Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 21
Người đàn ông vừa lớn tiếng phàn nàn với bóng lưng vị Giám đốc đang rảo bước phía trước, vừa tiến thẳng về phía tôi mà chẳng để cho đối phương có cơ hội thanh minh. Anh ta khẽ cúi người rồi ghé sát mặt lại gần. Tôi ngửi thấy mùi rượu vang rất nhẹ toả ra từ người anh ta, nhưng mùi hương ấy không quá nồng.
“Cậu Yi Hyun, cậu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng. Chào anh ạ.”
Giám đốc đã đi lướt qua bàn và đang đứng lấy một tách cà phê từ chiếc máy đặt cạnh cửa sổ. Bóng lưng anh đứng nghiêng với một tay chống bên hông trông có vẻ hơi mệt mỏi.
“Bảo là đến khao bọn này món gì ngon, hóa ra là đến để gặp Yi Hyun ha.”
Anh Ju Han càu nhàu, còn người đàn ông ngồi ghế phụ lái ban nãy thì khoác tay lên vai tôi rồi xoay người về phía hai anh chị.
“Đến gặp ai thì có sao đâu. Đằng nào hôm nay tôi cũng bao mà.”
“Vậy thì đi thôi. Mất khoảng 10 phút đấy.”
Chị Yoo Ni nhìn đồng hồ đeo tay rồi đưa ra câu trả lời dứt khoát.
○
Quán rượu nằm trong con hẻm nhỏ sâu bên trong khu vui chơi sầm uất trông tựa như một nơi ẩn náu tuyệt vời. Nơi này phục vụ các món ăn kiểu Tây Ban Nha cùng rượu vang, và không gian bên trong cũng chỉ kê vỏn vẹn bốn năm chiếc bàn.
Bầu không khí ở đây không hề trang nghiêm hay cứng nhắc chút nào. Từ trang phục của những vị khách đang ngồi kín các bàn, cho đến âm điệu trò chuyện hay tiếng nhạc du dương đều tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Dù sao với một người đã trải qua năm sáu năm gần đây ở vùng làng chài hẻo lánh chẳng có nổi một tiệm pizza nhượng quyền chứ đừng nói đến nhà hàng Tây Ban Nha như tôi, thì nơi này quả thực có chút sành điệu đến mức lạ lẫm.
Người đàn ông ngồi ghế phụ có vẻ là người quen thuộc với nơi này nhất, nên sau khi hỏi ý kiến mọi người, anh ta liền nhận thực đơn rồi gọi nhanh hai ba món cùng rượu vang.
Ngoại trừ tôi ra thì bốn người còn lại dường như đều quen biết với chủ nhà hàng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi đoán được rằng mối quan hệ riêng tư giữa họ thân thiết đến mức nào, ít nhất là đủ gần gũi để chia sẻ với nhau một quán quen.
“Tôi gọi cậu là Yi Hyun nhé?”
Tôi đang uống nước để che giấu sự bối rối, liền vội vàng đặt ly xuống rồi gật đầu với người đàn ông ngồi đối diện.
“Yi Hyun cũng cứ thoải mái gọi tôi là anh In Woo đi.”
Tôi vốn đã biết tên anh ta là Choi In Woo nhờ xem tên tác giả bức tranh trong buổi khai trương VIP.
“Sao thầy lại là anh của Yi Hyun được? Cỡ chú thì còn nghe tạm. Cứ gọi là thầy In Woo đi.”
Anh Ju Han cất giọng có chút cợt nhả hướng về phía người đàn ông ngồi ghế phụ, còn người kia thì chống hai tay đang khoanh lại lên bàn rồi cau mày.
“Tôi có phải bác sĩ phụ trách của Yi Hyun đâu mà bắt cậu ấy gọi là thầy hả? Tôi không thích đâu.”
“Vậy tại sao bọn em lại gọi thầy là thầy nhỉ? Thầy cũng có phải bác sĩ phụ trách của bọn em đâu.”
Chậc. Người đàn ông tặc lưỡi trước câu trả treo của anh Ju Han. Dù có vẻ như đã chịu khuất phục trước lý lẽ của anh ấy nhưng anh ta lại bắt đầu phàn nàn theo một hướng khác.
“Nghe tiếng thầy ở bệnh viện là quá đủ rồi. Mấy người có biết mỗi lần nghe từ đó là tôi cảm giác mình già đi tận 20 tuổi không hả? Với cả sao mấy người gọi các tác giả trực thuộc khác là tác giả, mà lại chỉ gọi mỗi tôi là thầy thế?”
“Ôi dào, thì tại bọn em hay gặp thầy thường xuyên vì Giám đốc mà. Gọi là tác giả nghe xa cách lắm.”
Anh Ju Han tựa lưng vào cửa sổ, ngồi xoay hẳn người sang một bên rồi vừa mân mê những ngón tay thon dài, vừa cười tủm tỉm với vẻ mặt đầy thong dong.
“Đúng đấy ạ. Đó là biểu hiện của sự thân thiết mà.”
Chị Yoo Ni cũng lên tiếng hùa theo anh Ju Han, nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy.
“Thế còn Shu Shu? Tại sao lại gọi Shu Shu là tác giả?”
Shu Shu. Đó là cái tên mà tôi cũng đã từng nghe qua.
Tôi vẫn còn nhớ từ ngữ mang âm hưởng ngọt ngào ấy, thứ vốn dĩ chẳng hề ăn nhập gì với chất giọng trầm khàn của vị Giám đốc Phantom.
Cảm thấy cổ họng hơi khô, tôi uống thêm chút nước.
Nhóm chúng tôi chiếm được chiếc bàn gần cửa sổ nhất ở ngay sát cửa ra vào, nhưng vì có năm người nên một người phải kê ghế ngồi quay lưng ra phía lối đi. Anh Ju Han và chị Yoo Ni ngồi ở phía trong cùng, còn tôi ngồi cạnh anh Ju Han theo thứ tự bước vào quán. Và rồi, cái vị trí có lẽ là bất tiện nhất phía lối đi ấy lại tự nhiên trở thành chỗ của Giám đốc Phantom.
Vì anh ngồi ngay bên cạnh, ngăn cách bởi một góc bàn nên tôi sợ chân mình sẽ vô tình vướng vào chân anh, hay dẫm phải anh dưới lớp khăn trải bàn dài che kín đùi, thế nên tôi co chân rụt sát về phía dưới ghế.
Anh gác một tay lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu vang rỗng xoay tròn, dường như chẳng mảy may để tâm đến những câu chuyện đang rôm rả trên bàn mà trông như một kẻ chẳng hề hứng thú với cuộc vui này.
Vậy thì tại sao anh lại nhất quyết đến đây nhỉ? Theo lời người đàn ông ngồi ghế phụ thì có vẻ anh cũng chẳng phải là người đề xuất đi cùng.
“Tác giả Shu Shu… có quan hệ thân thiết với Giám đốc thôi, chứ hầu như không có giao thiệp riêng tư gì với bọn em hết.”
Chị Yoo Ni hạ thấp tông giọng đang phấn khích trêu đùa lúc nãy xuống rồi nói một cách dè dặt. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng hình như chị ấy đang dò xét sắc mặt của Giám đốc.
Cuộc trò chuyện tạm ngừng khi người chủ quán có gương mặt phúc hậu mang rượu ra. Thứ rượu vang màu đỏ thẫm được rót từ từ vào năm chiếc ly rỗng. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu vang.
Khi ly đã đầy, chẳng ai bảo ai, chúng tôi khẽ cụng ly với nhau dù không có lời chúc tụng nào. Rượu vang lần đầu nếm thử thơm hơn bia, nhưng dư vị để lại sau khi nuốt xuống lại nồng nàn hơn tôi tưởng. Cảm giác hương vị cứ tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau trong khoang miệng mỗi khi uống thêm thật mới mẻ.
Chợt nhận ra mình đã uống vơi nửa ly, tôi liền đặt xuống bàn. Ngoại trừ Giám đốc thì ba người kia vẫn đang tranh luận về cách xưng hô. Nếu tôi không chốt lại thì có lẽ cuộc thảo luận này sẽ kéo dài đến sáng mất.
“Em cũng không phải nhân viên của Phantom… nên nếu anh không phiền thì em sẽ gọi là anh nhé.”
Tôi lên tiếng mà không suy nghĩ nhiều lắm, vì dù sao chắc cũng chẳng có mấy dịp phải gọi tên anh ta.
Chị Yoo Ni và anh Ju Han lộ vẻ mặt như vừa thua một ván game, còn anh… In Woo thì trông hệt như một đứa trẻ cuối cùng cũng giành được món đồ chơi yêu thích sau một hồi đấu tranh kịch liệt.
“Vậy gọi thử xem nào. Anh In Woo ấy.”
Bàn không rộng lắm nên khuôn mặt anh In Woo… đang nhoài người về phía trước ở ngay đối diện ghé lại khá gần. Đó là một gương mặt tràn đầy sự mong chờ trần trụi đến mức thật khó để làm anh ta thất vọng.
“Anh In Woo… nghề chính là bác sĩ đúng không ạ?”
Anh ta cười rạng rỡ để lộ hàm răng đều tăm tắp. Ánh mắt trở nên lấp lánh với đuôi mắt cong cong, một nụ cười mà nhìn nhận một cách khách quan thì vô cùng quyến rũ.
“Cậu có biết bây giờ trông cậu giống mấy ông chú già lắm không? Sao lại ám ảnh với tiếng gọi anh thế hả?”
Vị Giám đốc Phantom vừa lắc đầu vừa nói, rồi dốc ly rượu vào miệng như đang đổ nước.
Tốc độ uống cạn ly của anh cũng nhanh y như vẻ thờ ơ của anh đối với cuộc gặp gỡ này vậy, nhanh nhất trong số chúng tôi.
Tôi thoáng nghĩ, hay là do có tôi ở đây nên anh cảm thấy không hoàn toàn thoải mái, nhưng rồi tôi lờ đi và gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ riêng với những chuyện liên quan đến anh thì tôi lại có thể giữ được thái độ khá thản nhiên.
“Dễ thương mà. Cứ nài nỉ anh ơi, anh à là muốn cho hết mọi thứ luôn ấy chứ.”
Người đàn ông ngồi ghế phụ, anh In Woo đang nói với vẻ mặt mơ màng ấy là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Và đồng thời cũng là hoạ sĩ trực thuộc Phantom.
Tuy mang danh là bác sĩ chuyên khoa, nhưng vì trực thuộc bệnh viện đa khoa quy mô nhỏ do bố mẹ làm Viện trưởng và Phó viện trưởng, nên anh ta thực chất là một bác sĩ lêu lổng tối ngày chỉ biết đi chơi, đó là lời giải thích thêm của Giám đốc Phantom, chị Yoo Ni và anh Ju Han.
Nhờ vào chiến lược tiếp thị tích cực của Phantom với điểm nhấn là bác sĩ hoạ sĩ, anh ta cũng là một tác giả khá nổi tiếng khi tranh vừa được treo lên triển lãm đã ngay lập tức được bán sạch.
Vì cả bố và mẹ đều là những nhà sưu tập đầy nhiệt huyết với các tác phẩm mỹ thuật, nên từ nhỏ anh ta đã quen thuộc với tranh ảnh, và sau một thời gian dài vẽ tranh như một sở thích, anh ta đã bước chân vào thị trường mỹ thuật theo lời khuyên của Giám đốc Phantom. Tuy không phải là họa sĩ toàn thời gian, nhưng xét ở khía cạnh bán tranh để nhận tiền thì anh ta đã là một họa sĩ chuyên nghiệp rồi.
Nghĩ đến chuyện lần trước tôi đã trót giới thiệu tác phẩm của chính anh ta cho anh ta nghe tại buổi khai trương VIP, tôi cảm thấy gương mặt mình như nóng bừng lên. Tôi uống một hơi cạn ly rượu vang vô tội, và khi chiếc ly cạn đáy lần thứ hai hay thứ ba gì đó, anh In Woo đã lấy chai rượu từ xô đá cạnh bàn để rót đầy ly mới cho tôi.
“Chuyện hôm đó thật xin lỗi anh. Em không biết người đứng trước mặt là chính tác giả… Vì em gần như mù tịt về tranh nên không biết rõ, chỉ nói theo những gì mình cảm nhận thôi… nếu anh thấy khó chịu thì cho em xin lỗi ạ.”
“Không, hoàn toàn không đâu. Sao lại khó chịu chứ? Cậu có nói gì xấu đâu nào. Dù anh cũng hơi giật mình, có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can vậy, nhưng so với mấy nhà phê bình chỉ toàn thốt ra những lời khoe khoang kiến thức thì cách giải thích của Yi Hyun thấm thía hơn nhiều đấy chứ? Thật lòng mà nói anh còn cảm nhận được cả định mệnh nữa cơ.”
Nếu anh ta không làm bộ mặt trêu đùa quá lố khi nói câu cuối cùng, thì có lẽ tôi đã rất lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.
“Haiz, lại là cái định mệnh ấy… Thầy đúng là lắm định mệnh thật đấy.”
May mắn là câu nói bồi thêm cùng tiếng thở dài của anh Ju Han đã làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
“Có lẽ hơi mạo phạm nhưng… Tác giả… à không, em nghĩ mình hiểu tại sao tác phẩm của anh lại được yêu thích rồi. Bởi vì muốn sống thật với bản thân nhưng lại khó lòng làm được là chuyện chung của hầu hết mọi người mà…”
Tôi không cố tình nhắm vào ai khi nói câu đó, nhưng kỳ lạ là khi dứt lời, ánh mắt tôi lại hướng về phía Giám đốc Phantom. Cảm thấy ngượng ngùng với hướng nhìn của chính mình, tôi đưa chiếc ly đang mân mê trên tay lên môi.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng rượu là một tấm khiên khá tốt để che giấu biểu cảm và ánh mắt.
“Thú thật là hôm đó nghe Yi Hyun nói chuyện, cả Kun và anh đều nghĩ Yi Hyun chắc chắn đã học chuyên ngành mỹ thuật theo hướng nào đó rồi cơ. Dù sau khi nghe Trưởng phòng Han nói thì mới biết là không phải.”
Kun.
Có vẻ như với đa số mọi người thì anh được gọi bằng chức danh Giám đốc, nhưng tôi cũng đã vài lần nghe thấy anh được gọi bằng cái tên đầy vẻ ngoại quốc là Kun.
Thế nhưng dù tính đến hôm nay tôi đã đến giúp việc ở Phantom tổng cộng ba lần, vậy mà tôi vẫn chưa biết tên thật của Giám đốc. Nếu muốn biết thì có thể biết được dễ dàng thôi, nhưng dù là với cô giáo hay chị Yoo Ni và anh Ju Han, tôi đều không muốn đặt câu hỏi về anh. Tôi cũng chẳng hứng thú với việc tìm kiếm từ khóa ‘Gallery Phantom’ trên điện thoại. Dù cũng chẳng có ai nhìn thấy cả.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha