Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 201
Họ cứ lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa cho đến khi cảm xúc của cả hai lắng xuống, hoặc ít nhất là cho đến khi có thể che giấu để bề ngoài trông có vẻ là như vậy.
Yi Hyun đang tựa má vào hõm cổ Lau, thì dùng bàn tay đang nắm lấy áo sơ mi của anh nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra, rồi ngồi thẳng dậy, sau đó chiếc xe chầm chậm rời khỏi bãi biển.
Suốt quãng đường quay lại bãi đất trống nhỏ dưới chân con dốc nơi họ gặp nhau ban nãy, cả hai đều không nói lời nào. Dù Yi Hyun có mang theo ô nhưng Lau vẫn lấy chiếc ô to như dù che nắng luôn để trong cốp xe ra, bung lên rồi cùng Yi Hyun bước lên dốc.
Ngay cả khi đã đến trước cổng chính thì cũng chẳng ai trong hai người có thể dễ dàng quay lưng đi. Yi Hyun ngước nhìn thật lâu người đang đứng đối diện sát bên mình dưới tán ô. Cái thời ngày nào cũng ra vào cánh cổng này, cậu chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có ngày ai đó bước sâu vào cuộc đời mình đến thế. Cảm giác như hiện tại đang đột ngột chen ngang vào quá khứ đã chết.
Ánh mắt Lau nhìn Yi Hyun trầm xuống. Ý chí của anh vô cùng kiên định, anh không muốn làm Yi Hyun dao động bằng cách bộc lộ sự quyến luyến muốn vươn tay chạm vào, hay sự tiếc nuối muốn níu kéo ở bên nhau.
“Lái xe… cẩn thận nhé.”
Lau mỉm cười yếu ớt và gật đầu, như thể việc được nghe câu nói ấy từ Yi Hyun là niềm hạnh phúc đáng trân trọng nhất thế gian.
Khi đi qua khoảng sân hẹp bước lên hiên nhà rồi quay đầu nhìn lại, chiếc ô của anh vẫn nhô lên bên trên cánh cổng. Dời mắt khỏi chiếc ô đang đứng bất động ấy để bước vào phòng, thì thấy bố đang bật đèn trên chiếc bàn thấp và ngắm nhìn bức tranh của Yi Hyun. Dù đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều đã quá kiệt quệ, chẳng còn chút sức lực nào để ngạc nhiên hay cảm động nữa.
Những cảm xúc mà cậu chỉ chăm chăm che giấu khi ở bên anh giờ đây từ từ rỉ ra ngoài. Cậu dựa lưng vào tường rồi trượt người ngồi bệt xuống sàn, ngay lập tức tầm nhìn nhòe đi như chỉ chờ có thế.
Cậu co gối lên rồi gác tay lên đó. Vừa cúi đầu xuống thì những giọt nước mắt nặng trĩu nhanh chóng rơi lã chã xuống đùi. Dù đã siết chặt nắm đấm nhưng cậu vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn tiếng nấc nghẹn. Dẫu vậy bố vẫn không quay lại nhìn. Nhưng chẳng sao hết. Ngược lại như thế còn tốt hơn.
Có lẽ bố từng có kinh nghiệm ly biệt với đối tượng mình yêu thương hiểu rằng, trong khoảnh khắc này chẳng có lời an ủi nào là thích hợp cả.
Nếu không chôn vùi mà cứ liên tục gọi quá khứ về với hiện tại, thì biết đâu một ngày nào đó quá khứ sẽ được tái sinh dưới một hình dáng và ý nghĩa khác. Có thể sẽ đến lúc vết thương trở thành cá tính. Nhưng chỉ riêng lúc này thôi thì ngay cả niềm hy vọng đó cũng không thể làm loãng đi nỗi đau đớn.
Cậu muốn mở cửa chạy vụt ra đuổi theo người chắc vẫn còn đứng trước cổng hoặc chưa đi được bao xa ấy, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ và cứ thế ôm chầm lấy anh. Tiếng mưa mất một lúc rất lâu mới từ từ tạnh hẳn.
○
Hai người họ đang đan chặt mười ngón tay vào nhau. Vai kề vai sát sạt không một kẽ hở. Hình như họ chẳng nói chuyện gì to tát, nhưng hễ người kia nói một câu là người này lại phản ứng vô cùng nồng nhiệt. Ngay cả khi nhét thiết bị chuyển vùng dữ liệu đã thuê vào túi trước của ba lô, thì người đàn ông vẫn không buông bàn tay đang nắm ra. Dù đã là giữa tháng Mười nhưng trên đầu gối hai người đều đặt chiếc mũ mùa hè đan bằng sợi raffia. Một đôi nam nữ đang ở đỉnh cao hạnh phúc. Có vẻ là một cặp đôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở khu nghỉ dưỡng nhiệt đới nào đó.
Sau khi làm thủ tục check-in xong, Yi Hyun ngồi ở băng ghế gần đó để đề phòng trường hợp bị gọi lại do hành lý có vấn đề. Cậu ngồi đối diện cặp đôi kia với khoảng cách chỉ tầm hai bước chân và nhìn họ chẳng với ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng khi họ bắt đầu thì thầm những lời ngọt ngào thì cậu lại lẳng lặng dời mắt đi.
Gia đình bốn người đẩy xe chất đầy vali vừa bước vào sân bay, nhóm bạn tầm đôi mươi vừa ríu rít trêu đùa nhau với vẻ mặt háo hức dù hàng chờ check-in mãi chẳng vơi đi, người doanh nhân nước ngoài tay cầm hộ chiếu và vé bước vội vã như thể đến sát giờ…. Yi Hyun thích thú nhìn quanh những con người đa dạng ấy, rồi cúi người chống cằm lên đùi và quay sang nhìn Yoo Ni ngồi bên cạnh.
Thấy cô có vẻ đang bận rộn suy nghĩ với vẻ mặt hơi căng thẳng, nhưng khi nhận ra ánh mắt của Yi Hyun, cô liền nhìn cậu cười toe toét. Khi Yi Hyun cười đáp lại, cô vươn tay xoa rối tóc cậu.
“Giám đốc bảo hôm nay sẽ ở lại Phantom đến khuya để kiểm tra lần cuối cho buổi triển lãm chung đấy.”
Có lẽ cô ấy nghĩ Yi Hyun đang chờ Lau. Nhưng kỳ lạ là chính Yi Hyun cũng ngạc nhiên vì bản thân hoàn toàn không hề ôm ấp sự mong đợi đó. Dù vậy cậu chỉ cười nhạt rồi gật đầu.
Yoo Ni không biết nhưng tối qua Yi Hyun đã đến Phantom để gặp anh.
Khi bước lên tầng hai, ngay khi vừa hết cầu thang, cậu thấy anh đang đứng giữa phòng triển lãm đối diện lối lên và suy tư về vị trí đặt các tác phẩm. Đó là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Cảm giác kỳ lạ khiến Yi Hyun không đến gần ngay, mà tựa vào lan can lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc.
Lần đầu gặp gỡ, anh là người chậm rãi bước lên cầu thang và xuất hiện, còn Yi Hyun lúc đó đang giúp Yoo Ni và Ju Han ngay tại vị trí anh đang đứng bây giờ. Ấn tượng đầu tiên về anh là sự áp bức mãnh liệt và ngoại hình hoa lệ, khiến cậu nghĩ có lẽ đây chính là Golden Alpha. ‘Cậu quen biết Trưởng phòng Han thế nào?’ Lúc đó điều duy nhất anh tò mò về Yi Hyun chỉ có thế mà thôi.
Nhìn anh xắn tay áo sơ mi, vừa lướt xem danh sách tác phẩm trên tay vừa sờ sờ lông mày, Yi Hyun chợt nhận ra sự thay đổi mà thời gian mang lại nên bật cười. Anh phát hiện ra Yi Hyun, cũng nở nụ cười dù có chút gượng gạo rồi đặt tập hồ sơ đang cầm xuống bàn.
Vì ba ngày trước cậu đã từ Donghae lên và ở cùng Ju Han tại căn hộ officetel, nên đây là lần đầu tiên cậu gặp lại Lau sau khi chia tay trước cổng nhà ông nội hôm đó.
‘Khi nào đến nơi… em sẽ liên lạc ạ.’
Sau khi trao đổi vài câu về các tác phẩm tham gia triển lãm lần này, Yi Hyun vừa vuốt cánh tay vừa nói thế, còn Lau mím chặt môi rồi khẽ gật đầu. Giống hệt như cách Yi Hyun đã gật đầu, dù biết lời anh nói rằng sẽ đến Paris gặp cậu là dối trá.
Rồi Yi Hyun chủ động hôn anh khi anh đang nghiêng đầu nhìn xuống. Khi cậu giữ lấy gáy anh kéo lại và áp môi mình lên, lồng ngực kề sát của anh cứng ngắc lại trong tích tắc. Nhưng khi cậu nghiêng cằm cọ xát vào niêm mạc bên trong môi, anh đã vứt bỏ sự do dự mà siết chặt lấy eo cậu. Cái ôm ấy như muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để chỉ nắm giữ duy nhất Yi Hyun.
Hơi thở của Lau run rẩy và rối loạn khi anh cúi thấp đầu, vùi sâu vào người cậu đến mức mũi cọ mạnh. Yi Hyun luồn tay vào mái tóc dài của anh vuốt ve, rồi mút mạnh môi dưới của anh giống như cách anh vẫn thường làm với cậu. Dưới mí mắt rủ xuống, anh nhìn cậu với nụ cười đau đớn.
Sau khi trao nhau nụ hôn trong mùi hương mà cậu sẽ không bao giờ quên và đã bắt đầu thấy nhớ nhung ấy, Yi Hyun rời khỏi Phantom và lang thang trên phố đến tận đêm khuya.
“Chắc không có vấn đề gì đâu. Chúng ta vào thôi nhỉ?”
Sau khi xác nhận đã quá năm phút, Yoo Ni đeo chiếc túi chéo để bên cạnh lên vai rồi đứng dậy trước. Yi Hyun đeo ba lô lên, ngoảnh lại nhìn sảnh chờ vẫn đông đúc một lần nữa rồi bước theo Yoo Ni về phía cửa xuất cảnh.
Cảm giác như anh đang đeo chiếc kính râm vẫn thường cài ở túi ngực và dõi theo cậu từ đâu đó. Dù đó có là sự thật thì cậu cũng không muốn tìm kiếm để xác nhận. Hơn nữa, dù thực tế anh không ở đây thì cũng chẳng khác nào anh đang dõi theo cậu.
Chuyến bay đến sân bay Charles de Gaulle quá cảnh qua Thượng Hải và Amsterdam, kéo dài hơn hai mươi lăm tiếng đồng hồ, ghế hạng phổ thông chật chội và cứng nhắc, nhưng Yi Hyun không hề cảm thấy buồn chán hay khó chịu. Cho Yoo Ni đang ngủ say dựa vào vai trái, trong khoang máy bay đã tắt đèn, cậu chỉ nghĩ về một điều duy nhất.
○
“Tôi vừa đi kiểm tra phòng triển lãm lần cuối về. Cách bài trí ổn lắm.”
“Vận hành phòng tranh bao nhiêu năm rồi mà, có gì đâu mà lạ.”
Trước lời khen ngợi của Trưởng phòng Han, Lau đưa điếu thuốc vừa gạt tàn lên môi rồi phản ứng một cách khô khan. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, Trưởng phòng Han chỉ cười cay đắng mà không thành tiếng.
Viện cớ báo cáo và họp hành để ghé qua nhà Lau sau khi xong việc bên ngoài vào hôm trước ngày khai mạc VIP, nhưng thực chất là do cô quá lo lắng cho anh nên mới ghé xem sao. Đúng như dự đoán, anh đã bỏ bữa tối, lao đầu vào công việc rồi mới vừa về đến nhà. Ngay cả cái bánh hamburger Trưởng phòng Han mua đến anh cũng gần như không đụng vào, chỉ ăn vài miếng khoai tây chiên cho có lệ.
“Vì không có Yoo Ni ở đó nên mai tôi sẽ đến lúc 9 giờ. Trưởng phòng Han cứ tầm 10 giờ hãy đến.”
“Có Ju Han ở đó mà.”
“Sao tin tên đó được. Đây là sự kiện lớn đầu tiên vắng mặt Yoo Ni nên tôi phải đến giám sát từ đầu.”
Lau dí tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, chỉnh lại tư thế đang dựa lưng thoải mái vào bàn rồi uống bia. Vì đã chứng kiến anh trải qua quãng thời gian thế nào trong mấy tuần qua, nên thay vì nói lời an ủi, Trưởng phòng Han chỉ cầm lấy áo khoác và túi xách rồi đứng dậy.
“Tranh, cậu dỡ xuống rồi à?”
Lau đang đi trước bỗng dừng bước giữa phòng khách, rồi quay lại nhìn. Cô đang ngước nhìn lên vị trí trên ghế sofa, nơi từng treo bức <Sự cô lập>. Lau nhún vai một cái, xoa gáy rồi bật cười khẽ. Sau đó anh quay người bước về phía cửa ra vào trước.
Dù đã đi giày xong nhưng Trưởng phòng Han vẫn chưa thể rời đi ngay mà cứ chần chừ, rồi cô vỗ nhẹ vào bụng Lau.
“Ra ngoài làm một ly không?”
“Đang thương hại tôi đấy à?”
“Không được sao? Cái mặt cậu nhìn là thấy cần được thương hại lắm rồi đấy.”
Lau cười khẩy, đút tay vào túi quần rồi tựa vai vào tường hành lang.
“Cảm ơn nha, nhưng tôi mệt rồi. Phải tích trữ thể lực để mai còn trụ qua tiệc ăn mừng nữa chứ.”
Sau khi Trưởng phòng Han rời đi, Lau quay lại phòng ăn dọn dẹp thức ăn thừa và bỏ cốc vào bồn rửa. Anh lần lượt tắt đèn khi đi qua nhà bếp, phòng ăn và phòng khách.
Bước lên cầu thang nơi ánh sáng từ tầng hai hắt xuống lờ mờ, đi qua hành lang bao quanh bởi những bức tường trắng rồi bước vào phòng ngủ, anh vừa xoa bóp gáy vừa ngửa đầu ra sau. Đôi mắt khép lại và một tiếng thở dài trôi ra. Ánh sáng gián tiếp hắt ra từ hành lang dẫn đến phòng tắm là nguồn sáng duy nhất trong phòng, nhưng anh chẳng buồn bật đèn sáng hơn.
Lau buông thõng hai tay, ngơ ngác nhìn quanh như người đột nhiên bị tước mất việc phải làm. Rồi anh vuốt tóc mái ngược lên, bước đến trước tủ lạnh cạnh ghế sofa và rót rượu whisky trên khay vào khoảng nửa ly. Anh thả người ngồi phịch xuống ghế sofa, rồi xoay chiếc ghế đơn lưng cao một nửa vòng.
Mặc cho thứ rượu whisky không đá trôi qua thực quản, trong bóng tối, anh nhìn chằm chằm thật lâu vào bức tranh treo trên bức tường đối diện giường ngủ.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺