Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 203
Nhìn theo bóng lưng Lau khuất dần về phía hành lang nơi có các phòng ngủ, Shu Shu mân mê chùm tua rua trang trí trên chiếc kèn Vuvuzela rồi lẳng lặng đứng dậy. Cậu ta nắm rất rõ cấu trúc của căn hộ này. Sau khi Lau thừa kế nó, cậu ta đã từng ghé qua đây ở vài lần. Ngay sau vụ việc với Hong Seon Yu, đây cũng là nơi cậu ta tá túc tạm thời trước khi quay về Seoul.
Cánh cửa phòng ngủ chính nằm ở trong cùng đang hé mở khoảng một gang tay. Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm riêng trong phòng ngủ, Shu Shu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cảnh đêm New York nhìn qua khung cửa kính sát trần trong phòng ngủ tối đèn vẫn đẹp như ngày nào. Vẻ đẹp lộng lẫy khiến người ta choáng ngợp đến bủn rủn chân tay. Cậu ta bất giác dừng bước, thốt lên một tiếng cảm thán tựa như tiếng thở dài.
Nhờ vị trí đắc địa ở cuối phía nam Đại lộ số 5, bên trái là rừng tòa nhà chọc trời san sát nhau tạo cảm giác hùng vĩ như ập ngay trước mắt, còn phía bên kia Công viên Trung tâm là đường chân trời năng động trải dài như một bức tranh toàn cảnh.
Nhớ lại lời In Woo lúc ba người cùng ghé qua đây, cậu ấy đã lẩm bẩm với vẻ mặt sốc nặng rằng, có lẽ một nửa giá trị của căn hộ này, số tiền đủ để mua một dinh thự ở bất kỳ thành phố quốc tế lớn nào khác là nằm ở chính cái view này, Shu Shu bật cười khẽ trong bóng tối.
Nhưng nụ cười nhạt ấy dần cứng lại rồi tắt hẳn. Không khó để tưởng tượng tâm trạng của Lau khi muốn cho Yi Hyun xem cảnh đêm nơi đây.
Shu Shu bình tĩnh thở hắt ra, đặt chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn dài thiết kế tối giản nằm đối diện giường ngủ, ngay trước cửa sổ kính. Đó là vé máy bay từ New York đi Paris được đặt dưới tên Lau Wi Kun.
Lau là người có thể tự mình sở hữu mọi thứ anh muốn bằng chính sức mình, nhưng dù là người như vậy, thì đôi khi cũng có những khoảnh khắc cần đến sự khích lệ và khẳng định từ những người xung quanh. Nhất là trong giai đoạn anh đang co mình lại trước tình yêu.
Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngưng bặt. Shu Shu vội vàng quay người định rời đi, nhưng cậu ta buộc phải khựng lại thêm một lần nữa. Bức tranh <Sự cô lập> đang treo ở đây, tại New York, cách Seoul gần 7.000 dặm.
Sau khi Yi Hyun đi Paris, Lau chưa từng tự mình nhắc đến tên cậu ấy, và thi thoảng khi người khác nhắc đến, anh cũng không hề phản ứng gì. Chắc chắn không phải là đã quên, nhưng có lẽ anh đã quyết tâm quên đi chăng. Anh không hề thể hiện tâm tư của mình đến mức khiến người ta nghĩ như vậy.
Nhưng anh không hề quên, và cũng không có ý định quên. Chỉ là anh không phải kiểu người đi than thở nỗi đau hay tìm kiếm lời khuyên từ người khác. Chỉ việc anh cất công mang bức tranh đến tận đây cho chuyến công tác vỏn vẹn một tháng đã nói lên tất cả.
Với cảm giác tương tự như khi vô tình đọc trộm cuốn sổ tay ghi chép những lo toan rất đỗi con người của người cha mà thuở nhỏ mình luôn thấy cao lớn và mạnh mẽ, Shu Shu cụp mắt xuống và vội vã rời khỏi phòng.
Khoảng 5 phút sau, Lau bước ra hành lang, áo sơ mi chưa cài hết cúc, tay vắt chiếc áo khoác.
“Không cần chỗ xem đếm ngược ở Quảng trường Thời Đại đâu nhỉ? Mấy cái đó chắc cậu trải nghiệm hết rồi còn gì. Lâu rồi mới đi, hay là đến phố Mott (Mott Street) ăn xiên cừu uống rượu cao lương, rồi say bí tỉ đón giao thừa nhé. Giống ngày xưa ấy.”
Lau vắt áo khoác lên lưng ghế sofa, vừa cài cúc áo sơ mi vừa đề xuất đi China Town. Nhìn Lau đang cố tỏ ra vui vẻ, Shu Shu ngập ngừng hồi lâu rồi khó khăn nói.
“Không phải nó quá lớn… để làm bùa hộ mệnh sao? Nhất là mang đến tận New York thế này.”
“Cái gì cơ.”
Lau đang cài chiếc cúc thứ ba liếc nhìn cô.
“Tranh của Yi Hyun.”
“…….”
Tay anh thoáng chậm lại một chút, nhưng rồi anh giả vờ như chỉ tập trung vào việc cài cúc, không nói gì mà chỉ dùng răng cắn nhẹ môi dưới.
“Giữa tháng này, Yi Hyun lần đầu tiên công bố tác phẩm thông qua ‘The Hands’ đấy.”
Cài xong chiếc cúc cuối cùng, Lau ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi dùng lưỡi đá nhẹ vào bên trong má. Dù anh đã tỏ rõ thái độ không muốn nói về chủ đề này, nhưng Shu Shu không có ý định ngừng kích động để buộc anh phải bộc lộ cảm xúc.
“Cả hai bức đều được bán ngay khi vừa công bố. Chúng là những tác phẩm ấn tượng đến mức đó. Chân thực hơn, sâu sắc hơn nhiều, mà cách thể hiện lại rõ ràng và đơn giản hơn….”
Lau dùng ngón giữa gãi lông mày, quay người bước về phía tủ lạnh và lấy bia ra.
“Có khi nào cậu….”
Cắt ngang lời mở đầu thận trọng của Shu Shu, Lau đặt mạnh chai bia vừa uống một ngụm xuống bàn bếp tạo thành tiếng cạch.
“Cậu tò mò cái gì? Rằng có phải tôi đã phớt lờ quyết định và nỗ lực muốn tự mình thử nghiệm khả năng của Seo Yi Hyun mà mua lại những bức tranh đó không hả?”
“…….”
Shu Shu chỉ nói vậy vì nghĩ rằng, nếu là Lau thì chắc chắn sẽ muốn sở hữu mọi tác phẩm của Yi Hyun và dõi theo cậu ấy dù ở nơi xa. Nhưng anh lại đang cân nhắc và tôn trọng Yi Hyun bằng sự thận trọng mà cậu ta không thể nào theo kịp.
“Tôi suy nghĩ thiển cận quá. Xin lỗi nhé. Nhưng mà… cậu cũng biết hết tin tức về Yi Hyun còn gì. Hóa ra là cậu vẫn đang dõi theo. Thế tại sao lại cứ hành xử như thể chuyện đó không còn là vấn đề nữa vậy?”
“Còn cậu rốt cuộc muốn nghe điều gì từ tôi đây?”
Lau cao giọng. Anh hất cằm lên trần nhà như rất bức bối, đi đi lại lại tại chỗ rồi hướng ánh mắt bối rối về phía Shu Shu.
“Cậu làm thế này là vì muốn thấy cảnh tôi khóc lóc than vãn rằng mệt chết đi được hay sao? Kể lể với người xung quanh thì thay đổi được gì chứ?”
Phồng má thở dài một hơi thật dài, Lau vò rối mái tóc đã được tạo kiểu để đi ra ngoài rồi quay lại phòng khách, ngồi phịch xuống đối diện Shu Shu.
“Chắc cũng có những người vượt qua tình huống bằng cách đó. Nhưng tiếc là bạn cậu không thuộc kiểu người như vậy.”
Lau ngửa đầu tựa gáy vào lưng ghế, lẩm bẩm bằng giọng trầm xuống.
“Vậy thì đi gặp cậu ấy đi. Làm gì đó đi chứ. Đến đó làm gì cũng được, nói gì cũng được để giải quyết với Yi Hyun đi.”
Vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu, Lau cụp mắt xuống nhìn Shu Shu thẫn thờ rồi nói.
“Những lời cậu nói đều đúng cả.”
Buông một câu không đầu không đuôi, anh run vai cười như thể vừa nhớ lại một ký ức buồn cười nào đó trong quá khứ. Không, đúng hơn thì đó gần như là nụ cười tự trào chua chát. Anh vuốt mặt vài lần cho đến khi nụ cười tắt hẳn.
“Lúc nói về Hong Seon Yu cậu đã bảo thế này. Dù trong mắt tôi cậu có vẻ ngu ngốc và khiến tôi lo lắng, thì đó vẫn là cách yêu của cậu. Cậu bảo chẳng lẽ cậu không có quyền được sống cuộc đời của mình một cách ngu ngốc hay sao.”
“…….”
“Thật ra không chỉ câu đó đâu.”
Lau ngồi thẳng dậy, cúi người cầm lấy bao thuốc lá đặt ở một góc bàn trà. Trong lúc anh ra ngoài, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, gạt tàn cũng trống trơn, nhưng Shu Shu vẫn nhìn thấy mấy bao thuốc lá mới chất đống dưới mặt bàn trà.
Anh châm thuốc bằng động tác thành thục, đặt bật lửa xuống bàn rồi nói.
“Những quá trình mà cậu chấp nhận quá khứ với Hong Seon Yu theo cách riêng. Đúng như suy nghĩ của cậu về điều đó… tôi cũng đã từng mong em ấy sẽ chấp nhận tôi như vậy.”
Lau cười khẩy một tiếng trầm thấp như tự giễu sự nông cạn của bản thân, khi thay đổi thái độ ngay tắp lự lúc tình thế đổi thay, anh cắn nhẹ môi rồi buông ra và thay đổi sắc mặt.
“Những lời tôi từng huyên thuyên về tình yêu của cậu dựa trên tiêu chuẩn của mình… xin lỗi nhé.”
“…….”
Trước lời xin lỗi chân thành đầy sức nặng, đôi mắt Shu Shu mở to. Cậu lắc đầu với ý rằng lời xin lỗi đó là không cần thiết, nhưng Lau không nhìn cậu.
Lau chống khuỷu tay lên đùi, cầm trên tay điếu thuốc dường như đã quên bẵng việc hút tiếp sau hơi đầu tiên, anh nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc đang bay lên. Rồi anh cất lời như người mất hồn, tựa như đang miêu tả lại ảo ảnh nhìn thấy trong làn khói.
“Lúc ở London, tôi đã từng gặp gỡ Hong Seon Yu.”
Nhìn vẻ mặt không chút phòng bị thoáng hiện nét tò mò của Shu Shu vì chưa hiểu được hàm ý của câu ‘từng gặp gỡ’, Lau cau mày thật chặt.
“Khoảng vài tháng trời, là mối quan hệ cứ hứng lên thì liên lạc rồi ngủ với nhau.”
“A….”
Đôi môi Shu Shu hé mở, một tiếng rên rỉ theo phản xạ thoát ra. Rồi cậu ta thả người tựa vào lưng ghế. Lau không định giải thích thêm bất cứ điều gì để cậu ta nhận thức tình hình nữa.
Không mất quá nhiều thời gian để vẻ bàng hoàng ban đầu trên khuôn mặt Shu Shu tan biến và sự điềm tĩnh quay trở lại. Lau vừa dụi tắt điếu thuốc chưa hút được mấy hơi vừa định tiếp tục lời thú nhận.
“Lúc cậu giới thiệu Hong Seon Yu cho tôi lần đầu, lý do tôi ngăn cản là….”
“Vì hắn đã tiếp cận tôi có toan tính phải không?”
“…….”
“Còn lý do cậu không thể nói với tôi đến tận cùng là vì sợ cú sốc mà tôi sẽ phải chịu đựng.”
Cầm chiếc mũ màu tím đặt bên cạnh lên và mân mê vành mũ, Shu Shu cụp mắt xuống rồi cười.
“Đúng thế. Có lẽ nếu nghe chuyện này vào lúc đó thì tôi đã không thể chịu đựng nổi. Thậm chí có khi tôi còn oán hận và dồn ép cậu dù cậu chẳng có tội tình gì. Khi ấy….”
Nở nụ cười mơ hồ đặc trưng của một người đang hồi tưởng lại thời tuổi trẻ nông nổi chỉ biết đến sự nhiệt thành, Shu Shu ngập ngừng một chút.
“Tôi của khi đó dù có nghe bất cứ ai nói gì đi nữa, thì cũng sẽ cùng Hong Seon Yu đến nơi này thôi. Cho nên là… lúc đó cậu không nói ra lại là quyết định đúng đắn đấy.”
Cảm giác ngột ngạt như thể phải nói điều gì đó khiến Lau hé môi hít vào một hơi, nhưng anh nhận ra mình chẳng còn lời nào để nói thêm với một Shu Shu đã rũ bỏ hoàn toàn quá khứ.
“Hồi đó, dù là vì ghen tuông chuyện cậu đã ngủ với Seon Yu, hay vì lý do không muốn tin vào sự thật rằng Seon Yu tiếp cận tôi có mục đích… thì chắc chắn tôi đã phủ nhận tình hình và làm ầm lên rồi, nhưng đến bây giờ thì chuyện đó còn quan trọng gì nữa đâu. Chuyện giữa Hong Seon Yu và tôi đổ vỡ cũng đâu phải tại vấn đề quá khứ của cậu và Hong Seon Yu.”
“…….”
“Người đời rốt cuộc cũng chỉ định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi dựa trên mục đích ban đầu hay kết quả là việc ngoại tình mà thôi… nhưng định nghĩa mà người trong cuộc là tôi đưa ra mới là mối quan hệ thật sự của chúng tôi.”
Shu Shu dường như đang nhìn về một nơi nào đó khác chứ không phải ở đây, như đang nói với chính mình hoặc bản thân trong quá khứ chứ không phải với Lau, rồi cậu ta bất chợt nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không phải sao?”
Nhìn Shu Shu nhướng mày hỏi với vẻ tinh nghịch, Lau mỉm cười đáp lại không thành tiếng. Trước phản ứng mà người bạn dành cho lời thú nhận và xin lỗi muộn màng, lần đầu tiên sau vài tháng trời Lau mới cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm.
“Thế cậu định nghĩa thế nào?”
Trước câu hỏi của Lau, Shu Shu nhún vai rồi thở dài, cậu ta đội chiếc mũ đang mân mê trên tay lên đầu và đứng dậy.
“Cậu bảo uống say rồi đếm ngược đón năm mới như ngày xưa mà. Đi thôi.”
○