Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 208
○
Thằng bé vẫn dựng lên một bức tường và xù gai nhọn ở phía bên kia bức tường ấy. Nhìn dáng vẻ khoanh tay, vẻ mặt đầy bất mãn và ngạo nghễ liếc nhìn vào khoảng không vô định suốt buổi gặp mặt, thật khó để biết liệu nó có đang lắng nghe câu chuyện của mọi người hay không.
Dù vậy, Beau Beau vẫn giữ lập trường kiên nhẫn chờ đợi, anh ta cho rằng chỉ riêng việc thằng bé tự nguyện tiếp tục tham gia, dù đây không phải là buổi gặp mặt bắt buộc đã là một niềm hy vọng rồi.
“Hôm nay thế nào? Khi biết rằng không chỉ mình em vất vả thì thấy đỡ hơn chút rồi chứ? Rằng trên đời này có biết bao nhiêu kẻ ‘bất bình thường’ như thế.”
Sau buổi gặp mặt khi mọi người đã ra về, Beau Beau vỗ nhẹ vào vai thằng bé đang đứng bốc bánh quy ăn trước bàn tiệc trà kê sát tường và cười hớn hở. Đó là lời đáp trả tinh quái mượn lại cách diễn đạt của thằng bé rằng Omega nam và Alpha nữ là những kẻ ‘bất bình thường’.
“Để lát nữa hẵng ăn bánh, giờ giúp anh dọn dẹp trước đã nào, hử?”
Beau Beau vòng tay qua cổ thằng bé từ phía sau và kéo lại. Dù mất thăng bằng bị lôi đi và miệng thì càm ràm, nhưng vẻ mặt thằng bé có vẻ không thực sự ghét trò đùa của Beau Beau.
Beau Beau không đối xử với thằng bé một cách quá thận trọng. Anh ta phán đoán rằng việc tiếp cận với tư cách ‘người lớn’ theo kiểu dạy bảo nghiêm túc, hay tỏ ra ta đây hiểu hết mọi chuyện sẽ chẳng có tác dụng gì với đứa trẻ này.
Beau Beau và bạn trai gặp thằng bé lần đầu tiên tại công viên La Villette cách đây ba tuần. Ở một góc công viên yên bình, nơi lũ trẻ chạy nhảy ở sân chơi, các gia đình đi dã ngoại vừa ăn sandwich vừa cười nói, những cặp đôi mặc đồ bơi tắm nắng trao nhau nụ hôn, thì phía sau tòa nhà hướng dẫn, trong bóng râm vắng người qua lại, thằng bé đang ngồi bệt xuống đất co rúm người lại và toát mồ hôi lạnh.
Thấy lạ khi thằng bé không cầu cứu người khác mà như thể cố tình ẩn nấp, Beau Beau và bạn trai đã đến gần hỏi xem có cần giúp đỡ không.
Thằng bé đang bắt đầu kỳ phát tình. Vì đang trong tình trạng chưa uống thuốc ức chế, hai người liền đưa ngay thằng bé đến bệnh viện nhỏ gần đó để kê đơn và cho uống thuốc ức chế.
Cậu thiếu niên 14 tuổi tên Nicholas không thể chấp nhận sự thật mình đã phân hóa thành Omega. Cậu bé không báo cho nhà trường hay gia đình biết, và đang ở trong tình trạng nguy hiểm khi định dùng cơ thể trần trụi để chịu đựng kỳ phát tình, vì cho rằng mình không cần đến thuốc ức chế.
Hai người đã mời thằng bé đến nhóm ‘Phân hóa muộn’, và dù khi chia tay hai người, thằng bé đã tuyên bố sẽ tuyệt đối không sống như một Omega, nhưng hôm nay đã là lần thứ ba nó xuất hiện tại buổi gặp mặt.
“Nick, đến lúc em phải nói với bố mẹ rồi đấy.”
Vừa gấp đôi những chiếc ghế đã sử dụng và xếp chồng gọn gàng ở phía sau phòng triển lãm, Beau Beau vừa khẽ gợi chuyện. Nhưng thằng bé đỏ bừng mặt và nhảy dựng lên.
“Tuyệt đối, tuyệt đối không được đâu! Nếu bố biết thì em sẽ bị đuổi khỏi nhà đấy!”
“Em bảo ghét bố thế cơ mà, vậy mà vẫn sợ bị đuổi khỏi nhà á?”
“…….”
Ngay từ lần đầu đến buổi gặp mặt, thằng bé đã nói với vẻ mặt sợ hãi rằng nếu biết nó trở thành Omega, bố sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa, và có thể sẽ tống nó vào bệnh viện tâm thần vì cảm thấy xấu hổ và ghê tởm. Nó bi quan rằng cuộc đời mình coi như chấm dứt hoàn toàn, rằng sẽ bị tẩy chay và bắt nạt ở trường, cũng chẳng thể tìm được một công việc tử tế.
Rốt cuộc, sự phủ nhận bản thân là Omega không xuất phát từ phán đoán của chính Nick, mà là do những định kiến về Omega tồn tại trong xã hội và những người xung quanh.
“Dù sao thì. Thật sự đấy. Anh không được nói với bố em mà không bảo em tiếng nào đâu đấy. Biết chưa?”
“Sao anh lại làm thay việc mà em phải tự làm chứ? Để tốt cho ai hả? Đừng có mong đợi điều đó.”
Beau Beau cười toe toét, nhẹ nhàng đẩy trán thằng bé đang bám lấy tay mình với vẻ mặt trông đến là thảm thiết.
Yi Hyun nơm nớp lo sợ liệu sự bất an và tâm lý phản kháng bùng nổ có khiến thằng bé chạy vụt đi, rồi cứ thế không bao giờ quay lại nữa hay không, cậu vừa liếc nhìn hai người vừa xếp nốt chiếc ghế cuối cùng, sau đó đeo chiếc túi vải để trên bàn tiệc trà lên vai.
“Tôi… xin phép về trước đây.”
“Ơ? Em cũng đi cùng!”
Thằng bé bốc vài cái bánh quy có những hạt sô cô la to tướng rồi lon ton theo sau Yi Hyun. Cách nhau một con kênh, nhà thằng bé và ‘The Hands’ chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ. Sau khi biết được điều đó vào ngày đầu tiên thằng bé đến buổi gặp mặt, đây là lần thứ ba họ đi về cùng nhau.
Trong tàu điện ngầm thì tuyệt đối không, nhưng khi đi bộ trên đường phố, Nick chủ động và thẳng thắn nói về chuyện Alpha hay Omega hơn hẳn so với lúc ở ‘Tout’.
“Tại sao lại có thứ gọi là Omega nam chứ? Em chỉ muốn chết quách cho xong.”
Xuống ở ga Laumière và đi bộ với con kênh ở phía bên trái, Nick vừa đút tay túi quần vừa đá hòn đá lăn lóc dưới đất và nói. Dù đó là phát ngôn cực đoan không phù hợp với buổi chiều chủ nhật thảnh thơi ngập tràn ánh nắng, nhưng Yi Hyun cũng biết rằng lời nói muốn chết của Nick không mang sức nặng nghiêm trọng đến thế.
“Cũng có Beta nam ghen tị với Omega nam vì muốn có con với người yêu là Alpha đấy.”
“Chắc người đó là gay rồi!”
“Ừm… nhưng người yêu của người đó là Alpha nữ mà?”
“Đàn ông mà… lại muốn thành Omega để mang thai con của bạn gái mình sao?”
Thằng bé quay lại nhìn Yi Hyun với vẻ mặt như vừa nghe về một tội ác kỳ quái và ghê tởm, có vẻ cú sốc quá lớn nên nó dừng bước luôn.
“Hai người họ muốn có một đứa con sinh ra giữa hai người, và nếu điều đó thành hiện thực thì người đó không ngại việc bản thân trở thành Omega. Giữa hai người yêu nhau thì ai mang thai quan trọng đến thế sao?”
Đã hơn nửa năm kể từ khi Yi Hyun quyết định tham gia nhóm ‘Phân hóa muộn’ sau nhiều lần đắn đo. Trong thời gian đó, cậu đã gặp gỡ những người ở nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau, lắng nghe những câu chuyện sâu kín, những trăn trở, tổn thương và sự vượt qua, hoặc cả những thất bại khi không thể vượt qua của họ. Đó là nửa năm giúp cậu nhận ra rằng không có giới tính nào là tuyệt đối đúng đắn hay tốt đẹp, và tùy thuộc vào hoàn cảnh hay môi trường mà giới tính mong muốn, cũng như hướng chấp nhận giới tính của bản thân mỗi người đều khác nhau.
Yi Hyun đã kể về vài Omega nam có thể phá vỡ định kiến của Nick, nhưng phản ứng nhận lại cũng chẳng khác trước là bao.
“Mấy người đó thế nào thì kệ chứ em có bao giờ muốn thế đâu! Vậy thì cứ biến mấy gã đàn ông đó thành Omega đi! Em… em thật sự ghét việc trở thành quái vật thế này.”
Hét lên với vẻ mặt như sắp khóc, Nick cắn chặt môi dưới rồi quay lưng lại với Yi Hyun và tiếp tục bước đi.
Trước lời nói của thằng bé, Yi Hyun cảm thấy choáng váng như vừa bị ai đó gõ nhẹ vào đầu.
Cậu nhớ lại hình ảnh bản thân từng gọi chính mình là quái vật… khi mắc kẹt trong trạng thái nửa vời, không phải Beta cũng chẳng phải Omega.
‘Yi Hyun à.’ Người đầu tiên gọi cậu như thế trông như người đang đứng dưới bầu trời sụp đổ. Giờ cậu mới biết, việc tự gọi mình là quái vật trước mặt người thậm chí không dám tùy tiện đến gần mình, không chỉ là tự làm tổn thương bản thân mà còn găm một nhát dao sâu vào tim người đó.
Lần này Yi Hyun dừng bước. Nick đang đi trước vài bước nhận ra muộn màng và quay lại nhìn. Vì đối diện với ánh nắng gay gắt nên Nick nheo mắt lại.
“Đàn ông thâm nhập và phụ nữ đón nhận sự thâm nhập. Để mang thai thì cần cả đàn ông và phụ nữ, nhưng thực tế người mang thai là phụ nữ…. Việc gọi đó là ‘bình thường’ chỉ là tiêu chuẩn của Beta thôi.”
“Phần lớn thế giới này là Beta mà.”
“Phần lớn là Beta không có nghĩa tất cả đều là Beta. Liệu có công bằng không khi coi số đông là ‘bình thường’ và coi thiểu số còn lại là ‘bất bình thường’?”
“…….”
Nghĩ rằng mình đang nói chuyện quá cao siêu với một thiếu niên mười bốn tuổi, Yi Hyun thả lỏng vai và khẽ thở dài. Rồi cậu tháo chiếc kính râm đang đeo cài vào túi trước ngực trái của chiếc áo phông.
“Ý anh là… không cần thiết phải đưa một thứ duy nhất lên làm chuẩn mực bình thường để biến tất cả những thứ khác thành bất bình thường.”
Nick ngước nhìn Yi Hyun với vẻ mặt vẫn chưa hiểu lắm và có phần ngạo nghễ.
“Thế anh là gì? Anh có đúng là Beta thật không đấy?”
Giọng điệu đầy nghi ngờ. Đứa trẻ này đã lớn lên trong một thế giới mà Beta mặc nhiên coi mình là ‘bình thường’. Giống như… ngôi làng của ông nội vậy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thật pha trộn giữa hỗn loạn, bất an, phẫn nộ và sợ hãi của Nick, Yi Hyun chậm rãi nói.
“Anh… không là gì cả.”
“Thế là sao ạ.”
“Có thể là Beta, và sau này… cũng có thể trở thành Omega.”
Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Dù Nick không biết, nhưng chính cậu đang nói ra câu này hiểu rõ ý nghĩa và sức nặng ẩn sau nó.
Cậu không ngờ mình sẽ nói ra thành lời về chủ đề mà suốt gần 10 tháng qua kể từ khi rời Seoul, cậu cứ xây lên rồi lại phá bỏ, cứ tiến đến gần rồi lại quay lưng đi trong lòng mình.
“Em thấy ở buổi gặp mặt rồi đấy. Biết bao nhiêu người phân hóa ở độ tuổi giữa hoặc cuối hai mươi. Không ai biết trước sau này anh sẽ trở thành gì cả. Và… dù sau này có trở thành gì hay không, thì anh vẫn là anh, không phải là quái vật.”
“…….”
“Anh tham gia ‘Phân hóa muộn’ vì không muốn nhìn nhận bất kỳ ai khác, không chỉ riêng mình là quái vật.”
Dù vẫn còn đó những bất mãn và thắc mắc, nhưng vẻ mặt của Nick đã dịu đi so với lúc đầu. Yi Hyun bắt đầu bước tiếp, vỗ nhẹ vào lưng Nick như khích lệ. Nick nhìn Yi Hyun rồi chậm rãi gật đầu.
Những định kiến đã thấm vào da thịt Nick do ảnh hưởng từ xã hội và gia đình, sẽ không thể thay đổi chỉ sau một đêm hay bởi một câu nói mang tính quyết định nào đó. Nhưng nếu có điều gì cậu cảm nhận được trong nửa năm qua, thì đó là sự thay đổi không phải là điều bất khả thi.
“Anh… không đi nghỉ sao?”
Nick hỏi sau khi huyên thuyên một hồi về chuyến du lịch gia đình đến nhà bà ở vùng Loire miền trung nước Pháp, theo lịch nghỉ phép hàng năm của bố.
Tuy miệng thì càm ràm vì không được đi các nước khác ở châu Âu như bạn bè, nhưng xem ra cậu nhóc vẫn rất mong đợi chuyến du lịch mỗi năm chỉ có một lần này. Có vẻ như ngay lúc này đây, thằng bé đã quên béng mất sự thật rằng mình đã trở thành Omega, và để tận hưởng chuyến đi thì phải nhớ uống thuốc ức chế chứ không như trước kia nữa.
“Bù lại, sẽ có một người bạn từ Hàn Quốc đến thăm anh.”
“Bạn ạ?”
“Ừ. Thế nên ngày mai anh định ra sân bay đón.”
“Chắc là… bạn thân lắm nhỉ. Thấy lặn lội đến tận đây mà.”
Yi Hyun gật đầu với Nick đang hỏi một cách thận trọng, pha chút dè dặt như đang dò xét thái độ. Đôi mắt Nick lấp lánh vẻ tò mò, quên sạch chuyện mới 10 phút trước còn bi quan về cuộc đời và đòi chết.
Có lẽ đúng như lời Beau Beau, chỉ cần thời gian và sự quan tâm, biết đâu rốt cuộc Nick sẽ thích ứng được và chấp nhận bản thân một cách lành mạnh. Dù sao thì Beau Beau cũng đã trải qua những tình huống thế này nhiều hơn cậu rất nhiều, nên cậu chỉ còn cách tin vào lời anh ấy, mỗi người kiên định giữ vững sự thật của mình ở vị trí của mình để lay chuyển đứa trẻ.
Khi chia tay Nick và về đến ‘The Hands’ thì lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Dù nhiệt độ thấp hơn Hàn Quốc, nhưng do trời quang nên nắng rất gắt. Đang rảo bước nhanh với ý định về phòng tắm rửa ngay rồi uống một lon bia mát lạnh, thì một người đàn ông tóc dài bước ra từ tòa nhà ‘The Hands’ giơ tay chào cậu.
“Yi Hyun.”
“Ben.”
“Nhìn mồ hôi cậu kìa.”
“Ừ, hôm nay nóng thật.”
Yi Hyun vừa nói vừa dùng mu bàn tay quệt mồ hôi dưới cằm.
“Căn hộ cũng như cái lò hấp ấy. Thà ra quán cà phê còn hơn.”
“Ở đó thì cũng nóng như nhau thôi mà.”
“Ít nhất ở đó còn được ngắm những trai xinh gái đẹp.”
Ben lầm bầm như thể đang nói về một chân lý hiển nhiên mà ai cũng đồng tình. Ben thích ngắm nhìn những người xinh đẹp đơn thuần như những chủ thể nghệ thuật, và anh ta không hề giấu giếm thị hiếu thẩm mỹ cũng như sở thích đó của mình.
“Không đi cùng à?”
Yi Hyun mỉm cười lắc đầu trước câu hỏi của Ben. Vào những ngày có buổi gặp mặt ‘Phân hóa muộn’, cậu luôn có kế hoạch làm việc từ chiều đến tối.
Trái với lời Ben bảo là lò hấp, vừa bước vào sảnh, luồng không khí mát lạnh khiến cậu cảm thấy dễ thở hẳn. Dù tầng dưới mát mẻ nhưng chắc chắn các studio ở tầng trên đã bị nung nóng hầm hập rồi.
Cậu liếc nhìn vào bên trong cánh cửa đang mở, vì là chủ nhật nên khách tham quan có vẻ khá đông. Cậu định lặng lẽ lên phòng thì một giọng nói quen thuộc gọi giật lại từ phía sau.
“Yi Hyun à, có bưu kiện gửi cho em này.”
Yoo Ni với vẻ mặt tinh nghịch đang kẹp một gói đồ nhỏ bên sườn trái và vẫy tay. Có vẻ cô đang ở văn phòng thì thấy cậu về nên chạy theo ra. Yi Hyun vừa cười vừa bước xuống cầu thang.
“Nó đến từ thứ Sáu rồi, chắc Pierre đi nghỉ phép nên quên để lại tin nhắn nhờ chuyển cho em.”
Chiếc hộp cô đưa cho cậu có chiều dọc chưa đầy hai gang tay. Cũng không nặng lắm.
“Hình như gửi từ Mỹ đấy, em có người quen ở Mỹ sao?”
Yi Hyun nhìn xuống chiếc hộp và kiểm tra người gửi. Nét chữ toát lên vẻ nắn nót và dịu dàng y như con người đó.
Marcus Dunham. Là Marcus.
○