốn nói nhớ anh, muốn nói rằng mình vẫn còn yêu anh, muốn vứt bỏ toàn bộ cuộc sống ở nơi này để quay về Seoul và ôm lấy anh. Cậu muốn cảm nhận đôi môi anh đang mút mạnh môi dưới mình.
Cậu khao khát anh tiến vào bên trong cơ thể, muốn cảm nhận cảm giác kết nút của anh, và muốn nhìn thấy dáng vẻ anh rên rỉ trầm thấp khi cảm nhận khoái cảm của một Alpha do chính cậu mang lại.
Nguyên nhân của tất cả những ham muốn mà cậu đã phải che giấu bấy lâu nay, không chỉ do Pheromone của Erich mà chỉ chủ nhân cuốn nhật ký mới cảm nhận được, hay do Pheromone của chính cậu mà chỉ Lau mới cảm nhận được. Những sự thấu hiểu và giao cảm đã tích lũy cùng Lau không thể nào là sự thao túng của Pheromone.
Tuy nhiên, dáng vẻ nhiệt tình và táo bạo đến mức lạ lẫm, khiến chính cậu cũng phải bối rối trong những lần ân ái với anh, cũng không chỉ đơn thuần là do tình yêu tinh thần dành cho anh.
Yi Hyun tựa đầu vào khung cửa, buông thõng bàn tay đã quên cả việc hút thuốc, mặc sức nhớ về anh mà không hề tiết chế, lảng tránh hay giảm bớt bất cứ điều gì.
Nếu việc ‘biến đổi’ là lòng tham, là sai lầm và tội lỗi rõ ràng của Lau, thì ngay khoảnh khắc bị truy vấn về điều đó, sự im lặng của anh khi không nhắc đến sự tồn tại Pheromone của cậu để giảm nhẹ tội lỗi cho mình… cũng không thể bị quy chụp là thứ gì khác ngoài tình yêu.
Tình yêu của anh, thứ tình yêu muốn để cậu có thể lựa chọn tương lai trong trạng thái không bị ràng buộc bởi bất kỳ cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm nào, cũng không phải là do ảnh hưởng của Pheromone.
Thật may mắn vì trước lời thú nhận chỉ biết nói yêu cậu của anh, cậu đã không cho rằng tình yêu của anh là dối trá, thật may vì cậu đã không phủ nhận toàn bộ tình yêu của anh mà cậu đã cảm nhận rõ ràng qua cơ thể và những rung động trong tâm hồn.
Tiếng nức nở không quá dữ dội cứ kéo dài mãi, tựa như người đang chậm rãi điều hòa hơi thở khi quay đầu nhìn lại ở cuối con dốc dài.
Dù thời gian đang trôi về phía 9 giờ tối, nhưng bầu trời Paris vẫn là một màu xanh rực rỡ.
○