Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 20
Vào ngày cuối cùng của triển lãm, công việc cũng đỡ vất vả hơn so với hôm khai trương. Nghe nói tùy theo tính chất của từng triển lãm mà đôi khi sẽ có tiệc hậu cần mời cả tác giả lẫn người mua vào ngày cuối cùng, nhưng vì lần này là triển lãm chung của nhiều tác giả nên rất khó để sắp xếp thời gian, thế nên buổi tiệc sẽ kết thúc bằng việc Giám đốc Phantom và cô giáo mời riêng những tác giả và khách hàng quan trọng có lịch trình phù hợp đi tiếp đãi ở bên ngoài.
Là nhân viên làm thêm tạm thời nên tôi không cần phải đi làm từ sáng sớm. Tôi đến nơi đúng vào giờ đóng cửa để giúp chị Yoo Ni và anh Ju Han dọn dẹp khu vực triển lãm. Công việc lần này trái ngược hoàn toàn với lần trước, chúng tôi chỉ cần hạ toàn bộ tác phẩm xuống rồi chuyển vào kho lưu trữ dưới tầng hầm là xong.
Có lẽ do đã từng phối hợp ăn ý với nhau một lần, nên chưa đến 10 giờ chúng tôi đã chuyển hết tác phẩm vào kho và hoàn tất cả khâu đóng gói cẩn thận. Giờ đây, phần lớn số tác phẩm này sẽ được chuyển đến tay chủ nhân mới bắt đầu từ thứ Hai. Hai người họ phấn khích cao giọng nói rằng tỷ lệ bán ra cao gần như đạt kỷ lục, nên dự kiến tháng này sẽ có khoản tiền thưởng hậu hĩnh, thậm chí họ còn nhảy nhót điệu nhảy không tên nào đó ngay trong kho nữa.
Tốc độ làm việc tuy nhanh, nhưng bù lại sau khi xong việc thì ai nấy đều kiệt sức hoàn toàn. Cảm giác mệt mỏi giống như vừa chạy nước rút cự ly ngắn vậy.
Chúng tôi ngồi rải rác cách xa nhau trước bàn họp văn phòng. Anh Ju Han gối đầu lên một cánh tay và nằm sấp xuống bàn, còn chị Yoo Ni bỏ hai viên nén vào máy pha cà phê để pha một cốc thật đậm đặc, rồi bỏ thêm đá vào uống một hơi. Tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên khoanh tay và tựa người nghiêng nghiêng vào ghế.
“Cơ mà có vẻ em thích họa tiết kẻ sọc thật đấy nhỉ.”
“Dạ?”
Tôi hỏi lại không phải vì không hiểu lời chị nói. Đó chỉ là phản ứng theo bản năng khi nghe thấy câu chuyện không ngờ tới vào một thời điểm bất ngờ. Sau khi uống hết hơn một nửa cốc cà phê đầy ắp trong chiếc bình giữ nhiệt lớn, trông vẻ mặt chị có vẻ đã tỉnh táo lại đôi chút.
“Hôm khai trương VIP, rồi cả hôm trước đó em đều mặc áo thun kẻ sọc đến còn gì. Không ngờ hôm nay em cũng lại mặc kẻ sọc tiếp. Làm chị thua cược mất rồi.”
“Cám ơn nhé, Yi Hyun. Nhờ em mà anh được Baek Yoo Ni bao một bữa ra trò rồi.”
Anh Ju Han vẫn nằm sấp trên bàn, chỉ quay đầu về phía này, giữ nguyên tư thế đó rồi giơ ngón tay hình chữ V lên và cười toe toét.
“A… Em xin lỗi chị.”
Chị ấy đứng dậy đi ngang qua phía sau lưng tôi, vừa cười vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Thế nếu chị thắng thì em định xin lỗi Kwon Ju Han hả?”
“A…”
Ngẫm lại thì cũng đúng là vậy thật.
“Nhận thêm cái này nữa thì chắc em sẽ thấy có lỗi với chị hơn đấy. Làm sao đây ta…”
Chị đặt chiếc túi mua sắm nhỏ lấy từ phía quầy lễ tân xuống bàn. Chiếc túi màu đen nhỏ nhắn có dòng chữ Old Future cách điệu được trang trí bằng một chiếc nơ màu đen.
“Cái gì đây ạ?”
“Quà đấy. Thấy em có vẻ cuồng kẻ sọc quá nên vừa nhìn thấy cái này là chị nghĩ ngay đến em.”
Bên trong túi là một chiếc áo thun kẻ sọc đen trắng. Mở ra xem thì thấy đó là một chiếc áo thun ngắn tay dáng rộng với phần cổ áo hơi khoét sâu.
“Không phải mua riêng đâu, là lấy từ shop bọn chị đang kinh doanh nên em cứ nhận đi, đừng ngại.”
“Không, cứ ngại đi em. Nhận cái này rồi ngại quá nên vào làm cùng bọn anh luôn nhé. Hả?”
Anh Ju Han không biết từ lúc nào đã chuyển sang ngồi đối diện, anh ấy chồm người qua bàn nắm chặt lấy tay tôi với vẻ mặt tha thiết. Dù sự khẩn khoản muốn làm việc cùng của anh ấy khiến tôi cảm động và biết ơn, nhưng nhớ lại khuôn mặt người đàn ông đã gằn giọng 「Được chứ? Cậu Seo Yi Hyun.」như dân xã hội đen để nhấn mạnh sự ‘hòa bình và an toàn’ với tôi, tôi chỉ biết cười trừ.
“Nhưng mà… anh chị kinh doanh shop quần áo ạ?”
“Gọi là shop thì hơi quá, nhưng đúng là thế thật. Mới mở được một thời gian thôi. Chắc tầm nửa năm rồi nhỉ?”
Chị Yoo Ni vừa nói vừa nhìn về phía anh Ju Han như để xác nhận xem trí nhớ của mình có đúng không.
“Gu của bọn chị thế này mà. Tìm được quần áo ưng ý khó lắm. Thế nên hai đứa mới mở cái trang web này cho những đồng chí có cùng gu thẩm mỹ ở đâu đó. Chủ yếu là đồ bọn chị tranh thủ gom được mỗi khi đi công tác nước ngoài nên số lượng mỗi mẫu chỉ có một hai cái, lời lãi chẳng đáng là bao đâu. Không phải làm để kiếm tiền nhiều nhặng gì, chỉ là vì thích thôi.”
Anh Ju Han nói với giọng điệu nhẹ tênh như đang kể chuyện đạp xe dạo quanh nhà lúc rảnh rỗi, nhưng trong mắt tôi thì đó là một việc làm rất đáng nể. Bất kể thành công đến đâu, tôi hiểu rằng việc biến suy nghĩ thành hành động chưa bao giờ là điều dễ dàng.
“Vậy đây cũng là hàng để bán đúng không ạ?”
“Dù vậy thì cũng chẳng phải đồ đắt tiền gì đâu nên em cứ mặc thoải mái đi. Cả Kwon Ju Han và chị đều là những đứa mê tiền nên không tặng quà đắt tiền đâu.”
Ngồi vắt vẻo trên bàn uống cà phê, chị Yoo Ni nhẹ nhàng xoa rối tóc tôi. Chỉ nghe tiếng đá lách cách mỗi khi chị nghiêng cốc thôi cũng đủ thấy mát rượi rồi.
“Cám ơn anh chị ạ. Em sẽ mặc thật đẹp.”
Thực ra tôi chẳng có lý do hay sự cố chấp đặc biệt nào với việc chỉ mặc áo thun kẻ sọc cả. Tôi không có khiếu thẩm mỹ để chọn quần áo sành điệu, cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện ăn mặc. Không chỉ riêng chuyện quần áo, mà gần như mọi ham muốn của tôi đều đã bị triệt tiêu từ trước khi tôi kịp định hình được gu riêng cho mình.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là kẻ sọc thì trông không quá u ám nhưng cũng không quá nổi bật. Thế là chẳng biết từ lúc nào, tủ quần áo của tôi toàn là áo sọc. Thực ra gọi là ‘chỉ mặc áo thun kẻ sọc’ thì hơi quá vì tôi cũng chẳng có nhiều quần áo đến thế. Khi rời khỏi nhà ông nội, tôi chỉ mang theo hai ba chiếc áo dài tay mỏng cần thiết, nên với thời tiết đang nóng dần lên như thế này thì tôi cũng đang cần mua vài chiếc áo cộc tay.
Tuy nhiên, niềm vui không chỉ dừng lại ở việc được tặng đúng món đồ mình cần.
Việc ai đó quan sát tôi kỹ lưỡng, nắm bắt được sở thích của tôi và nhớ đến tôi ngay cả khi tôi không có mặt. Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến trái tim tôi khẽ rung động.
Tấm lòng ân cần của họ khi nhớ đến tôi qua chiếc áo thun kẻ sọc dường như đang dịu dàng trách cứ sự thu mình của tôi, kẻ đã luôn chối bỏ thế giới bên ngoài những mối quan hệ hạn hẹp chỉ có chị Mo Rae và anh trai.
Biết đâu tình yêu thương cao cả và hy sinh không phải là sự cứu rỗi duy nhất, tôi nhìn xuống chiếc áo thun trên tay và đắm mình trong suy nghĩ có phần to tát ấy.
Hai người họ đẩy tôi ra sau tấm bình phong ở góc trong văn phòng vì muốn xem tôi mặc thử. Tôi cởi chiếc áo thun dài tay cũ đang mặc vắt lên tấm bình phong, rồi tròng chiếc áo mới qua đầu. Thiết kế sành điệu hơn hẳn những món đồ tôi thường mặc khiến tôi thấy hơi ngượng nghịu, nhưng phản ứng của hai người họ lại vô cùng nồng nhiệt.
“Mới thay cái áo thôi mà khí chất thay đổi hẳn thế này sao?”
Tôi bật cười trước phản ứng có phần hơi lố của anh Ju Han đang mải mê chơi game trên điện thoại.
“Giờ thì công nhận mắt nhìn của Baek Yoo Ni này chưa.”
Chị khoanh tay trước ngực, hất cằm lên nói với vẻ đầy đắc ý, còn anh Ju Han đang ngồi trên ghế thì cau mày nhăn nhó.
“Baek Yoo Ni này, Yi Hyun vốn dĩ mặc quần đen với áo thun bình dân thôi cũng đã đẹp sẵn rồi mà.”
“Vốn đã đẹp rồi giờ còn đẹp hơn nữa. Thừa nhận đi, cái thằng này.”
“A, có bao giờ tôi không thừa nhận đâu? Tôi thừa nhận, thừa nhận nhiệt liệt luôn. Baek Yoo Ni là nhất.”
Được hai người tới tấp dùng từ ‘đẹp’ để khen ngợi khiến tôi thấy ngượng ngùng hệt như chiếc áo đang mặc trên người, tôi vuốt nhẹ sau gáy cho đỡ ngại, rồi chợt nhớ ra chiếc áo cũ vắt trên tấm bình phong, bèn đi lấy và bỏ vào ba lô cùng với túi mua sắm.
“Em cao bao nhiêu?”
Nghe câu hỏi của chị, tôi lục tìm lại ký ức hồi còn trong quân đội.
“Lần cuối cùng đo là khoảng 1 mét 81 ạ.”
“Chắc tại mặt nhỏ, chân tay lại dài… nên chị tưởng em cao hơn thế nữa cơ.”
Chị quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân như để ước lượng chiều cao từ phía đối diện bàn.
“Thế là chuẩn rồi. Có phải làm người mẫu đâu, cao hơn nữa thì khó tìm quần áo chứ báu bở gì. Nhìn như mét 83, 84 mà thực tế là mét 81. Quá chuẩn. Ghen tị thật đấy.”
Anh Ju Han có vẻ cao hơn tôi tầm 5 đến 7cm, cất lời khi lại đang gõ gõ ngón tay thoăn thoắt lên màn hình điện thoại như đang chơi game tiếp. Theo tôi thấy thì anh ấy mới giống người mẫu. Từ lúc gặp dưới hầm kho tôi đã thấy thế rồi.
“Tỉ lệ cơ thể đẹp, mặt tiền cũng ổn, chỉ cần cho mặc quần jean đen với áo thun thôi là trông hệt như người mẫu ngay. Yi Hyun này, chắc em hay bị người ta hỏi có phải là Alpha không đúng không?”
Chị nói với giọng gần như khẳng định chắc nịch, nhưng dù tôi có lục tung trí nhớ lên thì cũng chưa từng bị ai hiểu lầm như vậy bao giờ. Ít nhất là chưa có ai nói thẳng vào mặt tôi điều đó cả.
“Dạ không, hoàn toàn không…”
“Ây da, Yi Hyun thì không giống Alpha cho lắm, mà là…”
Anh Ju Han rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý có chút vi tế, nhưng chưa kịp dứt câu thì tiếng ồn ào náo nhiệt đã vọng vào từ bên ngoài cửa văn phòng.
Cửa chính đã khóa từ bên trong nên chỉ có người có thẻ mới vào được. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt ‘ai thế nhỉ?’.
“Hello, các bé cưng!”
Người đàn ông ngồi ghế phụ mở toang cửa văn phòng sau khi băng qua sảnh và hành lang, xuất hiện ồn ào như một diễn viên nhạc kịch. Xác nhận được gương mặt đó, hai anh chị thở dài thườn thượt ra mặt.
Không hẳn là phản ứng cự tuyệt thật lòng, mà giống kiểu chào hỏi đùa giỡn giữa những người thân thiết hơn.
“Ju Han và Yoo Ni của chúng ta lại chào đón anh nồng nhiệt thế này cơ đấy. Người ta đến mua đồ ngon cho ăn mà phản ứng kiểu đó là sao hả?”
Sau lưng người đàn ông có vẻ hơi ngà ngà say là Giám đốc Phantom đang đi theo với vẻ mặt không hài lòng.
“Giám đốc, sao anh lại dẫn thầy In Woo đến đây?”
“Không phải tôi dẫn đến. Tên này cứ nằng nặc đòi đi nên tôi đành phải bị lôi theo đó.”
Anh đẩy người đàn ông ngồi ghế phụ sang một bên với vẻ mặt mệt mỏi rồi bước vào văn phòng.
“Ai lôi ai cơ? Tôi thà đến mua đồ ngon cho mấy bé cưng đang chịu khổ ở Phantom còn hơn là ngồi cười giả tạo giữa đám dân chơi thời trang ồn ào và lòe loẹt kia, là cậu tự đi theo tôi đấy chứ.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha