Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 200
Khác với vẻ ngập ngừng vì nỗi xót xa trước người mình không thể chạm tới khi nãy, ánh mắt anh giờ đây đang nhìn thẳng vào Yi Hyun. Đôi mắt màu xanh pha lẫn sắc xám trầm tĩnh ấy không hề cầu xin tình cảm, nhưng cũng chẳng hề ép buộc.
Trong khoảnh khắc này, anh dường như chỉ hoàn toàn đắm chìm vào việc trao gửi tình yêu. Dù đó là tình yêu cao cả hay tình yêu méo mó… thì cũng chỉ nguyên vẹn là chính nó mà thôi.
Đôi môi Yi Hyun mấp máy. Dán chặt mắt vào chuyển động nhỏ bé đó, Lau hít một hơi thật sâu. Liếc nhìn bàn tay đang siết chặt trên vô lăng của anh, Yi Hyun khẽ cất lời.
“Những lời anh vừa nói, em không nghi ngờ gì đâu.”
Dù anh dường như đang cố gắng hết sức để không bộc lộ ra ngoài, nhưng Yi Hyun vẫn có thể nhận thấy ánh mắt Lau đang dao động bởi tia hy vọng mong manh. Ý thức được rằng anh đang phản ứng nhạy cảm với từng câu từng chữ của mình, Yi Hyun dùng hai tay ôm lấy chiếc cốc giấy.
“Nhưng gác chuyện đó sang một bên thì em vẫn cảm thấy hỗn loạn lắm… không biết phải chấp nhận tình cảnh đã đi đến nước này như thế nào.”
Lau nghiêng người tới gần như định nói điều gì, rồi lại cắn môi dưới và lùi lại. Bàn tay đặt trên vô lăng của anh giờ đây đã nắm chặt thành nắm đấm.
“Anh bảo anh muốn yêu em với tư cách là một Alpha… nhưng em không biết cảm giác bị pheromone chi phối là như thế nào.”
“Em không có lý do, cũng chẳng có nghĩa vụ phải biết điều đó.”
“…….”
Nhìn vào đôi mắt của Lau khi anh nói nhanh và dứt khoát, Yi Hyun lắc đầu.
“Không phải là không có nghĩa vụ đâu. Khi chưa biết Giám đốc đang biến đổi em, dù em nói yêu anh, và tin là như vậy, nhưng em lại chưa từng có ý định tìm hiểu về con người Alpha bên trong Giám đốc.”
“Việc muốn biến đổi em đúng là dục vọng của Alpha, nhưng anh nói thế không phải với ý định đòi hỏi sự cảm thông… rằng bản ngã Alpha là phần anh không thể kiểm soát được.”
Yi Hyun lắc đầu thật mạnh.
“Em đang nói tách biệt với việc Giám đốc biến đổi em. Ý em không phải là vì em đã không chịu tìm hiểu về con người Alpha của anh, nên em phải thông cảm cho hành động biến đổi đó.”
Lặng lẽ nhìn Yi Hyun, Lau đưa một tay vuốt mặt rồi quay người về phía trước, thở hắt ra như một tiếng rên rỉ.
“…Ừ.”
Giọng nói trầm thấp như sắp tắt lịm.
Dáng vẻ anh gục người trên vô lăng, cắn chặt môi dưới nhìn chằm chằm ra biển đang mưa xối xả, trông như thể đang cưỡng ép giam hãm những cảm xúc tràn trề sắp vỡ đê trong lòng mình. Yi Hyun cũng vậy.
Nếu như khi đến Phantom tìm anh trước khi về đây, những cảm xúc chi phối cậu là sự hỗn loạn, hoang mang và nỗi uất ức sục sôi vì bị phản bội, thì giờ đây khi những cảm xúc ban đầu đã phần nào lắng xuống, cảm giác khi nhìn vào tình cảnh này lại gần với nỗi buồn thương và xót xa hơn.
“Em cứ nghĩ vì là Golden Alpha, nên chắc anh hoàn toàn tự do đối với pheromone một cách gần như hoàn hảo. Tuy không rõ lắm nhưng chắc cứ coi như cũng giống Beta thôi. Em đã chỉ nghĩ đơn giản như vậy.”
Cũng giống như việc cậu chưa từng dành sự quan tâm đặc biệt nào đối với việc Mo Rae là một Alpha vậy.
Yi Hyun gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy trong tay. Dù không muốn đối mặt với vấn đề này bằng cảm xúc thêm nữa, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại khiến việc mở lời chẳng hề dễ dàng.
“Em là Beta mà, làm sao có thể kích thích pheromone của Giám đốc được chứ?”
Gương mặt đang nhìn thẳng về phía trước của anh cứng lại, rồi anh quay sang nhìn Yi Hyun.
“Anh In Woo từng nói thế mà. Rằng anh kìm nén pheromone như vậy để làm gì. Định trở thành Beta hay sao. Anh là người có khả năng kiểm soát pheromone triệt để đến thế… vậy tại sao với một người là Beta chứ không phải Omega như em, anh lại không làm được điều đó?”
Hối hận vì đã tuôn ra những lời vô nghĩa như dồn ép anh, Yi Hyun quay ngoắt đầu về phía cửa sổ ghế phụ. Cảm giác khóe mắt nóng bừng khiến cậu cắn chặt môi dưới và cau mày. Cậu ước gì thứ mình đang cầm trên tay là rượu chứ không phải cà phê.
Từ ghế bên cạnh vốn im lìm suốt một lúc lâu, tiếng Lau châm thuốc lặng lẽ vang lên. Mùi thuốc lá hăng hăng lan tỏa trong không gian xe. Sau tiếng thở hắt ra khi rít chậm rãi hai ba hơi thuốc, Lau cất giọng mệt mỏi.
“Có lẽ anh thành thạo trong việc phòng thủ trước những pheromone kích thích từ bên ngoài, nhưng lại bất lực trước sự kích thích từ bên trong, khi tình yêu và ham muốn đối phương khiến pheromone của chính anh dao động.”
“…….”
“Vì em là người đầu tiên anh khao khát đến nhường này, nên anh không biết câu trả lời chính xác là gì… nhưng có lẽ dù anh có thể kiểm soát được pheromone của người khác, anh lại không biết cách kiểm soát chính mình để có thể yêu một cách trưởng thành.”
Cậu không thể chấp nhận điều đó. Những gì cậu nhận được từ anh đâu chỉ là giải quyết chuyện cơm ăn áo mặc hay cuộc sống sung túc hơn thế. Tất cả những sự đồng cảm, lời khuyên, và cảm giác trọn vẹn khi thổ lộ quá khứ và được anh thấu hiểu vẫn còn đọng lại trong cơ thể cậu. Anh tuyệt đối không phải là người chưa trưởng thành.
Nhưng Yi Hyun đã hiểu rõ điều đó qua trải nghiệm của chính mình. Rằng người trưởng thành đôi khi cũng phạm phải những sai lầm đầy non nớt.
Bố cũng vậy, trước khi tai nạn của mẹ xảy ra, ông là người có lập trường ôn hòa, không để cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi tiêu chuẩn của người khác, là một trong những người trưởng thành nhất trong suy nghĩ của Yi Hyun thời thơ ấu.
Sau tiếng rít thuốc chậm rãi, giọng nói nặng trĩu của Lau tiếp nối.
“Không chỉ là chưa trưởng thành, mà là xấu xí và ích kỷ. Có lẽ, đó là việc tàn độc nhất mà một người có thể làm đối với người mình yêu.”
Đó không phải là lời tự trách nhằm khơi gợi lòng thương hại của Yi Hyun. Anh nói như thể đang kể về một người khác, tự tách mình ra khỏi những cảm xúc.
Nhìn xuống cốc cà phê đang nguội dần dù chưa uống được mấy ngụm, Yi Hyun nhớ lại sự lạnh lùng không khoan nhượng của In Woo, khi ví việc biến đổi của Lau với hành vi cưỡng bức. Phán quyết rạch ròi ấy đã phân định rõ cậu là nạn nhân, còn Lau là gã khốn nạn.
Suốt mấy ngày qua, cậu cứ suy nghĩ mãi với niềm tin rằng đâu đó sẽ có một đáp án chính xác. Nhưng việc cắt đứt với Lau, hay chấp nhận anh. Dù nhìn về hướng nào cũng không thấy hoàn toàn thỏa đáng. Nó không hề rạch ròi như cách In Woo đã làm.
“Phải. Đó là hành động ích kỷ, xấu xí và tàn độc.”
“…….”
“Nhưng… đó cũng không phải là tất cả.”
“…….”
“Vì em biết điều đó… nên mới ra nông nỗi này, đi cũng dở mà ở cũng không xong.”
Đó là sự thành thật. Sự giằng co lặp đi lặp lại bắt nguồn từ việc không thể lạnh lùng vứt bỏ anh, nhưng cũng không thể trọn vẹn chấp nhận anh.
“Vì người thay đổi cơ thể em là Giám đốc mà. Trong chuyện này, người duy nhất có thể đưa ra phán quyết về Giám đốc chỉ có người trong cuộc là em thôi… Không phải là có một đáp án chính xác ở đâu đó, mà quyết định của em mới chính là quyết định đúng đắn….”
Yi Hyun dùng lòng bàn tay ấn lên hốc mắt mình. Vội vàng dập tắt điếu thuốc, Lau lấy chiếc cốc giấy từ tay Yi Hyun rồi đặt cố định vào hộc để cốc. Xoay người về phía này, anh vươn tay về phía Yi Hyun nhưng lại không thể chạm vào vai cậu.
“Phải, đúng vậy. Người duy nhất có thể tuyên án anh chỉ có em mà thôi. Quyết định của em là quyết định đúng đắn. Không ai có thể áp đặt tiêu chuẩn khác hay phán xét quyết định của em cả.”
Để không rơi nước mắt, Yi Hyun nhăn mặt thật mạnh. Như không thể nhìn thêm được nữa, Lau vòng tay ra sau gáy Yi Hyun rồi kéo cậu lại gần. Môi anh chạm vào thái dương cậu.
“Em còn nhớ lời anh nói khi đó không? Ở Chicago ấy. Lúc chúng ta lần đầu nói yêu nhau.”
Làm sao có thể dễ dàng quên được khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời nói lời yêu, và được nghe lời yêu thương từ ai đó.
“Rằng dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh mong sự chân thành trong lời nói này sẽ không bị nghi ngờ hay tổn hại. Anh đã từng nhờ em điều đó mà.”
“…….”
“Anh không dám mở miệng nói đến sự tha thứ trước mặt em. Chỉ là… mong em hãy biết rằng anh yêu em. Lời hứa rằng sẽ không để bất kỳ ai ngửi thấy pheromone của anh. Anh sẽ tiếp tục giữ lời hứa đó và ở lại nơi này….”
Yi Hyun lắc đầu. Cậu muốn thôi không dồn ép bản thân phải tỏ ra cay nghiệt nữa mà muốn trở nên thành thật. Làm vậy có lẽ sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
“Em không biết nữa…. Em thực sự rất giận Giám đốc, muốn trút hết oán hận hỏi tại sao anh lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này… nhưng nếu em đi rồi… thì Giám đốc… biết phải làm sao.”
Tách người ra khỏi Yi Hyun, Lau nắm chặt lấy hai vai cậu. Rồi anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt anh vằn đỏ, nhưng không còn dao động nữa.
“Yi Hyun à.”
“…….”
“Trước khi biết về chuyện biến đổi, em cũng đã biết mình phải đi Paris rồi mà. Đừng hy sinh con đường em phải chọn… chỉ để tha thứ cho anh.”
Những ký ức về việc dựa dẫm vào anh để được an ủi, hay đối diện với bản thân và quá khứ trong tình yêu của anh không hề bị xâm phạm. Tuy nhiên, việc cứ mãi kỳ vọng nhận lấy giá trị từ người khác mà bản thân không thể tự mang lại cho mình, thì không thể gọi là tình yêu. Lý do phải rời đi không chỉ nằm ở việc biến đổi.
Bàn tay Lau lại một lần nữa nhẹ nhàng kéo Yi Hyun về phía mình.
Anh ổn mà. Anh thực sự không sao đâu. Anh thì thầm vào tai cậu lặp đi lặp lại mấy lần câu nói đó.
“Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em. Bất cứ lúc nào em bỗng nhiên thấy nhớ anh dù chỉ là phút ngẫu hứng, anh sẽ chạy đến ngay lập tức. Sau đó nếu em lại bảo không muốn nhìn mặt anh nữa thì anh sẽ biến mất ngay. Dù có lặp lại chuyện đó bao nhiêu lần đi nữa cũng không sao cả. Vậy nên đừng từ bỏ bất cứ điều gì vì anh.”
Yi Hyun hít một hơi thật sâu. Cậu nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh đang hiện ra trước mắt.
“Anh đã thay đổi… quá nhiều vì em rồi còn gì.”
Giọng nói thấm đẫm sự dịu dàng ấy chính là Lau Wi Kun mà cậu từng biết. Nhưng cậu không chỉ muốn nhận lấy mỗi sự dịu dàng từ anh.
“Với anh Paris đâu phải nơi khó đến. Em biết mà. Trước giờ một năm anh cũng đi một hai lần, nếu có em ở đó, thì một tháng một lần, không, một tuần một lần anh lại không đi được sao? Khoảng cách địa lý chẳng là gì cả.”
Cậu biết anh sẽ không đến. Nhưng Yi Hyun cắn môi và gật đầu. Cậu co ngón tay siết chặt lấy áo sơ mi của anh hơn nữa. Tiếng mưa trút xuống nóc xe nghe như hàng tấn cát đổ xuống lúc này lại là điều may mắn. Cảm giác như bị cô lập với cả thế giới, hay nói đúng hơn là ngăn cách cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người mắc kẹt cùng nhau trong cơn mưa.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺