Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 202
○
Quãng đường từ phòng tranh H&W ở đường 69 về đến căn hộ của Lau đối diện phía đông nam Công viên Trung tâm bình thường chỉ mất 5 phút đi xe và 10 phút đi bộ. Nhưng nếu là ngày cuối cùng của năm thì chuyện lại khác. Không chỉ con đường dẫn đến Midtown, nơi sự kiện Lễ thả cầu (Ball Drop) đang diễn ra sôi nổi, mà toàn bộ đường phố Manhattan đều tắc nghẽn như một bãi đậu xe khổng lồ.
(*là sự kiện hạ quả cầu pha lê vào 23h59p đếm ngược sang năm mới, dc tổ chức hàng năm tại Quảng trường Thời đại, New York)
Nhưng Lau chẳng có lý do gì để vội vàng. Anh khoanh tay, vùi người sâu vào ghế và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những gương mặt hào hứng và phấn khích lướt qua. Dù nhiệt độ trung bình ở New York cao hơn mùa đông Seoul, nhưng kỳ lạ là cái lạnh ở đây luôn khiến người ta co ro hơn so với nhiệt độ thực tế.
Ngoài trời mưa đang lất phất rơi, nhưng trong xe, qua tiếng radio được tài xế mở nhỏ, phóng viên đang cao giọng đưa tin rằng có đến 2 triệu người đã đổ về tham dự Lễ thả cầu.
Vừa tưởng tượng đến Quảng trường Thời Đại với biển người 2 triệu người chen chúc, cơn đau nửa đầu lại bắt đầu hành hạ anh. Tất nhiên không chỉ vì tưởng tượng ra đám đông. Những lúc tập trung vào công việc thì còn đỡ, nhưng chỉ cần hở ra một chút thời gian rảnh rỗi là cơn căng thẳng lại ập đến dữ dội. Chứng đau đầu và mất ngủ đã kéo dài suốt mấy tháng nay, nhưng đơn thuốc duy nhất anh tự kê cho mình chỉ là rượu và thuốc lá.
Lau hạ cửa kính xe xuống một nửa rồi châm lửa hút thuốc. Tiếng ồn ào của phố xá dội vào gần hơn. Một nhóm khoảng năm sáu người độ tuổi đôi mươi vừa đi vừa thổi kèn Vuvuzela ầm ĩ lướt qua. Lau dụi tắt điếu thuốc mới hút được vài hơi rồi đóng cửa sổ lại.
Nếu chiều nay không nhận được điện thoại từ phía khách sạn thì có lẽ tâm trạng anh đã không chìm xuống đáy thế này.
Lau thậm chí đã quên mất việc mình đã đặt phòng, nhưng khách sạn lại ân cần gọi điện xác nhận khi thấy vị khách đã đặt một căn phòng giá hơn mười nghìn đô la một đêm với mức giá cao hơn bình thường mà vẫn chưa thấy xuất hiện.
Đó là căn phòng anh đã đặt để có thể ngắm Lễ thả cầu một cách thoải mái nhất, với giả định rằng anh sẽ đến New York cùng Yi Hyun.
Để đặt được căn phòng có tầm nhìn ngắm quả cầu đêm giao thừa (New Year Eve Ball) rơi xuống ngay trước mắt, Lau đã phải vận dụng cả những mối quan hệ của mình. Nhưng giờ đây nó chỉ là một gánh nặng không cần thiết, một món quà mà đối tượng nhận lấy đã biến mất.
Nhân viên khách sạn ngập ngừng thông báo rằng dù không check-in thì cũng không thể hoàn tiền, sau khi nghe Lau trả lời rằng không sao cả, người đó mới vui vẻ chúc mừng năm mới rồi gác máy. Đối phương có thể thấy nhẹ nhõm, nhưng với Lau, sau cuộc gọi đó, ngay cả việc tập trung vào công việc cũng trở nên khó khăn.
Rời Seoul như một cuộc trốn chạy khỏi ký ức về Yi Hyun, nhưng ngay cả ở nơi chưa từng có cậu như thế này, anh vẫn không thể nào được tự do khỏi hình bóng ấy.
Cơn đau đầu ngày càng siết chặt lấy não bộ khiến Lau cuối cùng phải uống loại rượu whisky đã chuẩn bị sẵn trong xe. Sau khi chậm rãi uống cạn hai ly, anh mới về đến căn hộ của mình. Vì không kịp chuẩn bị quà riêng cho người tài xế do H&W cung cấp, Lau gửi một khoản tiền tip thay cho quà cùng lời xin lỗi, rồi nói lời chúc mừng năm mới đơn giản và bước xuống xe. Một trong những người gác cửa nhận ra xe của Lau liền vội vàng bung dù chạy tới.
Chỉ khi bước vào thang máy và còn lại một mình, anh mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Bên trong khu căn hộ cao cấp trang trọng ở Upper East Side, không khí náo nhiệt ngoài đường phố trở nên xa xăm như lễ hội của một thế giới khác. Thật may mắn.
Vừa bước vào cửa, anh ném đại chiếc áo khoác lên ghế đẩu trước bàn bếp rồi mở tủ lạnh lấy bia ra trước tiên.
Đứng ngay trước tủ lạnh uống một hơi hết nửa lon, anh mới chậm rãi bước tới trước cửa sổ phòng khách. Nhìn đường chân trời bao quanh Công viên Trung tâm đang tỏa sáng rực rỡ hơn thường lệ, anh bắt đầu uống nốt phần bia còn lại.
Seoul lúc này đã bắt đầu buổi sáng của năm mới. Còn Paris… Paris thì muộn hơn một chút, chắc giờ này bình minh của ngày đầu năm mới đang ló rạng. Nếu là Yi Hyun, có lẽ đang bắt đầu một ngày mới thật chăm chỉ. Hoặc cũng có thể cậu vẫn đang nằm trong chăn và tự hứa hẹn những quyết tâm cho một năm mới. Tưởng tượng ra cảnh Yi Hyun đang đảo mắt suy nghĩ vẫn vơ trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Lau rung vai cười một mình.
Anh đã ở New York khoảng ba tuần để lo liệu việc triển lãm của Pettibone hợp tác cùng H&W, nghỉ ngơi một ngày vào ngày mai là dịp năm mới, rồi tham dự lễ khai mạc triển lãm vào ngày 2 tháng 1 là coi như kết thúc toàn bộ lịch trình bắt buộc mà Lau phải hoàn thành. Thế nhưng anh vẫn chưa đặt vé máy bay trở về Seoul.
Không phải là định đi gặp Yi Hyun, mà dù ở đây hay Seoul thì nơi nào thiếu vắng cậu cũng chỉ là thành phố vô vị như nhau cả thôi, anh không thể hiểu nổi bản thân mình khi cứ trì hoãn ngày đặt vé một cách vô nghĩa như vậy.
Nghĩ rằng giờ đây mình cũng chẳng còn thấy lạ lẫm với bản thân đang hành động khó hiểu nữa, anh bật cười như một tiếng thở dài, rồi quay người định lấy thêm một chai bia nữa khi thấy chai cũ đã cạn đáy.
Đang đi về phía bếp, thì bước chân anh khựng lại vì tiếng chuông bất ngờ vang lên. Là cuộc gọi từ sảnh đợi. Dù cũng có vài người quen đang sống ở New York, nhưng thân tình chưa đến mức tìm đến mà không báo trước. Có thể là tài xế đã mua vội thứ gì đó đến để cảm ơn tiền tip cũng nên.
Nhưng vị khách được thông báo qua loa lại là một nhân vật ngoài dự tính.
Sau khi trả lời rằng cứ để người đó lên thì khoảng 2 đến 3 phút sau chuông cửa reo lên.
Shu Shu đứng ở hành lang, đầu đội chiếc mũ nực cười trông như của tay ảo thuật gia dở hơi có in dòng chữ HAPPY NEW YEAR, miệng thì ngậm kèn Vuvuzela.
“Gì thế này.”
“Khách sạn cho đấy. Tôi có mang cả phần của cậu nữa này.”
Dù anh không hỏi về trang phục, nhưng Shu Shu vừa trả lời như thế vừa bất ngờ chìa ra một chiếc mũ đang giấu sau lưng. Lau thở dài quay lưng đi vào nhà trước.
“Nghĩ cảnh cậu đón năm mới một mình thấy tội nghiệp quá nên tôi mới bay đến tận đây, mà phản ứng của cậu chỉ thế thôi à?”
“Đang kiếm ra tiền mà sao phải thấy tội nghiệp.”
Lau lấy chai bia mới ra, vừa vặn nắp vừa nhướng mày nhìn Shu Shu đang theo sau mình vào.
“Chi nhánh New York không mở nữa, mà cậu vẫn phải vất vả vì việc của H&W thế này còn gì. Thật ra… phải coi như là lỗ vốn ấy chứ.”
Khoản tiền nhận được từ việc cho H&W thuê bộ sưu tập của cá nhân của anh và bộ sưu tập của bố đang bảo quản ở Hồng Kông, bản thân nó không hề nhỏ, nhưng vì đây là hợp đồng được ký kết với điều kiện nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của H&W trong quá trình mở và ổn định chi nhánh Phantom New York, nên kết luận lại thì sự thật đúng là một thương vụ không cân xứng.
Dù Chloe Kent đã bày tỏ lòng biết ơn vì anh vẫn thực hiện hợp đồng dù việc mở chi nhánh New York bị hoãn vô thời hạn (thực tế là bị hủy bỏ), nhưng lòng biết ơn trong kinh doanh cũng chẳng khác nào thứ không có giá trị thực tế. Lau đành phải thừa nhận vụ này là sự thất bại hoàn toàn của mình trên phương diện kinh doanh, và đúng là thua lỗ như lời Shu Shu nói.
“Ơ? Cậu mua lúc nào thế? Sang đây mới mua à? Hay là có sẵn từ trước? Mang từ Hồng Kông sang sao?”
Shu Shu vừa đi qua bếp định ngồi xuống ghế sofa thì vui vẻ chỉ tay vào bức tranh treo trên bức tường đối diện. Đó là tác phẩm của Edward Hopper mà anh đã mua lại từ bố để dành cho Yi Hyun. Dù không phải là một trong những tác phẩm tiêu biểu, nhưng phong cách đặc trưng rõ nét đến mức ai nhìn vào cũng biết ngay là tranh của Hopper.
Lau mượn cớ uống bia để lảng tránh ánh mắt và lấp liếm cho qua chuyện. Shu Shu dường như cũng không nhất thiết phải biết nguồn gốc của tác phẩm, nên không thúc giục câu trả lời.
“Cậu mới sắm sofa à? Cả bàn ăn cũng là cái chưa từng thấy bao giờ. Căn hộ cao lắm cũng chỉ ở một lần mỗi năm, sao cậu lại… trang hoàng lại hết thế này… từ bao giờ vậy.”
Nhận ra kế hoạch sống cùng Yi Hyun tại căn hộ này, giọng Shu Shu chùng xuống và kéo dài ra.
Dù không rộng bằng những ngôi nhà anh sở hữu ở Seoul hay các thành phố khác, nhưng anh đã muốn bắt đầu cùng Yi Hyun tại nơi này. Tất nhiên anh cũng định mở phòng làm việc riêng, nhưng để cậu có thể cầm cọ bất cứ lúc nào ngay tại nhà, anh đã hoàn tất việc cải tạo một trong ba phòng ngủ thành xưởng vẽ. Giống như việc chưa từng dám bước xuống studio dưới tầng hầm nơi Yi Hyun từng ở cho đến tận lúc rời đi New York, Lau cũng đang phong ấn hoàn toàn căn phòng đó.
Tất cả những thứ anh chuẩn bị để giữ chân cậu lại giờ đây hóa thành chiếc thòng lọng đầy gai nhọn, quay ngược lại siết chặt lấy chính anh và găm sâu vào da thịt.
Nhận thấy ánh mắt thương cảm của Shu Shu đang nhìn mình, Lau cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng để lảng sang chuyện khác.
“Thời điểm này mà tìm được khách sạn đột xuất chắc khó lắm. Cậu tài thật?”
“Dù sao tôi cũng từng là người New York mấy năm trời mà. Phải huy động chút quan hệ chứ. Cũng tốn kém một khoản đấy.”
“Uống bia không?”
“Bớt rượu đi.”
“Muốn chợp mắt một chút thì đành phải thế thôi.”
“Thà cậu đi kê đơn thuốc ngủ còn hơn.”
Shu Shu cau mày khi nhận lấy chai bia từ tay Lau.
“Bảo thấy tội nghiệp nên mới đến, hóa ra là đến để cằn nhằn.”
“Suốt mấy tháng nay cậu chỉ biết cắm đầu vào việc, chẳng giao du với ai. Cậu định sống ẩn dật đấy à? Cậu vẫn chưa làm hòa với In Woo đúng không?”
“Làm hòa gì chứ. Có phải trẻ con đâu.”
Lau ngồi xuống đối diện chiếc ghế sofa hai người mà Shu Shu đang ngồi, tì người lên tay vịn rồi rướn thân trên về phía trước với biểu cảm tinh nghịch.
“Zheng Shui Yan. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thời gian qua tôi bận chuẩn bị cho triển lãm này thật mà. Trong hai tháng tôi phải bay về Hồng Kông ba bốn lần liền. Nếu việc tôi làm việc quá chăm chỉ và bận rộn đến mức không dành thời gian chơi bời với bạn bè làm cậu lo lắng thì xin lỗi nhé. Được chưa?”
Tuy nhiên vẻ lo lắng trong mắt Shu Shu chẳng hề vơi đi chút nào. Lau im lặng thở dài, đặt chai bia xuống rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Đi ra ngoài thôi. Đã lặn lội đến tận đây vì bất mãn chuyện tôi không chơi cùng, thì ít nhất cũng phải uống với nhau một ly chứ. Đợi tôi tắm rửa thay đồ chút đã. Nhanh thôi.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺